20,

- Má... Má buông tha con được không má?

Hồng Tri Tú cất tiếng, nghe điệu như van nài người ngồi trên xe lăn kia. Đôi môi run rẩy khiến con chữ chẳng thể trọn vẹn thoát ra, nhưng lại kéo về những ký ức vô cùng rõ ràng như thể mới xảy ra cách đây vài phút.

Hồng Tri Tú vẫn nhớ y nguyên nụ cười mỉm dịu dàng vương trên khóe môi Doãn Tịnh Hán những ngày còn an ổn. Hắn chưa bao giờ quên xoa đầu và thơm lên trán Hồng Tri Tú mỗi lần tạm biệt, hình thành một niềm trông chờ như thói quen bên trong anh.

|
.

"Sao Tịnh Hán cứ nhường cho em mãi thế? Tịnh Hán không thích mấy cái này sao?" - Hồng Tri Tú bĩu đôi môi hồng ngọc, ôm lấy con gấu bông nhỏ mà than phiền.

"Anh có nhường em đâu nào?" - Doãn Tịnh Hán cong mắt cười, xoa mái tóc tơ mềm của Hồng Tri Tú. - "Cái này á, anh mua tặng Tri Tú mà."

"Thiệt không?" - Hồng Tri Tú liếc Doãn Tịnh Hán, ánh mắt tràn ngập ý nghi ngờ. - "Hổng tin được luôn. Đó giờ em thấy mấy người hầu toàn bảo Tịnh Hán cái gì cũng nhường em hết."

Nghe thế, Doãn Tịnh Hán híp mắt nhìn người làm đứng đằng sau Hồng Tri Tú, khiến chị lấm lét ngó sang chỗ khác, thầm khóc trong lòng. Doãn Tịnh Hán lại chú ý tới hai má hồng nhuận của Hồng Tri Tú, chọt lên bánh bao mềm. - "Nào có. Em lại tin lời người làm hơn anh à?"

Hồng Tri Tú lắc đầu nguây nguẩy, vui vẻ cười hì hì. Doãn Tịnh Hán cũng phì cười, tay lại theo thói quen xoa đầu cậu nhóc. Ánh mắt Doãn Tịnh Hán lúc ấy ngập tràn nắng.

Hồi đó, Hồng Tri Tú đã tin rằng mình là đặc biệt của Doãn Tịnh Hán, bởi trong lời nói của người làm, Doãn Tịnh Hán chưa bao giờ dịu dàng như thế với bất cứ ai. Hồng Tri Tú cũng chưa bao giờ nghĩ đến một tương lai mối liên kết giữa mình và Doãn Tịnh Hán bị phá vỡ.

...

Những năm sau này, trong những ngày chăng có chút an yên nào của tuổi thiếu niên, Hồng Tri Tú nhiều lần lẻn vào phòng riêng của Doãn Tịnh Hán. Anh thường nhân lúc đêm cuốn lấy hắn vài chút, hôn nhẹ lên đôi môi khô cằn như lòng hắn bấy giờ. Anh đem khát khao của mình trao đi vụn vặt như thế. Hiển nhiên không đủ để thỏa mãn cái tham vọng của anh, nhưng Hồng Tri Tú luôn vui sướng tin rằng nụ hôn đầu của hắn là do anh cướp lấy.

Hồng Tri Tú chẳng thể tưởng tượng nổi sẽ có một ai khác ngoài anh hôn lên đôi môi hắn.

Và Hồng Tri Tú lúc ấy cũng chưa bao giờ mơ tưởng bản thân sẽ nhận về nụ hôn tương tự.

Một sớm vô tình, khi Hồng Tri Tú mơ màng tỉnh, cái thức giấc không trọn vẹn khi bầu trời vẫn còn đến quá nửa đêm đen, anh lờ mờ nhận ra cảm giác không mấy xa lạ trườn trên đôi môi anh. Đó là cảm giác lúc anh lén lút hôn trộm hắn. Hồng Tri Tú không nỡ mở mắt dậy, dù anh có chút nuối tiếc không nhìn được biểu cảm của hắn. Trước khi cánh cửa phòng mở ra, Hồng Tri Tú nghe thấy giọng Doãn Tịnh Hán trầm ấm bên tai.

