30,
- Vậy thì... - Doãn Tịnh Hán đan hai bàn tay lại với nhau, chống khuỷu tay lên bàn, nhìn thẳng vào bốn người trước mặt. - Cứ thế mà làm.
Lý Thạc Mẫn, từ ghế tiếp khách trong văn phòng gia chủ, ngước mắt trông lên Doãn Tịnh Hán ngồi tại bàn làm việc, gật nhẹ đầu. Lý Tri Huân nhàn nhạt nhấp môi tách chè đã nguội phần nào, không ý kiến. Lý Xán nghịch gấu áo, vo một mảng trắng ngà thành một cục, rồi lại tở ra, trông như thể không nghe tí gì, nhưng thực chất lại ghi nhớ tất cả. Kim Mẫn Khuê len lén nuốt nước bọt ực một cái, thầm cảm thán"hóa ra cách xử lý lại đơn giản đến không tưởng".
Doãn Tịnh Hán đã tranh thủ khoảng thời gian Hồng Phụng Đoan mệt mỏi nghỉ ngơi - theo báo cáo của Kim Mẫn Khuê và Toàn Viên Hựu - để tập hợp Lý trong văn phòng và đưa ra chỉ thị. Sau khi bàn bạc xong mọi chuyện, hắn quan sát biểu hiện của từng người, không giữ lại thêm nữa, dù sao trời cũng đã xẩm tối rồi. Hắn phẩy tay ra hiệu toàn bộ có thể lùi đi, nhưng trước khi căn phòng rơi vào tĩnh lặng, Doãn gia chủ nhẹ nhàng thả một câu vào không trung, như nhắc nhở người kịp thời nghe thấy.
- Bên Văn Tuấn Huy đã xử lý xong rồi.
Lo liệu mà làm nhanh đi.
Bất cứ ai ở đó đều có thể cảm nhận được Doãn Tịnh Hán đang rất gấp rút, dù hắn có thừa nhận hay không. Cái chết đột ngột của ông chủ Tống dẫn theo nhiều hệ quả hơn Lý tưởng, mà tệ nhất là việc tâm lý Doãn gia chủ bị khủng hoảng. Không phải Doãn Tịnh Hán không có kế sách đề phòng nếu kế hoạch gốc ban đầu có trục trặc, chỉ là hắn không lường được chuyện ông chủ Tống bị sát hại dễ dàng như vậy. Trên đất Sài thành này, ngoài gia tộc Doãn và dòng tộc Hồng, còn kẻ nào to gan dám động đến họ Tống?
Đợi khi cánh cửa khép lại, Doãn Tịnh Hán mới thở hắt ra. Hắn tựa hẳn lưng vào thành ghế, để đầu tự do ngửa ra sau. Doãn Tịnh Hán khép mi, nâng tay day thái dương đau nhức, tiện thể xoa dịu hai mắt mỏi nhừ. Hiển nhiên, hắn lờ mờ đoán ra được người làm chuyện này là ai, nhưng lại không thể mò ý đồ của kẻ đó.
Bất giác, lòng hắn vốn nặng nề lại càng trĩu xuống, như trái cây chín mọng chưa thể rơi, cứ lủng lẳng kéo cong cành cây. Giờ nhớ lại, Doãn Tịnh Hán chợt thấy đáng thương. Người ấy lai lịch không rõ ràng, tâm lý bất ổn, và hiện tại hành xử không rõ nguyên do. Cái gì thuộc về người ấy cũng mập mờ hư ảo, ngay cả ánh mắt đặt lên hắn cũng khó phân định ý tứ.
Doãn Tịnh Hán có đáng thương của Doãn Tịnh Hán, người ấy lại có đáng thương của người ấy.
Suy cho cùng, ai cũng tội nghiệp cả, và lấy cái tội nghiệp ấy để giày vò lẫn nhau.
Cốc. Cốc.
Tiếng gõ cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của Doãn Tịnh Hán. Vẫn giữ nguyên dáng vẻ mệt mỏi, hắn khó khăn mở miệng đáp lại câu hỏi vô hình của kẻ đứng bên kia cánh cửa. Ngay sau khi ra tiếng cho phép người kia vào phòng, Doãn Tịnh Hán cảm giác hắn kiệt quệ đến mức giọng nói cũng bắt đầu muốn câm lặng.
Người đến tìm là Toàn Viên Hựu.
- Tôi có thứ này muốn gửi. - Toàn Viên Hựu gấp gáp tiến đến gần bàn làm việc của Doãn Tịnh Hán, lôi từ túi áo được thêu ở mặt trong áo khoác ngoài một thứ màu đen có dạng hình chữ nhật, chính giữa đục hai lỗ tròn, và đặt lên mặt gỗ lạnh ngắt, đưa tới trước mặt Doãn gia chủ.
Doãn Tịnh Hán không hề ngạc nhiên trước thứ kỳ lạ nằm trên bàn làm việc của mình, chỉ nhìn thoáng qua rồi đưa mắt lên quan sát biểu cảm của Toàn Viên Hựu. Cậu có vẻ vội vàng đến mức một chút gấp gáp đã lọt ra khỏi đôi mắt.
- Có chuyện gì?
- Bà ta thú nhận rồi. - Toàn Viên Hựu chỉ tay vào cái hình chữ nhật trên bàn Doãn Tịnh Hán. - Tôi đã thủ sẵn để đề phòng trường hợp bà ta lộ sơ hở.
