17,

Bầu trời hửng sáng, đêm đã thoát ly khỏi vòm Sài Gòn từ bao giờ. Doãn Tịnh Hán phì phèo tẩu thuốc, liếc mắt xuống chiếc xe đen tuyền rục rịch chạy ra khỏi cổng dinh thự qua ô cửa kính lớn. Rời sự chú ý khỏi chiếc Dodge Charge đã biến mất dạng sau mấy lùm cây, hắn ngả người, dựa lưng lên thành ghế, mắt nhắm hờ. Lồng ngực hắn phập phồng những tiếng kêu nhỏ bé. Doãn Tịnh Hán cảm thấy tim mình nhoi nhói, vẫn còn gông xiềng ép chặt hơi thở của hắn.

"Sắp kết thúc rồi, mà tại sao lòng vẫn không an ổn...?"

_.-:-._

Vài phút sau khi cuộc trò chuyện giữa Hồng Phụng Đoan và cậu bé Xáng ở bệnh viện kết thúc, chiếc Dodge Charger đen tuyền lấp lánh dưới ánh mặt trời ban mai, khó tránh khỏi những ánh nhìn hiếu kỳ của dân cư thành phố. Sài Gòn mới non sáng đã tấp nập đông vui, đường xá nhộn nhịp người, thanh âm nô nức tràn cả qua kẽ ô cửa kính xe. Hồng Phụng Đoan ngồi trong chiếc xe hơi, bắt chéo chân, đan hai tay vào nhau, căng thẳng nhắm mắt. Bà âu lo về những chuyện đang xảy ra và những chuyện sẽ kéo theo sau đó. Một bức màn dày cộm đang buộc kín sự thật đằng sau, và Hồng Phụng Đoan chưa đủ sức để khai mở tấm màn. 

Mọi chuyện đang dần đi quá xa khỏi kế hoạch của bà. Không biết từ lúc nào, những bánh răng đã không còn khớp với nhau, quay theo một chiều mà bao năm qua vẫn vậy. Một linh cảm rùng rợn dần nhú lên trong tiềm thức Hồng Phụng Đoan. Có lẽ, cái chết của Doãn Thụy Sâm không phải ngẫu nhiên. Dường như đó là dấu hiệu, là phát bắn đầu tiên cho những điều bí ẩn xảy ra liên tiếp những ngày gần đây. 

Có thứ gì đó trong dinh thự bà không hề hay biết. Hồng Phụng Đoan đang bị qua mặt, và người đủ khả năng làm điều đó vào khoảng thời gian này chỉ có thể là gia chủ hiện tại của Doãn gia - Doãn Tịnh Hán. 

Hồng Phụng Đoan mím chặt môi. Hai bàn tay bà vo lại với nhau, siết lấy mảnh da tái nhợt đã nhăn nheo đi ít nhiều. Đốm lửa giận thắp lên trong đôi mắt bà, nhanh chóng bùng phát mạnh mẽ và lan ra khắp cơ thể. Hồng Phụng Đoan không có chứng cứ khẳng định Doãn Tịnh Hán đứng đằng sau giật dây mọi chuyện, nhưng bà dám chắc chắn tất cả đều đang nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

"Một thằng nhóc ti tiện không mang trong mình cốt nhục Doãn gia mà cũng lớn gan qua mặt ta như vậy", Hồng Phụng Đoan bỗng nhiên cảm thấy mình bị ép chết nghẹn. Nỗi phẫn nộ bành trướng trái tim bà, khiến lồng ngực nhỏ bé ấy gồng sức bao trọn thứ phình trướng đột ngột. Hồng Phụng Đoan vội vàng vuốt ngực, chấn tĩnh lại bản thân. Bà dựa lưng vào thành ghế êm ái, thoạt nhớ về hai mươi tám năm về trước. 

|
.

Ngày ấy, Hồng Phụng Đoan ngồi trên xe xích lô - chiếc phương tiện riêng của Hồng gia - được trang trí đẹp đẽ. Tà áo dài hoa mai ôm gọn dáng hình bà mềm mại. Hồng Phụng Đoan thấp thỏm lo âu trên đường trở về dinh thự gia tộc, vừa cau mày khó xử vừa xoa bụng dịu dàng. "Làm thế nào đây?", bà không dám nghĩ tới phản ứng của cha mình, "Mình đã lỡ mang thai con của Doãn Vĩnh San mất rồi, dù hai đứa còn chưa thật sự là vợ chồng...".

