32,

Doãn Tịnh Hán ngồi vắt chân trên ghế xoay trước cửa sổ, hai bàn tay đan vào nhau, đặt lên đùi. Hắn nhìn xuống sân dinh thự, nơi kẻ hầu người hạ chạy tán loạn hết cả, chủ yếu hướng về gian phía Đông. Hình như, Hồng Phụng Đoan ngất rồi. 

Doãn Tịnh Hán biết rằng Lý đã thực hiện xong nhiệm vụ, nhưng chẳng rõ tại sao lòng hắn vẫn cứ nặng trĩu và âm ỉ đau như vậy. Hắn cảm thấy thiếu, mà không rõ thiếu cái gì. Dường như Doãn Tịnh Hán đã bỏ qua một vấn đề khá quan trọng; ấy thế, hắn lại chưa hình dung ra, hoặc có thể hắn đơn thuần không muốn đối diện với nó. 

Có lẽ, là Hồng Tri Tú.

Tiếng điện thoại bàn vang lên cắt đứt mạch suy tư của hắn. Doãn Tịnh Hán với tay tới gần chiếc điện thoại ngay cạnh đó, nhấc máy. 

- Cậu chủ Doãn. - Đầu dây bên kia gọi thẳng hắn, giọng nói ẩn hiện chút gấp gáp.

- Có chuyện gì? - Doãn Tịnh Hán hơi nhíu mày, lồng ngực bắt đầu nóng ran lên. Hắn cảm giác bản thân chuẩn bị nhận được tin tức quan trọng, tốt hay xấu thì chưa dám chắc. 

- Có một cái kết an toàn hơn kết thúc ngài đặt ra. - Đầu dây bên kia dừng lại một chút, giống như đang ổn định lại nhịp thở hơn là do dự có nên nói hay không. Rồi, Doãn Tịnh Hán chợt cảm thấy một thoáng hứng khởi truyền qua tai. - Đã điều tra ra rồi. 

Đôi mắt hắn mở lớn, con ngươi co lại và có chút dao động. Nhưng ngay lập tức, chúng lại trở về trạng thái ban đầu, hàng lông mày cũng giãn ra. Khóe môi Doãn Tịnh Hán kéo lên, nụ cười thỏa mãn treo trên gương mặt hắn. Tin vui đột ngột khiến Doãn Tịnh Hán tạm thời quên đi mất vấn đề không nhỏ trước đó hắn suy nghĩ đến. 

- Tốt lắm. 

Doãn Tịnh Hán bất chợt đứng dậy. Hắn vòng qua bàn làm việc, đi thẳng tới cửa phòng và bước ra khỏi lãnh địa của bản thân. Tiếng giày da nện xuống sàn nhà lạnh ngắt, thu hút ánh nhìn của vị quản gia trẻ đứng bên dưới lầu một. Kim Mẫn Khuê ngước mắt lên cầu thang dẫn đến văn phòng gia chủ, trông thấy Doãn Tịnh Hán đang đi xuống, liền chạy vội đến hộ tống. Một chủ một tớ rảo bước ra khỏi gian nhà chính, mũi chân tiến thẳng tới gian nhà phía Đông đang náo loạn. 

Trước khi bước chân Doãn Tịnh Hán bị cản lại bởi đám đông người hầu còn đang hốt hoảng mà không chú ý xung quanh, Kim Mẫn Khuê ho nhẹ một tiếng, rồi lớn giọng thông báo. "Cậu chủ Doãn tới." Liền sau đó, tất tật kẻ hầu người hạ có mặt ở nơi ấy dạt sang hai bên, nhường lối cho Doãn Tịnh Hán, không quên cúi chào cho đúng tác phong. Suốt dọc đường, vị gia chủ trẻ tuổi của gia tộc Doãn không hề liếc mắt đi đâu, chăm chăm nhìn thẳng về phía trước, hay chính xác hơn là cửa phòng của Hồng Phụng Đoan. Nhịp chân hắn chậm lại và ngưng hẳn khi mũi giày chỉ cách cánh cửa một gang tay người lớn(1). Kim Mẫn Khuê là người thay hắn gõ lên bề mặt lạnh ngắt, gồ ghề những nét chạm trổ ấy. 

- Cậu chủ Doãn tới. 