"Tri Tú..."

...

Ánh mắt Doãn Tịnh Hán dành cho Hồng Tri Tú đã thay đổi nhiều, nhưng dẫu má anh làm ra bao nhiêu tội lỗi với má con hắn, hắn vẫn chưa từng tệ bạc với anh. Doãn Tịnh Hán luôn âm thầm dõi theo Hồng Tri Tú, anh biết thế. Không biết do anh ảo tưởng hay chính xác như vậy, Hồng Tri Tú vẫn cảm nhận được cái trân trọng trong ánh nhìn của Doãn Tịnh Hán hướng đến anh.

Vậy mà, hắn vẫn lạnh lùng không đáp lại tình cảm của anh. Hồng Tri Tú cố chấp bám lấy tờ mờ sáng hôm nào Doãn Tịnh Hán lén hôn anh, để an ủi bản thân còn quan trọng với hắn.

|
.

"Nếu đã không yêu, vậy tại sao lại hôn em?" - Hồng Tri Tú đau đớn nhớ lại, lòng run rẩy không thôi, chẳng còn tâm trí đâu để chú ý tới vẻ mặt của Hồng Phụng Đoan.

Trước lời cầu xin đột ngột không đầu không đuôi của Hồng Tri Tú, Hồng Phụng Đoan khựng người, bàn tay nắm lấy bên tay buông thõng của con trai cũng bất chợt tuột xuống một chút. Mắt bà mở lớn, bao nhiêu kinh hãi cứ thế co chặt trong đôi ngươi của bà. Giây lát sau, toàn bộ thất kinh ấy chuyển vụt sang tức giận. Hồng Phụng Đoan cắn môi, bàn tay vô thức dồn lực nắm chặt lấy bên tay của Hồng Tri Tú. Cơ thể bà run rẩy, giọng nói cũng vì thế phát ra đứt khúc hơn bình thường.

- Con... Con đang nói gì vậy, Tri Tú? Có phải, có phải thằng Tịnh Hán đó đã xúi dại gì con không?!

- Má thôi đi!

Nghe thấy tên Doãn Tịnh Hán, Hồng Tri Tú phút chốc càng thêm căm phẫn. Anh chẳng cảm nhận được cái run rẩy từ má, bởi vì chính anh bây giờ cũng không thể khiến bản thân đứng yên. Vẻ mặt Hồng Tri Tú giống như muốn khóc, nhưng rốt cuộc chẳng có giọt lệ nào rơi xuống.

- Má. Chuyện đến nước này rồi, má còn cố chấp đeo đuổi thứ không thuộc về mình làm gì? - Ngay sau khi thốt lên câu này, Hồng Tri Tú cũng phải cười khẩy trong lòng. Nói má anh như vậy, thực chất chính anh cũng không thể dễ dàng buông bỏ người vốn dĩ liếc qua cũng đủ nhận thấy rằng anh không có cơ hội cùng sánh vai.

- Cái gì là thứ không thuộc về mình?! - Nếu như chân Hồng Phụng Đoan không tàn phế, chắc có lẽ bà đã giật nảy lên đầy tức giận. Bàn tay nắm lấy bàn tay Hồng Tri Tú càng chặt hơn, khiến anh cau mày. Mắt tràn đầy lửa giận, Hồng Phụng Đoan ngước nhìn con trai, gằn giọng. - Vốn dĩ gia tộc Doãn này là của con, Tri Tú, không phải của nó! Chính má con chúng nó đã cướp đi thứ thuộc về má con mình. Con bảo ta buông bỏ? Bao năm rồi con vẫn không hiểu sao? Chính thằng Tịnh Hán mới phải buông bỏ cái gia tộc này, vì loại kí sinh bần tiện như nó không đủ tư cách đặt chân vào chỗ cao sang!

