19,
Trăng treo nửa vành trên nền trời đêm thăm thẳm. Gió lả lướt qua đường phố Sài thành, lùa vào mái tóc non mềm của người qua đường, và vuốt ve đôi gò má đen sạm đi vì những sớm lao động miệt mài. Ánh vàng nhạt hắt từ nền trời đen tuyền dạo một vòng quanh thành phố đông đúc, cuối cùng ngã vào một ô cửa sổ để ngỏ rồi kết thúc chuyến hành trình.
Ánh trăng lưu luyến một góc khuôn mặt điển trai của một người đàn ông đầy ưu tư, ngồi bên mép giường và gửi ánh nhìn trông về quá khứ. Doãn Tịnh Hán chẳng biết hắn giữ tư thế này bao lâu rồi, chỉ nhìn đăm đăm vào bức ảnh dựng trên kệ tủ gỗ đã mục đi phần nào. Tay hắn nắm chặt một cuốn sổ nhật ký đã cũ, các trang sờn màu hết cả, ngay đến nét chữ cũng mờ theo thời gian.
Doãn Tịnh Hán thôi không nhìn người phụ nữ dòm hiền lành trong bức ảnh kia nữa. Hắn cúi đầu, ngón tay bắt đầu mân mê theo từng nét chữ xộc xệch. Doãn Tịnh Hán không đọc, hắn đã thuộc lòng nội dung trong cuốn nhật ký này rồi. Hắn chỉ đơn giản muốn ngắm nhìn lại dáng vẻ của một số phận quá mức thân thuộc mà giờ đã xa vời. Doãn Tịnh Hán vò tay lại, như nén nỗi căm hận mới chuyển hóa từ yêu thương sầu muộn trong đôi mắt hắn.
Doãn Tịnh Hán đứng dậy, kéo theo tiếng kẽo kẹt của chiếc giường gỗ cũ kỹ. Hắn đặt cuốn sổ nhật ký bên cạnh tấm ảnh nhỏ trên kệ tủ. Mới ban nãy còn mang nặng suy tư, Doãn Tịnh Hán phút chốc vứt bỏ dáng vẻ yếu đuối ấy, trở về với vỏ bọc gia chủ, khí chất ngang tàng.
Hắn đẩy nhẹ, cánh cửa chịu tác động nhỏ nhoi ấy mà mở rộng. Doãn Tịnh Hán bước ra ngoài, để lại tất cả những cảm xúc của hắn trong căn phòng kia. Doãn gia chủ khoan thai bước đi, dáng lưng cao, thẳng tắp, bước chân mạnh mẽ nện xuống sàn hành lang. Bên ngoài căn phòng, chỉ có Doãn Tuệ San đứng đó. Vừa nhìn thấy Doãn Tịnh Hán đi qua mình, cô cũng nhanh chóng sải chân theo sau.
Hai thành viên cấp cao của gia tộc lặng lẽ đi ra khỏi hành lang vắng, dù không gây tiếng động ồn ã, nhưng khí chất trấn áp đủ để người ngoài phải ngước theo. Người làm trong dinh dạt sang hai bên, cúi đầu nghiêm chỉnh chào Doãn gia chủ và Doãn tiểu thư.
Bước chân cả hai vẫn đều tăm tắp hướng đến nhà chính; bất chợt, một bóng lưng quen thuộc vụt ngang qua lối giao thoa giữa gian nhà phía Đông và nhà chính. Doãn Tuệ San, ngay khi xác định được kẻ chắn phía trước là ai, liền cười khẩy, rồi nhanh chóng thu về biểu cảm khinh thường ấy, tiếp tục đeo trên gương mặt xinh đẹp kia vỏ bọc nhàn nhã. Cô mỉm cười, vòng tay quanh ngực, lễ phép chào, nhưng có vẻ người kia không dành chú ý cho cô.
Doãn Tịnh Hán cứng người, bất động trong giây lát, xong mau chóng trở về bình thường. Hắn không mở miệng, đến lời nói cũng cảm thấy lười biếng thoát ra.
- Tịnh Hán...
