31,

[Thứ gì đây?] Rẹt.

[Ma túy. Nó sẽ đưa em đến một miền cực lạc.] Rẹt, rẹt.

[Thôi đi. Phẩm giá quý tộc của anh đâu rồi?] 

[Đừng như thế, [...]. Em phải thử thì mới biết được. Các quý tộc khác cũng dùng nó, và bọn anh sẽ không để nó ảnh hưởng đến mình đâu.] Rè.

[Các quý tộc khác cũng dùng nó?] 

[Đúng thế, nhiều là đằng khác. Em có ý tưởng gì sao?] Rè.

[Chuyện buôn bán thế nào rồi?] Rẹt.

[Vẫn ổn. Mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp.] Rè.

[Em có nghĩ nó chưa đủ không?] Rẹt, rẹt.

[Em cũng thấy vậy. Em đang nghĩ tới chuyện [...].] Rè. 

[Thật đấy à? Em còn thâm hiểm hơn anh nghĩ.] Rẹt.

[Nhìn lại bản thân mình đi. Nếu không nhờ em buôn chất cấm, anh lấy đâu ra ma túy để hít dễ dàng như vậy?] Rẹt.

[Hì hì, nhờ có em cả. Cám ơn em gái.] Rẹt, rẹt.

[Dù sao thì bọn chúng cũng chỉ là quân cờ. Mấy con sâu xấu xí vô dụng, được chúng ta giẫm đạp lên là vinh dự to lớn đối với chúng rồi.] Rẹt.

- Cái gì thế? 

Sài Gòn vừa bắt đầu một ngày mới. Mặt trời đã lên đến lưng chửng ngọn cây, đường xá tấp nập và xe cộ tuýt còi inh ỏi. Người dân ào ra đường như thác lũ, khắp nơi đều rộn vang thanh âm của sự sống.

Bỗng nhiên, loa phát thanh được gắn trên các cột điện quanh những ngõ nhỏ và đường lớn phát ra tiếng động kỳ quặc, thu hút sự chú ý của hàng trăm người đang có mặt trên phố. Mấy bà mấy cô bán rau buôn thịt chấm dứt cuộc cãi vã tưởng chừng không thấy hồi kết để vểnh tai lên hóng chuyện. Vài ông bác nhâm nhi cốc trà đá ven vỉa hè dừng nhịp chân và ngừng hẳn câu chuyện đang trên đà thoát ra khỏi miệng, ngẩng đầu hướng mắt lên mấy cái loa một cách tò mò. Ai ai cũng dẹp hết tư thù cá nhân mới nảy sinh rồi tán loạn quay ra hỏi nhau "có chuyện gì thế?".

- Này, hình như tôi vừa nghe thấy cái gì liên quan đến ma túy đúng không?

- Không nhầm đâu, tôi cũng thế.

- Tiếng rè quá, chẳng nghe ra được gì. 

- Lạy Phật, tôi cảm giác chúng ta đang nghe cái gì khủng khiếp lắm.

- Sao nó rè đúng đoạn gay cấn thế?

Hàng loạt câu hỏi thi nhau ùa ra, bao quanh tứ phía con phố Sài Gòn. Trong phút chốc, đường xá vốn nhộn nhịp lại càng ồn ào hơn nữa. 

[Ông chủ Tống, [...] buôn bán chất cấm phải không?] Rẹt.

[Hồng [...] nói cho cậu?] Rẹt.

[Chính xác. [...] Đâu phải [...] đến báo tin cho ông, là [...] của ông.] Rẹt, rẹt.

[Ông chủ Tống thử nghĩ kĩ đi. Bây giờ, cả hai cùng buôn bán chất cấm, lợi ích chia đôi. [...]. Dù phía cảnh sát điều tra ra Hồng gia dính dáng đến việc này, [...] người hợp tác với ông là Hồng gia chủ đương thời. [...]. Không chỉ vậy, nếu ông [...] đấu đá nhau, [...] tống khứ hắn khỏi chức vị gia chủ, tiện nước [...].] Rè.

- Trời đất ơi. Cái khỉ gì vậy?

