3,

Nắng luồn qua kẽ hở giữa hai cánh cửa sổ đóng chặt, sưởi ấm bề mặt trơn tuột lạnh buốt của rèm cửa trắng tinh, trước khi xoa dịu hàng lông mi run rẩy đang nhắm nghiền. Tia sáng hắt lên bảng tên trên chiếc áo blouse xộc xệch - Quyền Thuận Vinh. Bong bóng sáng lăn tăn trôi trên gương mặt gã, giữa biển tối bao trùm cả thân hình đổ rạp xuống chiếc ghế xoay sau bàn làm việc. Tiếng gõ cửa truyền tới bên tai mềm mỏng, đánh vỡ bầu trời xanh vời vợi trong giấc mộng của gã, dựng gã dậy với tâm thái không mấy thoải mái. 

Quyền Thuận Vinh nhíu mày, cựa quậy. Chỉnh lại tư thế ngồi, gã chống tay lên bàn, đỡ cái trán cao nhức mỏi. Khuôn miệng khẽ mở, thả ra ngoài tông giọng trầm thấp, hơi khàn. 

- Vào đi. 

Hồng Tri Tú chỉ chờ có vậy, mở xoạch cánh cửa đóng hờ. Anh tiện tay bật công tắc gần tủ đồ, đuổi đám tối tinh nghịch nhảy nhót quanh bốn bức tường. Ánh sáng nhanh chóng bao bọc lấy không gian, ôm lấy cả tia nắng nhỏ bé hắt vào từ mảnh trời bên ngoài. Đường nét vuông vắn và sắc cạnh của văn phòng bác sĩ trưởng khoa được lắp ráp cẩn thận trước đôi mắt tĩnh lặng. Hồng Tri Tú đút tay trái vào túi áo blouse, chầm chậm tiến đến bàn làm việc an tọa đối diện cửa ra vào. Tay phải cầm bản báo cáo, anh không bận tâm tới dáng vẻ không ý tứ của Quyền Thuận Vinh bây giờ. 

- Bác sĩ Quyền, đây là bản báo cáo tháng này. - Hồng Tri Tú đặt tờ giấy phẳng phiu lên bàn, đưa tới gần Quyền Thuận Vinh. Đôi ngươi phản chiếu mái tóc đen bù xù của gã, khẽ dịch chuyển đến vị trí máy điện thoại nằm góc trái bàn làm việc, nhàn nhạt ánh lên vài ý vị không rõ ràng. 

- Cám ơn. - Quyền Thuận Vinh khó khăn thích nghi với ánh điện đột ngột, khàn giọng đáp trả. Gã nhìn xuống bản báo cáo bên dưới, rồi từ từ ngước lên người đàn ông đối diện. Âm thầm lưu tâm cánh cửa đóng chặt trong đôi mắt sắc bén của đồng nghiệp, Quyền Thuận Vinh lẳng lặng thở dài một hơi, nhíu mày nhớ về những chuyện đã qua, và mường tượng đến những điều sắp xảy tới khi sống lưng cảm nhận một đợt lạnh buốt chạy dọc. 

- Tôi đi trước. 

Dứt lời, Hồng Tri Tú quay người, định bước ra khỏi phòng. Quyền Thuận Vinh vốn không để tâm, một dòng ký ức chợt xẹt qua khiến gã giật mình. Bác sĩ Quyền vô tình bật ra câu hỏi trong ý nghĩ, trước khi nhận ra bản thân vừa động vào một cái vảy ngược nằm trên hai thân cá.

- Bác sĩ Hồng, hôm nay là ngày cậu gặp lại má sau một năm phải không? 

Hồng Tri Tú chợt khựng người. Từng mảnh quá khứ trôi lềnh bềnh trên bề mặt nhân diện(1) mờ ảo, nổi lên những dòng chữ xẹt qua nhanh như tia điện phát ra từ đôi môi đậm một màu hoa hồng đỏ. Tà áo dài mịn màng sắc châu(2) điểm xuyết cành mai còn đương nở rộ ôm lấy dáng lưng cong một đường lưỡi liềm. Não bộ truyền đến cơn đau nhức đột ngột, tất thảy đều bị xóa đi, chỉ vương lại một nét bóng hình của thiếu niên rực rỡ mà cô độc chạm tuổi mười hai. 

Quyền Thuận Vinh vội vàng lấy tay che miệng, thầm mắng bản thân trên dưới mười lần. Gã liếc mắt đến dáng người đang khựng lại trước cửa ra vào, ghi nhận bả vai có chút gượng gạo so với bình thường kia. Não bộ nỗ lực hoạt động, biến toàn bộ ca-lo gã thu nạp trong buổi sáng hôm nay thành một cái vòng quay may mắn gắn ba mươi sáu kế sách xử lý tình huống. Xoay đi xoay lại một hồi, Quyền Thuận Vinh rút hết can đảm thả ra một câu:

- Mong cậu có một ngày vui vẻ với má. 

