28,

Doãn Tịnh Hán vội vã với lấy chiếc áo khoác da trên móc cạnh cái tủ gỗ lớn đựng sổ sách và một vài quyển lặt vặt giải trí khác, ngay sát mép cửa. Hắn chộp lấy chìa khóa xe từ lòng bàn tay đang mở hờ của Kim Mẫn Khuê, không đủ tỉnh táo để bận tâm đến vẻ mặt cũng hốt hoảng chẳng kém từ người hầu cận. Chứng kiến chủ nhân hoang mang đến tột cùng như thế khiến Kim Mẫn Khuê rơi vào trầm mặc. Bỗng dưng bóng tối cuốn lấy gã và gã chẳng dám chắc được tương lai có còn đúng như những gì Doãn Tịnh Hán vẽ ra hay không. 

Nghe thấy tiếng bước chân nện trên sàn nhà lạnh ngắt của Doãn Tịnh Hán, Kim Mẫn Khuê nhanh chóng chộp lấy tia lý trí cuối cùng trước khi nó kịp biến mất hẳn trong màn đêm. Gã cũng vội vàng chạy theo sau, xông vào nhà xe và khởi động con Dodge Charger* trong góc, vừa bật ra vài câu chửi thề vừa cuống cuồng đạp chân ga, và ngay lập tức đuổi theo dấu vết Porche 911 xám trắng đặc trưng để lại. 

Hai chiếc xe sang nổi bật nối đuôi trên phố, không tránh khỏi sự chú ý từ người dân xung quanh. Họ bàn tán xôn xao về cảnh tượng lạ chưa từng trông thấy - hai con xế của Doãn gia đuổi bắt sát nút quanh vòng xuyến của trung tâm Sài Gòn. Tin đồn nổ ra từ những suy đoán không có căn cứ nào khác ngoài một hình ảnh lạ chưa bao giờ xuất hiện, nhanh lẹ lan xa như cách chúng hình thành. 

Chớp đen xám chạy vụt qua hàng chục con phố, rồi tấp lại trong một góc sân vườn dinh thự Tống gia. Doãn Tịnh Hán tắt máy, bước ra khỏi xe và lao thẳng vào căn nhà chính. Kim Mẫn Khuê nối gót theo sau. 

Doãn Tịnh Hán còn chẳng kịp chú ý xem mình đã đứng trước cửa phòng ông chủ Tống từ bao giờ. Hắn chỉ đủ thần trí để nhận thức được cái xác của người đàn ông trưởng thành mấy hôm trước vẫn khỏe mạnh đã cứng ngắc như băng, trên chiếc giường êm ái ấm áp ông ta ngày ngày nghỉ ngơi. 

Doãn Tịnh Hán bần thần bước vào, bỏ ngoài tai tiếng thở dài của Quyền Thuận Vinh. Ông chủ Tống nằm đó, gương mặt bình yên như thể đang ngủ, ngủ một giấc ngàn thu. Môi mỏng tím tái, nhợt nhạt và nứt nẻ. Làn da sẫm màu nhăn nheo, đôi chỗ nổi những nốt sần đen, đặc biệt bên hai hõm má. Dưới mắt đặc vết thâm lớn, biểu hiện cho việc thiếu ngủ lâu ngày. 

- Ông ta chết vì cái gì?

Doãn Tịnh Hán đột ngột lên tiếng, nhưng giọng nói phát ra nhỏ bé đến mức tiếng muỗi bay qua cũng có thể lẫn vào. Quyền Thuận Vinh đứng ngay cạnh đó, sững người lại, tưởng mình nghe nhầm nên hỏi ngược. 

- Hả?

- Lí do ông chủ Tống chết?

Lúc này, Quyền Thuận Vinh mới à lên một tiếng. Gã liếc theo ánh mắt Doãn Tịnh Hán, nhìn xuống thân xác cứng đờ của nạn nhân, thì thầm.

- Trúng độc. 