Kim Mẫn Khuê vừa dứt lời, cánh cửa đã từ từ mở ra. Doãn Tịnh Hán cùng vị quản gia duy nhất của dinh thự bước vào. Hắn đi qua vai cô hầu run lẩy bẩy, da mặt tái đi bợt bạt, lại gần chiếc giường lớn trong căn phòng. Hồng Phụng Đoan nằm trên đó, hô hấp khó khăn, khuôn mặt xanh tím, hàng lông mày chau lại, mồ hôi túa ra ướt đầm hai bên má, chảy cả xuống gối và thấm vài điểm xam xám trên sắc trắng tinh khôi. 

- Bà Đoan thế nào rồi?

Doãn Tịnh Hán ngồi xuống giường, mắt quan sát từng biểu hiện của người nằm bên dưới. Hắn đột ngột hỏi một câu giữa không gian căng thẳng đến tĩnh lặng gần như tuyệt đối, khiến mấy cô hầu ở gần đó giật thót, lắp ba lắp bắp không rõ câu từ. Ngay cả Kim Mẫn Khuê cũng giật mình tới mức lông tơ dựng thẳng. 

- Dạ, dạ. Thưa... Thưa cậu chủ... - Phải có đến năm cô hầu gái ở trong phòng chăm sóc Hồng Phụng Đoan, cất lời cùng một lúc, rồi lại cùng nhau nín bặt. Vài phút sau, khi ánh mắt Doãn Tịnh Hán di chuyển từ khuôn mặt Hồng Phụng Đoan sang cô hầu gần hắn nhất, cô ấy mới bắt đầu thưa lại một lần nữa. - Sau khi bà Đoan nghe tin, bà liền ngất xỉu. Cũng đã được mười phút rồi, nhưng bà chưa có dấu hiệu tỉnh lại...

- Tin gì? - Doãn Tịnh Hán biết rõ tin tức gì khiến Hồng Phụng Đoan thành ra như vậy, nhưng vẫn cố tình hỏi lại.

- Dạ? - Cô hầu ngơ ngác ngước mắt lên, vô tình chạm mắt Doãn Tịnh Hán, lập tức sợ hãi cúi mặt xuống. - Thưa... Là tin bà Đoan bị đồn buôn bán chất cấm ạ. 

Doãn Tịnh Hán thu ánh mắt về, lại ngoảnh mặt qua nhìn Hồng Phụng Đoan. Hắn giữ nguyên dáng vẻ ấy một lúc, rồi đột ngột phẩy tay ra hiệu cho toàn bộ người hầu có mặt trong phòng ra ngoài, kể cả Kim Mẫn Khuê. Khi cánh cửa khép lại một lần nữa, không gian tịch mịch chỉ còn Doãn Tịnh Hán và Hồng Phụng Đoan. Lúc này, hắn bất chợt cúi đầu xuống, thì thầm vào tai bà. 

- Má à. - Một tiếng "má" thốt lên, ngay đến chính người nói ra nó cũng cảm thấy rùng mình kinh tởm. Cố đè nén cơn nhộn nhạo buồn nôn trong lòng, Doãn Tịnh Hán tiếp tục. - Má chưa thể chết khi con còn chưa thỏa mãn được. 

Bỗng nhiên, ngay sau khi Doãn Tịnh Hán dứt lời, Hồng Phụng Đoan mở bừng mắt. Bà chắc chắn nghe rõ toàn bộ những gì hắn vừa nói ban nãy. Hồng Phụng Đoan chỉ mới lơ mơ tỉnh lại sau cơn sốc vừa rồi, và tiếp nhận thêm nỗi phẫn nộ cuộn trào lên tận cuống họng, có đủ khả năng nhấn chìm bà trong bóng tối thêm lần nữa. 

- Ra là mày. Tao đã biết ngay rồi mà. Còn ai ngoài mày khốn nạn được như vậy. - Hồng Phụng Đoan gầm gừ và rít từng tiếng qua kẽ răng như âm thanh của rắn. - Thằng chó khốn nạn! Tao đã để mày ngồi trên chức vị đó quá lâu để mày hoang tưởng gia tộc này là của mày ư? Thằng không cha! Con kí sinh trùng dơ bẩn!

- Bình tĩnh lại nào, má. - Doãn Tịnh Hán cười khẩy. Bao nhiêu đê tiện Hồng Phụng Đoan muốn thấy, Doãn Tịnh Hán đem biểu hiện hết lên gương mặt, và ánh mắt không giấu giếm chút khinh thường hay căm hận nào. - Dù sao cũng sắp kết thúc chuyến hành trình của chúng ta rồi, má có muốn tường tận những gì má còn thắc mắc không?

