16,

Dinh thự Doãn gia đã hai ngày không ngủ. Tang của ông Doãn Thụy Sâm chưa xong, bà Dương Thị Bảo Châu lại không tiếng nào từ biệt trần thế. Người làm trong nhà nháo nhào hết cả. Mỗi tấc đất dưới chân đều tỏa lên mùi hương của xác thịt, của máu tanh. Ngay cả ánh bình minh chan hòa cũng chẳng thể làm dịu đi cơn rùng mình lạnh ngắt trườn khắp cơ thể người sống. 

Hành lang vọng lên tiếng giày chậm rãi. Toàn Viên Hựu dừng chân trước cửa phòng Hồng Phụng Đoan, gõ ba tiếng, mở miệng đáp lại câu hỏi "Ai?" của người từ bên trong, rồi nhận được phép đẩy cửa vào. Hồng Phụng Đoan đang thưởng chè, nhưng tâm tình bên trong lại chẳng được an yên như mặt nước xanh vàng ấy. Bà bao trọn tách chè ấm trong lòng bàn tay, hỏi Toàn Viên Hựu.

- Đã có tin gì chưa?

- Thưa, người chạy xe xích lô cho bà tư vừa tỉnh. 

Hồng Phụng Đoan chỉ chờ có vậy, liền gấp gáp kêu Toàn Viên Hựu mau chóng chuẩn bị đến bệnh viện. Bà chau mày nhớ về ngày Dương Thị Bảo Châu bị đẩy khỏi rìa thế giới. 

|
.

"Người làm có báo gì không?". Hồng Phụng Đoan sau khi chấn tĩnh lại bản thân, quay đầu hỏi Toàn Viên Hựu. 

"Thưa bà, họ nói lần cuối cùng họ trông thấy bà tư là vào tối khuya hôm qua. Bà tư chỉ kịp đáp lại họ một câu rằng bà đi tìm chốn an ủi cho nỗi đau của mình về việc con trai bị tống giam trong tù, và từ chối ý định kêu người lái xe dinh thự chở bà đi, rồi vội vã chạy ra ngoài. Những người gác cổng báo họ trông thấy bà tư gọi một chiếc xe xích lô đến ở đằng xa, góc khá khuất, rồi đi mất." Toàn Viên Hựu thuật lại toàn bộ câu trả lời từ người làm trong nhà cho Hồng Phụng Đoan. Bà tiếp tục rơi vào trầm tư, còn không khí chìm dần trong yên lặng. Khi bà nâng tách chè và hớp thêm một ngụm, Hồng Phụng Đoan chợt nhớ ra điều gì, gấp gáp đặt nghi vấn. "Thế, người chạy xe xích lô cho Bảo Châu đâu? Tìm thấy chưa? Tình trạng thế nào?" 

"Thưa, danh tính của người chạy xe xích lô hôm đó đã được xác định. Là một cậu trai nhỏ tuổi tên Xáng, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cậu bé được tìm thấy bên cạnh xác bà tư, nhưng vẫn còn hấp hối. Chúng tôi đã đưa cậu bé đến bệnh viện điều trị." Toàn Viên Hựu nhanh chóng trả lời, híp mắt ghi lại ánh sáng lóe lên trong đôi mắt Hồng Phụng Đoan. Bà mừng, vì ít nhất hiện tại đã có một manh mối. Hồng Phụng Đoan không định can thiệp quá sâu vào chuyện này, nhưng cái chết của Dương Thị Bảo Châu thật kỳ lạ, thắp lên ngọn gió chẳng lành, sợ rằng có thể là dấu hiệu của cơn bão sắp ập đến. 

|
.

