15,
Tấm kính trong suốt mờ đục một mảng lớn trước đôi mắt âm trầm của Doãn Tịnh Hán. Sương hay khói? Hắn không biết, nhưng có lẽ là khói. Doãn Tịnh Hán nhả một hơi dài, kéo theo làn khói trắng xám lơ lửng lượn giữa không trung, nhanh chóng tan ra, rồi nhanh chóng mảng xam xám nữa lại lấp đầy một khoanh nhỏ không gian.
Doãn Tịnh Hán nhìn ra cửa sổ. Tảng sáng. Bầu trời vẫn còn vương vấn chút gì của đêm đen huyền ảo. Trăng đã rục rịch chuyển chốn ở từ lâu. Hòn than hồng nhô lên khỏi dải chỉ thẳng tắp cuối chân trời, mơ màng thả xuống thành phố những giọt trắng sáng. Ánh ban mai không mang sắc vàng ruộm như nắng trưa hay nắng chiều, mà chỉ đơn giản khoác lên một gam màu mờ nhạt kín đáo, giấu nhẹm đi tâm tình riêng tư.
Tẩu thuốc phì phèo khói, Doãn Tịnh Hán lại rít một hơi dài. Hắn nhìn bọt khói bay lượn trước mắt, tâm trạng phức tạp. Doãn Tịnh Hán không hứng thú với sắc trắng nao lòng, cũng không để ý tới màu đen sâu thẳm, nhưng lại lưu tâm gam xám trung lập. Đối với hắn, màu xám sinh ra từ những mâu thuẫn giằng xé giữa sáng và tối, xung đột nhau quá nhiều rồi để lại một mảng cô độc và rỗng tuếch.
Chính vì đối lập quá nhiều, nên mới tạo ra một sinh thể trống rỗng, như Doãn Tịnh Hán bây giờ vậy.
Tiếng ho sặc sụa bẻ gãy suy nghĩ của Doãn gia chủ, vừa đúng lúc tẩu thuốc tắt. Doãn Tịnh Hán đặt tẩu lên bàn, rời mắt khỏi bầu trời dần dần xanh lại. Hắn nhận về đồng thời một cái nhướng mày và một câu hỏi từ người vừa bước vào phòng làm việc của hắn.
- Em tưởng anh bỏ thuốc rồi? - Doãn Tuệ San đuổi khói thuốc vương vấn nơi cánh mũi, be miệng gằn giọng hỏi.
- Ngứa miệng.
- Kì quặc. - Doãn Tuệ San ném cho Doãn Tịnh Hán ánh nhìn không rõ tâm ý, bước về phía chiếc ghế sô-pha dài, để lại sau bước chân tiếng giày cao gót va chạm mặt sàn qua lớp thảm mỏng, rồi đặt lưng dựa vào thành nệm êm ái, thở ra đầy sảng khoái. - Người ta hút thuốc khi gánh quá nhiều áp lực, anh tôi hút thuốc khi có quá nhiều rảnh rỗi.
Doãn Tịnh Hán nhún vai, bày ra biểu cảm như muốn nói "Anh giống người thường chăng?" khiến Doãn Tuệ San trề môi, tỏ ý dị nghị. Hắn lờ đi vẻ mặt không mấy thiện cảm của cô em gái, lái sang chủ đề khác.
- Hôm nay trông em vui vẻ nhỉ?
- Anh biết lí do mà. - Doãn Tuệ San nhếch mép, chậm rãi thưởng thức vị chè lắng đọng trong chiếc tách âm ẩm nóng cô vừa rót.
- Anh thì chẳng vui vẻ được như thế đâu. - Doãn Tịnh nửa đùa, nửa thật. Nét mặt vừa vu vơ chẳng bận tâm, vừa trông căng thẳng phức tạp. Giữa khoảng trống trong câu nói của hắn, có tiếng gì như hơi thở dài thoảng qua.
- Sao thế? - Doãn Tuệ San phân định trong lòng hai khả năng trước tâm trạng của Doãn Tịnh Hán; tuy nhiên, cô lại nghiêng về một phía hơn cả. Đặt tách chè xuống, cô hỏi chuyện. - Vì phép thử của chúng ta đã đúng?