Hồng Tri Tú gấp gáp nhìn hắn. Ánh mắt anh xoáy vào đôi mắt hắn, nhưng lại bị màu nâu sáng ấy làm yếu mềm. Hồng Tri Tú run rẩy cất tiếng gọi, lòng anh khát cầu một tín hiệu đáp trả từ phía người kia.
- Anh, có yêu em không...?
Nhận câu hỏi, Doãn Tịnh Hán không trả lời. Hắn thẳng thừng bước qua Hồng Tri Tú, không ngoảnh đầu nhìn lại. Doãn Tuệ San đi theo, còn vương lại ánh mắt trên gương mặt Hồng Tri Tú. Từ đôi mắt kia, cô hiểu rằng Hồng Tri Tú đang sụp đổ rồi.
- Không còn quan trọng nữa sao? - Doãn Tuệ San ngước lên người đàn ông phía trước, mọi dụng ý trong câu đều mang tính tò mò, không hơn. Doãn Tịnh Hán trầm ngâm một khắc, sau đó đưa ra một câu trả lời. - Quan trọng, nhưng không còn như xưa nữa rồi.
_.-:-._
Hồng Tri Tú hiện tại như phát điên, hay anh vốn đã điên rồi, chỉ là giờ chạm tới giới hạn. Vẻ mặt của Doãn Tịnh Hán, phản ứng của Doãn Tịnh Hán trước câu hỏi của anh chính thức đẩy anh xuống hố sâu của tuyệt vọng.
"Thứ đôi mắt ấy phản chiếu, đã bao giờ là tình yêu chưa?"
Ngay từ lần đầu gặp nhau, Hồng Tri Tú đã bị choáng ngợp. Doãn Tịnh Hán dễ dàng khiến người ta rung động, nhưng cái rung động ấy không thoáng chốc bay đi, còn ngày một lớn dần. Không biết từ bao giờ, Doãn Tịnh Hán không còn đơn thuần là anh trai, là gia đình, mà thành nỗi ám ảnh, chấp niệm một đời của Hồng Tri Tú.
Anh chỉ nhận ra tình cảm của mình dành cho hắn đã vượt quá ngưỡng tình cảm thông thường vào ngày định mệnh ấy, cái ngày vạch ra một ranh giới giữa anh và hắn, rõ ràng tới mức người ngoài nhìn vào cũng thấy được. Cũng chính từ ngày hôm ấy, Hồng Tri Tú nhận ra chỉ có một mình anh trao tương tư, còn ánh nhìn của hắn dành cho anh đâu có hơn gì ngoài một cậu em trai trong sáng, thuần khiết.
"Nếu đã không đáp trả được tình cảm này, huống chi phải dịu dàng đến thế?"
Hồng Tri Tú càng yêu Doãn Tịnh Hán bao nhiêu, lại càng khao khát hắn bấy nhiêu. Nghe tin tức về má, anh gấp gáp tìm hắn để níu giữ tia hi vọng nhỏ nhoi, bởi Hồng Tri Tú hiểu rõ, bi kịch của gia tộc này sắp kết thúc, cũng là dấu chấm hết cho ảo mộng của anh, nếu lúc này Doãn Tịnh Hán vẫn chẳng mảy may động lòng.
Và thật sự, Doãn Tịnh Hán đã đập nát ước vọng của Hồng Tri Tú.
_.-:-._
- Lại nữa sao?
Hồng Phụng Đoan đập mạnh tách chè trên tay xuống mặt bàn, khiến cho những mảnh sứ bắn tung cả ra, còn nước chè vẫn thoang thoảng ấm chảy tràn một góc bàn, rơi xuống thấm một vùng thảm dưới sàn phòng. Làn da của bà cũng hồng lên như bắt lửa, bàn tay vò chặt mảnh sứ sắc nhọn. Máu rỉ ra từ lòng bàn tay, hòa lẫn với nước chè xanh vàng, tạo nên một hỗn hợp màu quái dị buồn buồn.
- Đây đã là luật sư thứ ba từ chối chúng ta trong ngày hôm nay rồi.