Toàn Viên Hựu đẩy xe lăn của Hồng Phụng Đoan ra khỏi phòng, đi thẳng qua dãy hành lang vắng người. Cậu thay bà chủ gọi tài xế riêng của dinh thự, cùng lúc đưa Hồng Phụng Đoan ra khỏi cửa gian nhà phía Đông. Ngay khi hai người bước xuống khu đất ranh giới giữa gian phía Đông và nhà chính, chiếc Dodge Charger(1) đen tuyền đã đứng đợi sẵn. Bác tài xế vừa cúi chào Hồng Phụng Đoan, vừa nhanh chóng mở cửa xe, lùi sang một bên để Toàn Viên Hựu dìu bà vào trong. Cậu gấp chiếc xe lăn của Hồng Phụng Đoan, đặt gọn dưới cốp xe. Thấy bà chủ an vị bên ghế dưới, còn Toàn Viên Hựu ngay ngắn ở ghế phụ lái, bác tài xế cũng mau chóng khởi động xe. 

Chiếc Dodge Charger phóng ra khỏi dinh thự và khuất sau những rặng cây ven đường. Ánh nắng lấp lánh mấy mảng trắng lóa trên thân xe đen tuyền, nhảy nhót trong đôi mắt nâu sẫm của người đàn ông đang ngồi trên gác hai nhà chính. 

Hồng Phụng Đoan và Toàn Viên Hựu thuận lợi bước qua cổng dinh thự Doãn gia mà chưa nhận được sự cho phép của Doãn Tịnh Hán, an toàn lướt trên mặt phố Sài Gòn náo nhiệt của buổi sớm, nhưng trong lòng lại chẳng bình yên như cách nền trời âu yếm bao trọn lấy cái không khí nức nở sức sống của thành thị. Dáng trăng trắng nổi bật giữa gam vàng thu man mác buồn khỏa kín đôi mắt Hồng Phụng Đoan. Thứ sắc tang tóc và sặc mùi âm ẩm thối rữa từ những thân thể già nua, bệnh tật và ốm yếu, từ những xác chết tím ngắt, cứng đờ. Hồng Phụng Đoan nghĩ rằng nếu địa ngục có thật, hẳn cánh cửa dẫn tới nơi khủng khiếp ấy phải phủ một màu trắng như thế. 

Bệnh viện Chợ Rẫy(2) dang rộng cửa chào đón, như vòng tay má mở lớn, chờ những đứa con lấm lem bùn đất quay trở về nhà và tặng chúng một cái ôm. Nhưng Hồng Phụng Đoan lại tưởng tượng tới hai cánh tay xương xẩu xòe ra từ bộ áo chùng đen kịt của Thần Chết. 

Chiếc Dodge Charger chở Hồng Phụng Đoan và Toàn Viên Hựu tới cửa tòa khám. Toàn Viên Hựu bước xuống trước, lấy xe lăn từ trong cốp ra, mở, rồi dìu Hồng Phụng Đoan ngồi lên. Sau khi hai người tiến vào trong sảnh bệnh viện, chiếc xe hơi đen tuyền mới rục rịch rời đi. 

Hồng Phụng Đoan và Toàn Viên Hựu không cần chờ thang máy, bởi phòng bệnh của cậu nhóc chạy xích lô kia nằm ngay dưới tầng một. Toàn Viên Hựu đẩy chiếc xe lăn rẽ phải - tính từ sảnh chính đi vào - và tiến thẳng đến căn phòng mang số 112. Đứng trước cánh cửa màu trắng sữa, cậu thay Hồng Phụng Đoan gõ ba tiếng, "xin phép" một câu, rồi từ từ mở ra. Mùi thuốc xộc thẳng vào khoang mũi, khiến bà nhăn mày khó chịu. Toàn Viên Hựu hơi cúi, chào cô tá viên(3) đang chăm sóc cho cậu bé bệnh nhân mà Hồng Phụng Đoan có ý tìm đến. Cô tá viên cũng cúi đầu đáp lại anh, cung kính chào Hồng Phụng Đoan rồi căn dặn đôi điều với cậu nhóc trên giường, sau đó nhanh chóng rời đi, không quên đóng kín cửa.

Toàn Viên Hựu đẩy xe lăn tới cạnh giường bệnh. Cậu nhóc trên giường có phần rụt rè, hơi nhích qua một bên, giống như cố lùi xa Hồng Phụng Đoan cùng Toàn Viên Hựu; bả vai gầy có chút run rẩy. Hồng Phụng Đoan mỉm cười, mắt cong như trăng khuyết, âm thầm đánh giá cậu bé trước mặt. 