- Ý mày là gì? - Hồng Phụng Đoan nhíu mày, hất mạnh bàn tay đang tỏ ra ân cần mà đặt lên tay bà. - Đừng có động vào tao!

- Ý trên mặt chữ thôi. - Doãn Tịnh Hán híp mắt lại, hai vành mắt cong lên như lưỡi liềm. Trông hắn có vẻ như đang cười, nhưng thực chất không có ý vui vẻ gì trong biểu cảm ấy cả. - Điển hình như cái chết của ông nội?

Hồng Phụng Đoan chấn kinh. Bà sững người, như chết. Hồng Phụng Đoan không thể ngờ được cái chết ấy lại hoàn toàn có chủ đích, bởi bà luôn mặc định rằng Doãn Thụy Sâm lìa đời vì tuổi già, vì thần Chết đã không còn đủ nhân từ để trơ mắt nhìn một lão già như thế quyến luyến trần gian, nơi vốn dĩ dành cho những người trẻ còn sức còn tham vọng. 

- Cái gì? - Hồng Phụng Đoan vô thức bật ra hai tiếng, khuôn miệng tự nhiên mấp máy mà không hề có ý thức nào. Bà không hề nhận ra mình đã hỏi lại hắn, nhưng trí óc bà lại vô tình quét qua một gương mặt rất quen.

"Chẳng lẽ nào..."

- Má thật sự tin rằng ông nội chết vì đột quỵ? - Doãn Tịnh Hán cười gằn. - Đâu dễ như thế. Chờ lão già đấy chết vì đột quỵ thật thì chắc tôi đây cũng chẳng còn có mặt trên cuộc đời này nữa đâu. 

- Mày...! 

- Chắc má cũng nhận ra rồi nhỉ? - Doãn Tịnh Hán nâng tay, vén tóc mai lòa xòa trước trán Hồng Phụng Đoan ra sau tai. - Đúng rồi, Toàn Viên Hựu là người của tôi đấy. Sai lầm lớn nhất của bà là quá mức tin tưởng hầu cận của mình. - Doãn Tịnh Hán ghé sát tai Hồng Phụng Đoan, nhả từng chữ, còn cảm nhận được rõ ràng cả người bà ta run lên vì giận dữ. - Mặc dù chính bà đã dạy tôi rằng ở đời chẳng tin được ai ngoài chính bản thân mình hết. 

- Cậu ta từ ban đầu đã ở phe tôi rồi. Lần đầu tiên bà gặp cậu ta trong bộ dạng rách rưới đáng thương ở tiệm hoa, khi bà đến mua một bó làm quà thăm mộ má tôi... - Doãn Tịnh Hán nhớ lại đoạn kịch giả tạo lúc ấy của Hồng Phụng Đoan nhằm tạo dựng vỏ bọc người em hiếu thuận với chị gái trong mắt dân chúng, cười khẩy. - ... và chuyện cậu ta đột nhiên nhận ra bà, quỳ sụp xuống mong bà nhận cậu ta làm kẻ hầu người hạ, hay việc Toàn Viên Hựu bày tỏ niềm căm phẫn vì cho rằng tôi là người đã đẩy cha cậu ta đến cõi chết, đến cả lúc cậu ta thề thốt tuyệt đối trung thành với bà, toàn bộ đều là diễn xuất tuyệt vời của người mà bà tín nhiệm một thời gian rất dài.

Hồng Phụng Đoan vò chặt góc chăn, gân xanh nổi lên khắp mu bàn tay và trán. Cơ mặt cứng lại, tiềm thức đem Toàn Viên Hựu lẫn Doãn Tịnh Hán ra phỉ nhổ, nhưng miệng lại không cất lên nổi lời nào. 

- Tôi vốn dĩ định để Kim Mẫn Khuê chăm sóc Doãn Thụy Sâm, nhằm hạ độc ông ta từng chút một. Ai ngờ, bà lại có cùng suy nghĩ với tôi, dù chỉ chung một nửa. Bà cử Toàn Viên Hựu đến phụng dưỡng lão già ấy, cốt yếu để theo dõi nhất cử nhất động của ông ta. Nhờ thế, giết Doãn Thụy Sâm trở nên dễ dàng hơn với tôi một chút. 