Doãn Tịnh Hán nghe thấy vậy, im lặng chưa đáp vội. Hắn trông lơ đễnh ngước nhìn không trung - đầy đủ mọi thứ mà cũng chẳng có gì. Trong đôi mắt hắn, không có điểm kết thúc của ánh nhìn dai dẳng, giống như hắn đang tìm kiếm thứ nào thật xa xôi. Có khi, điều Doãn Tịnh Hán muốn bắt trọn lấy qua lăng kính của bản thân thuộc về một thế giới khác, lạ lùng mà kì diệu.
- Một nửa. - Doãn Tịnh Hán vô thức bật ra câu phản hồi. Hắn vẫn thế, vẫn giữ nguyên dáng vẻ có chút điên điên ấy. Căn phòng hắn đang ngồi bỗng chốc hóa thành hư vô. Cảnh vật trước mắt hắn thay đổi, trải dài một màu vàng ngà của quá khứ mới xây đắp.
|
.
"Có phí phạm thời gian quá không?", Toàn Viên Hựu nhíu mày, không hài lòng, "Cũng chỉ là một khả năng nhỏ trong một triệu khả năng tồn tại. Chẳng phải điều quan trọng nhất là xác Tống Như Nguyệt và ảnh hưởng đến Tống gia cũng như Hồng gia sao?"
"Cậu có dám chắc chắn vụ việc này sẽ không dẫn đến hậu họa gì cho kế hoạch của ta không?", Doãn Tuệ San ngồi trên sô-pha, vắt chéo chân, phản bác lại, "Đừng quên một khả năng nhỏ trong số một triệu khả năng đó cũng có thể là thất bại cho toàn bộ nỗ lực từng ấy năm của chúng ta."
Toàn Viên Hựu nhất thời cứng họng, thở dài không ý kiến gì thêm, nhưng trong lòng vẫn mang vướng mắc khó gỡ rối. Hàng lông mày vẫn nhíu vào nhau, chưa có biểu hiện giãn ra. Cứ coi như thật sự là Hồng Tri Tú giật dây vụ tai nạn của Tống Như Nguyệt, vậy thì sao? Rốt cuộc nó cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho kế hoạch sau cùng cả.
Hơn nữa, nếu Hồng Tri Tú không phải người gián tiếp tác động tạo án mạng, khoảng thời gian bỏ ra cho phép thử này xem như vô dụng.
"Dù chỉ là một phần trăm bé nhỏ," Lời của gia chủ vọng trong bốn bức tường vây kín, thu hút sự chú ý của ba người còn lại, nén xuống nhịp đập nơi lồng ngực của họ, "cũng không thể bỏ qua dễ dàng. Chúng ta đi tới được ngày hôm nay là nhờ những phép thử mạo hiểm bấp bênh như thế."
"Phải có lý do đằng sau những con số trước dấu phần trăm ấy. Không có gì chắc chắn Tri Tú dựng lên vụ án này, nhưng cũng không có gì đảm bảo cậu ấy không liên quan. Có nhiều nghi ngờ xoay quanh Tri Tú, và hơn hết, trực giác đôi khi nhạy bén hơn cả lý trí." Doãn Tịnh Hán quay lưng lại với bầu trời, đôi mắt chợt lóe lên tia sáng chạy thẳng về phía Toàn Viên Hựu. Cậu bất giác cảm thấy bị áp bức, đồng thời thấy thuyết phục. Có lẽ chính nhờ trực giác cùng ánh sáng luôn thoắt hiện trong đôi mắt hắn vào khoảnh khắc quyết định, Doãn Tịnh Hán mới đi xa được đến vậy.
"Đương nhiên chúng ta không thể chỉ chú tâm vào mỗi một nghi vấn." Doãn Tịnh Hán thu lại khí chất ban nãy, ánh sáng trong đôi mắt cũng nhanh chóng biến mất. "Có khả năng Hồng Phụng Đoan dính dáng tới chuyện này. Người đàn bà âm hiểm đó không dễ gì nắm bắt được. Bà ta có thể lợi dụng cái chết của Tống Như Nguyệt để điều khiển Tống gia chủ gây rối cho chúng ta rồi bắt gọn lấy cả gia tộc ấy."