Vành tai tinh tế, góc hàm vuông vức mà không quá thô cứng, môi mỏng nhạt hồng, sống mũi lượn một nét mềm mại, và thứ thu hút Hồng Phụng Đoan nhất là đôi mắt nâu đen có hồn. "Nhan sắc thật thanh tú", bà cảm thán, "nhưng đến cùng vẫn chỉ là thường dân hèn mọn." Hồng Phụng Đoan còn thấy, vương vấn bên cánh mũi, có mùi gì như mùi của đất, mùi của xích lô, và mùi của Sài Gòn. 

Dù tắm rửa kĩ càng, dù được hưởng dịch vụ tốt từ tiền bạc Doãn gia, cậu nhóc vẫn không thể làm trôi đi thứ hương đặc trưng của những người nông dân nghèo khó, của những tay chạy xe xích lô vất vả lam lũ. Ấy là vị của thiên nhiên, của đất trời, nhưng đối với quý tộc, đó đơn thuần là mùi rẻ rúng, bẩn tưởi, và khó chịu. Hồng Phụng Đoan cố giữ lấy kiên nhẫn để không phát tởm cái hương quanh quẩn cậu nhóc và lan ra cả chỗ bà ngồi, đoan trang mỉm cười. Gương mặt bà hiền hậu như Đức Mẹ từ bi, trái ngược hẳn với dung mạo xấu xí của tâm hồn. 

- Chào cháu. Ta là Hồng Phụng Đoan, phu nhân thứ hai của Doãn Vĩnh San, Doãn gia chủ tiền nhiệm. - Hồng Phụng Đoan mở lời, giọng bà nhẹ nhàng như một chiếc ôm an ủi bả vai run rẩy của cậu nhóc trước mặt. - Ta cũng là "chị" của Dương Thị Bảo Châu, vị khách hôm trước của cháu. 

Nghe đến cái tên bà vừa thốt ra, cậu bé ngay lập tức òa khóc, nức nở. Nước mắt giàn giụa, tèm lem trên gương mặt non nớt. Cậu nhóc víu lấy tay áo bệnh viện, kịch liệt lau đi hàng nước chảy dài hai bên má, càng khiến cậu trông nhem nhuốc hơn. Trong tiếng mũi sụt sịt, cậu bé thỏ thẻ lời xin lỗi.

- Cháu... Cháu thành thật xin lỗi, phu nhân. Cháu... Tất cả là tại cháu, đều là lỗi của cháu mà quý bà Dương Thị Bảo Châu mới... mới...

- Không, không. - Hồng Phụng Đoan xua tay, vội giang tay choàng lấy cả người cậu bé. Bà dịu dàng xoa đầu, vuốt ve tấm lưng gầy đang run lên bần bật. - Cháu không có lỗi gì cả. Đó chỉ là tai nạn thôi. Cháu cũng không hề muốn mọi chuyện xảy ra như vậy, đúng chứ?

- Cháu... Cháu không cố ý... - Cậu nhóc vùi mặt vào hai tay áo, nức nở. - Chiếc xe xích lô bỗng dưng trượt dài trên đường, và cuối cùng là ngã ụp xuống. Cháu... Cháu đập đầu vào đất và ngất xỉu. Cháu không biết gì kể từ lúc đó...

- Ta hiểu, ta hiểu mà. - Hồng Phụng Đoan ghì lấy thân hình bé nhỏ của cậu bé. Vài giọt nước mắt lấp lánh trên khóe mắt bà, rồi nhanh chóng lăn trên gò má và rơi xuống vai áo bệnh viện. - Chắc cháu đã hoảng sợ lắm khi nghe tin. Chúng ta thật có lỗi khi không đến thăm cháu sớm hơn. Đây là điều không ai mong muốn, không cần dằn vặt mình như vậy. 

Cậu nhóc vẫn tiếp tục nức nở, nhưng đã dịu đi. Có lẽ cậu bé không muốn trang phục của quý bà bị dính bẩn, cũng có thể lời bà nói thật sự an ủi trái tim non nớt của cậu. Cậu hạ tay xuống, để lộ hai mắt đỏ lên vì khóc, chóp mũi hồng và hai má vẫn còn ươn ướt. 

