2,

Những sổ sách, báo cáo xếp thành hai chồng trên bàn làm việc khiến Hồng Tri Tú mệt mỏi thở dài. Anh xoa xoa ấn đường(1), tách đôi lông mày đang cáu kỉnh dính chặt vào nhau. Hồng Tri Tú xoay ghế, hướng mắt trông ra khung cảnh bên ngoài dinh thự nhờ ô cửa kính lớn. Chiếc xe Porsche 911 xám trắng từ từ tiến ra khỏi cánh cổng mở lớn. Trong bộ áo quần tây đen lịch lãm cùng chiếc cà-vạt thắt ngay ngắn trên cổ, hai vệ sĩ đứng sát trụ cổng lát cẩm thạch, cúi người chào chủ nhân chiếc xe vừa phóng đi, rồi cẩn thận đẩy hai cánh cổng về vị trí cũ, nghiêm chỉnh gác bên ngoài. 

Porsche 911 nhanh chóng hòa vào màn đêm hiu quạnh của ngoại ô Sài thành. Sắc xám trắng cô độc chạy dần về phía những rặng cây hoang dại mọc lên bên đường, rồi mất hút, chẳng còn thấy đâu làn khói mờ mờ phả ra từ chiếc xe. Kim Mẫn Khuê đứng bên trong cổng dinh thự, ánh mắt nhàn nhạt không ý vị dõi theo bóng xe cho đến khi nó lẩn vào trong tối. Gã quay người, bước vào trong nhà, không để ý đến đôi mắt đượm buồn trên gác hai vẫn cố chấp kiếm tìm dáng xe xám trắng ấy trong mịt mờ.

Hồng Tri Tú thả vào không khí một hơi dài, mang theo bao mệt nhọc cùng sầu bi. Anh ngả lưng vào thành ghế, trời đêm lấp ló ánh sáng yếu ớt của một, hai ngôi sao xa xôi phản chiếu trong đôi con ngươi nâu sậm. Lơ lửng giữa bóng tối bao trùm, vầng trăng tròn vành vạnh hắt ra những tia sáng mỏng manh và mềm mại. 

"Vậy ra, là hôm nay à...?"


_.-:-._


Lái qua những rặng cây, Doãn Tịnh Hán nhanh chóng tiến vào thành phố. Ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc rải rác khắp các con đường và bay bổng giữa ranh giới của đêm đen với mặt đất. Âm thanh náo nhiệt trải dài từ đầu phố đến cuối phố, hỗn tạp đủ loại tiếng, cũng không thể lọt vào bên tai nào của hắn. Doãn Tịnh Hán đỗ xe trước một nhà hàng lớn nằm lẫn trong những tòa nhà san sát nhau, nhìn ra phía đài phun nước giữa vòng xoay "bùng binh cây liễu"(2). Hắn khoan thai bước vào bên trong, sắc vàng chảy kín các bức tường của nhà hàng khiến hàng ngàn người mê mệt lọt vào mắt Doãn Tịnh Hán cũng chỉ biến thành hai mảng trắng đen vô vị. Mái tóc hạt dẻ nổi bật của hắn làm gián đoạn toàn bộ bữa ăn đang diễn ra dưới tầng một. Thực khách ú ớ một hồi, trông theo dáng lưng thẳng cao ngạo tiến vào trong thang máy mở sẵn. Bầu không khí trầm xuống, kéo theo những ánh nhìn dịu dần đi, chỉ còn vương lại vài câu thầm thì từ những trái tim đập dồn vì tò mò. 

"Hôm nay là ngày đó hả?"

Thang máy chuyển động, đưa người lên gác hai. Doãn Tịnh Hán đứng giữa không gian hẹp bên trong, liếc mắt nhìn bảng điện tử nhảy dần sang số hai. Kịch một cái, cửa mở. Doãn Tịnh Hán vừa bước ra ngoài, nhân viên của nhà hàng đã chờ sẵn. 

- Ông chủ Doãn đang đợi ngài ở bên trong. 

Doãn Tịnh Hán phẩy tay, ra hiệu cho lui. Hắn tiến dần về phía cánh cửa sáng loáng màu vàng trong. Đặt tay lên nắm cửa, Doãn Tịnh Hán chợt bị những dòng suy nghĩ xen ngang, ngăn trở hắn chấm dứt nhanh chóng buổi tối tồi tệ này. Từ khi hắn ngồi vào ghế gia chủ, trên lịch có ba ngày hắn căm hận. Một trong số đó là ngày trăng tròn hàng tháng, cũng là ngày hôm nay. Vào ngày này, Doãn Tịnh Hán buộc phải dùng bữa tối cùng ông nội hắn - Doãn Thụy Sâm(3) - tại nhà hàng này, trong căn phòng này. Dù hắn bận hay rảnh, thích hay không thích, Doãn Tịnh Hán không có quyền từ chối. 