Doãn Tịnh Hán đang thần hồn hỗn loạn, nghe câu trả lời liền nhíu mày khó hiểu. Sự chú ý đã dời sang gương mặt vị bác sĩ bên cạnh. 

- Trúng độc?

- Phải. Trên cổ tay ông ta, - Quyền Thuận Vinh xác nhận, lấy bàn tay phải ôm lấy cổ tay trái, xoa xung quanh. - có một vết kim tiêm nhỏ. Có lẽ thủ phạm đã trực tiếp bơm thuốc độc vào cơ thể qua mạch máu ở cổ tay. 

- Có rõ loại độc không?

- Chưa khám nghiệm tử thi, chưa rõ. 

Quyền Thuận Vinh lắc đầu, nhún vai, rồi nhanh chóng xoay người rời đi, để lại Doãn Tịnh Hán chôn chân bên mép giường ông chủ Tống. Hắn cứ đứng nhìn chăm chăm vào thân xác tím tái và nhợt nhạt, mặc những ánh mắt dò xét vây chung quanh. Chẳng ai biết hắn nghĩ gì, nhưng Quyền Thuận Vinh biết hiện tại cậu chủ Doãn khí chất ngời ngời kia đang cực kỳ bất ổn.

Chính gã cũng mập mờ đoán ra được kẻ có thể làm được chuyện này, huống chi Doãn Tịnh Hán. Ngay cả một kẻ ngoài lề như Quyền Thuận Vinh còn khó lòng tin được nghi ngờ của mình, Doãn Tịnh Hán lại càng không thể. 

Trong khi ai ai cũng đang đoán mò rằng con rể tương lai của ông chủ Tống thật có hiếu, đau xót cho người sắp sửa thành cha vợ, bác sĩ Quyền lại vô cùng tinh tế vỗ vai cậu chủ Doãn, nhỏ nhẹ phả một câu vào tai hắn. 

- Đừng lo, tôi đã cẩn thận dặn người đừng để lộ chuyện này ra ngoài. Chỉ nói với công chúng là ông chủ Tống chẳng may ngộ độc thực phẩm mà chết. 

Nói xong, Quyền Thuận Vinh xách đồ nghề lên rồi tiến về phía cửa ra vào, nơi Kim Mẫn Khuê vẫn còn thập thò chưa dám đặt chân vô hiện trường án mạng. Trước khi thật sự rời đi, gã vô tình liếc mắt xuống bàn tay đang nắm chặt đến mức nổi gân xanh của Doãn Tịnh Hán, và thấy nó giãn ra một chút. 

Bác sĩ Quyền cười khẩy. Tận mắt chứng kiến gã mới rõ những chuyện tưởng chừng như chỉ có khả năng xuất hiện trên màn ảnh kia, thực chất lại vô cùng sống động và thực tế. Quyền Thuận Vinh thề với tên họ của mình, gã sẽ chẳng bao giờ dính dáng vào mối quan hệ phức tạp, lằng nhằng đến mức đấy. Dù sao cũng là kinh nghiệm của người đi trước, gã vẫn nên học hỏi thì hơn. 

Lúc Quyền Thuận Vinh lướt ngang qua vai quản gia của cậu chủ Doãn, Kim Mẫn Khuê ngay lập tức bắt lấy cổ tay vị bác sĩ kia. Quyền Thuận Vinh nhíu mày, đứng gọn sang một bên để nhường lối cho tá viên đi đằng sau, đồng thời tạo khoảng trống riêng tư phù hợp nhằm trả lời Kim Mẫn Khuê. 

- Tôi biết cậu đang hoang mang vì chuyện này xảy ra ngoài dự tính của cậu chủ Doãn. Nhưng đừng lo lắng như thế, chủ nhân của cậu đủ thông minh để xoay khớp bánh răng trở về vị trí cũ. Tôi cũng đã lo xong chuyện ở bên tôi rồi, nên vụ này tôi không còn tham gia gì nữa. Hãy bàn bạc với chủ nhân của cậu ấy.