- Cháu thành thật xin lỗi, mọi chuyện đã không thành thế này nếu cháu chạy xe cẩn thận hơn. Và cháu cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cứu mạng cháu, còn trả viện phí cho cháu nữa. Cháu nợ ơn bà. 

Hồng Phụng Đoan nắm lấy bả vai cậu nhóc, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu bé, cười hiền. Bà chỉnh lại nếp tóc cho cậu, động tác chầm chậm, dịu dàng và yêu chiều hết mực. 

- Có lẽ ông trời muốn để cho cháu sống, và ta thấy thật may khi cháu bình phục được như thế này. Cái chết của "em gái" ta là một cú đả kích lớn. Ta không thể cứu được em ấy, nhưng chí ít ta cũng đã thành công giành lại một sinh mạng từ tay Thần Chết. - Hồng Phụng Đoan vỗ gối, đặt cậu nhóc thư thái tựa lưng vào vật mềm mại ấy, để cơ thể cậu thư giãn. - Cháu đã giúp ta giảm bớt cảm giác tội lỗi và dằn vặt khi nhìn em gái ta. 

Cậu bé sụt sịt mũi, đã không còn khóc nữa. Cậu đan hai bàn tay vào nhau, cử động chúng không theo mục đích gì; những ngón tay đập vào nhau như muốn gây chiến, nhưng thực chất lại bày tỏ nỗi bối rối bên trong chủ nhân. 

- Ta có thể gọi cháu là gì nhỉ, cậu bé? 

Câu hỏi của Hồng Phụng Đoan đánh vỡ sự lúng túng trôi nổi giữa không khí. Cậu nhóc cuống cuồng, lắp ba lắp bắp xin lỗi. 

- Cháu... Cháu xin lỗi. Tên... Tên cháu là Xáng.

- Xáng à? Thật là một cái tên đáng yêu. - Hồng Phụng Đoan vuốt ve bả vai căng cứng của cậu bé. - Vậy, Xáng, ta có thể hỏi cháu điều này được không?

- Vâng, phu nhân cứ hỏi ạ. 

- Chẳng là, đêm ấy, Bảo Châu đã rời dinh thự mà không nói cho ta một tiếng. - Hồng Phụng Đoan buông tay, dựa lưng vào thành xe lăn, thở dài. Mắt nhìn xuống đôi tay đan vào nhau, bà kể lại. - Ta thắc mắc em ấy đi đâu mà vội vàng đến vậy. 

- A. - Xáng nghe Hồng Phụng Đoan nói vậy, bất ngờ thốt lên một tiếng như nhớ ra điều gì. - Quý bà Dương Thị Bảo Châu đã bảo cháu đưa đến bến xe Miền Đông. 

- Em ấy có nói đến đó để làm gì không? - Hồng Phụng Đoan tiếp tục hỏi, kiềm lại cái sốt sắng đang nhảy tanh tách trong lòng bà.

- Cháu có nói chuyện với quý bà trong suốt quãng đường lái xích lô. Cháu cũng hỏi quý bà như thế, và quý bà bảo sẽ đi tới cửa khẩu Hoa Lư(4). Cháu lại hỏi quý bà đến đó để làm gì, thì quý bà nói sẽ lên chuyến xe đi qua ba quốc lộ ở Campuchia rồi sang Lào. Cháu tò mò quá, hỏi quý bà sao không bắt máy bay, nhưng quý bà có vẻ khó chịu, nên cháu không dám hỏi nữa. 

Nghe xong, Hồng Phụng Đoan nắm chặt lấy tay cầm xe lăn, sững sờ. "Nó sang Lào để làm gì?", bà cũng có chung nỗi thắc mắc tương tự cậu bé trước mặt đêm hôm ấy. "Du lịch chăng? Không, nếu đi du lịch thì nó đã chẳng cam chịu cái khổ sở mà đi đường bộ như vậy. Doãn gia đâu thiếu tiền để đặt cho nó một chuyến bay, mà nó là Dương Thị Bảo Châu đấy! Nó sẽ sợ Doãn Tịnh Hán đến mức không giãy nảy lên để đòi lên máy bay sang Lào ư? Bảo nó chạy xồng xộc qua gian phía Đông, tìm ta than vãn nghe mới hợp lý ấy."