Đây là điều bất cứ ai sống ở Sài thành này cũng biết. 

Doãn Tịnh Hán ấn tay nắm cửa xuống, bước vào trong phòng. Vừa thấy mũi giày da đen bóng, người phục vụ bên trong ngay lập tức hiểu chuyện và lùi đi, không quên đóng cửa, để lại không gian hoàn toàn riêng tư cho hai vị gia chủ - đương thời và tiền nhiệm - của Doãn gia. 

Doãn Tịnh Hán ngồi xuống đối diện Doãn Thụy Sâm. Căn phòng tương đối lớn so với phòng ăn hai người thông thường, nhưng cũng không quá rộng. Bốn bức tường mạ vàng kim lấp lánh, đối điện cửa ra vào là cửa sổ bốn tầng ba ô kính. Rèm cửa trắng trơn được kéo gọn gàng về hai bên, để toàn cảnh đêm Sài Gòn phô diễn trước mắt khách quý. Đáng buồn, những đốm sắc màu đan xen nhau phía dưới trăng tròn cũng chỉ lưu lại trong tâm trí hai người ngồi tại bàn ăn giữa căn phòng những mảng trắng rỗng tuếch như ánh sáng phát ra từ đèn chùm treo trên trần. 

Doãn Thụy Sâm động đũa, không nâng mắt lên nhìn Doãn Tịnh Hán dù chỉ một lần. Hắn cũng không bận tâm, càng không hứng thú với cao lương mĩ vị bày ngay trước mặt, nhưng hắn vẫn phải cầm đũa - một hành động được ghi trong điều khoản trên bản cam kết vô hình giữa hắn và ông nội. Doãn Thụy Sâm giữ vững phong thái bình thản của một kẻ đã từng sở hữu con dấu gia tộc, không nhanh không chậm mở đầu cuộc trò chuyện. 

- Kế hoạch tiến triển thế nào rồi? 

Động tác của Doãn Tịnh Hán chợt dừng lại. Hắn hạ đũa, chỉnh lại tư thế ngồi. Giống như những cuộc nói chuyện ngắn ngủi trước đây, Doãn Thụy Sâm vào thẳng vấn đề khi mới mở lời, không vòng vo, không né tránh. Khoảng không giữa hắn và ông không tồn tại bất cứ hình thái gì ngoài những con chữ đã được kí kết dựa trên lợi ích hai bên đem đến. Doãn Tịnh Hán không cần tình thương, và Doãn Thụy Sâm cũng không có cảm xúc dành cho hắn. Bề ngoài là mối quan hệ ông-cháu, chỉ người trong cuộc mới biết bản chất của sợi dây liên kết kia là gì. 

Ngoài việc góp phần trong vở kịch tình cảm gia đình gắn kết, bữa tối bắt buộc vào ngày trăng tròn hàng tháng là một cái cớ để xác nhận xem Doãn Tịnh Hán có thực sự tuân thủ theo những gì hai người đã trao đổi trước đó. Trải qua hai thế hệ chuyển ngôi, quyền lực của Doãn Thụy Sâm cũng mai một đi ít nhiều. Trong khi ấy, Doãn Tịnh Hán đã nắm trong tay cả một đại dương, không còn đơn thuần là một cái ao cạn như hồi hắn mới đảm nhận chức vị gia chủ. Doãn Thụy Sâm cũng cần có một điểm tựa chắc chắn, để bản thân thoát khỏi con sóng lớn đột ngột ập đến. 

- Đã đến giai đoạn kết thúc, thưa ông nội. - Doãn Tịnh Hán bình tĩnh đáp lại. Thế lực đằng sau Doãn Thụy Sâm không còn khiến hắn run sợ trong bữa tối đầu tiên của nhiều năm về trước. Hắn ở hiện tại đã trưởng thành như một con hổ đủ móng vuốt và răng nanh, khác xa dáng vẻ đáng thương của một chú mèo tội nghiệp bị vờn qua vờn lại. 

- Tốt lắm. - Doãn Thụy Sâm gật gù. - Con là một đối tác tuyệt vời, Tịnh Hán. Đừng khiến ta thất vọng. 

- Con sẽ ghi nhớ. 

Bốn câu, cuộc nói chuyện kết thúc. Căn phòng lần nữa chìm vào yên ắng đến nghẹt thở. Doãn Tịnh Hán rời đi hay không cũng chẳng quan trọng. Tuy nhiên, để diễn cho tròn vai đứa cháu hiếu thảo, hắn phải tiếp tục chịu đựng cơn khó chịu cồn cào trong lồng ngực cho đến khi Doãn Phúc Hưng kết thúc bữa ăn của mình. 

