14,

Cạch, hai tiếng. Cửa mở rồi đóng. Phu Thắng Khoan bước ra khỏi phòng làm việc riêng của Hồng Tri Tú, lòng hỗn độn biết bao cảm xúc phức tạp. Cuộc gọi vừa rồi từ Lý xác minh giúp cậu một điều - mọi thứ diễn ra cho đến giờ đều nằm gọn trong tính toán của cậu chủ. Đáng lý, Phu Thắng Khoan nên cảm thấy an tâm, nhưng cậu vẫn luôn trông ra dáng vẻ run rẩy của bản thân khi đứng trên một lớp váng đậu tưởng dày mà mỏng manh, bên dưới thường trực gai góc sắc nhọn. Có điều gì đó giống như một vết nứt, nhỏ bé như nét chỉ trên bề mặt, thậm chí vô tình bị xóa mờ đi khỏi tầm nhìn của người khác, thực chất lại đứt gãy từ sâu dưới lòng đất, chỉ cần một tác động vừa phải đã tan vỡ làm đôi, đẩy một sinh mệnh xuống vực thẳm. 

Phu Thắng Khoan ôm lấy thân khi cơn rùng mình chạy ngang qua. Mặt trời đang lên đến lưng chừng đường biên giới giữa nhân gian và thiên đàng, nhưng một giọt nắng con con cũng chẳng thể lọt vào nổi hành lang tăm tối lạnh ngắt này. Đêm đen vẫn thống lĩnh phần nhiều ở nơi đây. Men theo bức tường nhợt nhạt, Phu Thắng Khoan đau đáu một nỗi nghi hoặc trong tiềm thức, về trải nghiệm đã qua khi thực hiện nhiệm vụ của Hồng Tri Tú. 

Tống Như Nguyệt tử vong cùng ngày với gia chủ đời trước của Doãn gia - Doãn Thụy Sâm. Tuy nhiên, ngoài Thôi Thắng Triệt trực tiếp ghé hiện trường ngay chiều hôm xảy ra vụ án để xem xét tình hình, phải tới tận sáng hôm sau, Doãn Tịnh Hán mới cùng người hầu và những kẻ hoạt động ở phe hắn đến nhà xác, tìm thân thể đã tái đi của tiểu thư họ Tống. Sau khi nhận xác con gái về, ông chủ Tống đã chi khoản tiền lớn cho một phòng chứa riêng. Theo lời ông, lúc đương tại thế, Tống Như Nguyệt luôn được hưởng những gì tốt nhất, vậy lúc từ trần, cô cũng xứng đáng nhận những thứ không điều nào sánh bằng. 

Doãn Tịnh Hán và người của hắn ở trong phòng chứa xác tiểu thư Tống áng chừng nửa tiếng đồng hồ. Suốt khoảng thời gian từ dinh thự Doãn gia đến nhà xác và khi ra khỏi căn phòng, thông tin gì hắn trao đổi với thân cận của mình đều trót lọt truyền vào tai Phu Thắng Khoan. Đáng nói, vị luôn bên cạnh Doãn Tịnh Hán trong mỗi cuộc đại sự lại không góp mặt tại đó. Tiểu thư độc nhất của gia tộc Doãn - Doãn Tuệ San được thông báo ở yên trong phòng riêng của cô trên gác hai hành lang phía Tây của nhà chính cả ngày hôm ấy. 

Hơn thế, không kể đến lý do quen thân hơn, Thôi Thắng Triệt hoàn toàn có thể bỏ qua Lý Xán mà tìm đến Lý Tri Huân hay Lý Thạc Mẫn. Ngay cả Từ Minh Hạo và Văn Tuấn Huy vốn dĩ có khả năng thay đổi vị trí của bản thân, thay vì đi theo lối mòn mà Hồng Tri Tú đã đoán được. 

Ngoài ra, khung giờ Văn Tuấn Huy đặt chân đến King Bar chuẩn chỉ như được sắp đặt trước. Phu Thắng Khoan thậm chí đã bày ra không ít phương án khác để dự phòng, miễn gã bắt gặp cậu ở cùng Lý Thạc Mẫn là được. Thật chẳng ngờ, mọi chuyện xảy đến đúng như dự liệu, trơn tru đến rùng rợn. 

Chỉ có hai nguyên nhân - một, Hồng Tri Tú quá đáng sợ, quá nguy hiểm, đọc tâm cơ con người như rành rọt bảng chữ cái; hai, đường đi nước bước của cậu chủ Hồng đã bị người khác nắm thóp.

