24,
Nắng len lỏi qua tấm rèm trắng ngà, lay động hàng mi yên tĩnh nhắm nghiền trên gương mặt rõ ràng từng thuộc về một thiếu nữ hoa gặp hoa cười, giờ đã xuất hiện những dấu hiệu của thời gian. Hồng Phụng Đoan nhíu mày, mơ hồ mở mắt, nhưng bị ánh sáng đột ngột của buổi giữa ngày làm cho chói mắt, phải mất một khoảng thời gian thích nghi mới có thể thật sự thức dậy.
Hồng Phụng Đoan nằm yên trên chiếc giường lớn, tấm lưng đau buốt được ôm trọn bởi chăn nệm êm ái. Bà nhấc cánh tay có chút tê rần lên, với lấy chiếc chuông ở đầu giường, lắc mạnh vài cái. Ngay lập tức, tiếng gõ cửa truyền tới tai bà. Hồng Phụng Đoan khò khè trong cổ họng "vào đi". Âm thanh không lớn, thậm chí khó nghe vì khàn khàn, nhưng đủ để người bên ngoài nhận biết. Cánh cửa bật mở, một nữ hầu chậm rãi bước vào, mang một chậu nước đựng một cái khăn rửa mặt. Cô tiến về phía giường Hồng Phụng Đoan, đặt chậu nước lên chiếc bàn bên cạnh, rồi cẩn thận đỡ bà ngồi dậy. Cô hầu thuần thục lau mặt cho bà, phụ bà thay đồ, đỡ bà ngồi lên xe lăn và trang điểm.
Xong xuôi, Hồng Phụng Đoan hài lòng nhìn bản thân trong gương, phẩy tay ra hiệu cho cô hầu lui xuống. Trước khi cô hầu cúi đầu nhận lệnh, ngoài cửa vọng vào ba tiếng gõ. Hồng Phụng Đoan hơi nhíu mày, khó chịu vì có kẻ làm phiền ngay ban trưa nắng gắt. Bà cho phép người kia vào, rồi ra lệnh cô hầu lui ra. Cánh cửa bật mở và đóng lại trong một khắc, hai con người đổi chỗ cho nhau. Hiện tại trong phòng Hồng Phụng Đoan vẫn lưu dấu hai người, nhưng kẻ còn lại đã chuyển thành Toàn Viên Hựu.
- Có chuyện gì? - Hồng Phụng Đoan xoay bánh xe lăn, đổi vị trí từ quay lưng về phía Toàn Viên Hựu thành mặt đối mặt với cậu. Bề ngoài vẫn giữ vững vẻ nghiêm chỉnh, nhưng Toàn Viên Hựu thầm trề môi ghét bỏ trong lòng.
- Thứ lỗi cho tôi, thưa bà chủ. - Trái ngược hẳn tâm tình bên trong, Toàn Viên Hựu cúi đầu nhận tội. Dáng vẻ rất chân thật, trông như thể cậu thật sự trung thành với Hồng Phụng Đoan, cung kính bà hết mực nên mới cảm thấy tội lỗi vì khiến tâm trạng chủ nhân không mấy tốt đẹp. Hồng Phụng Đoan nhìn Toàn Viên Hựu như vậy, hài lòng gật đầu. Cậu được cho phép đứng thẳng lưng dậy, liền đi vào chuyện chính. - Thời gian chuẩn bị cho vụ kiện sắp hết, nhưng vẫn chỉ có một luật sự tiếp nhận, chính là cậu Võ Thạch Nam.
Nghe thấy vậy, Hồng Phụng Đoan không nén nổi thở dài. Mới nghỉ trưa dậy, bà đã phải nhận về thông tin chẳng mấy tốt lành. "Ít nhất còn có một người đồng ý", Hồng Phụng Đoan an ủi chính mình, nhưng cũng chính suy nghĩ ấy khiến lửa giận trong bà lại nhen nhóm cháy. Hồng Phụng Đoan nắm chặt bàn tay thành đấm, "từ bao giờ gia tộc Hồng và bản thân ta mất đi sức ánh hưởng như thế này?". Cùng lúc nỗi chua xót nổi lên, hình ảnh Doãn Tịnh Hán lướt qua trí óc bà. Hồng Phụng Đoan nghiến răng, "không sao cả, sức ảnh hưởng có thể từ từ xây dựng lại, vấn đề chính là thằng đó; phải loại bỏ được nó trước khi mọi chuyện tệ hơn cả bây giờ."