- Cám ơn. - Không mặn không nhạt, Hồng Tri Tú cứ vậy bước đi. Nhẹ nhàng đóng cửa, anh sải chân đến lối ra vào của bệnh viện, bỏ lại đằng sau bác sĩ Quyền ôm đầu than thở. 

Quyền Thuận Vinh phả một hơi dài vào không khí, đứng dậy, kéo rèm cửa. Nắng tràn vào phòng, dung hòa lấy ánh điện sáng chói. Gã đứng trong cái ấm áp xen cô quạnh, hướng mắt về phía bầu trời trải dài mênh mang. Quyền Thuận Vinh chắp hai tay sau lưng, gương mặt phút chốc đeo một lớp nghiêm nghị, ánh mắt cũng theo đó nặng lên. 

Dưới nhà xe, bác sĩ Hồng vừa khởi động Porsche 356, vừa chìm hồn trong suy nghĩ riêng. Cánh cổng bệnh viện vụt qua trước mắt, Hồng Tri Tú lẳng lặng trông theo sắc hồng họa trắng của những cành hoa giấy nở rộ hai bên đường, lòng dấy lên cỗ cảm xúc khó tả. 

"Bắt đầu rồi..."


_.-:-._


Nắng vàng ruộm ngả lên thềm sân vườn diễm lệ của dinh thự Doãn gia, khiến cảnh tượng trăm hoa đua nở càng thêm tuyệt mĩ, nhưng lại khiêm nhường lùi ra xa hành lang tầng trệt của tòa phía Đông đằng sau nhà chính. Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang hiu quạnh, đánh động cả những chú chim đang dành vài phút nghỉ ngơi tại vườn hoa trong chuyến hành trình của chúng. Hồng Tri Tú nhuộm mình giữa cái ấm áp của đất trời và cái lạnh lẽo của bóng tối hằn in trên vách tường dinh thự. 

- Tri Tú.

"Tri Tú!"

Hồng Tri Tú giật mình. Tiếng gọi đột ngột phát ra từ phía đối diện đánh vỡ viễn cảnh hồi ức chạy quanh trong trí óc anh. Hồng Tri Tú bỗng thấy mình nhỏ bé lại, đứng dưới gốc cây đại thụ phía sau khoảng vườn dinh thự, má phơi phới hồng khi nghe câu chuyện trẻ thơ từ cậu bé bên cạnh trong âm thanh vồn vã của nhịp đập đầu tiên; và rồi, ngước mắt ngắm đám mây trắng lững lờ trôi, anh thấy vết nứt lạ kì trên nền trời xanh thẳm. Từng mảnh thanh thiên(3) dần dần rơi xuống, lả tả, như vụn giấy phấp phới giữa không trung, hiển hiện bóng tối ẩn sau gam trời dịu dàng. Cơn lạnh buốt xuyên thẳng lên đại não, Hồng Tri Tú thấy mồ hôi ứa ra khi con mắt đen ngòm nhòm hai đứa trẻ qua lỗ hổng vừa xuất hiện. Thoáng chốc, cả không gian vỡ tan ra rồi biến mất, như thể đêm đen đã nuốt trọn những mảnh thủy tinh ấy. 

Hồng Tri Tú nhanh chóng giấu đi sự hoảng hốt, bày ra vẻ lãnh cảm nhìn chủ nhân lời gọi kia. Anh vốn dĩ chủ động đến gặp người này, cũng biết chắc chắn ngày hôm nay sẽ đụng mặt, nhưng đến khi đối diện rồi, anh lại không biết xử trí thế nào để phù hợp khuôn phép. Hồng Tri Tú vòng tay trước ngực, hơi cúi đầu, thực hiện truyền thống chào hỏi của một người con đất Việt, trước khi não bộ kịp đề xuất những hành động nên làm tiếp đó. 

- Sinh thành vui vẻ, má.  

Hồng Phụng Đoan(4) gật đầu, ngước mắt nhìn cậu con trai duy nhất. Đáy mắt bà xẹt qua hình ảnh Hồng Tri Tú lon ton chạy dưới nắng với nụ cười rạng rỡ, khoe hai chiếc răng thỏ xinh xinh khi anh còn bé xíu, tròn như quả bóng. Hiện tại, nhóc con ngày ấy đã trưởng thành và cao hơn bà một cái đầu. Hồng Phụng Đoan bỗng chốc thấy thời gian thật ác nghiệt, nó cướp đi tất cả mà chẳng để lại điều gì trọn vẹn. 