"Nếu không phải vì má, con đã có thể ở bên cạnh Tịnh Hán." Mắt Hồng Tri Tú thoáng chốc lướt qua bóng dáng mềm mại của một người con gái - thiếu nữ luôn đi sau lưng Doãn Tịnh Hán, lòng anh càng thêm uất nghẹn. Hồng Tri Tú luôn cho rằng bản thân là người đến trước, vậy tại sao người bước cùng một nhịp chân với Doãn Tịnh Hán lúc này lại không phải là anh?

Hồng Phụng Đoan nhìn chăm chăm vào gương mặt con trai. Bà cảm tưởng Hồng Tri Tú không nhìn bà, dù ánh mắt anh hướng thẳng về phía bà. Có điều gì đó trong tâm trí Hồng Tri Tú mà bà không hiểu được đang xây thêm một lớp bê tông nữa trên bức tường ngăn cách vốn đã dày giữa hai người.

- Má từ bỏ đi. - Sau một hồi im lặng, Hồng Tri Tú lên tiếng. - Dù gì, má cũng không thể đạt được ý nguyện.

"Nhưng con thì có, và câu trả lời bắt buộc là có."

- Mọi chuyện kết thúc rồi.

Hồng Tri Tú để lại một câu lửng lơ rồi xoay người bỏ đi, không để ý tới ánh nhìn hữu ý của Toàn Viên Hựu phía sau. Sắc nâu trong đôi mắt Toàn Viên Hựu trầm xuống một nửa, cậu dõi theo bóng lưng đang khuất dần của anh, lòng khẽ nhếch lên một ý cười.

"Thật đáng thương."

Toàn Viên Hựu quay sang Hồng Phụng Đoan còn sững sờ nhìn theo dáng lưng chẳng còn nghiêm chỉnh của con trai, thầm cảm thán: "Quả là má con ruột thịt."

Toàn Viên Hựu lại trông ra hành lang, lần này chỉ còn hắt lên bóng đen của người làm đang đứng hai bên cửa. Không mang theo chút cảm xúc nào, Toàn Viên Hựu lặng lẽ thở ra một lời, nhỏ đến mức chính cậu cũng không nhận ra bản thân vô tình nói lên suy nghĩ.

- Gia tộc Hồng, chẳng còn ai tỉnh táo nữa...

_.-:-._

Ngắm nhìn đêm thanh tịnh, Doãn Tịnh Hán cũng đang xuôi về một quá khứ, giống như Hồng Tri Tú. Hắn bất giác đưa tay lên môi. Doãn Tịnh Hán vẫn nhớ tờ mờ sáng hôm nào hắn lẻn vào phòng Hồng Tri Tú và hôn xuống đôi môi hồng mềm ấy, nhưng hắn lại lạnh lùng quên đi cái cảm giác vương trên môi mình khi đó. Đấy là lần đầu tiên Doãn Tuệ San nghiêm túc hỏi hắn về tình cảm hắn đối với Hồng Tri Tú, khiến Doãn Tịnh Hán không kiềm nổi nghi vấn mà đi xác thực. Cuối cùng, hắn vẫn không thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng. 

|
.

"Anh yêu anh ba à?" - Doãn Tuệ San, mới mười mấy tuổi, ngồi vắt chân trên chiếc ghế bành trong phòng Doãn Tịnh Hán, vu vơ nhớ lại những lần hắn chạm mặt Hồng Tri Tú, thuận tiện hỏi một câu. Bàn tay đang định lật sang trang sách kế bên chợt khựng lại, Doãn Tịnh Hán ngồi trước bàn học, lưng xoay về phía Doãn Tuệ San. Hắn quay đầu nhìn lại cô em gái, nhướng mày. 

"Sao em lại hỏi thế?"

"Không phải sao?" - Doãn Tuệ San thành thật đáp lại. - "Anh căm hận Hồng Phụng Đoan đến như vậy, nhưng đến một tia ghét bỏ hay khó chịu cũng không dành cho Hồng Tri Tú."

"Vậy là yêu sao?" 

Doãn Tuệ San có chút cứng người trước câu hỏi ấy, mắt đảo qua chỗ khác, tay xoa cằm, điệu bộ nghĩ ngợi. Cuối cùng, cô vẫn chốt lại một câu. 