- Phía bệnh viện đã sớm nằm gọn trong tay tôi kể từ lúc Quyền Thuận Vinh lên làm bác sĩ trưởng rồi. Tòa án cũng chẳng khác gì, từ thẩm phán tối cao, luật sư danh giá đến công tố viên uy tín nhất đều là người của tôi. Còn triều đình vốn chưa bao giờ quản chuyện riêng trong bất kỳ gia đình quý tộc nào, luôn sẵn sàng tránh xa để không mang vạ. Hơn nữa, với chuyện tôi làm loạn từ bên trong, mấy lão già đó ưng ý còn chẳng hết. 

- Dương Thị Bảo Châu cũng chẳng phải tự nhiên gặp tai nạn thế. Khi Tống Như Nguyệt chết, bà ta tưởng bà là thủ phạm. Có tật giật mình, bà ta sợ rằng sẽ có ngày bà thủ tiêu luôn bà ta, nên hèn nhát đến tìm Tuệ San, mong con bé bày đường chạy trốn cho bà ta. Vì chạy trốn nên đương nhiên không thể gây sự chú ý, Dương Thị Bảo Châu đành ngậm ngùi nghe Tuệ San chỉ cách vượt biên sang Campuchia. Sau đó, người phe bọn tôi sẽ xử lý. 

- Vụ kiện hiển nhiên do một tay tôi bày ra. Ban đầu, tôi tính để bà và lão già Tống chặt chém nhau trên phiên tòa, tự mình tìm đường vào cõi chết. Dù sao, Toàn Viên Hựu cũng đã thành công trong việc chia rẽ nội bộ hai người, lão Tống đồng ý giao kèo với tôi. Nhưng đáng tiếc, trước khi phiên tòa diễn ra, ông ta chẳng may từ trần. Cho nên, tôi đành phải công khai mấy cuốn băng cassette ghi âm hỏng hóc đôi chỗ. Tôi cứ lo rằng chúng bị rè nên người dân khó lòng tin tưởng, nhưng may mắn, khi nghe tin về cái chết của ông chủ Tống, bà lại vô tình để lộ sơ hở cho Toàn Viên Hựu. 

Nghe đến đây, Hồng Phụng Đoan hít một hơi sâu, nhớ lại ngày hôm trước đã lỡ lời nói gì trước mặt Toàn Viên Hựu. Thật không ngờ, thằng hầu bần tiện ấy đã chuẩn bị sẵn một cuộn băng cassette trống để ghi lại. 

- Khi công bố mấy đoạn băng cassette ấy ra, tôi đã định trục xuất bà khỏi dinh thự và xóa tên bà khỏi gia phả, đày ải đến biên giới quốc gia, nơi khắc nghiệt nhất đất nước này. Đương nhiên, với bao nhiêu tai tiếng như vậy, bà làm sao tìm được sự giúp đỡ. Nhưng mà, dường như ngay cả ông trời cũng tức giận với bà, tôi lại vô tình tìm được đường dây buôn ma túy quý giá của bà mất rồi.

Doãn Tịnh Hán cố ý kéo dài giọng ra, chậm rãi nhả từng chữ qua tai Hồng Phụng Đoan. Trong phút chốc, cả người bà cứng lại, lồng ngực nghẹn ứ, tim như ngừng đập, hô hấp đã không bình ổn giờ còn thêm loạn. Hồng Phụng Đoan căng mắt, nhìn Doãn Tịnh Hán như muốn xác nhận lại thông tin, và như thể lôi đầu hắn xuống chà đạp, giẫm nát. 

- Hồng Phụng Đoan à, Hồng Phụng Đoan. - Doãn Tịnh Hán cười, cầm lấy bàn tay mất hết sức lực của người phụ nữ trước mắt, vuốt ve nhẹ nhàng. - Bà nghĩ ông anh giai quý hóa của bà tự nhiên kiếm được ma túy rồi hít lấy hít để như con chó đầu đường ấy à? Thế thì bà ngây thơ hơn tôi tưởng đấy. Lúc đầu tôi cũng chỉ định gài bẫy ông ta để đạp đổ gia tộc Hồng thôi, ai dè đâu chính bà lại nảy ra ý tưởng xuất sắc đến như thế. 

