22,

Trước khi góc trời đằng đông hửng sáng, Phu Thắng Khoan được lệnh đến nhà chính để gặp cậu chủ Hồng. Cậu gấp gáp chạy ra khỏi phòng và lần vào màn đêm đang dần dịu đi. Phu Thắng Khoan dùng hết sức lực phóng về phía gian nhà chính. Cậu vội vàng đến nỗi không cả nhận ra ánh mắt đang dõi theo mình ở phía cổng dinh thự. 

Phu Thắng Khoan mệt mỏi lết xác lên gác hai của nhà chính, gõ ba tiếng lên cánh cửa phòng làm việc của cậu chủ Hồng. Nghe thấy lời phản hồi từ người bên trong, Phu Thắng Khoan hít sâu, chỉnh lại bộ dạng của bản thân rồi đẩy cửa, bước vào.

Hồng Tri Tú đang đứng trước cửa sổ lớn, tay bắt chéo sau lưng, đầu hơi ngẩng, ngắm trăng, trông rất đỗi thư thái, nhưng Phu Thắng Khoan vẫn cảm nhận được áp lực lớn đè nén trong không khí. Theo hầu cậu chủ Hồng bao lâu, Phu Thắng Khoan biết, tâm trạng anh bây giờ không thoải mái gì, chỉ là nhìn trời nhìn cảnh vật giết thời gian chờ cậu đến mà thôi. 

- Thưa, cậu chủ có điều gì căn dặn ạ? - Phu Thắng Khoan vòng tay trước ngực, cúi nhẹ đầu, giọng nói mềm mại tràn ra ngoài kẽ miệng. Đối với người hầu khác, có lẽ chẳng thể vững vàng đứng trước Hồng Tri Tú lúc này, nhưng Phu Thắng Khoan, trên cương vị là cánh tay phải của anh, đã nghiệm qua biết bao nhiêu áp lực từ cậu chủ, hiển nhiên có sẵn tâm lý điềm tĩnh trước mọi biểu hiện. 

Hồng Tri Tú không hề xoay lưng hay ngoảnh mặt lại, nhưng Phu Thắng Khoan để ý anh ngón tay trỏ bên trái của anh đang gõ từng nhịp gấp gáp vào bàn tay phải. Hồng Tri Tú nhàn nhạt mở lời:

- Liên hệ với Lý đi. 


_.-:-._


- Thế nào rồi? - Hồng Phụng Đoan ngồi trên xe lăn, tại vị trước cửa sổ lớn, ánh mắt hướng ra phong cảnh bên ngoài. Trời đã bắt đầu sáng, sắc xanh êm dịu dần dần thay thế đêm đen huyền bí. Sài thành cựa quậy thức giấc, còn dinh thự Doãn gia chưa bao giờ ngủ yên. 

- Thưa, tôi có hai tin, một tốt và một xấu. - Toàn Viên Hựu vừa mới bước vào phòng, đứng gần mép cửa, khoanh tay cúi người, báo cáo tình hình.

- Tin tốt là gì? - Hồng Phụng Đoan miết ngón tay lên tay cầm xe lăn, hàng lông mày hơi nhíu lại vì câu vừa rồi của Toàn Viên Hựu.

- Đã có một luật sư nhận vụ kiện, thưa bà. 

- Ai? - Hồng Phụng Đoan xoay bánh xe lăn, liếc Toàn Viên Hựu đứng phía xe, lòng gấp gáp có chút vui mừng. 

- Võ Thạch Nam. 

Võ Hoàng Hà. (1)

Ngay sau khi nghe đến họ Võ, Hồng Phụng Đoan sững người. Cái tên từ thuở nào bà chẳng còn nhớ nữa lại hiện về như một lời nhắc nhở. Đã lâu lắm rồi, Hồng Phụng Đoan không còn nghĩ tới, cũng không còn bận tâm đến nó nữa. Vậy mà, cái họ ấy vẫn ám ảnh lấy bà. Rồi giờ đây, trong khoảnh khắc quyết định của toàn bộ nỗ lực bà bỏ ra trước nay, cái họ Hồng Phụng Đoan căm ghét nhất trở thành tia hi vọng. 

|
.

"Con chịu khó một chút, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy."

"Tại sao con phải chịu đựng làm vợ lẽ, trong khi thứ bần tiện kia được làm vợ chính? Nó cũng chỉ là một kẻ thay thế. Đến lúc người thật về, thì phải trả lại vị trí chứ."

"Chưa đến thời điểm. Đừng nóng vội."

...

"Bà... Bà Đoan..."

"Đừng gọi tên cao quý của tao bằng cái miệng dơ bẩn của mày."

