21,

Cạch, cạch.

Cả gian phòng âm vang tiếng bút máy va đập theo nhịp xuống mặt bàn trơn loáng. Chùm đèn vàng vàng trắng trắng soi rọi từng ngóc ngách căn phòng, nhưng vẫn không cách nào làm dịu đi sắc âm trầm trên gương mặt thanh tú của người đàn ông độc nhất trong bốn bức tường này. Gã ngồi vắt chân trên ghế xoay nệm đen sau bàn làm việc, chân từ bao giờ cũng bắt đầu va cộc cộc với chân bàn. 

Tuổi đã vào hơn hai mươi, nhưng gã vẫn giữ thói quen từ lúc còn bé. Những khi bối rối, hoang mang hay tâm trạng tệ, gã đều cắn móng tay cái một cách vô thức. Điển hình như lúc này đây. Những ghi chép, báo cáo, những tấm ảnh xếp gọn gàng theo trình tự trên bàn làm việc khiến gã cau mày, những vẫn chưa thể làm gã đau đầu bằng tập hồ sơ trong ngăn kéo tủ đang mở dưới tay gã. 

Đang tập trung suy nghĩ, tiếng xe vọng ra từ ngoài cổng kéo gã ra khỏi thế giới riêng của mình. Gã đột ngột đứng dậy, không quên đóng sập và khóa trái ngăn kéo tủ, còn cẩn thận đút chìa khóa vào trong túi quần. Gã xoay người, nhìn ra cửa sổ. Trong bóng tối mịt mờ, gã chỉ trông thấy hai đốm trắng đang nhấp nhô trước cổng. Ánh sáng từ các gian phòng trong biệt thự hắt lên vật thể lạ, phô bày mập mờ hình dáng thật của nó.

"Aston Martin DB4 GT Zagato(1) màu đen! Xe của Doãn gia!" 

Gã vội vàng với lấy chiếc điện thoại bàn, xoay vài số, ngón tay gõ nhịp gấp gáp trong lúc chờ đợi một tiếng phản hồi. Ngay sau khi đầu bên kia nhấc máy, gã lớn giọng.

- Cho chiếc xe đang ở ngoài kia vào!

Nói rồi, gã cúp máy, cũng nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Lao xuống cầu thang, gã tiến về phía cửa chính, nhìn chiếc xe đen tuyền đánh vào một góc trong sân. Một người đàn ông vận trên mình một màu đen huyền bí bước ra khỏi chiếc xe, dáng lưng dài đến choáng chợp. Gã chợt thở dài, lòng thư thái đi một chút. 

Hai người liếc mắt với nhau, gã đưa tay hướng vào bên trong, ngỏ lời mời người kia bước vào. Đối phương gật đầu, chỉnh lại áo, rồi cùng chủ nhân biệt thự đi vào, hướng thẳng lên phòng làm việc gã vừa chạy ra ban nãy. 

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, vị khách không hẹn mà đến kia mở lời trước, trong lúc gã tiến lại gần bàn uống nước và rót chè. 

- Thế nào rồi, thẩm phán Văn? 

Vị thẩm phán vừa được nhắc tên ngồi phịch xuống ghế sô-pha, dựa cả lưng vào thành nệm êm ái, phẩy phẩy tay. 

- Ngồi xuống đi đã. Ngồi xuống đi đã.

Sau khi vị khách kia đã an vị phía đối diện, Văn Tuấn Huy đẩy tách chè ấm vừa rót tới gần, rồi mới bắt đầu cuộc trò chuyện.

- Kim Mẫn Khuê, cậu cũng dễ làm tôi đau tim quá. Cứ tưởng Doãn thiếu, à nhầm, Doãn gia chủ tới tìm. Lần trước ngài ấy cũng đi con xe đó đến đây, để tránh tai mắt. 

- Ông chủ không có thời gian. - Kim Mẫn Khuê nhàn nhạt trả lời, tay vân vê quai cầm tách chè. - Vào chuyện chính đi, thế nào? 

Nghe Kim Mẫn Khuê hỏi vậy, Văn Tuấn Huy thở dài não nề. Kim Mẫn Khuê chợt nhíu mày, bả vai cũng cứng lại, bởi vì trong tiếng thở dài của thẩm phán Văn, gã còn nghe ra cả nỗi nặng nề. Văn Tuấn Huy day day bên thái dương đau nhức, hớp một ngụm chè ấm để làm dịu đi tâm trạng. 

- Không tin được. Cái này, làm cách nào ông chủ tìm ra vậy? 

- Không biết, không rõ, và cũng không được phép hỏi. - Kim Mẫn Khuê đáp lại. - Chúng ta chỉ cần nghe theo lệnh của ông chủ. 

- Nhưng, thật sự, cái ông chủ đưa, nó... - Lần đầu tiên trong cuộc đời, Văn Tuấn Huy cảm thấy bế tắc khi diễn tả một điều gì. - Cậu xem qua chưa? 

Kim Mẫn Khuê lắc đầu, còn Văn Tuấn Huy tiếp tục thở dài.