Mãi suy nghĩ mông lung, Phu Thắng Khoan không nhận ra bản thân đã đứng trước gian nhà phụ dành cho người hầu từ bao giờ. Nơi ở của người làm tại dinh thự Doãn gia nằm tách biệt hẳn đằng sau ba gian nhà của các thành viên trong gia tộc; vì thế, để có thể kịp thời chuẩn bị tất tật mọi thứ trước khi chủ nhân thức dậy, và luôn bật trạng thái sẵn sàng cho bất cứ yêu cầu nào của chủ nhân, toàn bộ nam nữ hầu đều phải tỉnh giấc từ rất sớm, đồng thời chỉ về phòng lúc chủ nhân đã say mộng nếu đêm đó không có ca trực. 

Phu Thắng Khoan đẩy nhẹ cánh cửa gỗ cũ kĩ, bước vào bên trong. Không gian tịch mịch tưởng nhà hoang, nếu sự vật xung quanh đều đóng bụi có lẽ nơi đây gợi lên cảm giác ghê rợn và lạnh lẽo của một căn chòi bỏ không nhiều năm, chứ chẳng phải chốn đương ăn đương ở của con người. Phu Thắng Khoan chầm chậm tiến về cánh cửa ở góc trong cùng bên trái, dẫn vào căn phòng mà cậu chia sẻ cùng ba anh bạn nữa cũng làm tại dinh thự. Ánh sáng le lói hắt từ trời ngoài vào qua ô cửa kính bé con con chỉ bằng hai cánh tay người trưởng thành chụm vào nhau và đặt nằm ngang. Chiếu rải trên sàn, chăn gối gấp ngăn nắp, để gọn gàng ở một mép tường. Tủ đồ nhỏ nhắn tĩnh lặng đứng một góc, đội trên mình một chiếc điện thoại bàn - với đường dây liên lạc nối thẳng lên nhà chính và hai gian phía Đông, phía Tây, không lạc đi đâu khác.

Ngoài những đồ vật vô tri kia ra, trong phòng không có nổi một hơi ấm. Có lẽ những anh bạn cùng phòng của Phu Thắng Khoan đã rời đi từ sớm, nên chút nhiệt độ cũng đã bay biến đi hết. Những người làm còn lảng vảng ở gian nhà này chỉ đếm trên đầu ngón tay, bao gồm cả Phu Thắng Khoan. Toàn bộ số người ít ỏi đó đều túc trực ở nhà chính và tòa phía Đông, Tây suốt đêm hôm trước, chưa có thời gian nghỉ ngơi. Vì thế, khi chưa nhận yêu cầu trực tiếp từ chủ nhân, họ mau chóng tranh thủ vài phút ngả lưng.

Phu Thắng Khoan ngã vật ra chiếu, với tay lấy bừa một chiếc gối rồi nằm lên. Những nhiệm vụ liên tiếp đổ lên đôi vai khiến cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng dù hàng mi vô lực hạ xuống, cùng cơ thể rã rời, nghi hoặc vẫn ngổn ngang trong lòng, dày vò trí óc cậu. Phu Thắng Khoan đặt cánh tay kiệt quệ ngang trên mắt, định bỏ mặc tất thảy mà chìm vào giấc ngủ, tận hưởng những giây phút ngắn ngủi bay bổng.

Ấy thế, ký ức chợt đánh động như sét vỡ ngang tai, Phu Thắng Khoan đột ngột bật mình khỏi chiếu. Vài giọt mồ hôi bắt đầu ứa ra, cậu ôm trán, vuốt mặt. Diện mạo bỗng chốc nhợt nhạt đi như màu tường bốn bên.

Phu Thắng Khoan đột nhiên nhớ lại, đường đi từ cửa ngoài đến phòng chứa xác Tống Như Nguyệt có hai lối. Một bên thẳng tắp, chỉ rẽ ở một ngã, và gần như không có nơi nào để một tên do thám như cậu ẩn lấp. Một phía lại rất ngoằn ngoèo, tựa con trăn khổng lồ nằm trên đất mà không chịu duỗi thẳng thân mình, cực kỳ tiện lợi cho cậu theo dõi. Không biết ma xui quỷ khiến gì, Doãn Tịnh Hán cứ vậy chọn đi trên con đường rắc rối hơn.

Phu Thắng Khoan đột nhiên nhớ lại, Doãn Tịnh Hán bình thường hay dùng tông giọng trầm lắng, vừa tăng sức nặng của lời nói, vừa đủ để những người cần thiết sẽ nghe thấy. Thế nhưng, hôm tiến vào nhà xác, hắn lớn tiếng hơn mọi khi, bàn việc gì việc nấy đều thuận lợi lọt vào tai cậu.

Phu Thắng Khoan đột nhiên nhớ lại, tại nhà xác, khi vừa bước ra khỏi phòng chứa xác Tống Như Nguyệt và đang bước trên hành lang ngoằn ngoèo, Doãn Tịnh Hán có một lần quay lại nhìn đằng sau. Dù cậu nhanh chóng lấp mình sau bức tường gần đó, cậu vẫn luôn cảm giác ánh mắt Doãn Tịnh Hán đâm xuyên qua lớp gạch dày và chiếu thẳng vào tim can cậu.