"Doãn Tuệ San sẽ ở lại dinh thự để coi chừng Hồng Phụng Đoan và phát hiện những biến đổi trong dinh thự này, những ngọn gai mới nhú mà chúng ta có thể đã vô tình bỏ qua một giây phút nào đó. Tống Viên Hựu và Kim Mẫn Khuê sẽ theo ta đến nhà chứa xác, gọi cho cả Thôi Thắng Triệt, Văn Tuấn Huy và Từ Minh Hạo. Sau khi xem qua xác Tống Như Nguyệt, đồng thời có kết luận về vụ việc, Toàn Viên Hựu sẽ tiếp tục công việc bên cạnh Tống gia chủ, còn Kim Mẫn Khuê hỗ trợ Doãn Tuệ San." Doãn Tịnh Hán gõ gõ mặt bàn làm việc, phân rõ nhiệm vụ, rách ròi nước bước. "Nhớ liên hệ với Lý để nắm bắt thông tin."
"Đã hiểu."
_.-:-._
Phu Thắng Khoan hồng hộc chạy về dãy nhà chính, chẳng bận tâm đến Toàn Viên Hựu đã khuất bóng từ lâu. Cậu vận hết tốc lực tìm đến Hồng Tri Tú, trong lòng dâng lên tâm trạng khó nói. Cũng vì dồn hết tập trung cho cậu chủ, Phu Thắng Khoan đã đứng trước cửa phòng làm việc của Hồng Tri Tú từ bao giờ không rõ.
Cậu đứng sững lại trước cánh cửa lớn, vuốt ngực bình ổn lại nhịp tim, rồi gõ cửa ba tiếng. Nhận được phản hồi từ người bên trong, Phu Thắng Khoan mới dám đẩy cửa bước vào. Dưới nắng trời còn trăng trắng vàng vàng, dịu nhẹ mà không kém chói sáng, bóng lưng Hồng Tri Tú lại ngập trong bóng tối. Phu Thắng Khoan không biết anh đang cảm thấy ra sao, vì cậu thậm chí còn không thể nhìn thấy gương mặt anh, khi tấm lưng thon gọn đối diện với ánh mắt cậu. Nhưng có lẽ, kể cả khi đôi mắt anh nhìn thẳng cậu, Phu Thắng Khoan vẫn chẳng thể đoán ra tâm tình phản chiếu qua lăng kính ấy. Hồng Tri Tú hiếm khi để lộ cảm xúc của mình, ngoài những chuyện liên quan đến Doãn Tịnh Hán.
- Sao thế, Thắng Khoan? - Hồng Tri Tú xoay người, nụ cười mỉm trên môi lấp lánh trước cái ngỡ ngàng hiển hiện ngay trên khuôn mặt cậu. - Trông em có vẻ không ổn.
- Cậu chủ... - Phu Thắng Khoan lo lắng.
- Em không cần bận tâm. Bà ta chẳng có liên hệ gì đặc biệt với ta và má Đoan đâu. - Như đoán được tâm tình Phu Thắng Khoan, Hồng Tri Tú nhanh chóng trấn an. - Cũng chỉ là con tốt thí ngu ngốc, ngạo mạn nghĩ rằng Sài thành này nhỏ bé như móng chân bà ta.
Rồi, Hồng Tri Tú - cậu ba tốt tính và hiền lành, giàu lòng nhân ái trong con mắt người ngoài - thản nhiên buông ra một câu khiến Phu Thắng Khoan sững người, cùng lúc chấn chỉnh lại ý thức của bản thân.
- Chết rồi cũng đáng.
Nhiều lúc, Hồng Tri Tú dịu dàng quá, giọng anh nhẹ nhàng quá, cảm giác anh mang lại cũng bình yên và mềm mại như ấn tượng của người ta về anh, nên Phu Thắng Khoan bất giác quên mất Hồng Tri Tú là quý tộc, cũng mưu mô âm hiểm, và thuở sinh ra là con trai ruột thịt của Hồng Phụng Đoan. Cậu ngay lập tức lấy lại nhận thức đáng lý phải ghìm chặt trong trí óc, thầm mắng bản thân ngu ngốc. Dương Thị Bảo Châu đến cùng cũng chỉ thuộc gia tộc bé bằng mắt muỗi, mà trong giới quý tộc dễ dàng bị giẫm nát. Bà gạ gẫm Doãn Vĩnh San, đon đả trước Hồng Phụng Đoan, bám víu Hồng Tri Tú cốt nhất bởi mong muốn tìm đường sống, kiếm cách vênh mặt với đời, với người, thỏa mãn tấm lòng hám danh hám lợi, khát quyền khát thế. Vốn dĩ, Hồng gia chẳng ưa thích gì Dương Thị Bảo Châu; ngược lại, bà ta còn nợ nần chưa trả với Hồng Phụng Đoan.