- Tôi chỉ biết sơ qua tình hình thôi, còn cụ thể thì không nắm chắc.

- Cậu không tưởng tượng nổi đâu. - Văn Tuấn Huy trầm giọng, ngay cả ánh mắt cũng trầm xuống, bàn tay nắm chặt như cố gắng vò nén nỗi hoang mang lẫn tức giận. - Tôi biết nó kinh tởm đến mức nào, nhưng thật sự không ngờ hiện thực còn ghê sợ hơn thế. 

Văn Tuấn Huy dừng lại, hít một hơi. Gã nâng chén chè, uống cạn. 

- Tôi còn chưa dám tin, vậy mà Toàn Viên Hựu lại đưa lên thứ đó...

- Thứ đó? - Kim Mẫn Khuê nhướng mày, phút chốc hiểu ra Văn Tuấn Huy đang đề cập tới điều gì. - Trong tập hồ sơ có gì? 

Văn Tuấn Huy nhếch môi, nhưng vẻ mặt không đọng chút ý cười. Gã nhìn Kim Mẫn Khuê, hất cằm về phía bàn làm việc, mà cụ thể là ngăn kéo tủ đã được khóa chặt. 

- Muốn xem không? Sẽ bất ngờ đấy. 

Kim Mẫn Khuê nuốt nước bọt, thận trọng gật đầu. Văn Tuấn Huy nặng nề đứng dậy, chậm rãi tiến về phía bàn làm việc. Gã đứng trước ngăn kéo tủ, ngồi sụp xuống, từ từ lấy chìa khóa ra khỏi túi quần rồi tra vào ổ. Cạch một tiếng, Văn Tuấn Huy chầm chậm kéo ngăn tủ ra, để lộ khoảng không hạn hẹp bên trong chứa đầy những xấp tài liệu, nhưng nổi bật nhất vẫn là một tập hồ sơ - chính thứ khiến gã đau đầu và đang được đề cập một cách nghiêm trọng trong cuộc trò chuyện giữa gã và Kim Mẫn Khuê. 

Văn Tuấn Huy nhấc tập hồ sơ ra khỏi ngăn tủ, từ từ đứng dậy. Gã cảm tưởng bản thân mình mới ngoài hai mươi đã mắc vấn đề về xương cốt, chắc sau vụ này nghỉ hưu được rồi. 

Văn Tuấn Huy giơ lên cho Kim Mẫn Khuê xem, tay đang trống còn gõ gõ vào bìa tập hồ sơ mấy cái. Vị thẩm phán chưa già đã có bệnh rút từ bên trong ra một thứ không phải tài liệu bằng giấy, mang hình chữ nhật và phủ màu xám đen, khiến Kim Mẫn Khuê nhíu mày. 

Văn Tuấn Huy cười cười, lần này vẻ mặt đã thả lỏng, biểu cảm trở về với điệu cợt nhả thường thấy.

- Cái này ấy à, là thứ đưa mọi chuyện ra ngoài ánh sáng đấy. 

_.-:-._

Sau khi Hồng Tri Tú rời đi, trái ngược với phỏng đoán của Toàn Viên Hựu, Hồng Phụng Đoan không ảnh hưởng gì đáng kể. Suốt từng ấy năm từ ngày má ruột Doãn Tịnh Hán mất, Hồng Tri Tú không lúc nào ngừng đối nghịch với mong muốn của bà. Cho nên, đối với sự việc lần này, Hồng Phụng Đoan cũng cho rằng chẳng khác gì những lần trước đó.

Hồng Phụng Đoan nhanh chóng lấy lại tinh thần, dù Hồng Tri Tú không muốn, bà cũng ép nó phải ngồi lên vị trí gia chủ Doãn gia. Gia tộc này không thể để một thứ ký sinh không mang chút huyết thống cao quý nào quản lý.

- Viên Hựu. - Hồng Phụng Đoan lăn bánh xe tới bàn làm việc phía đối diện cửa ra vào, cầm lên tấm ảnh đặt kế bên chiếc điện thoại. Vừa xoa từng đường nét gương mặt đứa trẻ trong ảnh, Hồng Phụng Đoan vừa cất tiếng.

- Vâng, bà có gì sai bảo? - Toàn Viên Hựu dõi theo động tác của Hồng Phụng Đoan, nhanh chóng đáp lại lời gọi.

- Tiếp tục tìm kiếm luật sư.

- Vâng.

Toàn Viên Hựu vừa dứt tiếng, Hồng Phụng Đoan đã phẩy tay ra hiệu cho lui. Cậu cũng không luyến tiếc gì căn phòng này, nhanh chóng bước ra ngoài.

Cánh cửa mở rồi đóng lại trong tức khắc. Chẳng quan tâm đến Hồng Phụng Đoan mải miết tìm về bóng hình con trai ngoan trong quá khứ, Toàn Viên Hựu tiến thẳng về phía gian nhà chính.