Toàn Viên Hựu im lặng không nói. Từ lúc vào phòng cho đến giờ, cậu giữ nguyên dáng vẻ nghiêm chỉnh nghiêm trang, không hé nửa lời, cũng bỏ ngoài tai toàn bộ câu chuyện vừa rồi. Cậu coi như không nhìn thấy dáng vẻ diễn kịch trơn tru của Hồng Phụng Đoan, nhắm mắt làm ngơ cảm giác buồn nôn trực trào nơi cuống họng. Lại mở mắt, Toàn Viên Hựu nhận được ánh nhìn nghi vấn của Hồng Phụng Đoan, vẻ mặt bà như muốn trao đổi gì đó với cậu. Toàn Viên Hựu nhanh chóng đẩy xe lăn đi, trong khi Hồng Phụng Đoan vẫy chào cậu bé. 


_.-:-._


Chiếc Dodge Charger đen chạy ra khỏi cổng bệnh viện, hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên phố Sài Gòn và chìm trong biển xanh mướt của hàng cây me(5) cổ thụ. Qua ô cửa sổ, Quyền Thuận Vinh nhìn đuôi xe khuất dần, rồi kéo rèm trắng muốt như tuyết giữa nắng trời khi chiếc xe chở Hồng Phụng Đoan và Toàn Viên Hựu hoàn toàn biến mất. Gã xoay người, đút tay vào túi áo, hướng mắt đến người ngồi ung dung trên giường bệnh, lắc lắc miếng táo được gọt sẵn đang nằm yên vị trên đầu nĩa. 

- Em có tiềm năng làm diễn viên lắm đấy, Xán. - Quyền Thuận Vinh nhếch mép, lại gần chiếc giường lộn xộn. - Có muốn đổi nghề không?

- Ui, em một lúc làm cả trăm nghề còn được. - Lý Xán cắn miếng táo ngọt lành, vừa nhai vừa đáp lại. - Mà bà già đấy cũng không vừa đâu, kĩ năng diễn xuất đến diễn viên nổi tiếng còn không bằng. Rơi lệ tự nhiên như thật. 

Quyền Thuận Vinh bật cười, không nói gì thêm. Gã ngồi xuống bên cạnh Lý Xán, gọt sẵn thêm trái táo nữa, cẩn thận cắt thành từng miếng, đặt lên đĩa. Lý Xán ngửi ngửi tay áo, vai áo, rồi bỗng rùng mình, da ga da vịt có bao nhiêu nổi lên bấy nhiêu. Quyền Thuận Vinh khó hiểu, hơi cau mày nhìn cậu.

- Gì đấy?

- Nãy bà già đấy vừa ôm em. - Lý Xán tự vòng hai tay ôm lấy mình, hai mép trôi tuột xuống như bị ai giật lấy, méo xệch. - Thấy ghê. Mang thuốc sát trùng ra xịt khuẩn giùm em, hoặc đưa em bộ quần áo khác đi. Tởm quá. 

Quyền Thuận Vinh thở dài, lắc đầu. Gã đứng dậy khỏi giường, bước về phía cửa ra vào phòng bệnh. Quyền Thuận Vinh mở xoạch một cái, gọi tá viên mang đến bộ quần áo viện khác, rồi đóng cửa lại. Gã quay về chỗ cũ - tức là bên cạnh Lý Xán, trên giường bệnh lộn xộn tấm chăn nhăn nheo. 

- Chắc bà già ấy cũng đang thấy khiếp lắm. - Lý Xán tiếp tục oanh tạc đĩa táo, ngước mắt lên trần, nhớ lại. - Nãy bà ta ôm em, em cũng quệt nước mũi lên tay áo bà ta luôn. Ai bảo diễn lố. 