Trong lúc người dân đang hoang mang, các loa phát thanh vẫn tiếp tục nhả từng con chữ gây sốc. Tuy có một số tiếng bị mất, nhưng chừng ấy thông tin vẫn đủ khiến dân chúng hốt hoảng tột độ. Giờ người ta chỉ kháo nhau xem ai là người đứng đằng sau những chuyện vừa nghe thấy. Có kẻ bán tín bán nghi, có người bàn luận vô cùng sôi nổi. 

- Hồng gia à?

- Hay là Hồng gia chủ bây giờ? Ông ta mới dính dáng đến ma túy xong mà.

- Nhưng hình như không phải đâu. 

- Này, chẳng phải là bà Hồng Phụng Đoan sao? 

Không rõ ai vừa phát ngôn ra câu đó, nhưng đã thành công gieo rắc mối nghi ngờ. Đường xá Sài Gòn lại nhao nhao lên, mọi người cứ túm vai bá cổ lẫn nhau, miệng không ngừng hoạt động. 

- Vớ vẩn. Làm gì có chuyện đó?

- Bà Đoan thật sao? Không ngờ người dịu hiền như thế mà lại...

- Không phải Hồng gia chủ bây giờ thì chỉ còn bà Đoan thôi chứ ai.

Ngay sau khi câu nói kia rơi vào đám đông náo loạn, loa phát thanh lại âm vang thêm một lần nữa.

[Ngẫm kĩ lại mới thấy. Vốn dĩ, kẻ nắm nhiều bí mật của mình như thế, cũng không chắc sau này sẽ không đâm sau lưng. Chết đi rồi, đỡ một mối lo ngại.] Rẹt.

[Đường dây thuốc phiện, không cần đến hai người quản lý.] Rẹt!

Tất cả các ngõ ngách Sài thành rơi vào im lặng. Đám đông nín bặt như lặng người trước bão. Vài giây sau đó, đường xá nổ tung những câu hỏi, nghi vấn, khẳng định, bao nhiêu lời ra tiếng vào ào ạt chảy tràn trên phố.

- Trời đất ơi. Thôi đúng rồi.

- Giọng bà Đoan đấy còn gì.

- Không sai được.

Trong phút chốc, từng ấy năm nỗ lực xây dựng hình tượng và mua chuộc lòng dân của Hồng Phụng Đoan tan thành mây khói, nhanh chóng như một tượng đài đã kinh qua hàng ngàn thế kỉ bỗng chốc sụp đổ. Những tưởng ấn tượng bà tạo ra sẽ tồn tại lâu bền với danh tiếng của bà, nhưng một bước ngoặt sai lầm trong cuộc đời đã đẩy bà ra ngoài rìa xã hội. 

Chuyện này lan ra nhanh đến mức tưởng chừng có một cơn đại hồng thủy quét qua, đem tất cả những gì của thế giới đánh ập vào đôi tai nhân loại. Hiển nhiên, Hồng Phụng Đoan mới tờ mờ mở mắt cũng đã nhận được tin báo dữ. 

Ngồi trước bàn trang điểm và nhàn nhã đặt nhan sắc của mình vào trong tay người hầu, Hồng Phụng Đoan có chút khó chịu khi một cô hầu khác gấp gáp xông vào mà chưa hề nhận được sự cho phép của chủ nhân. Tâm tình phấn chấn trước thời tiết đẹp đẽ và bầu trời xanh vắt cùng nắng vàng ruộm một góc phòng bay biến theo làn gió thoảng qua ô cửa sổ để ngỏ. Hồng Phụng Đoan cau mày, hít một hơi thật sâu và chuẩn bị phun nọc độc. 

- Mày-

Tuy nhiên, bà chưa kịp nói hết câu, cô hầu kia lại một lần nữa to gan phạm lỗi với bà. Cô ta cắt lời bà không thương tiếc, nhưng bà chẳng còn tâm trạng đâu để cáu bẳn với một người hầu nhỏ bé sau khi nghe thấy những gì cô ta báo cáo. 

- Thứ lỗi cho tôi, thưa bà. Nhưng ngoài kia người ta đang đồn ầm lên bà là quân giết người, buôn bán chất cấm và có cả một đường dây ma túy. 