Mắt Hồng Phụng Đoan lại càng mở to hơn nữa. Miệng há ra, nhưng thậm chí đến hơi thở cũng không lọt ra ngoài. Bao nhiêu nếp nhăn căng ra, biểu cảm đáng giá đến mức Doãn Tịnh Hán chợt thấy tiếc nuối khi không thể chụp ảnh lại. 

- Tôi đã giấu những đoạn băng cassette ghi âm trong khắp dinh thự Hồng gia những lần tôi đến đó. Giấu chúng để không bị phát hiện là điều vô cùng khó, nên hiển nhiên, tôi không thể tùy tiện hành động, bất cẩn lấy chúng ra được. Đó là lí do vì sao chúng không được bảo quản cẩn thận, dẫn đến bị hỏng một số chỗ như vậy. 

- Tôi biết bà buôn ma túy, nhưng lại không thể lùng ra đường dây của bà. Hồng Phụng Đoan à, bà cẩn thận thật đấy, nhưng giấu giếm mãi cũng có ngày lòi ra thôi. Từng ấy năm tìm kiếm, tôi đã nghĩ không thể mò ra kịp lúc mọi chuyện kết thúc, nhưng hóa ra tôi cũng được trời thương quá ấy chứ nhỉ? Người bên tòa án của tôi đã điều tra ra nó rồi. 

- Thế nhé. - Doãn Tịnh Hán cười gằn, vỗ vỗ khuôn mặt trắng bệch của Hồng Phụng Đoan. - Phiên tòa vốn dĩ đã bị hủy rồi, nhưng giờ có đầy đủ bằng chứng thế này, không khởi kiện thì đáng tiếc quá nhỉ?

Doãn Tịnh Hán đứng dậy, xoay gót rời đi. 

Vốn dĩ Doãn Tịnh Hán có thể nhàn hạ ngồi kể lại hết toàn bộ kế hoạch của hắn cho Hồng Phụng Đoan nghe, là bởi ngay từ đầu hắn đã dần dần chặt đứt hết tứ chi của bà rồi. Hồng Phụng Đoan không còn quân cờ nào nữa, từ tốt đến mã đều đã gãy vụn. Doãn Tịnh Hán thản nhiên nói ra tất cả, giọng điệu như kể cho người ta nghe một câu chuyện bi thương chẳng hề liên quan gì đến mình. Nhưng thực chất, ẩn sâu bên trong từng con chữ thoát ra khỏi khuôn miệng có bao nhiêu hận thù, uất ức, phẫn nộ, chỉ một mình hắn biết. 

Từ đầu đến cuối, Hồng Phụng Đoan không thể nói lên được lời nào, chỉ chăm chăm nhìn vào Doãn Tịnh Hán và bất động nghe hắn kể. Đến khi vị gia chủ trẻ tuổi đóng sầm cửa lại, Hồng Phụng Đoan mới cứng nhắc mấp máy môi như vừa hoàn hồn, rồi đột nhiên thét ầm lên. Bà ta quăng mọi thứ xung quanh mình, đấm thùm thụp lên đôi chân tàn tật, cấu xé mảnh màn treo quanh giường. Tiếng hét của Hồng Phụng Đoan vang động cả gian nhà phía Đông, khiến người hầu nào cũng run rẩy sợ sệt, nhắm mắt bịt tai. Một vài kẻ cố gắng lại gần để bình ổn lại tâm trí bà, nhưng đều vô ích. 

Doãn Tịnh Hán cứ ngỡ rằng bản thân sẽ thấy nhẹ nhõm, sẽ thấy vui vẻ khi kẻ thù bao năm rơi xuống đáy vực thẳm. Ấy thế, khi bước ra khỏi phòng Hồng Phụng Đoan, hắn lại chẳng thể giữ nổi nụ cười trên môi. Lòng hắn vẫn nặng nề như thế, Doãn Tịnh Hán cảm tưởng như bước chân hắn cũng bị ghìm xuống. 

Trong câu chuyện hắn kể Hồng Phụng Đoan nghe, có một chi tiết giả dối.

"Sai lầm lớn nhất của bà không phải là quá mức tin tưởng hầu cận của mình, mà là động vào má con tôi."


(1) Một gang tay người lớn: Đối với nam giới trưởng thành, từ 20 đến 26 cm; đối với nữ giới trưởng thành, từ 18 đến 25 cm. Trong fic, khoảng cách giữa Doãn Tịnh Hán với cánh cửa lúc ấy rơi vào tầm 20 cm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top