Hồng Tri Tú không quan tâm tới những chuyện đó, mọi thứ đều bỏ ngoài mắt. Anh đang khó chịu vì những gì trông thấy trước đó. Bực mình thật, anh lại vô tình khiến đường đi của kẻ thù trơn tru hơn. Hồng Tri Tú hít sâu, an ủi bản thân, "không sao, trơn tru cũng có thể thành trơn trượt." Coi như lòng tốt cuối cùng anh bố thí cho một người nhà.
_.-:-._
Hồng Phụng Đoan im lặng hướng mắt ra cửa sổ. Trời bắt đầu sáng hơn, Sài Gòn đang trở mình thức dậy. Thành phố chính thức bắt đầu một ngày mới với tin tức bà tư Doãn gia qua đời. Khắp phố xá, hẻm ngõ đều náo động hết cả. Hồng Phụng Đoan để lại dưới Sài thành ánh nhìn vô cảm, rồi ngoảnh mặt vào trong phòng. Toàn Viên Hựu đã đứng trước cửa từ bao giờ.
- Thưa, bà Dương Thị Bảo Châu vừa từ trần.
- Ta biết. - Hồng Phụng Đoan mỉm cười. - Cả dinh thự xáo trộn như vậy, chưa cần người đến thông tin, ta không muốn biết cũng khó.
Hồng Phụng Đoan chạm vào bánh xe lăn; Toàn Viên Hựu hiểu ý, khoanh tay, cúi mình, hạ một câu "xin phép" rồi nhanh chóng chạy đến gần, giúp bà di chuyển. Hồng Phụng Đoan nhìn chăm chăm vào bàn tiếp khách giữa căn phòng, Toàn Viên Hựu theo mong muốn của bà mà đẩy xe lăn đến nơi. Cậu rót một tách chè ấm, dâng lên Hồng Phụng Đoan.
- Nguyên nhân tử vong của Bảo Châu là gì? - Hồng Phụng Đoan nhận lấy tách chè, nhàn nhã hớp một ngụm.
- Bà tư được tìm thấy ở con đường nối giữa dinh thự với thành phố, trong tình trạng người nằm sấp, đầu đập vào đá cứng. Máu chảy xung quanh vùng đầu và phần nhọn của tảng đá. Bác sĩ Quyền cho rằng sự cố va đập mạnh dẫn đến tử vong ngay lập tức.
- Sao lại thế? - Hồng Phụng Đoan nhíu mày khó hiểu.
- Thưa, thay vì đi ra ngoài bằng xe của dinh thự, bà tư đã gọi một chuyến xích lô từ trong thành. Cung đường bà đi cũng rất lạ, dẫn thẳng tới bến xe Miền Đông.
- Sao? - Hồng Phụng Đoan lớn giọng. - Nó đến đó để làm gì?
- Chưa có thông tin gì về dự định của bà tư, thưa bà ba.
Hồng Phụng Đoan ôm gọn tách chè, xúc cảm ấm áp tràn đầy quanh đôi bàn tay cũng không khiến bà khá hơn. Tâm tình bất chợt trở nên phức tạp, dạo gần đây bắt đầu có quá nhiều chuyện đi chệch đường ray bà vẽ sẵn. Hồng Phụng Đoan cảm thấy lo ngại, dường như bà đã bỏ lỡ điều gì hệ trọng, một bánh răng nào đó đã lệch khỏi quỹ đạo, một mắt xích đã nứt vỡ và rơi ra từ bao giờ. Hồng Phụng Đoan mím môi, nhíu mày, trí óc nhảy loạn xạ những tính toán chỉ bà biết.
Hiện tại, bóng tối đang dần ôm trùm dinh thự này, hay đêm đen bắt đầu tản ra cho ánh sáng le lói chạm tới góc khuất sâu thẳm nhất của bí mật? Là bên nào, cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top