27,

Tiếng bút chạy trên giấy, từng hàng chữ nắn nót theo nhịp điệu nhảy trong cái trắng ngà bao bọc xung quanh. Một khe sáng mở ra trên trang viết, rộng dần về đằng Đông. Những hạt tối cư ngụ trong căn phòng rộng lớn cũng lùi dần về phía sau, vì quang triều(1) bắt đầu dâng lên từ phía xa, chiếu rọi cả một dải đỏ thảm sàn. 

Doãn Tịnh Hán cảm nhận được tấm lưng mình ấm dần lên, nhận ra trời đã bắt đầu hửng sáng, nhưng hắn chẳng quan tâm tới chuyện đó lắm. Toàn bộ sự chú ý của hắn bây giờ đặt vào công việc. Dù biến cố có kéo đến nhiều thế nào, và Doãn Tịnh Hán phải căng não lên để giữ bản thân đủ tỉnh táo, theo dõi kế hoạch, hắn trước nhất vẫn là một gia chủ. Công việc không chờ đợi hắn, không thấu hiểu cho hoàn cảnh của hắn, nên lúc nào Doãn Tịnh Hán cũng bù đầu bù cổ. 

Doãn gia chủ đã làm việc xuyên suốt đêm hôm qua. Hắn có thể nghỉ ngơi, nhưng có linh cảm lạ chẳng mấy tốt lành cứ bám riết lấy hắn, khiến hắn không tài nào chợp mắt được. Hơn thế nữa, Doãn Tịnh Hán đau đáu mãi về tình hình của Hồng Tri Tú. Hắn không phủ nhận rằng bản thân không thể ghét bỏ anh, mặc má anh đã đem lại bao nhiêu đau thương cho hắn. Nhưng Doãn Tịnh Hán cũng không thể yêu thương anh như cách Hồng Tri Tú nhìn về phía hắn. Vẻ mặt vụn vỡ của cậu em trai không chung dòng máu cứ quẩn quanh tâm trí hắn, làm Doãn Tịnh thêm phiền muộn. 

Hắn vốn đã bày hết đường đi nước bước. Hồng Phụng Đoan có kết cục ra sao thì Hồng Tri Tú vẫn an toàn, yên bình trong dinh cơ này. Kết thúc toàn bộ tấn bi kịch, dinh thự Doãn gia chỉ còn lại Doãn Tịnh Hán và Hồng Tri Tú. Một cái kết vẹn toàn đối với hắn. 

Nếu anh muốn, hắn sẽ sắp xếp mọi thứ cho anh, hôn sự, lễ đường, tất thảy, chỉ trừ thứ anh đang mong mỏi nhất. Chuyện này, cộng thêm linh cảm mấy nay của hắn, Doãn Tịnh Hán chẳng thể an yên nghỉ ngơi được.  

Doãn Tịnh Hán chôn mình vào đống công văn để tạm thời quên đi tâm trạng hỗn loạn của bản thân. Chỉ vài giờ sau đó, hắn biết mình thật sai lầm khi không kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay, dù chỉ là trực giác bé nhỏ. 


_.-:-._


Nền trời dần dần sáng rỡ, Sài Gòn mỗi lúc thêm huyên náo, nhộn nhịp. Nay là ngày chợ phiên, đường xá càng đông đúc hơn bình thường. Tiếng còi xe cũng nháo nhào đánh nhau trên các con phố nhỏ, làm inh tai nhức óc bất cứ ai bị âm thanh vồn vã ấy đập phải. 

Thế nhưng, thành phố có náo động bao nhiêu chẳng thể sánh bằng hỗn loạn trong tâm trí Kim Mẫn Khuê bây giờ. Tin báo xấu vừa rồi khiến gã hốt hoảng đến mức chẳng thể giữ nổi bình tĩnh trong vài giây, nhưng Kim Mẫn Khuê cũng nhanh chóng trấn an bản thân khi nghĩ rằng có khả năng chủ nhân của gã đã tính toán được việc này rồi. Nếu người ấy còn chẳng đoán ra được, thì đây đúng là một tai họa. 

Kim Mẫn Khuê nắm chặt tay lại, bước chân có chút gấp gáp so với thường lệ, ánh mắt cứ đăm đăm hướng về phía trước, hay chính xác hơn là tiến thẳng tới cửa phòng gia chủ. Có lẽ vì còn bận lòng, gã bỗng dưng cảm thấy nay điểm đến quen thuộc kia xa hơn mọi ngày. 

Đứng trước cánh cửa lớn được chạm trổ tinh xảo, Kim Mẫn Khuê vội vã gõ cửa, đến mức người bên trong cũng cảm nhận được sự khác thường. Doãn Tịnh Hán hơi nhíu mày, nhịp điệu thông thường có chút rối loạn vì nhận ra tiếng gõ cửa gấp gáp, và càng rõ ràng kẻ thân cận của hắn đang không ổn định khi Kim Mẫn Khuê lên giọng báo cáo sự hiện diện của bản thân. 

- Vào đi.

Doãn Tịnh Hán cho phép. Ngay lập tức, Kim Mẫn Khuê đẩy cửa đi vào, lực tác động lớn hơn bình thường, nên cánh cửa mở rộng ra hơn những gì Doãn Tịnh Hán thường thấy. 

- Có chuyện gì mà vội vàng như thế?