Nhận thấy bàn tay Kim Mẫn Khuê đã buông lỏng, Quyền Thuận Vinh nhanh chóng rời đi. Vị quản gia trẻ dời ánh mắt sang cậu chủ nhân vẫn còn đứng nhìn ông chủ Tống an yên nằm trên giường. Giây lát sau, Doãn Tịnh Hán thả một hơi dài vào trong không khí; chẳng biết do chán chường hay ngao ngán, hay vì loại cảm xúc khó nói gì mà phải truyền đạt với thế giới bằng hơi thở dài đến nao lòng kia. Cách nhau một khoảng không xa, vừa đủ để Kim Mẫn Khuê có thể nhìn thấy những guồng sáng phức tạp giằng co nhau, hỗn độn lướt qua đôi mắt cậu chủ Doãn.

Doãn Tịnh Hán và Kim Mẫn Khuê mau chóng ra khỏi dinh thự Tống gia khi người bên bệnh viện và nhà xác đến để đưa thân xác ông chủ Tống đi. Mỗi người một xe, mỗi người một suy nghĩ, chẳng ai giống ai nhưng đều nặng nề và rối rắm. 


_.-:-._


- Nghe ngóng được gì chưa? 

Hồng Phụng Đoan nhịp nhịp tay trên tay cầm xe lăn, gấp gáp hỏi Toàn Viên Hựu ngay sau khi thấy cậu trở về. Lúc hay tin ông chủ Tống qua đời, bà Hồng tưởng chừng ngưng tim, sửng sốt đến bàng hoàng, không nói lên lời và không thể tin vào tai mình. Biết bao vụ việc bà hợp tác với Tống gia, những bí mật tuyệt đối không được phép lộ ra ngoài của hai bên đều nằm gọn trong bàn tay nhau. Gia tộc Tống là một đối tác bền chặt và tuyệt vời, và bây giờ cả cơ ngơi đồ sộ lâu đời ấy hóa thành cát bụi. 

Cái chết của ông chủ Tống ắt hẳn là tin tức sốc óc nhất trong suốt mấy ngày qua. Bà cho rằng Doãn Tịnh Hán không phải kẻ ra tay với đối tác lớn của bà, bởi Hồng Phụng Đoan đã trông thấy cậu chủ trẻ vội vã phóng ra ngoài từ gian nhà chính, mất kiểm soát đến bất ngờ. Chắc chắn Doãn Tịnh Hán cũng chẳng trông mong gì vào chuyện đột ngột này, hay chính xác hơn, hắn không biết và không tham dự gì hết. 

"Thế thì là ai?", Hồng Phụng Đoan bế tắc trong việc truy ra nghi phạm. Bà ra lệnh cho Toàn Viên Hựu tìm hiểu về vụ việc ngay lập tức, và cậu mới trở về sau vài tiếng đồng hồ. 

- Thưa... - Toàn Viên Hựu ngập ngừng. Nhìn dáng vẻ của Hồng Phụng Đoan, cậu biết bà ta hiện như ngồi trên đống lửa, đến độ xoay bánh xe lăn vòng vòng quanh phòng. Nhưng Toàn Viên Hựu cũng chẳng khá khẩm hơn bà bao nhiêu, bởi tất thảy bánh răng đều đã cọc cạch chuyển chu kỳ quay. Nói cách khác, Doãn Tịnh Hán phải tìm ra ngã rẽ để cứu vớt kế hoạch, trước khi mọi công sức đổ xuống sông xuống bể. - ... Theo những gì tôi nghe ngóng được, thì có vẻ ông chủ Tống chết vì ngộ độc thực phẩm. 

- Chết... - Hồng Phụng Đoan nhíu mày, lặp lại như muốn xác nhận lần nữa, tông giọng trầm xuống một bậc. - ... vì ngộ độc thực phẩm?

- ... Dạ, thông tin tôi nghe được là thế. - Toàn Viên Hựu cẩn trọng gật đầu.