"Xin bà, tôi thế nào cũng được, nhưng con tôi..."

"Mày sẽ sớm gặp nó, ở đường Hoàng Tuyền. Khỏi lo."

Những vệt máu mảnh hằn lên nền trắng bao bọc con ngươi đang co lại của mắt. Ánh nhìn hướng đến Hồng Phụng Đoan đầy căm phẫn. 

"Nếu mày động vào nó, nếu mày làm gì nó, tao ở bên kia suối vàng sẽ nguyền rủa cả dòng họ mày!"

|
.

- Thưa bà? 

Hồng Phụng Đoan sực tỉnh. Ban nãy, bà vừa xuôi theo những ký ức vụn vặn, về giây phút bà tưởng đã có thể đặt dấu chấm hết. Bao năm rồi, họ Võ vẫn khiến Hồng Phụng Đoan phải sững người và căm phẫn đến thế. 

- Chuyện gì?

- Thưa, cậu luật sư Võ Thạch Nam tôi mới nhắc đến lúc nãy... - Toàn Viên Hựu lặp lại điều mình vừa nói, nhưng Hồng Phụng Đoan mơ màng không nghe thấy. - ... là một luật sư mới vào nghề, chưa có nhiều kinh nghiệm. Tỉ lệ thành công thuộc tầm trung, không quá cao cũng không quá thấp. Đây chính là tin xấu. 

Hồng Phụng Đoan thở dài, bỗng dưng cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Bà nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc đứng ở một góc phòng, vẫn đều đặn kêu tích tắc, thầm nghĩ. 

"Vẫn còn thời gian, không nhất thiết phải là người này."

- Tạm thời chưa phản hồi lại cậu ta. - Hồng Phụng Đoan phẩy tay. - Cứ tìm thêm những người khác. Chúng ta vẫn còn thời gian. 

- Thưa, vâng. - Toàn Viên Hựu đáp lại. - Tôi xin phép rời đi trước. 

- Được. 

Hồng Phụng Đoan nhàn nhạt đồng ý. Ánh mắt bà từ bao giờ đã thôi không nhìn qua Toàn Viên Hựu, mà chuyển sang ngắm trông bầu trời xanh trong ngoài kia. Họ Võ ấy thật có sức ảnh hưởng, khiến bà trầm ngâm mà bỏ qua cái nhếch môi của Toàn Viên Hựu. 

Nhận được sự cho phép, Toàn Viên Hựu âm thầm rời khỏi phòng. Chứng kiến Hồng Phụng Đoan khựng người lại, thậm chí còn mơ hồ không tập trung vào câu chuyện dù nó trực tiếp tác động tới vụ kiện quan trọng, nâng tâm trạng của Toàn Viên Hựu mấy nấc. Nhưng cậu cũng rất nhanh đậy kín hũ cảm xúc của mình lại. Thật không an toàn nếu để người ngoài phát giác. 

Toàn Viên Hựu gật đầu chào lại những người hầu lướt ngang qua cậu trên hành lang. Đang thẳng tiến về gian nhà chính, Toàn Viên Hựu chợt dừng chân lại khi thấy bóng dáng người quen đi tới gần. Tiếng gót giày cồm cộp nện xuống sàn hành lang, dáng người thon gọn được ôm lấy bởi tà áo dài truyền thống. Toàn Viên Hựu chỉ cần một cái liếc mắt là nhận ra. 

- Tiểu thư đến đây làm gì vậy?

- Chán quá thì lượn lờ thôi. Dù sao, ta cũng hết việc rồi. - Doãn Tuệ San nhún vai. - Đến gian phía Đông thì gặp được Viên Hựu mà, nhỉ? 

- Chắc tiểu thư không định làm cái trò tối qua mới xin phép gia chủ đâu, đúng chứ? 

- Chưa. - Doãn Tuệ San mỉm cười bí ẩn. - Chưa đến lúc. 

Toàn Viên Hựu híp mắt. Cậu biết rõ người này định làm gì, dù sao cậu cũng có mặt trong buổi họp kế hoạch lần ấy. Quả thật, cậu cũng tò mò muốn biết phản ứng của Hồng Phụng Đoan ra sao. Mới một chút như hôm nay thôi, bà ta đã khiến cậu vui vẻ hẳn rồi. 

- Cậu định quay về gian nhà chính à? Có gì mới không? - Doãn Tuệ San thay đổi vị trí nhanh chóng, từ đứng đối diện với Toàn Viên Hựu sang đi bên cạnh cậu. 