Kim Mẫn Khuê nhìn thấy sắc trầm trong đôi mắt Doãn Tịnh Hán. Gã cũng ổn định lại phần nào, vì chủ nhân gã còn chưa biến động gì, nhưng bàn tay vẫn siết chặt. Lúc này, Kim Mẫn Khuê mới chợt nhận ra sự lo lắng đột ngột ập đến khiến mồ hôi bắt đầu túa ra và lấm tấm trên trán, chảy qua đôi tai vừa nghe được tin dữ. 

- Thưa... - Kim Mẫn Khuê ngập ngừng hơn mọi khi, không biết do cơn bất ổn chưa hoàn toàn bay biến hay vì gã không thở nổi ra hơi. 

Doãn Tịnh Hán nhíu mày chặt hơn, nhưng chẳng mấy chốc, cơ mặt hắn căng ra, mắt mở lớn, còn đôi ngươi co lại, hai hàng lông mày cũng cứ thế xô ra xa nhau. 


_.-:-._


- Cái gì cơ? 

Cùng lúc ấy, khắp các phòng của thành viên gia tộc trong dinh thự đều vang lên câu nghi vấn. Hồng Phụng Đoan sững sờ tới mức quên luôn đôi chân tật nguyền của mình, tính đứng dậy mà ngã vật ra phía trước. Toàn Viên Hựu có chút hốt hoảng, bởi chính cậu cũng không thể tin nổi vào tai mình sáng nay. Cậu nhanh chóng chạy lại gần, đỡ Hồng Phụng Đoan hoảng loạn ngồi lại lên xe lăn. 

Tay run rẩy ôm lấy trán, bà gấp gáp thở không ra hơi. Đôi mắt láo liên liếc ngang liếc dọc như tìm kiếm thứ gì, rồi lại bất động nhìn chăm chăm về một hướng. Bất cứ ai trông thấy cũng nhận ra rõ ràng, không hề có đích đến cho ánh mắt của Hồng Phụng Đoan. 

- Điên rồ... - Hồng Phụng Đoan lắp bắp mở miệng, mãi mới nói ra được một từ, nhưng cũng chỉ lặp đi lặp lại từ ấy cho tới khi hoàn thiện được một câu. - Điên rồ, điên rồ! Ai đã làm điều ấy? Là ai dám?

- Thưa bà... - Toàn Viên Hựu chẳng có tâm trí để quan tâm tới phản ứng của Hồng Phụng Đoan, tay nắm chặt lấy tay cầm xe lăn, ánh mắt cũng vô định trôi nổi trong không trung. Một nỗi lo lớn đang phát triển nhanh chóng trong lòng cậu, rằng kế hoạch của Doãn Tịnh Hán giờ phút này có khả năng vỡ vụn. Mọi công sức đổ bể. - ... Tôi vẫn chưa thể tìm ra thêm thông tin gì. 

Cũng ngay khoảng thời gian đó, Doãn Tuệ San ngồi trên giường, giật nảy mình, suýt làm rơi cuốn sách. Phản ứng ban đầu y hệt Hồng Phụng Đoan.

- Cái gì cơ? Từ bao giờ? 

Cô hầu khúm núm lại trước vẻ mặt hiếm thấy của Doãn Tuệ San, miệng mấp máy trả lời cô chủ.

- Dạ, thưa cô, tôi không biết ạ. Tôi chỉ nghe được quản gia Kim Mẫn Khuê thông báo, nên chạy đi nói ngay với cô chủ. 

Ngay sau đó, cô hầu giật mình, rồi len lén ngước mắt lên nhìn vì tò mò khó hiểu. Doãn Tuệ San cười, nhưng cười một cách châm biếm. Cô chủ Doãn vuốt mái tóc đen dài, vẫn chưa thôi nghi ngờ về tính chính xác, dù người hầu đã xác nhận chính Kim Mẫn Khuê nói ra.

Doãn Tuệ San rời khỏi giường, đi tới cửa sổ lớn, nhìn ra phong cảnh bên ngoài, bắt lấy tất cả quang cảnh trước mắt dù bản thân đã trông thấy vô vàn lần. 

Lòng cô bây giờ ngập tràn những suy đoán, nghi ngờ, và chẳng cái nào khiến cô yên lòng. Chết tiệt thật, Doãn Tuệ San thầm chửi thề trong lòng. Cô chưa bao giờ nghe Doãn Tịnh Hán dự đoán khả năng này. Cũng có những ngã rẽ kế hoạch hắn không giải thích hết, nhưng Doãn Tuệ San vẫn cho rằng chuyện này nằm ngoài dự trù của hắn. 

Bởi vì, những ngày sắp tới, theo đúng kế hoạch ban đầu, bọn họ còn cần tới ông chủ Tống. 

Trong đầu Doãn Tuệ San bỗng dưng chớp nhoáng cắt ra một cái tên. Cô chợt rùng mình, có linh cảm sát ý luôn bám chặt gót chân. Cô không chắc suy đoán của mình đúng, nhưng cũng không thể hoàn toàn loại bỏ ra được. 

- Có chắc chắn không? 

Doãn Tuệ San mở lời xác nhận lại thông tin. Cô chủ Doãn đánh mắt sang gian nhà chính, từ căn phòng gác hai gian phía Tây của cô. Cả dãy hành lang tầng hai thu gọn lại trong đôi mắt hạt dẻ lấp lánh. 

- Về cái chết của ông chủ Tống ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top