Toàn Viên Hựu đang đứng đằng sau báo cáo lại tình hình, lén thở dài khi thấy phản ứng của Hồng Phụng Đoan. Cậu rút khăn giấy từ trong túi quần, nhẹ nhàng tiến tới chỗ chiếc xe lăn đang đứng yên, quỳ xuống, chẳng mảy may quan tâm tới mảnh vỡ nhỏ li ti vương trên góc thảm ướt. Toàn Viên Hựu bày ra vẻ cung kính, nâng bàn tay bị thương của Hồng Phụng Đoan lên, chậm rãi thấm máu.
Trong cơn nóng giận, Hồng Phụng Đoan giật phắt tay, mạnh bạo hất đi sự quan tâm của Toàn Viên Hựu, còn không may đập vào bên mắt cậu. Đặt tay lên mắt trái nhức nhối, Toàn Viên Hựu vẫn giữ nguyên dáng vẻ quỳ, chuẩn bị một đợt trút giận nữa của Hồng Phụng Đoan.
- Chết tiệt! - Hồng Phụng Đoan đay nghiến. - Lũ khốn nạn! Là ai nâng đỡ bọn chúng đến tận ngày hôm nay? Bọn chúng quên rằng không có ta, chúng cũng chỉ như mấy mảnh rác rưởi bên đường thôi à?
- Có thể người đâm đơn kiện vụ này không phải kẻ đơn giản, nên mới khiến chúng hoảng sợ đến vậy.
- Trên cái đất Sài thành này, có ai đứng bên trên ta?! - Hồng Phụng Đoan hét lớn, mắt liếc xuống Toàn Viên Hựu như tóe lửa. Bà đang hừng hực ước ao bóp chết kẻ đẩy bà tới bước đường này. Cũng ngay lúc ấy, một cái tên xẹt ngang qua trí óc bà. Hồng Phụng Đoan nghiến răng ken két, ngọn lửa căm phẫn càng bùng cháy dữ dội hơn trong lòng. Bàn tay không bị thương nắm chặt lấy tay cầm xe lăn, như muốn dùng hết sức lực để bóp nát thanh kim loại ấy, cũng giống ép chết cần cổ thanh mảnh của kẻ vừa lướt qua đáy mắt bà kia.
- Doãn! Tịnh! Hán!
Tên hắn tràn ra khỏi kẽ răng Hồng Phụng Đoan. Bà thét lên, đem toàn bộ căm phẫn bật tung ra ngoài.
- Chỉ có thể là hắn thôi!
Toàn Viên Hựu im lặng trước đáp án của Hồng Phụng Đoan, rồi đột ngột lên tiếng, kéo đôi lông mày của bà nhướng lên một chút.
- Chưa có đủ chứng cứ, thưa bà.
- Ngươi nói sao? Ở cái đất Sài thành này, ngoài hắn ra, còn ai có thể làm như thế với ta?
- Thưa, không nhất thiết phải là kẻ đứng bên trên bà trong ánh mắt của người ngoài. Nhỡ đâu...
- Ý ngươi là gì? Nói mau đi. - Hồng Phụng Đoan nhíu mày, gấp gáp hỏi.
- Chỉ là, đó có thể là kẻ từng cùng phe với chúng ta. - Không biết vô tình hay hữu ý, Toàn Viên Hựu nhấn mạnh từ "chúng ta" nhưng có vẻ Hồng Phụng Đoan không nhận ra điều đó. Bà luôn cho rằng Toàn Viên Hựu là người của mình, nên bà không mấy quan tâm tới cái nhấn nhá đầy dụng ý của cậu.
- Ý ngươi là có kẻ phản bội?
- Vâng, và đó phải là người nắm rõ điểm yếu của bà nhất, thưa bà.
Hồng Phụng Đoan miết mạnh tay cầm xe lăn, hàng lông mày xô vào nhau như muốn dính chặt. Suy nghĩ theo hướng Toàn Viên Hựu gợi ý, chỉ có một người hiện lên trong trí óc bà. Ngoài kẻ đó ra, không thể là ai khác từng đồng minh mà đủ khả năng đâm sau lưng Hồng Phụng Đoan.