- Bên đó bắt đầu hành động rồi. - Toàn Viên Hựu nhếch môi, nhớ lại dáng vẻ ban nãy của Hồng Phụng Đoan. - Bà ta mới nghe đến tên thôi mà đã sững sờ. 

- Úi chà. - Doãn Tuệ San bước song song với Toàn Viên Hựu, nghe vậy, liền bật lên một tiếng hứng khởi. - Không biết khi bà ta rõ toàn bộ sự thật thì như nào nhỉ?

- Bà ta phải biết hết trước khi trả giá cho tội ác của mình chứ. - Toàn Viên Hựu vẫn giữ nét cười trên môi, nhưng vẻ mặt lại khiến người ta thấy sợ hơn thấy hứng thú. - Như vậy, mới thú vị.

"Mới trọn vẹn."


_.-:-._


Doãn Tịnh Hán thiêm thiếp ngủ trên ghế xoay sau bàn làm việc. Cơn mơ chớp nhoáng còn chưa thành hình đã vụt biến mất khi âm thanh gõ cửa vọng vào đại não. Doãn Tịnh Hán từ từ mở mắt, hơi nhíu mày vì ánh sáng đột ngột từ bên ngoài. 

- Thưa ngài, Kim Mẫn Khuê đã quay về. 

- Vào đi. - Giọng Doãn Tịnh Hán âm trầm thoát ra khỏi cuống họng khô khốc, nhưng hắn vẫn kiên định ngồi trên ghế, lưng dựa hết mức vào thành ghế, đầu hơi ngửa ra sau, quay về phía cửa sổ. 

Kim Mẫn Khuê nhận được lời phản hồi, đẩy cửa bước vào. Vừa thấy bộ dạng hiếm khi nào bày ra của Doãn Tịnh Hán, Kim Mẫn Khuê rất thức thời rót một cốc nước lọc từ bình nước đặt bên cạnh ấm chè trên bàn tiếp khách, rồi đưa cho hắn. Doãn Tịnh Hán không ngoảnh đầu nhìn Kim Mẫn Khuê, chỉ giơ tay đón lấy cốc nước, chậm rãi làm dịu cái khô nóng đang khống chế khoang miệng và cuống họng. 

- Thưa ngài, Văn Tuấn Huy đã xem toàn bộ những gì ngài đưa cho. - Trong lúc Doãn Tịnh Hán đang nạp nước vào cơ thể khô cằn, Kim Mẫn Khuê bắt đầu báo cáo. 

- Tốt lắm. Vậy, phản ứng của hắn thế nào?

- Cậu ta đang rất đau đầu. Với từng ấy bằng chứng thì Hồng Phụng Đoan chắc chắn không thể thoát tội được. 

Doãn Tịnh Hán trầm ngâm, không đáp lại. Nhìn phản ứng của Doãn gia chủ như vậy, Kim Mẫn Khuê nhất thời cảm thấy áp lực, nén thở dài trong lòng. Gã không biết trong cái đầu thông minh đến đáng sợ kia là những suy nghĩ gì, nhưng Kim Mẫn Khuê cho rằng chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như Văn Tuấn Huy tưởng tượng. Có lẽ, Doãn Tịnh Hán sẽ nói với họ sau. 

- Thưa ngài, còn một chuyện tôi muốn báo cáo. - Kim Mẫn Khuê nhớ tới hình ảnh mình vừa thấy khi trở về dinh thự. 

- Chuyện gì? - Doãn Tịnh Hán vẫn giữ nguyên nét mặt, nhưng hắn đã ngoảnh đầu về phía Kim Mẫn Khuê. 

- Gần sáng hôm nay, Phu Thắng Khoan đã hớt hải chạy vào nhà chính này và rẽ thẳng lên góc Đông gác hai. - Kim Mẫn Khuê thành thật khai báo những gì gã trông thấy cho người trước mặt, len lén nhìn biểu cảm của hắn, rồi tâm trạng lặng lẽ tụt đi một chút khi nhận ra Doãn Tịnh Hán vẫn chẳng có biểu hiện gì khác. 

Doãn Tịnh Hán chìm vào trong suy nghĩ riêng sau khi nghe báo cáo của Kim Mẫn Khuê, chỉ phẩy tay ra hiệu gã có thể lùi đi và chẳng bận tâm đến tiếng cửa mở ra, đóng lại ngay sau đó. Hắn chống khuỷu tay lên thành ghế, dựa bên má vào bàn tay đã cuộn lại thành nắm đấm, ánh mắt trầm hẳn đi. 

"Tri Tú, em lại suy tính gì nữa đây?" 


(1) Võ Hoàng Hà: Nhân vật tự tạo bởi tác giả. Vai trò sẽ rõ trong những chương kế tiếp. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top