Doãn Tịnh Hán cầm thứ kỳ quái đó lên, lật qua lật lại một hồi, rồi lại ngước mắt lên nhìn Toàn Viên Hựu. Hắn đứng dậy, đi qua bàn làm việc và đứng bên cạnh cậu, vỗ bả vai căng cứng một cách nhẹ nhàng.
- Cậu làm tốt lắm.
Có điều gì khiến lòng cả hai nhẹ đi, nhưng vẫn còn nặng nề. Doãn Tịnh Hán cầm chắc thứ Toàn Viên Hựu đưa trong tay, như thể lo rằng nếu buông ra thì mọi nỗi sợ hãi của hắn đều sẽ nổ tung và rơi lả tả xuống cuộc đời hắn, bao bọc hắn trong một quả cầu đen với vòm ngoài được chắp vá từ chính những mảnh nỗi sợ đó. Toàn Viên Hựu cũng chẳng khấm khá hơn gì, cậu đã bất chấp quá nhiều và đánh đổi quá nhiều để đi được tới ngày hôm nay. Ngoài nỗi căm hận âm ỉ giày xéo trong lồng ngực, Toàn Viên Hựu chẳng còn lại gì, ngay cả lương tâm.
Bọn họ biết hiện tại vì nóng vội của bản thân mà để lộ bao nhiêu sơ hở, nhưng cũng thật may mắn, kẻ đối nghịch với bọn họ lại vô tình sơ ý đến mức vô thức bỏ qua cả những dấu hiệu thoát ra và nhảy ngay trước mắt.
_.-:-._
Lạch cạch.
Hồng Tri Tú cử động tay nhẹ nhàng, mắt dán lên màu đen huyền bí lấp lánh ánh sao hắt vào từ nền trời bên ngoài. Anh cầm trên tay một thứ đáng sợ tới mức nếu trông thấy, Doãn Tịnh Hán cũng phải hốt hoảng, nhưng vẻ mặt của cậu chủ Hồng lại bình thản như thể đang mân mê một món đồ chơi. Ánh mắt vẫn lưu luyến đặt lên màu đen cô độc và lạnh lẽo ấy, nhưng bên trong đôi mắt tầng tầng lớp lớp phủ kín hình ảnh Doãn Tịnh Hán.
Ánh trăng chiếu qua ô cửa kính trong suốt, bất ngờ khựng lại trước một giọt lệ vô thức trào dâng trên khóe mi Hồng Tri Tú. Anh không khóc, chỉ là một chấm nước mắt nhỏ bé không kiềm lại được mà thoát ra. Hồng Tri Tú không thể hiểu nổi bản thân mình lúc này, từ bao giờ đã trở nên thảm hại và ác độc đến vậy.
Hơn bất cứ người ngoài nào, Hồng Tri Tú là người hiểu rõ nhất tâm lý mình bất ổn. Anh vốn dĩ đã nhận ra bản thân cuồng si ngu ngốc mỗi lần phát hiện ánh mắt Doãn Tịnh Hán dành cho anh chẳng đặc biệt hơn ngoài cảm xúc của một người anh trai, nhưng lại không có cách nào ngăn lại cơn bão điên của chính mình. Hồng Tri Tú cảm thấy bế tắc, vừa muốn bắt trọn Doãn Tịnh Hán cho riêng mình, vừa hoảng loạn mò tìm lối ra trong bóng tối mịt mù.
Anh yêu Doãn Tịnh Hán, nhưng hiện tại có thật sự là yêu không?
Yêu - trong trí nhớ của Hồng Tri Tú, vào lần đầu tiên biết đến - đẹp đẽ và sáng ngời, ngây ngô và rực rỡ, như bình minh ló rạng đằng Đông, như nắng ban trưa tỏa khắp bầu trời, như hoàng hôn đỏ đậm phía Tây. Thế mà, yêu của Hồng Tri Tú giờ đây lại méo mó đến không rõ hình thù.
Có lẽ vì thế, Doãn Tịnh Hán mãi mãi không bao giờ nhìn anh, theo cách anh khao khát.
"Quá muộn rồi. Không thể quay đầu được nữa."
Hồng Tri Tú biết chắc bản thân không có cơ hội đứng bên cạnh Doãn Tịnh Hán như một người tình, nhưng vẫn luôn cố chấp làm ra đủ chuyện động trời để lôi kéo hắn về phía anh. Dù nhận ra hình dáng thật sự của tâm hồn bản thân bây giờ, Hồng Tri Tú cũng chẳng muốn quan tâm nữa. Điều duy nhất anh khát cầu là Doãn Tịnh Hán, chỉ Doãn Tịnh Hán thôi.
Tại sao anh lại ám ảnh to lớn với hắn đến như vậy? Hồng Tri Tú chẳng biết nữa. Có lẽ ngay từ khi sinh ra, bản chất của anh đã là như vậy rồi.
Hồng Tri Tú mệt mỏi kéo ngăn bàn làm việc ra, đặt thứ mình vuốt ve trên tay từ ban nãy vào trong. Ánh chớp đột ngột rực lên sáng trắng, báo hiệu có lẽ đêm sắp quyện với màn mưa, và tô đậm hình thù của cái nằm trong ngăn kéo.
Một khẩu súng ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top