Trong lúc má mình đang xuôi theo ký ức đẹp nhưng buồn, Hồng Tri Tú thả hồn vào giữa những cơn sóng nối tiếp nhau trên biển suy nghĩ. Từ ngày Doãn Tịnh Hán chính thức nắm quyền điều hành gia tộc, Hồng Phụng Đoan không được ở cùng con trai, và Hồng Tri Tú ít gặp gỡ đấng sinh thành. Nguyên do không vì Doãn gia chủ ban lệnh hạn chế, mà bởi anh chẳng đủ can đảm nói chuyện với má như trước. Đúng hơn, Hồng Tri Tú đã trở nên xa cách Hồng Phụng Đoan từ khoảnh khắc bước chân vào cổng dinh thự Doãn gia. 

Hồng Phụng Đoan vốn dĩ đã nhận ra điều này. Bà cố gắng thân thiết lại với Hồng Tri Tú, để đem đứa con nhỏ đáng yêu của bà trở về. Mọi nỗ lực cũng hóa thành tro bụi, và tình trạng giữa hai người càng thêm căng thẳng. Thời điểm bây giờ, Hồng Phụng Đoan và Hồng Tri Tú cũng chẳng khá hơn là bao. Dù bà luôn mong muốn được gặp con trai, anh lại không mấy mặn mà với chuyện dùng chung bữa cùng má.

Nguyên do đơn thuần xuất phát từ ba tiếng "Doãn Tịnh Hán" mà ra. 

- Cám ơn, Tri Tú. - Hồng Phụng Đoan nhỏ nhẹ gọi tên anh, mỉm cười hiền hòa. - Chắc chắn hôm nay sẽ là sinh nhật tuyệt vời nhất của má, và cũng là ngày viên mãn nhất, cho cả hai chúng ta. 

Hồng Tri Tú khẽ nheo mắt. Anh hiểu Hồng Phụng Đoan đang nói gì, và cũng hiểu viễn cảnh hạnh phúc của bà sẽ không bao giờ xảy ra. Ít nhất là ở kiếp này. 

- Má, má vẫn chưa từ bỏ sao? - Hồng Tri Tú thở dài. Đôi lông mày chẳng được thoái mái một giây phút, vẫn nhíu chặt vào nhau. 

Nét cười trên môi Hồng Phụng Đoan sững lại, bay biến. Nhanh chóng, sự nghiêm trọng ôm lấy gương mặt bà, ẩn hiện trên cả những nếp nhăn chưa rõ. Lớp hồi ức xếp chồng lên nhau, hiển hiện trước mắt bà một chiều hoàng hôn đỏ thẫm phản chiếu trong đôi nhãn(5) ướt nước lấp ló sau những sợi tóc tơ đen mềm. Bao năm trôi qua, có lẽ thứ duy nhất không thay đổi ở con trai bà là tính nhu nhược. 

- Tri Tú. Từ bỏ cái gì? Vốn dĩ, chức vị ấy là của con. - Hồng Phụng Đoan hạ tông giọng xuống thấp đến tỏa ra hơi lạnh. - Con là chủ nhân thực sự của dinh thự này, của gia tộc này. 

- Má, người đứng đầu của Doãn gia chỉ có thể là Doãn Tịnh Hán. 

Móng tay ghì chặt vào lòng bàn tay mềm mại, Hồng Phụng Đoan biết hai người sắp sửa ghi dấu thêm một cuộc cãi vã khác trong quyển sách về cuộc đời của hai má con họ; nhưng cho dù bà chuẩn bị gây thêm tổn thương cho quý giá của bà, Hồng Phụng Đoan cũng nhất quyết phải làm con trai sáng mắt ra. 

- Tri Tú, dường như con vẫn chưa hiểu. Tuy ông nội và má đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, nhưng con phải nhớ cho thật kỹ. - Hồng Phụng Đoan giữ lại chút nhẫn nại cuối cùng, kiềm nén nói rõ ràng thêm lần nữa. - Không phải Doãn Tịnh Hán, con mới là cốt nhục(6) của Doãn gia!



(1) Nhân diện: Gương mặt.

(2) Sắc châu: Màu đỏ. 

(3) Thanh thiên: Trời xanh.

(4) Hồng Phụng Đoan: Nhân vật tự tạo bởi tác giả, đảm nhận vai trò má của Hồng Tri Tú. 

(5) Đôi nhãn: Hai con mắt. 

(6) Cốt nhục: Ruột thịt. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top