_.-:-._

Doãn Tịnh Hán đang xem sổ sách, ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ hòa với ánh đèn vàng rực trên bàn làm việc, hắt lên gương mặt tuấn tú và chạy khắp trang giấy. Trái ngược với vị gia chủ lắm công lắm việc, tiểu thư Doãn Tuệ San thảnh thơi thưởng trà phía bàn tiếp khách, nhàn nhã đọc quyển sách vừa vớ được trên kệ tủ. Đột nhiên, âm thanh truyền từ ngoài cửa vọng vào làm gián đoạn suy nghĩ của cả hai.

- Là tôi, Viên Hựu.

- Vào đi.

Cánh cửa kêu cạch một tiếng, Toàn Viên Hựu bước vào. Cửa phòng lập tức đóng lại lần nữa. Doãn Tuệ San gấp quyển sách lại, nhếch mép cười.

- Sao thế? Hồng Tri Tú vừa làm loạn phía bên đó à?

Toàn Viên Hựu ngay tức khắc nhìn sang Doãn Tuệ San, có chút bất ngờ hỏi lại.

- Sao tiểu thư biết?

- Còn sao nữa? - Doãn Tuệ San đưa tay lên che miệng, cười khúc khích. - Ngươi đoán xem, tại sao Hồng Tri Tú đang yên đang lành lại nóng giận đùng đùng đến tìm Hồng Phụng Đoan?

Toàn Viên Hựu nhíu mày khó hiểu; còn chưa kịp bắt sóng với tần số của tiểu thư, cậu đã bị thu hút bởi tiếng tặc lưỡi từ phía đối diện. Toàn Viên Hựu nhìn qua vẻ mặt không mấy thoải mái của Doãn Tịnh Hán, trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng.

- Thì ra là thế. - Cậu cười trong cái nhún vai đắc ý của Doãn Tuệ San. - Hồng Tri Tú đã bày tỏ rồi sao?

- Phải. - Doãn Tuệ San hớp một ngụm chè ấm. - Và bị anh Tịnh Hán từ chối rồi. Một cách phũ phàng.

Nghe xong, Toàn Viên Hựu rất muốn cười lớn, nhưng không dám. Cười trên nỗi đau của một thành viên cấp cao trước mặt gia chủ là một điều thật không phải phép, nên Toàn Viên Hựu cũng ráng kiềm nén bản thân.

- Thế, Hồng Phụng Đoan thế nào? - Doãn Tuệ San nhìn Toàn Viên Hựu, ánh mắt tràn đầy tò mò về một việc thú vị.

- Chẳng phản ứng gì đặc sắc đâu, thưa tiểu thư. - Toàn Viên Hựu nhún vai. - Có vẻ mấy năm qua, bà ta cũng quen với biểu hiện chống đối như vậy từ phía Hồng Tri Tú rồi, chỉ có điều lần này là lần nặng nề nhất.

Doãn Tuệ San bĩu môi chán nản, định về với trang sách đọc dở nhưng chợt, một ý tưởng nảy lên trong trí óc tinh nghịch. Cô quay sang Doãn Tịnh Hán vẫn chăm chú vào sổ sách, chẳng mảy may quan tâm đến thú vui của em gái và Toàn Viên Hựu. Doãn Tuệ San đứng dậy, tiến đến gần bàn làm việc của gia chủ, chống tay lên mặt gỗ phẳng lỳ, gõ xuống hai cái, thu hút sự chú ý của Doãn Tịnh Hán.

- Chuyện gì? - Doãn gia chủ thở dài, ngẩng mặt lên. Nhìn thấy biểu cảm phấn khích từ cô em gái, hắn tự dự cảm Doãn Tuệ San sắp sửa bày trò.

- Vốn dĩ cũng không định tiết lộ ra đâu nhưng mà... - Doãn Tuệ San híp mắt cười hì hì. - Em nói với bà ta nhé? Chọc tức xíu à.

Doãn Tịnh Hán thở dài thêm một lần, phẩy phẩy tay, ý muốn nói thích làm gì thì làm. Doãn Tuệ San bật ngón cái, cười vui vẻ, xoay gót nhảy về phía Toàn Viên Hựu.

- Cứ chờ đi. - Doãn Tuệ San vỗ vai Toàn Viên Hựu mấy cái, ánh mắt đầy hứa hẹn. - Từ giờ đến khi vụ kiện bắt đầu, vẫn còn kha khá thời gian. Trong lúc chờ đợi này mà không có kịch hay để xem thì cũng chán lắm nhỉ?

(1) Aston Martin DB4 GT Zagato: Ra mắt năm 1960, DB4 GT Zagato của Aston Martin là phiên bản nâng cấp của DB4 với động cơ công suất lớn hơn 314 mã lực. Với công suất này, DB4 GT Zagato tăng tốc từ 0 lên 96 km/h trong vòng 6 giây, tốc độ tối đa đạt gần 250 km/h. Tổng số chỉ có 20 chiếc DB4 GT Zagato xuất xưởng, đó cũng là lý do vì sao giá của siêu xe này có thể lên tới 1,4 triệu USD trong các phiên đấu giá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top