- Được rồi. - Hồng Phụng Đoan nhìn Toàn Viên Hựu, lặng lẽ gật đầu. - Không còn cách nào khác, chấp nhận cậu ta đi. Chúng ta phải dành khoảng thời gian còn lại để bàn cách ứng phó trong phòng xử án.
- Vậy tôi sẽ liên hệ với cậu ta ngay bây giờ.
- Được, đi đi. Hạn chế lãng phí thời gian.
Toàn Viên Hựu cúi đầu nhận lệnh, rồi nhanh chóng lui ra, để lại Hồng Phụng Đoan trơ trọi trong căn phòng rộng lớn. Bà xoay bánh xe lăn, tiến đến gần cửa sổ duy nhất trong phòng. Đối diện với tấm kính trong suốt, Hồng Phụng Đoan ngửa mặt ngắm trời, nhìn ánh nắng dịu nhẹ phủ lên mái tóc người dân trong thành phố.
"Họ Võ à?", Hồng Phụng Đoan siết chặt tay cầm xe lăn, "thật là một cái họ dơ bẩn khiến người khác buồn nôn."
_.-:-._
Toàn Viên Hựu đóng cửa phòng Hồng Phụng Đoan lại, chậm rãi in dấu giày trên hành lang dài vắng bóng người. Ngoài Toàn Viên Hựu ra, chỉ có vài người hầu đứng chờ sẵn phía ngoài để chuẩn bị cho bất cứ yêu cầu đột ngột nào của bà chủ. Tiếng đế giày va đập với sàn gạch vang vọng khắp không gian, nhưng không thể lọt vào đôi tai Toàn Viên Hựu. Những ký ức xưa cũ bất chợt cuộn trào như sóng lớn, đập vào thành tim như bờ cát, vỡ tung ra tựa bọt nước, khiến Toàn Viên Hựu không những đau đầu mà lồng ngực còn nhói lên liên hồi. Chiếc gai nhọn găm vào tim từ thuở nào vẫn luôn thường trực cựa quậy, dùng cơn đau nhắc nhở Toàn Viên Hựu đừng bao giờ quên ngày hôm ấy.
|
.
"Cha cậu đã hi sinh, [...]"
Toàn Viên Hựu bỗng thấy vạn vật xung quanh tối sầm lại, giống như bóng tối ập đến đột ngột rồi nhanh chóng bao phủ toàn bộ không gian. Cậu nhận ra máu không chỉ vương trên người trước mắt, mà còn rỉ ra từ mọi tấc da trên cơ thể cậu.
"Người... Người nói dối!", Toàn Viên Hựu lắp bắp, thân thể run lẩy bẩy, tựa hồ bị câu nói vừa rồi từ người đối diện rút sạch sức lực.
"Nếu cậu đủ can đảm để nhìn, tôi sẽ dẫn cậu đến nơi cha cậu đang nằm." Toàn Viên Hựu không thể nhìn thẳng vào người ấy, chỉ nghe thấy loáng thoáng giọng nói trầm khàn bên tai. "Dù sao, tôi cũng phải trả ông ấy về cho cậu. Chỉ là hiện tại, sức tôi tàn phế, không đủ để đưa ông ấy ra khỏi đống đổ nát đó."
...