"Có lẽ, phải đẩy nhanh tiến độ đám cưới lên thôi", Hồng Phụng Đoan thở dài, "Dù gì cũng kết hôn, sớm hơn một chút cũng không ảnh hưởng gì. Chắc ba không phải người sẽ cô đơn khi thấy con gái theo chồng về nhà đâu nhỉ?". Hồng Phụng Đoan bất giác cười, nhưng hàng lông mày lại rũ xuống. Bà biết ba thương bà; tuy nhiên, ông không giống những người ba bình thường khác, có loại cảm xúc man mác nhớ nhung lúc tận mắt chứng kiến bóng lưng con gái xa dần. Để nói, tình thương của ông chắc hẳn tương tự với những bậc phụ huynh quý tộc, dùng con mình làm cầu nối cho lợi ích gia tộc.

Hồng Phụng Đoan thở dài; nghĩ tới trong bụng mình đang hình thành một sinh linh bé nhỏ, bà mỉm cười âu yếm, mọi âu lo đều bay biến đi mất. "Bé con à...", Hồng Phụng Đoan đang trải nghiệm cảm xúc lần đầu có trong đời, bỡ ngỡ và hạnh phúc đến choáng ngợp. Bà không biết má lúc phát hiện mang thai bà, má có lâng lâng như bà bây giờ không.

Đương khoảnh khắc Hồng Phụng Đoan đắm chìm vào tâm trạng mới nảy nở, một vụ va chạm bất ngờ xảy ra. Gần dinh thự Hồng gia có một ngã rẽ rất khuất, đường hẹp, xóc vì đá, trơn do mưa tối qua. Nếu không cẩn thận, một vụ tai nạn rất dễ xảy ra; và đáng thương thay, Hồng Phụng Đoan lại rơi vào hoàn cảnh chẳng may mắn ấy. 

Giây phút xe xích lô chở Hồng Phụng Đoan lao ra khỏi góc khuất, một chiếc xích lô đang phóng tới. Không kịp phanh lại, hai xe tông vào nhau, lật ngửa. Hồng Phụng Đoan rơi vào lùm cây gần đó, hay chính xác hơn là vách đá ẩn dưới lùm cây rậm rạp. Chẳng ai biết cạnh khúc rẽ đó có vách vực ấy, bởi chưa ai ngã vào đó cả. Hồng Phụng Đoan đã phát hiện ra mối nguy hiểm ấy trong khoảnh khắc bản thân cận kề cái chết. 

Nhưng dường như nhân gian còn lưu luyến bà. Vách đá Hồng Phụng Đoan rơi xuống không cao, chỉ tầm năm bước chân người lớn nếu đặt ngang ra. Bà đập đầu vào mấy hòn sỏi bên dưới, ngất xỉu, đã đứng trên Hoàng Tuyền lộ(1) mà chưa kịp bước đến cuối. Càng may mắn hơn, đứa nhỏ chưa rõ hình thù, chưa rõ mặt mũi đi cùng bà đã không mải ngắm nhìn hàng Bỉ Ngạn(2) nở rộ rực rỡ bên đường rồi lạc mất; thậm chí, chính đứa nhỏ đã níu Hồng Phụng Đoan lại, để bà đừng đi hết Hoàng Tuyền lộ. 

Hồng Phụng Đoan tỉnh dậy trong mơ màng. Bà chỉ nhớ khi trước đã gặp tai nạn, những chuyện sau đó ra sao đều không hay biết. Có lẽ, sau vụ va chạm, bà đã ngã xuống nơi này. Chợt có tia sét đánh xuống thân thể bà, Hồng Phụng Đoan nhớ ra trong bụng mình còn có một đứa bé, liền nhanh chóng ôm lấy bụng, lo sợ cảm nhận xem liệu sự sống còn phập phồng, rồi thở phào khi thấy bên dưới máu không chảy, bên trong vẫn cứng cáp. "Con thật mạnh mẽ, bé con", Hồng Phụng Đoan mỉm cười dịu dàng. Không rõ cảm giác ấy đến từ đâu, bà linh cảm đứa nhỏ này đã cứu bà. Vì thế, trong giây lát, Hồng Phụng Đoan đã đặt một chữ Tri vào tên của bé con. 