- Cái gì? - Mắt Hồng Phụng Đoan mở lớn. Giọng nói thoát ra ngoài ân ẩn nỗi lo sợ. Nhịp tim cũng tăng lên nhanh chóng, và bà tưởng như mình sắp chết ngạt. - Ai tung tin?

- Tôi chưa rõ, thưa bà. Nghe bảo những cái loa phát thanh trên đường phố bất chợt truyền ra giọng bà đang trao đổi với một người nào đó, và cả những thông tin khẳng định bà có dính líu đến hành vi phạm pháp. 

Hồng Phụng Đoan cảm thấy sắp tắt thở đến nơi rồi. Bà thấy không khí không thông. Tay bà bấu chặt mép bàn, tay bên kia ôm lấy ngực trái. Hồng Phụng Đoan cảm tưởng tim mình trướng lên phát đau, chẳng còn đập như bình thường nữa. Bà bỗng nắm chặt tay lại, hai mắt hằn lên tia máu, môi mím chặt, trước khi hé ra và hét lớn. 

- Vớ vẩn!

- Thành thật xin lỗi, thưa bà. Nhưng chúng tôi cũng không biết gì về việc này. Sáng sớm nay ra chợ thì tôi mới được nghe. 

Hồng Phụng Đoan tính làm điều gì đó nữa, vì bỗng nhiên cánh tay bà vung lên giữa không trung, và cũng rất đột ngột rơi xuống, trước khi bóng tối chiếm lấy toàn bộ tâm trí bà. Hồng Phụng Đoan chỉ kịp nghe thấy âm thanh ồn ào bên tai - có vẻ như là tiếng hét - rồi lịm đi. 


_.-:-._


Lý Tri Huân tắt hết đài và loa ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Cậu đang ngồi trong phòng làm việc của tổ phát thanh đường phố Sài Gòn, trong hình dáng ăn cắp được từ một nhân viên xấu số nào đó đã bị cậu đấm mạnh một nhát ngay giữa bụng và bất tỉnh, hiện đang nằm trơ trọi ở một buồng vệ sinh bên dưới tầng này. Lý Tri Huân nhanh chóng thu dọn đồ nghề, tẩy sạch mọi dấu vết khả nghi, và định bụng đi qua phòng vệ sinh tầng dưới để trả lại bộ đồ cướp được. 

Lý Tri Huân cầm trên tay thứ đã tung thông tin gây hoang mang dư luận vừa rồi, lật qua lật lại vật nhỏ hình chữ nhật. Cậu không hiểu rõ lắm về mấy thứ này, nhưng Lý Tri Huân nghe Doãn Tịnh Hán gọi chúng là băng cassette(1). 

Chúng là một phát minh thần kỳ của phương Tây, có khả năng ghi lại giọng nói. Người ta còn sử dụng những thứ này trong ngành phim điện ảnh. Lý Tri Huân cũng chỉ biết có vậy. 

Hình như đài cassette cũng sử dụng những thứ này để phát ra tiếng nói. 

Lý Tri Huân nhận chúng từ Văn Tuấn Huy, trong cái túi giấy giống một tập hồ sơ, và cái cuối cùng được Doãn Tịnh Hán đưa cho gấp. Doãn gia chủ tính dùng băng cassette này trong vụ kiện, kết hợp với lời khai từ ông chủ Tống để buộc tội Hồng Phụng Đoan. Bởi vì những băng cassette này đã được sử dụng và cất giữ rất lâu trong môi trường không mấy bảo đảm, không thể tránh khỏi một số đoạn bị hỏng hóc, gây rè tiếng. Trong phòng xử án, Hồng Phụng Đoan có thể dễ dàng biện hộ rằng bản thân không hề nói ra những lời đó, và chẳng có gì chắc chắn anh em trong đoạn băng ghi âm là hai anh em Hồng gia. Cho nên, Doãn Tịnh Hán mới cần sự giúp đỡ từ ông chủ Tống, với điều kiện nếu ông ta chẳng may bị bắt thì hắn cũng nhanh chóng đứng ra bảo hộ.

Và tất nhiên, Toàn Viên Hựu phải châm ngòi để chia rẽ mối hợp tác giữa Hồng Phụng Đoan với ông chủ Tống, kế hoạch kia mới có thể thành công.