Xác người đàn ông bê bết máu dưới một đống đổ nát, tàn tạ như gánh nặng ông đang mang. Dường như người báo tin cho Toàn Viên Hựu đã có lòng vuốt mắt ông ấy xuống, để ông có thể nghỉ ngơi trọn vẹn. Gương mặt ông in hằn dấu vết của thời gian, vừa mang nét đau thương vừa cảm thấy thanh thản, không rõ vì điều gì mà hàng lông mày hơi nhíu nhưng nụ cười lại vẽ trên môi. Dáng vẻ của ông ấy khi từ biệt cõi trần khiến người ta cảm phục và day dứt. Đối với con trai ông ấy, nó lại đem đến nặng một nỗi uất hận.
.
|
Toàn Viên Hựu thoáng thấy cả người lạnh ngắt. Cậu lắc đầu, chợt nhận ra bản thân đã đứng sững lại giữa hành lang từ bao giờ. Toàn Viên Hựu bật cười, âm thầm chôn chặt những ký ức đó vào sâu trong tim một lần nữa, hiên ngang sải bước như mọi nỗi đau ban nãy chỉ là tưởng tượng của người ngoài.
"Đáng ghét thật. Mọi chuyện sắp kết thúc thì quá khứ lại biểu tình."
Toàn Viên Hựu tiến đến nhà để xe của dinh thự Doãn gia, đi ngang qua Kim Mẫn Khuê đang chỉ đạo người hầu làm việc. Cậu thì thầm chỉ đủ để gã nghe khi cả hai - cố ý - va phải vai nhau.
- Thành công rồi.
Kim Mẫn Khuê mím môi như đã hiểu. Toàn Viên Hựu lập tức diễn trò, tách ra khỏi Kim Mẫn Khuê, hơi cúi đầu, cười cười xin lỗi rồi bỏ đi. Gã cũng gật đầu đáp lại, tạo ra một màn kịch như thể mọi sự chỉ là vô tình, tiếp tục công việc dở dang.
Đột nhiên, trước cả khi Toàn Viên Hựu kịp ngồi vào trong xe, cánh cổng lớn rì rì mở ra, thu hút sự chú ý của cả cậu và gã. Hai người không hẹn mà đồng loạt quay đầu nhìn ra cổng, nhíu mày trông thấy thấp thoáng bóng dáng quen thuộc vụt qua.
Phu Thắng Khoan.
Kim Mẫn Khuê nhìn chằm chằm vào dáng vẻ vội vã chạy về phía gian nhà chính của Phu Thắng Khoan, thầm nghĩ "ra là đã về tới nơi rồi đấy à." Trái ngược với người đã biết trước sự biến mất của Phu Thắng Khoan lúc chạng vạng buổi sớm, Toàn Viên Hựu khó hiểu lưu tâm hình ảnh cánh tay phải của cậu chủ Hồng đi vào dinh thự từ bên ngoài, thay vì làm việc ở bên trong. Cậu liếc mắt qua Kim Mẫn Khuê, thấy gã cũng nhìn lại phía mình. Hai ánh mắt giao nhau, trong phút chốc Toàn Viên Hựu hiểu rằng Kim Mẫn Khuê đã nắm rõ chuyện này, cậu không nhất thiết phải bận lòng.
Toàn Viên Hựu lặng lẽ bước vào trong xe, khởi động. Tiếng máy nổ lọt vào âm thanh quét tước và cắt cỏ, chạy về phía cổng dinh thự. Kim Mẫn Khuê nhìn chiếc Dodge Charge lấp lánh dưới ánh nắng trời, khuất sau cánh cổng lớn, ánh mắt hiện lên vài tia tâm tình không rõ, rồi cũng nhanh chóng biến mất.
Sau khi Toàn Viên Hựu rời đi, cũng như giao việc đã xong, Kim Mẫn Khuê bước về phía gian nhà chính. Gã tới tìm Doãn gia chủ báo cáo tình hình.
_.-:-._
- Đến muộn quá nha. Hết yêu bảo bối rồi phải hong?
Toàn Viên Hựu vừa mới dừng xe trước cánh cổng một biệt thự sang trọng, đã thấy người quen ra tận cửa chào đón. Cổng mở, Toàn Viên Hựu lái xe vào. Cậu đỗ gọn tại một góc nhà xe, rồi bước xuống. Chủ nhân biệt thự tiến lại gần, trêu ghẹo vài câu. Toàn Viên Hựu cũng không khách khí đáp lại.