Lòng hắn nhộn nhạo cả lên, từng gắp thức ăn đưa vào miệng hệt như từng muỗng thuốc độc chảy xuống dạ dày. Ánh sáng, không khí, sự im ắng lặng người, và hơi thở của người đối diện siết vào da thịt hắn, động thẳng đến não bộ một dấu hiệu đỏ chói - ghê tởm. Bao năm trôi qua, Doãn Tịnh Hán vẫn không thoát nổi đôi bàn tay bóp chẹt trái tim hắn. Nhưng không sao, sắp kết thúc rồi. Nghĩ đến đấy, hắn bỗng thấy tâm hồn mình nhẹ đi. 

Qua một giờ, Doãn Tịnh Hán bước xuống sảnh nhà hàng cùng Doãn Thụy Sâm. Hắn cúi đầu chào ông khi gia chủ tiền nhiệm được hộ tống vào trong xe. Bốn bánh lăn tròn trên mặt đường mới trải nhựa, cuốn theo những suy nghĩ mập mờ lướt qua trí óc hắn. Doãn Tịnh Hán xoay gót, bước đến chiếc Porsche 911 xám trắng đỗ gần đó. Hắn khởi động xe, phóng đi. 

Đêm đen nhanh chóng bao bọc lấy hắn. Ánh điện của phố xá Sài Gòn thoáng chốc nhỏ lại thành những đốm li ti đủ màu sắc. Rặng cây quen thuộc dạt về hai phía, như mở lối cho Doãn gia chủ đương thời đi qua. Cánh cổng dinh thự dần dần chạy vào tầm mắt hắn, hiển hiện rõ ràng đến từng đường nét. Doãn Tịnh Hán dừng xe, bước xuống. Khung cảnh mở ra trước mắt hắn vẫn y nguyên như lần trước hắn về - một màn cúi chào phép tắc đến nhàm chán, quen thuộc mà xa lạ. 

Gót giày đập xuống nền cẩm thạch lạnh ngắt, Doãn Tịnh Hán tiến thẳng lên phòng làm việc của bản thân trên gác hai. Quản gia theo sau lưng hắn, sẵn sàng cho mọi yêu cầu bất chợt được đưa ra. Đứng trước cửa phòng, Doãn Tịnh Hán ra hiệu cho Kim Mẫn Khuê lui xuống, và nhắc gã không được phép để ai làm phiền hắn lúc này. Kim Mẫn Khuê cúi đầu thưa "đã hiểu", rồi lẳng lặng xoay người rời đi. Doãn Tịnh Hán bước vào trong phòng, khóa trái cửa. Hắn ném áo khoác ngoài lên ghê sô-pha, chậm rãi tiến về phía bàn làm việc. 

Doãn Tịnh Hán ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi xoa dịu hai thái dương đau nhức. Hắn xoay số trên chiếc điện thoại nằm tại góc trái bàn làm việc và áp ống nghe gắn liền với ống nói qua một thanh tay cầm lên tai. Tiếng rè nhiễu loạn màng nhĩ của hắn một hồi, liền bị thay thế bởi giọng nói được truyền lại từ đầu bên kia. 

- Doãn gia chủ, phía bệnh viện đã sẵn sàng, chỉ chờ lệnh của ngài. 

- Tốt. - Doãn Tịnh Hán buông một từ, nhanh chóng có ý định kết thúc cuộc gọi. Tuy nhiên, tay cầm còn chưa hạ xuống, một câu hỏi ngập ngừng chặn ngang hành động của hắn. 

- Ngài thật sự... đặt dấu chấm hết như thế này? 

Doãn Tịnh Hán âm trầm tiếp nhận câu hỏi. Những mảng ký ức xám tối lướt ngang qua đôi mắt tĩnh lặng của hắn. Doãn Tịnh Hán hạ mi mắt, nén tiếng thở dài. Đoạn cắt quá khứ vỡ tan ra như bong bóng, dưới áp lực của câu trả lời từ hắn. 

- Gỡ xương cá, phải gỡ cho thật kĩ. Nếu không, ăn vào, sẽ bị hóc. 




(1) Ấn đường: Khoảng cách giữa hai lông mày. 

(2) Vòng xoay "bùng binh cây liễu": Vị trí giao nhau giữa hai tuyến đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi tại Sài Gòn cũ, bây giờ là thành phố Hồ Chí Minh. 

(3) Doãn Thụy Sâm: Nhân vật tự tạo bởi tác giả, đảm nhận vai trò ông nội của Doãn Tịnh Hán. Từ "Thuỵ" lấy trong bài thơ vua Minh Mạng dùng để đặt cho con cháu, "Sâm" là tên một con cháu ruột thịt của chúa Trịnh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top