Quyền Thuận Vinh đang gọt táo cũng phải dừng ngay động tác lại, ghê rợn nhìn Lý Xán, bật ra một tiếng "eo". Gã tặc lưỡi trước vẻ mặt vô tội của cậu, mường tượng tới Hồng Phụng Đoan, xong cũng cười khoái chí. Quyền Thuận Vinh mường tượng đến Doãn Tịnh Hán. Trong phút chốc gương mặt hắn hiện lên rõ ràng trước đôi mắt gã, Quyền Thuận Vinh thấy thời gian chợt khựng lại vài giây. 

Mười mấy năm rồi, không biết. Cuối cùng dấu chấm cũng sắp được đặt xuống. 


(1) Dodge Charger: Xe ô tô cổ Dodge Charger được xem là biểu tượng của "xe cơ bắp" Mỹ (hay còn gọi là Muscle car, dùng để chỉ một phân khúc xe thể thao cỡ trung có dung tích động cơ lớn). Thế hệ đầu tiên của Dodge Charger chính thức ra đời vào năm 1966. Điểm đặc biệt trên phiên bản này là nội thất với bảng điều khiển trung tâm kéo dài từ ghế ngồi phía trước đến phía sau. Thiết kế được lấy cảm hứng từ Chrysler 300 ở những năm 1960 - 1962.

(2) Bệnh viện chợ Rẫy: Một trong mười bệnh viện lớn nhất Sài Gòn. Vào năm 1900, bệnh viện Chợ Rẫy được xây dựng và thành lập với tên là Hôpital Municipal de ChoLon tại Sài Gòn. Đây là một trong những cơ sở y tế của Pháp thành lập ở Việt Nam sớm nhất cùng với Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh thành lập vào năm 1891, Viện Pasteur Nha Trang thành lập vào năm 1895. Bệnh viện Chợ Rẫy được xây dựng trên nền đất cao có diện tích trên 50.000m2 với các tòa nhà kiểu pháp, cao 2 tầng, vốn trước đây là chợ mua bán của người Hoa, có tên là chợ Rẫy. Và từ đó, người dân vẫn quen gọi là bệnh viện Chợ Rẫy và tên này được dùng chính thức cho đến ngày nay. Năm 1971 đến 6/1974, bệnh viện Chợ Rẫy được tái xây dựng trên diện tích 53.000 m2, với tòa nhà 11 tầng, trở thành một trong những bệnh viện lớn nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ. Hiện nay, bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, xếp hạng đặc biệt, tuyến kỹ thuật sau cùng các tỉnh thành phía Nam, trực thuộc Bộ Y tế.

(3) Tá viên: Hay còn gọi là y tá (ở miền Bắc). Trước năm 1975, miền Nam có hai tên gọi cho những người thực hiện công tác điều dưỡng bên cạnh các bác sĩ - cán bộ điều dưỡng và tá viên. Thời gian đào tạo của cán bộ điều dưỡng là ba năm, còn tá viên là một năm. Từ sau năm 1975, các thể chế nghề Y tá áp dụng thống nhất cả nước theo mẫu hình Miền Bắc. Bỏ ngạch cán sự điều dưỡng, chức danh Điều dưỡng được gọi thống nhất là Y tá và Trường cán sự điều dưỡng đổi thống nhất thành Trường trung cấp y tế.

(4) Cửa khẩu Hoa Lư: Cửa khẩu quốc tế đường bộ tại vùng đất hai xã Lộc Hòa và Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Việt Nam. Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư thông thương với Cửa khẩu Trapeang Sre tại huyện Snuol, tỉnh Kratié, Campuchia. Đây là điểm cuối của Quốc lộ 13 tại km 140.

(5) Cây me: Một loại cây nhiệt đới, có nguồn gốc ở miền đông châu Phi, nhưng hiện nay được trồng nhiều hơn ở khu vực nhiệt đới của châu Á cũng như châu Mỹ Latinh. Quả của nó ăn được. Me là một trong số những loại cây có mặt sớm nhất vào thời kỳ đầu Sài Gòn thuộc Pháp. Cây có tán lá dày hơn cây phượng. Cây không làm bật vỉa hè và có trái rụng làm dơ đường phố như cây bàng. Vì những ưu điểm hơn hai loại cây vừa nêu trên nên cây me được ưu tiên phát triển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top