26,
Hồng Phụng Đoan liếc nhìn đôi ánh đèn pha chầm chậm chạy ra khỏi cổng dinh thự Doãn gia. Nghe thấy tiếng gõ cửa, bà nhàn nhạt mở miệng hỏi danh tính người bên ngoài. Câu trả lời nằm ngoài dự đoán khiến Hồng Phụng Đoan giật mình quay đầu lại.
- Là con, Tuệ San.
- Tuệ San? - Hồng Phụng Đoan nhíu mày nhìn về phía cửa, giống như không tin nổi lời tai mình vừa nghe, liền hỏi lại để xác nhận. Nhận được câu khẳng định bản thân không hề nghe nhầm, Hồng Phụng Đoan vẫn, theo phép lịch sự cần có, đồng ý cho Doãn Tuệ San vào phòng, trong khi lòng rối bời, không an ổn.
Cánh cửa chậm rãi di chuyện, Doãn Tuệ San chính thức đặt chân vào trong căn phòng của Hồng Phụng Đoan. Trong trí nhớ của cô, dù lục lọi cả những ký ức xa xưa nhất từ khi mới bắt đầu nhận thức, Doãn Tuệ San chưa bao giờ thật sự ghé thăm căn phòng riêng của Hồng Phụng Đoan, nhưng nó cũng chẳng khác biệt lắm so với tưởng tượng của cô. Cấu trúc phòng ở của các thành viên gia tộc tại dinh thự Doãn gia vốn dĩ có nhiều điểm tương đồng, trừ bài trí bên trong nằm ở ý thích của mỗi người. Khẽ liếc nhìn tứ phía căn phòng, Doãn Tuệ San âm thầm lưu tâm những góc khuất đáng ngờ mà Hồng Phụng Đoan có thể giấu giếm bí mật của bản thân, điển hình như tủ sách lớn.
- Tối muộn thế này, con ghé qua đây có chuyện gì thế?
Doãn Tuệ San rời ánh nhìn khỏi những vật vô tri, hướng sự chú ý của bản thân tới chủ nhân căn phòng, cũng là người vừa mở lời hỏi. Cô híp mắt nhìn Hồng Phụng Đoan ngồi trên chiếc xe lăn, gương mặt nhu thuận nhưng ánh mắt dao động không ngừng. Doãn Tuệ San cười, tiến lại gần Hồng Phụng Đoan, trong khi bà luôn đặt tay lên bánh xe lăn, như thể sẵn sàng trốn tránh cô vậy.
- Không có gì đặc biệt đâu, thưa má Đoan. - Doãn Tuệ San vòng ra đằng sau chiếc xe lăn, đặt tay lên tay đẩy, nhẹ giọng trả lời. - Chỉ là gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, con muốn hỏi thăm má mấy câu.
- Ta ổn. - Hồng Phụng Đoan không cần nhìn cũng biết Doãn Tuệ San diễn kịch. Sống trong dinh thự này, dù cùng một dòng máu hay chẳng ruột thịt gì, không ai là không đảm nhận một vai diễn nào. Muốn sinh tồn giữa bùn lầy dơ dáy đằng sau vẻ hoàng nhoáng cao sang kia, chỉ có thể tự mình đeo lên một chiếc mặt nạ thật chắc chắn. - Vốn dĩ, cũng chỉ là có kẻ ganh tị, muốn hạ bệ ta thôi. Ta tự biết mình vô tội vô tư, nên không có gì cần căng thẳng. Gia đình ta cũng vậy.
Bàn tay Doãn Tuệ San hơi siết lại. Nhận thấy cử động kì lạ của người phía sau, Hồng Phụng Đoan thầm cười một cái sảng khoái. Nhưng rất nhanh sau đó, nụ cười trong lòng ấy cũng tắt phụt, thay vào đó lại nở trên môi Doãn Tuệ San.
- Đúng vậy. - Doãn Tuệ San đẩy chiếc xe lăn tới gần bàn tiếp khách, rồi thành thục rót chè, đưa tới Hồng Phụng Đoan. - Những ai vô tội sống thanh thản, tâm trạng thoải mái, không cần nặng lòng so đo tính toán, mệt đầu bày mưu tính kế. Còn những ai tâm địa ác độc, chà đạp lên người khác chỉ vì mục đích xấu xa của bản thân, rốt cuộc đến cuối cũng nhận lại quả báo.
Khóe mắt Hồng Phụng Đoan giật giật, khóe miệng cũng cứng ngắc. Bàn tay cầm tách chè siết chặt lại quanh thân tách, bà mỉm cười đồng ý với quan điểm Doãn Tuệ San vừa đưa ra.
- Phải, gieo nhân nào gặt quả nấy, ác giả ác báo. Âu cũng là quy luật của trời.
- Cây nhiều khi ra quả muộn, trời cũng không thể soi xét mọi đời người, nên hẳn phải có kẻ thay trời hành đạo, mới phải phép.