Không gian rơi vào im lặng. Toàn Viên Hựu bí mật nhìn lén sự biến chuyển tâm trạng của Hồng Phụng Đoan thông qua biểu cảm của bà ta, nhưng bà vẫn cứ thẫn thờ như thể chưa nghe thấy gì. Vài giây sau đó, Toàn Viên Hựu giật bắn mình khi Hồng Phụng Đoan cười lớn. Bà ta cười giống như ngày mai bị câm lặng, âm thanh phát ra vang ra tận bên ngoài, khiến người hầu đằng sau cánh cửa cũng rùng mình khó hiểu. 

- Ngộ độc thực phẩm ư? Ngộ độc thực phẩm? Nếu hoàn cảnh bình thường, có lẽ ta sẽ tin đây là một vụ tai nạn. Nhưng trong lúc như bây giờ? Vớ vẩn! Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế!

- Xin bà bình tĩnh lại, thưa bà. - Toàn Viên Hựu vẫn đứng cách Hồng Phụng Đoan một khoảng, nói nhỏ nhẹ như thật sự cầu mong bà ta hạ nhiệt, nhưng thực chất lại trông chờ Hồng Phụng Đoan sẽ lỡ lời tuôn ra một thông tin nào đó có giá trị. 

Thế mà, Hồng Phụng Đoan ngưng lại thật. Bà bỗng dưng sững người, cằm hạ xuống, sắc mặt trầm đi. Những ngón tay tiếp tục nhịp đều trên tay cầm xe lăn. "Hồng Phụng Đoan đang suy tính gì đó", Toàn Viên Hựu biết chắc là vậy, bởi phản ứng kia không bình thường chút nào. Tất cả những điều đang diễn ra với Hồng Phụng Đoan bây giờ đều tràn ngập điểm khả nghi. 

- Thưa bà? - Và Toàn Viên Hựu hi vọng mình sẽ khai thác được vài thứ có ích cho kế hoạch. 

- Viên Hựu à, Viên Hựu. - Tự nhiên, Hồng Phụng Đoan lại vui vẻ nở một nụ cười đoan chính, hiền hậu. Bà để bàn tay trái lên mu bàn tay phải, đặt xuống đôi bắp chân gầy gò chẳng còn cử động được nữa. Hồng Phụng Đoan ngân nga tên cậu như thể ấy là giai điệu của một bài hát xưa bà đột nhiên nhớ lại. 

- Vâng, thưa bà? - Toàn Viên Hựu cúi đầu đáp lời, giữ vững tác phong nghiêm chỉnh nhưng lòng sớm đã thành một mớ hỗn loạn. 

- Ngẫm kĩ lại mới thấy. - Hồng Phụng Đoan tự xoay bánh xe lăn đến phía cửa sổ, Toàn Viên Hựu chậm rãi bước theo sau trước khi đuổi kịp và giúp bà đẩy xe nốt quãng đường ngắn ngủi còn lại. - Hóa ra, cái chết của ông chủ Tống không đến nỗi tệ. 

Toàn Viên Hựu cau mày, ánh mắt hướng xuống Hồng Phụng Đoan pha chút khó hiểu lẫn ghê sợ. Tâm tư ác độc, thủ đoạn vô biên của người đàn bà trước mặt luôn làm dâng trào một nỗi kinh tởm đến từng thớ cơ tấc thịt trong cơ thể Toàn Viên Hựu. Dù đã chứng kiến nhiều, hiểu sâu sắc bản chất bà ta, cậu chưa bao giờ có thể quen được. 

- Vốn dĩ, kẻ nắm nhiều bí mật của mình như thế, cũng không chắc sau này sẽ không đâm sau lưng. Chết đi rồi, đỡ một mối lo ngại. 

Hoàng hôn bắt đầu đổ xuống. Gam màu buồn bã mà xinh đẹp kia nhuộm cả gương mặt của Hồng Phụng Đoan thành đỏ hồng, và tô điểm cho nụ cười treo trên môi thêm phần kiều diễm, làm sống lại thiếu nữ tài sắc một thời. 

- Đường dây thuốc phiện, không cần đến hai người quản lý. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top