- Dù sao, cũng chỉ là một khả năng mà thôi, nhưng cũng không nên bỏ qua bất cứ trường hợp nào. Hơn nữa, chúng ta vẫn còn thời gian để chuẩn bị cho vụ kiện, xin bà bớt lo lắng.
Mặc Toàn Viên Hựu khẳng định mọi thứ vẫn mập mờ chưa chắc chắn, Hồng Phụng Đoan đã âm thầm cảnh giác với cái tên vừa xuất hiện trong suy nghĩ. "Nếu như thật sự tên đó...", Hồng Phụng Đoan mím môi. Người vừa được Toàn Viên Hựu đề cập tới một cách gián tiếp giữ vai trò to lớn trong suốt kế hoạch và công cuộc kinh doanh của bà. Hiển nhiên, gã cũng là kẻ nắm giữ nhiều bí mật của Hồng Phụng Đoan nhất. "Nhưng tại sao?", Hồng Phụng Đoan cho rằng người đó không có lý do gì để phản bội bà cả, vì gã giữ bao nhiêu bí mật của bà, bà cũng nắm bấy nhiêu điều khó nói của gã. Hơn hết, mối quan hệ của cả hai rất sòng phẳng, chưa từng phụ lòng nhau cái gì, vậy động lực nào thúc đẩy gã chấm dứt hợp đồng giữa hai người đây?
"Quả nhiên, phải có người đứng sau giật dây."
Hồng Phụng Đoan mới chỉ kịp nghĩ có thế, còn chưa đủ thời gian vạch ra gương mặt của nghi phạm, bà đã bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa và âm thanh ngăn cản truyền từ bên ngoài phòng. Từ nãy tới giờ, Hồng Phụng Đoan chỉ mải bận tâm đến vụ kiện, chẳng chú ý gì tới xung quanh nên chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lòng thầm cảm thấy khó chịu vì bị làm phiền, bà liếc mắt xuống hỏi Toàn Viên Hựu.
- Có chuyện gì?
Toàn Viên Hựu vẫn giữ được thần thái dù bản thân trông thật tàn tạ dưới sự trút giận của Hồng Phụng Đoan. Cậu chậm rãi trả lời nghi vấn của Hồng Phụng Đoan, giấu vào bên trong nỗi phấn khích khi sắp được chứng kiến một màn kịch hay.
- Thưa bà, cậu Hồng Tri Tú muốn gặp bà. Tuy nhiên, vì bà chưa đáp lại tiếng gõ cửa của cậu ấy, đồng thời bà từng dặn người hầu không để ai làm phiền bà lúc này, cho nên...
Hồng Phụng Đoan hốt hoảng, tự quay bánh xe lăn ra phía cửa, vội vàng hét lớn, như thể bà sợ rằng phía bên ngoài không nghe thấy âm thanh của bà.
- Cho phép cậu Hồng vào. Nhanh!
Cánh cửa bật mở, khuôn mặt Hồng Tri Tú dần hiện rõ qua khe sáng. Hồng Phụng Đoan nhanh chóng lăn bánh xe tới gần con trai. Dù mệt mỏi đến nhức đầu, bà vẫn nở nụ cười hạnh phúc, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng nhất.
- Tri Tú, con đến tìm ta có chuyện gì hở con? - Hồng Phụng Đoan run rẩy nắm lấy bàn tay buông thõng của Hồng Tri Tú. Anh vẫn chẳng phản ứng gì trước bà. Đôi mắt vô ý vô tứ của Hồng Tri Tú cứ hướng thẳng về phía trước, nhưng lại như chẳng nhìn thấy gì, khiến Hồng Phụng Đoan bất chợt lo sợ. - Tri Tú?
Đột nhiên, Hồng Tri Tú giật mạnh tay, ánh mắt cũng chuyển đổi trong phút chốc, hệt như trở thành một con người khác, hay như kẻ vừa bừng tỉnh khỏi mộng mị. Hồng Tri Tú nghiến răng, ý căm phẫn tràn ra khỏi đôi mắt, không chút giấu giếm lao thẳng về phía Hồng Phụng Đoan.
- Má... má buông tha con được không má?
Dạo này OTP chăm chỉ phát ke quá mà máy nát nên mãi hôm nay mới viết được cho OTP =(((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top