"Quái. Quái thật." Phu Thắng Khoan nghĩ thầm, tim thấp thỏm lo âu. Không phải vì cậu tự tin bản thân mình tài giỏi trong việc lén điều tra người khác, mà cậu không hiểu tại sao Doãn Tịnh Hán vốn đã biết cậu theo dõi mình, lại không ngần ngại phô bày hết kế hoạch. Thông thường, khi nhận ra tuyến đường của mình có dấu chân người khác đằng sau, người ta có xu hướng lừa kẻ bám đuôi bằng một ngã rẽ sai lệch, không hề nằm trong dự liệu.

Hay, ngay từ ban đầu, Doãn Tịnh Hán đã có sự sắp xếp khác, nhưng vì muốn đánh bẫy Phu Thắng Khoan, lại chẳng may bước đi đúng con đường Hồng Tri Tú vẽ ra?

Phu Thắng Khoan không tán thành lắm với phương án này, nói đúng hơn là thấy không hợp lý. Ngay cả Hồng Tri Tú còn đoán ra được lối đi ấy, vậy chẳng lẽ nào Doãn Tịnh Hán lại không nghĩ tới?

Tiếng đế giày va đập với sàn gỗ cũ mục cắt đứt dòng suy nghĩ của Phu Thắng Khoan. Cậu ngước mắt nhìn ra phía cửa, đúng lúc tấm gỗ ấy kẽo kẹt dịch chuyển. Mắt mở lớn, Phu Thắng Khoan bất ngờ đôi chút với người vừa xuất hiện. Kẻ đến tìm cậu không ai khác ngoài Toàn Viên Hựu.

Toàn Viên Hựu và Kim Mẫn Khuê là hai người duy nhất không phải thành viên Doãn gia có phòng ở gian nhà phía Đông và phía Tây, thay vì sống chung với những người làm khác tại dinh thự. Kim Mẫn Khuê là quản gia của toàn bộ cơ dinh này, gã cần ở nơi gần với nhà chính nhất để dễ bề phục vụ chủ nhân. Doãn Tịnh Hán từng cất nhắc gã đến ở trong nhà chính, nhưng ngay cả thành viên cao cấp của gia tộc như bà Dương Thị Bảo Châu và con trai cũng không sở hữu phòng riêng tại đó, nên ý kiến này bị bãi bỏ. Còn Toàn Viên Hựu là hầu cận thân thiết của ông Doãn Thụy Sâm, được ông cấp phép cho sinh hoạt dưới lầu một tòa phía Tây. Khi ông mất, Toàn Viên Hựu về dưới trướng Hồng Phụng Đoan, và vẫn tiếp tục được hưởng đặc quyền ấy.

Ngay cả lúc truyền lại nhiệm vụ từ chủ nhân đến người hầu, hiếm khi nào họ bước chân xuống gian nhà phụ này. Vì thế, việc Toàn Viên Hựu tới đây ngày hôm nay, tìm đến tận phòng Phu Thắng Khoan quả là khiến người khác kinh ngạc đến chấn động.

Phu Thắng Khoan cũng không ngờ, tin tức sau đó thoát ra khỏi khuôn miệng tinh tế kia lại chấn động đến khiếp hãi.

Toàn Viên Hựu đứng trước cửa phòng Phu Thắng Khoan, nén hơi thở nặng nhọc, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim. Mồ hôi ứa ra lấm tấm trên trán, hai má và khắp đôi bả vai Toàn Viên Hựu gieo vào lòng Phu Thắng Khoan một niềm tin rằng người trước mặt vừa chạy tốc lực đến đây.

Vì cớ gì?

Rất nhanh sau đó, Phu Thắng Khoan đã nhận được câu trả lời.

- Nhanh chóng chuẩn bị. Không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Bà tư(1) vừa qua đời rồi.

Phu Thắng Khoan sững người, không tin nổi vào tai mình. Đến khi giông bão dường như đã dịu đi một nửa, cậu mới nhận ra một điều, sóng gió còn chưa thật sự bắt đầu.

(1) Bà tư: Ám chỉ Dương Thị Bảo Châu. Bà là vợ ba của Doãn gia chủ tiền nhiệm, tức cha Doãn Tịnh Hán, Hồng Tri Tú, Doãn Phúc Bảo và Doãn Tuệ San. Tuy nhiên, trong khi miền Bắc mình gọi "bà cả" rồi "bà hai" và cứ lần lượt như thế, ở miền Nam, người ta gọi người đầu tiên là "hai" và giảm dần đều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top