Đầu chân mày Hồng Phụng Đoan hơi nhíu lại. Câu nói vừa rồi của Doãn Tuệ San khiến bà khá lưu tâm. Một đợt sóng nhỏ cuộn lên bên trong Hồng Phụng Đoan, rồi nhanh chóng trưởng thành chỉ qua vài phút. Doãn Tuệ San ghé môi sát xuống một bên tai Hồng Phụng Đoan, thì thầm.
- Má đã bao giờ nghi ngờ về cái chết của má Châu chưa? Không phải quá đỗi kỳ lạ sao?
Hồng Phụng Đoan giật nảy mình, kinh hãi nhìn Doãn Tuệ San từ từ đứng thẳng dậy. Dưới ánh đèn sáng trắng, gương mặt Doãn Tuệ San mảng sáng mảng tối đan xen nhau, nụ cười của cô càng khiến người ta run sợ. Hồng Phụng Đoan siết chặt tay cầm xe lăn, lồng ngực cuồn cuộn đau. Bà không đau vì thương xót cho Dương Thị Bảo Châu, bà đau bởi những nghi hoặc, những gian trá, những uất giận cứ thế giằng xé tâm hồn bà. Hồng Phụng Đoan bỗng nhiên thấy chới với như kẻ sắp chết chìm giữa biển khơi. Một câu nói của Doãn Tuệ San đủ để bà nghi ngờ những chuyện xảy ra gần đây, và nhất là liệu kế hoạch của bà có còn đi đúng hướng, hay bánh răng đã trật khớp từ bao giờ.
- Má cứ thử suy nghĩ xem nhé. - Doãn Tuệ San quay lưng. - Mà dù má không thể tự mình tìm ra câu trả lời, giờ phút cuối cùng cũng sẽ nhận được đáp án thôi.
Nói rồi, Doãn Tuệ San đi mất. Cánh cửa đóng sầm lại trước đôi mắt còn bàng hoàng run rẩy của chủ nhân căn phòng.
_.-:-._
Lúc Toàn Viên Hựu đưa vị luật sư trẻ cùng cậu trở lý nhỏ trở về nhà và quay lại dinh thự, sương đêm đã bắt đầu giăng kín các nẻo đường. Trong bóng tối mịt mờ, chỉ có đôi chiếc đèn pha từ chiếc xe Dodge Charger sáng lóa, nhưng vẫn không đủ soi tỏ mọi ngóc ngách. Toàn Viên Hựu lái con xế qua cánh cổng dinh thự Doãn gia, rồi đỗ gọn trong nhà xe. Cậu tắt máy, bước xuống, định tiến thẳng về căn phòng của mình ở gian nhà phía Tây.
Gian nhà phía Tây khá gần nhà xe dinh thự, nên Toàn Viên Hựu không mất bao nhiêu thời gian để lết thân xác mỏi mệt về căn phòng yêu quý của mình. Đứng trước cảnh cửa gỗ giản đơn, Toàn Viên Hựu thở dài một hơi như trút bỏ toàn bộ nặng nề chế ngự trong tim. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa, mò mẫm tìm chiếc đèn dầu trong bóng tối. Toàn Viên Hựu thắp đèn lên, ánh sáng bắt đầu len lỏi vào căn phòng nhỏ. Cậu xoay lưng, định đổ cả người xuống chiếc giường êm ái, nhưng giật mình nhận ra có người đã yên lặng ngồi đợi cậu từ bao giờ.
Doãn Tịnh Hán.
Toàn Viên Hựu hốt hoảng đến suýt làm đổ cây đèn dầu. Cậu chỉnh lại tác phong, khoanh tay cúi chào Doãn gia chủ. Doãn Tịnh Hán tiến lại gần, đỡ cậu đứng thẳng dậy rồi đưa về giường. Cả hai cùng ngồi trên chiếc nệm trắng ngà, để không khí trôi nổi trong im ắng. Cảm nhận được hơi thở Doãn Tịnh Hán nóng hổi phả vào không khí, Toàn Viên Hựu nhớ ra một ngày quan trọng sắp tới, với cả cậu và hắn.
Ngày giỗ của ba cậu.
Toàn Viên Hựu, mỗi khi nhắc đến ba mình, đều có chút né tránh Doãn Tịnh Hán. Hắn không có lỗi, thậm chí còn là người bị hại, nhưng cậu vẫn khó có thể buông bỏ được cái cảm giác Doãn Tịnh Hán đã bỏ rơi ba cậu năm đó. Có lẽ, chính Doãn Tịnh Hán cũng suy nghĩ như vậy. Hắn rất nỗ lực hỗ trợ cậu, cho cậu một chốn đi chốn về, tạo công ăn việc làm, và cùng cậu trả thù cho ba, để bù đắp lại năm xưa đã không thể cứu ông ra khỏi đống sắt vụt ấy.
Lúc Doãn Tịnh Hán tìm đến gặp riêng Toàn Viên Hựu chỉ có thể là khi hắn muốn nói chuyện về ba của cậu.
- Ngày kia là giỗ của chú, đúng không?
Quả nhiên. Toàn Viên Hựu siết chặt hai bàn tay, cau mày. Ký ức năm đó lũ lượt tràn về. Mỗi lần giỗ ba, Toàn Viên Hựu lại sống về chiều tà nhuốm đỏ hôm ấy, khoảnh khắc cậu nhận tin ba mất, giây phút cậu nhìn thấy thân ba đẫm máu dưới xác xe. Nỗi căm hận rục rịch thức giấc, gào thét trong trái tim chàng trai đã ngoài hai mươi.