- Bảo bối đập đầu vào gối tử nạn đi rồi anh tìm đến trong vòng một giây.
Đối phương trề môi, sau đó phẩy phẩy tay "không đùa nữa, không đùa nữa." Gã khoác vai cậu, dẫn Toàn Viên Hựu vào nhà. Hai người đi ngang qua phòng khách, không đáp lại ý chào của người hầu, cứ thế thẳng tiến lên phòng làm việc của gã.
Cánh cửa vừa mở lại đóng chặt, Toàn Viên Hựu để ý thấy có ba người khác đang an vị trên chiếc ghế sô-pha êm ái trong phòng. Toàn bộ đều là gương mặt quen thuộc.
- Cám ơn thẩm phán Văn đã cho tá túc nhờ mấy hôm. - Người nhỏ bé nhất trong ba vị kia lên tiếng, sau khi đặt tách chè xuống bàn. Câu nói rõ ràng mang nghĩa cám ơn, nhưng ngữ điệu lại nghe như trêu chọc.
Văn Tuấn Huy nhún vai, cùng Toàn Viên Hựu ngồi xuống phần còn lại của ghế sô-pha. Toàn Viên Hựu cười cười, đón lấy tách chè gã vừa rót cho, hỏi chuyện.
- Chuẩn bị xong xuôi hết chưa, Lý?
Lý Tri Huân không đáp lại, nhẹ nhàng nâng tách chè lên, tiếp tục thưởng thức hương vị của nó. Lý Xán bật ngón cái tinh nghịch, khóe môi nhếch lên, để lộ hai hàm răng trăng trắng. Duy chỉ có Lý Thạc Mẫn mở miệng trả lời.
- Câu đấy phải để bọn này hỏi mới phải. Mọi thứ đã xong xuôi hết rồi, chỉ chờ lệnh thôi.
- Cậu đến đây tức là bà ta đồng ý rồi, đúng không. - Ý nghe như hỏi, nhưng thực chất lại là một câu khẳng định. Lý Tri Huân híp mắt nhìn Toàn Viên Hựu, hoàn toàn không để tâm đến câu trả lời của cậu, bởi Doãn Tịnh Hán đã nói "cực kỳ hạn chế đến tìm Văn Tuấn Huy, chỉ tới khi có việc."
- Thế thì tốt. - Văn Tuấn Huy tựa hẳn lưng vào nệm sô-pha êm ái, chân bắt chéo, tay đặt lên thành ghế. - Dù sao cũng không còn quá nhiều thời gian, chỉ nửa ngày đã làm nên sự khác biệt.
- Hơn hết, còn phải cẩn thận Hồng Tri Tú. - Lý Xán vẫn treo nụ cười trên môi, nhưng không còn dáng vẻ của một cậu nhóc, mà ánh mắt mang đến cảm giác nghiêm túc đến quái dị. - Sáng nay Phu Thắng Khoan đến quán bar, không biết chủ nhân anh ta đang toan tính cái gì. Dù sao vẫn phải đề phòng, không tìm được Lý thì vẫn còn cách khác.
- Chuyện đó dường như Kim Mẫn Khuê đã biết rồi. - Toàn Viên Hựu đáp lời. - Hẳn cậu chủ Doãn cũng biết. Lúc này, chuyện đó không quan trọng bằng vụ việc của Hồng Phụng Đoan. Hồng Tri Tú cứ để cậu chủ Doãn giải quyết, dù sao anh ta cũng không ngáng đường chúng ta đâu.
- Sắp phải đi rồi, chuẩn bị đi. - Toàn Viên Hựu uống một ngụm chè, ánh mắt chĩa thẳng về phía Lý Thạc Mẫn. Gã nhận ra hàm ý trong ánh mắt ấy, lặng lẽ gật đầu như đã hiểu.
"Trong dinh có Hồng Tri Tú."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top