Hồng Phụng Đoan ngoảnh đi ngoảnh lại, xác nhận nơi đây không hề quen thuộc. Bà đã ngã vào một không gian hoàn toàn xa lạ. Thật khó chịu, Hồng Phụng Đoan muốn nhanh chóng thư thái trong nước nóng - cả người đều lấm lem bẩn thỉu - và an tĩnh trên chiếc giường mềm mại, để bé con có thể nghỉ ngơi an toàn. Nhưng hiện tại, tất cả mọi thứ đều không thể thực hiện. Đau đớn hơn, Hồng Phụng Đoan đã mất đi đôi chân của mình. Bà cảm nhận được, bà không thể đứng lên nữa. 

Cứ thế, Hồng Phụng Đoan lê lết thân xác tàn tạ và bắt đầu cuộc lang thang của chính mình.

...

Hồng Phụng Đoan sống như một thường dân trong vòng mười năm ròng rã. Vì thể trạng của bản thân, bà không thể cấy lúa cày ruộng. Ngày ngày, Hồng Phụng Đoan làm việc cho một người se đay ở làng. Bà chưa một lần thoải mái với cuộc sống bần tiện này, dù Hồng Tri Tú của bà đã gắn bó thân thiết và đặt khoảng thời gian quý giá ấy vào sâu thẳm trong tim. Ngày người của Hồng gia phát hiện ra chốn ở của bà và mong muốn đưa bà quay về, Hồng Phụng Đoan vui mừng khôn xiết, không nói một lời với Hồng Tri Tú mà nhanh chóng đưa thằng bé đi. 

Vừa về đến dinh thự, Hồng Phụng Đoan đã phải tiếp nhận thông tin có một người phụ nữ nông dân tầm thường tên Võ Hoàng Hà đã thay thế vị trí của bà. Hồng gia đã che giấu việc bà mất tích bằng cách đưa người phụ nữ khác lên làm con dâu trưởng Doãn gia. Giờ Hồng Phụng Đoan trở về, gia tộc cũng không thể mau chóng đuổi người đàn bà ấy đi. Vốn dĩ, mười năm qua, Võ Hoàng Hà đã trở thành Hồng Hoàng Hà, xuất hiện trước mặt người hầu và dân chúng với tư cách phu nhân Doãn Vĩnh San. Vì thế, Hồng Phụng Đoan chỉ còn cách nhún nhường nhượng bộ trong một khoảng thời gian, gả vào Doãn gia bằng cái danh con gái nuôi của Hồng gia chủ, được chú ý nhờ tài sắc vẹn toàn. 

Hồng Phụng Đoan buộc phải chấp nhận tình cảnh ấy, bởi Võ Hoàng Hà dễ dàng thay thế bà như vậy cũng nhờ việc Hồng Phụng Đoan chưa bao giờ được phép chính thức xuất hiện trước mặt công chúng trước khi tròn mười tám tuổi. Đó là quy định của Hồng gia dành riêng cho cánh nữ trong gia đình. Dinh thự cũng nằm ở rìa ngoài thành phố, hiếm ai qua lại, nên người không phải thành viên gia tộc biết mặt Hồng tiểu thư thực sự chỉ có người hầu của Hồng gia và những thành viên Doãn gia, cùng kẻ làm việc lâu năm tại nơi nuôi dưỡng hôn phu từ bé của bà. 

Hồng Phụng Đoan ghi thù với má con Võ Hoàng Hà từ khi ấy. 

|
.

Xuôi theo dòng ký ức cũ, Hồng Phụng Đoan vò chặt tà áo dài. Bà tặc lưỡi, chuyện đã qua cũng chẳng thể thay đổi. "Nhưng tương lai thì có thể", mắt Hồng Phụng Đoan sáng lên. Bà nhất quyết phải tìm cho ra nguyên do đằng sau những sự kiện kì lạ đang diễn ra, và kẻ cả gan múa may dối trá trước mắt bà. 

Đột nhiên, một âm thanh truyền thẳng vào não bộ bà, khiến Hồng Phụng Đoan giật nảy mình sửng sốt. Loa phát thanh đường phố chỉ điểm bà rõ ràng, rành mạch khi chiếc xe Dodge Charger còn bị kẹt trong dòng người. 

- Yêu cầu bà Hồng Phụng Đoan, phu nhân ông Doãn Vĩnh San, đến tòa án nhận đơn kiện tụng. Xin nhắc lại [...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top