Doãn Tịnh Hán không thấy Toàn Viên Hựu trả lời, liền biết cậu đang nghĩ về điều gì. Hắn cũng thế, một mảnh ký ức sắc bén vương mùi sắt ghim chặt vào bộ nhớ, nhắc nhở hắn không thể quên, không được phép quên. Đó chính là khởi đầu cho mọi bi thương giáng xuống dinh thự này, xuống cuộc đời hắn.
Những tưởng Tạo Hóa ưu ái ban cho Doãn Tịnh Hán tất thảy mọi điều tốt đẹp nhất trên đời, hóa ra đằng sau vẻ rực rỡ hào nhoáng ấy chỉ là một bãi bùn lầy tanh hôi.
- Thông thường... - Doãn Tịnh Hán đan chặt mười ngón tay lại với nhau, gương mặt không hiện cảm xúc, cả đôi mắt trông cũng rỗng tuếch đi, nhưng Toàn Viên Hựu vẫn cảm nhận được bao nhiêu tức giận và phẫn uất bao trùm lấy hắn. - ... vào mọi năm, tôi và cậu sẽ dành ra một ngày kia quay về căn nhà cũ của cậu để cúng chú.
"Nhưng năm nay, có lẽ phải dời lại ngày khác."
Chưa cần Doãn Tịnh Hán bày tỏ hết ý, Toàn Viên Hựu đã hiểu hắn đang ám chỉ điều gì. Màn kịch đang đi đến hồi kết của nó. Chính những lúc sắp đại cục như này là thời điểm căng thẳng nhất. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng đủ tiễn bản thân lẫn đồng đội xuống sông Vong Xuyên(1).
Hình ảnh tà áo đỏ mận điểm xuyết hoa mai phất phơ lướt qua trí óc, Toàn Viên Hựu bỗng sực nhớ về trò chơi nho nhỏ người nào đã gợi ý trước khi cậu đưa Võ Thạch Nam về nhà.
- Tuệ San.
Nghe cái tên mới giây lát rồi đã xuất hiện trong đầu mình, Toàn Viên Hựu giật nảy, nhìn sang bên cạnh. Không biết có phải Toàn Viên Hựu dễ đoán, hay Doãn Tịnh Hán giấu đi khả năng đọc tâm tư con người, mà hắn lại nói trúng phóc điều cậu đang nghĩ tới. Hòn nâu trà lấp lánh ánh đèn dầu chạy qua phía Toàn Viên Hựu, rồi nhanh chóng biến mất sau một cái rũ mi. Doãn Tịnh Hán cười khẩy, như thể phản ứng bất ngờ của Toàn Viên Hựu rất hài hước đối với hắn.
- Có gì mà sửng sốt thế? - Doãn Tịnh Hán điềm tĩnh đứng dậy. - Cậu tưởng mình cậu biết con bé đã đến tìm Hồng Phụng Đoan hay sao?
Toàn Viên Hựu nhìn theo bóng lưng cao cao của Doãn Tịnh Hán tiến gần về phía cửa ra vào, lòng thầm "à" một tiếng. Doãn Tuệ San vốn dĩ rất cao ngạo, khí chất hiên ngang không kiêng nể ai, rất phách lối thách thức cả Dương Thị Bảo Châu hay Hồng Phụng Đoan, nhưng luôn ngoan ngoãn trước mặt Doãn Tịnh Hán, có tinh nghịch nhưng có vâng lời, muốn bày trò gì đều hỏi qua ý hắn trước tiên.
- Tuệ San đã gài mồi cho Hồng Phụng Đoan. - Doãn Tịnh Hán đứng trước cánh cửa gỗ, không ngoảnh đầu nhìn Toàn Viên Hựu, chỉ để lại một lời nhắc nhở trước khi ra khỏi phòng. - Về cái chết bí ẩn của Dương Thị Bảo Châu.
"Cẩn thận."
Qua khoảnh khắc cánh cửa đóng lại một lần nữa, căn phòng chỉ còn lại một mình Toàn Viên Hựu như thường lệ. Cậu tùy tiện cởi áo ngoài, ném lên nóc tủ gần đó rồi ngả lưng xuống giường. Thở dài, Toàn Viên Hựu e rằng ngày mai Hồng Phụng Đoan sẽ gọi cậu lên để điều tra thêm manh mối về ngày Dương Thị Bảo Châu lìa đời.
Toàn Viên Hựu cười khẩy, ném mọi phiền muộn ra khỏi đầu và chìm dần vào giấc ngủ ngắn ngủi.
"Sỏi đá ven đường thì tốn công bận lòng, chìa khóa màn kịch thì ném đâu chẳng tìm."
(1) Sông Vong Xuyên: Dòng sông quên lãng, giao giữa hai bờ Sinh Tử của hai cõi Dương Gian - Âm Gian. Trong đó, Vong là quên lãng, thất lạc, Xuyên là dòng sông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top