"Khả năng lắm chứ. Nếu không yêu thì sao anh có thể tha thứ cho con trai kẻ thù như vậy?"

Tim Doãn Tịnh Hán hẫng đi một nhịp. Đây là lần đầu tiên hắn nhận về nghi vấn như thế này. Hắn chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó. Mỗi lần nhìn thấy Hồng Tri Tú, Doãn Tịnh Hán vẫn luôn thấy lòng mình nhẹ đi. Có lẽ, cái tia sáng bao quanh anh khác biệt so với thế giới nhơ nhuốc bẩn thỉu mà Doãn Tịnh Hán lăn lộn hằng ngày, nên hắn mới thấy bị thu hút tới vậy. Hồng Tri Tú là cả tuổi thơ hắn. Hắn cầu mong những sáng trong, thanh bạch của thời non bé ấy vẫn còn sống mãi trong Hồng Tri Tú, để hắn níu giữ một hi vọng mỏng manh về thứ gọi là tình người. 

Doãn Tịnh Hán mong rằng, dù là con trai người đàn bác ác độc ấy, Hồng Tri Tú vẫn liêm khiết và không thể bị cuộc đời này vấy bẩn. 

Nhưng niềm trân trọng ấy có được coi là tình yêu theo kiểu đôi lứa mà Doãn Tuệ San nhắc đến hay không? Doãn Tịnh Hán không rõ. Hắn nhận ra Hồng Tri Tú yêu hắn theo hướng kia, bởi Doãn Tịnh Hán luôn biết về những nụ hôn trộm vụn vặt của anh. Hắn không đáp trả lại, cũng không dứt khoát từ chối. Doãn Tịnh Hán nghĩ bản thân không nên đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Nó sẽ khiến ánh sáng kia vụt tắt, và hơn hết, hắn cũng không chắc chắn về cảm xúc của mình. 

Doãn Tịnh Hán cũng nhanh chóng quay về với trang sách, cho rằng đó là chuyện không quan trọng, nhưng hắn lại không thể tập trung nổi nữa. Cứ thế, bần thần suy nghĩ đến gần sáng, Doãn Tịnh Hán quyết định ra khỏi phòng và lẻn vào phòng riêng của Hồng Tri Tú. 

Sau khi đã chủ động thực hiện hành động Hồng Tri Tú đã lén làm với hắn nhiều lần, Doãn Tịnh Hán cảm thấy nhộn nhạo như có bướm bay trong lồng ngực. Nhưng hắn không cho rằng đây là tình yêu. Hắn không nhận thấy như thế. Doãn Tịnh Hán đem mớ cảm xúc bòng bong quay trở về phòng.

Mãi cho đến sau này, khi du học ở Liên Xô và rời xa Hồng Tri Tú một thời gian, Doãn Tịnh Hán mới hiểu được lòng mình. Hắn vốn dĩ luôn coi anh như một cậu em trai đáng giá, trong sáng và lung linh, trái ngược hoàn toàn với thế giới tăm tối, bẩn thỉu quanh hắn. Doãn Tịnh Hán muốn trân trọng Hồng Tri Tú theo cách đó, nên việc một người hàng ngày lăn lộn với bùn lầy như hắn hôn anh là một chuyện không nên tồn tại. 

|
.

Doãn Tịnh Hán hiểu rõ, trong những ngày tháng đầu đơn độc đấu chọi với cuộc đời nghiệt ngã này, ánh sáng tỏa ra từ Hồng Tri Tú tiếp thêm cho hắn niềm tin vào chiến thắng, bởi ánh sáng ấy luôn luôn hướng tới hắn. Doãn Tịnh Hán không thể phủ nhận những giúp đỡ âm thầm của Hồng Tri Tú đối với hắn, nhưng lại không có khả năng đáp lại tình cảm của anh. 

Đối với hắn, Hồng Tri Tú như em trai ruột thịt. Mà em trai yêu anh trai, là sai trái. 

Đoạn tình cảm ấy, tốt nhất nên chấm dứt. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top