Tuy nhiên, đáng tiếc rằng ông chủ Tống đã từ trần trước khi kịp để giá trị bản thân tỏa sáng. Doãn Tịnh Hán không còn cách nào khác, đành phải thực hiện kế sách đầy rủi ro. Nếu dân chúng không suy nghĩ tới việc Hồng Phụng Đoan phạm pháp, khả năng cao bà ta sẽ nhận được nhiều thương cảm sau sự việc này. Nhờ đó, danh tiếng và địa vị trong lòng dân cũng tăng lên. 

Nhưng thật may mắn, Toàn Viên Hựu đã cấp được thông tin vô cùng đáng giá trong một băng cassette mới toanh. Giọng Hồng Phụng Đoan rõ ràng và không thể nhầm lẫn. 

Cộng thêm sự chèo lái dư luận của Lý Thạc Mẫn và Lý Xán, kế hoạch này lại thành công không tưởng.

Lý Tri Huân nhanh nhẹn chạy xuống lầu dưới, tránh va chạm với người của tổ phát thanh và trả lại bộ đồ cho anh nhân viên tội nghiệp, trở về hình dáng cũ rồi chạy ra khỏi nơi đó trước khi bị phát hiện. Cậu tụ họp với hai anh em Lý còn lại tại một góc phố cách đó không xa.

- Em chỉ nói độc một câu đại loại như "chẳng phải đó là bà Hồng Phụng Đoan sao", bọn đó liền hốt hoảng hết cả lên. Cứ tưởng tin bà Đoan thế nào, ai dè lòng ngưỡng mộ dễ dàng đổ vỡ thế. - Lý Xán thấp giọng, lải nhải quanh lỗ tai hai ông anh về chiến công của cậu, nhưng có vẻ như Lý Xán không cảm thấy lẫy lừng cho lắm. 

- Ừ, và anh cũng chỉ bồi thêm một câu khẳng định không phải Hồng gia chủ thì là bà ta. Thế là chúng nó nháo nhào hết cả lên. - Lý Thạc Mẫn gật đầu đồng tình. 

Lý Tri Huân không nói gì, chỉ ngáp nhẹ một cái. 

- Có vẻ cậu chủ Doãn đã biết tin rồi.

- Chắc chắn luôn. Nếu hắn còn chưa biết thì nên cuốn gói về rừng đi là vừa. 

Lý Tri Huân liếc Lý Xán một cái. Thằng nhóc lớn xác này, chẳng kiên nể ai, đi đâu cũng mang bộ dạng bất cần đời đấy, khiến hai anh lo sốt vó cả lên. Cái lần tự thằng bé đóng giả bà lão bán bún chả bên cạnh quán bar King, nơi liên lạc của Lý, cũng là hứng thú nhất thời, tự dưng thấy thú vị nên chẳng nói chẳng rằng, trốn biệt khỏi dinh của Văn Tuấn Huy. Đến lúc quay về, bị dò hỏi, Lý Xán chỉ thản nhiên đáp lại "vì em chán". Nhưng ai dè nhờ thế, bọn họ mới biết Hồng Tri Tú đang tìm kiếm Lý. 

"Nhắc đến mới nhớ", Lý Tri Huân hơi cau mày, sau gáy chợt ớn lạnh, "cũng phải mấy ngày rồi chưa thấy ai báo Hồng Tri Tú có động tĩnh gì. Kim Mẫn Khuê còn khẳng định anh ta chỉ mới ra khỏi phòng đúng một lần để đến bệnh viện từ lần cuối Lý Xán gặp Phu Thắng Khoan."

"Không biết là đang mưu tính cái gì."


(1) Cassette (Compact Cassette): Một thiết bị dùng để lưu trữ dữ liệu là tín hiệu hình ảnh hay âm thanh. Sản phẩm này được phát triển bởi công ty Royal Philips của Hà Lan ở Hasselt, Bỉ, bởi Lou Ottens cùng nhóm của ông và được đưa ra thị trường vào tháng 9 năm 1963. Các băng cassette nhỏ gọn có hai dạng, hoặc đã chứa nội dung dưới dạng một băng cassette ghi sẵn (Musicassette), hoặc là một băng cassette "trống" có thể ghi hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top