13,
Rạng sáng. Những tia nắng đầu tiên nhảy nhót trên chiếc vương miện đỏ lớn được gắn trên tấm bê tông dày cộm, chảy giọt xuống vai áo người đi qua. Dòng chữ "King Bar" lấp lánh dưới ánh sáng ban mai, chẳng ngạo nghễ như buổi tối hôm trước mà an yên vẫy chào những tấm lưng xa dần.
Lý Thạc Mẫn mỉm cười chia tay vị khách cuối cùng từ đêm hôm qua. Ngay khoảnh khắc bóng lưng khuất hẳn, gã thu về dáng vẻ thân thiện ấy, cũng nhanh chóng treo tấm bảng nghỉ bán bên ngoài rồi khóa chặt cửa, đóng hết tất cả các rèm. Thở dài một hơi, Lý Thạc Mẫn lau dọn bàn ghế, rửa ly, quét tước sàn quán. Xong xuôi, gã gấp khăn lau ngay ngắn rồi cất vào tủ, dựng chổi bên góc phòng và nhanh chóng tiến về phía quầy rượu. Bàn tay mảnh dẻ, mềm mại, nhưng tuyệt nhiên không toát lên vẻ yểu điệu, yếu đuối lướt qua những chai thủy tinh xanh đỏ lấp lánh. Đôi mắt chầm chậm ghi dấu nếp gỗ tự nhiên, khẽ lóe lên một tia khó chịu khi trông thấy vài vết mục, thầm nhủ phải sớm mua kệ đựng rượu mới. Chợt, bả vai sững lại, Lý Thạc Mẫn hài lòng tìm thấy một khe nứt, chia tách kệ tủ làm hai. Gã ghì chặt tay giữa khe nứt thẳng bén, dùng sức đẩy một nửa kệ tủ sang một bên, để lộ cầu thang kín dẫn xuống dưới.
Lý Thạc Mẫn đem theo cây nến vừa thắp lửa, thong thả bước vào không gian chật hẹp. Ánh nến lập lòe dẫn lối gã trong bống tối dày đặc.
Lý Thạc Mẫn trải qua một khoảng thời gian tương đối, không ngắn không dài, để chớp lấy luồng sáng trắng tinh ở chân cầu thang. Khoảng không trắng xóa bao bọc lấy gã. Trước mắt gã ngoài bốn bức tường trắng muốt như mây trời, chỉ có bộ bàn ghế cũng phủ gam màu vừa đầy ắp vừa rỗng tuếch ấy. Nhưng ánh mắt gã không dành cho những thứ đó. Đôi ngươi đen sẫm lóng lánh gương mặt quen thuộc và thân hình quen thuộc - đang ngồi trên ghế sô-pha đằng trước, vắt chéo chân, đung đưa nhàn rỗi.
- Ý, xong việc rồi à? - Cảm giác có người đang nhìn, Lý Xán ngẩng đầu lên, nhận ra anh trai đứng ngay ở chân cầu thang dẫn lên nơi làm việc buổi đêm của Lý Thạc Mẫn. Thật bất ngờ, có lẽ chẳng ai đủ khả năng đoán ra được, phía dưới quán bar King nổi tiếng náo nhiệt ấy lại là không gian sống của ba anh em họ Lý.
- Chưa. - Lý Thạc Mẫn thở dài, thổi tắt ngọn nến trên tay. Bỏ qua cậu em thảnh thơi ăn đồ vặt đằng trước, gã rẽ sang trái, tiến đến gần bức vách trắng tinh. Lý Thạc Mẫn đưa tay lên, chạm vào mặt tường trơn láng lạnh lẽo, lần mò như tìm kiếm thứ gì. Chợt, từ lòng bàn tay mềm truyền đến xúc cảm lạ - một đường lõm thẳng tựa kẻ chỉ, mờ ảo trên nền trắng bằng phẳng, như có như không. Lý Thạc Mẫn men tay theo nếp cửa, phát hiện ra một vết thụt vào bên trong, liền lấy đó làm điểm tựa, dùng sức nhẹ đẩy ra. Một mảng chữ nhật lớn xoay chín mươi độ, mở ra một căn phòng ấm áp với gam màu chủ đạo là vàng nắng, dưới sàn có ba chiếc gối và đống chăn lộn xộn chưa gấp nằm bên trên một chiếc chiếu đã sờn.
- Việc trên quán thì xong rồi. Nhưng nhiệm vụ chưa hoàn thành. - Nói rồi, Lý Thạc Mẫn bước vào phòng, để lại Lý Xán nhún vai bên ngoài.
Lý Thạc Mẫn đá mấy chiếc gối ngáng đường qua một chỗ, tiến thẳng về phía tủ gỗ thấp và nhỏ, nằm gọn trong góc phải căn phòng, tính từ cửa ra vào. Bên trên mặt tủ, một chiếc điện thoại bàn nằm chễm chệ, chiếm hết toàn bộ diện tích bề mặt. Lý Thạc Mẫn nhấc máy, xoay vài con số, chờ đợi lời phản hồi từ đối phương. Ngay khi đầu dây bên kia có tiếng động, gã nhanh chóng báo cáo tình hình.
- Mọi chuyện đã xử lý xong xuôi, như những gì ngài dự tính.
- Tốt lắm. Ta sẽ chờ kết quả. Nếu mọi chuyện tiến triển tốt hơn những gì ta kỳ vọng, Lý sẽ được thưởng thêm.
- Cám ơn ngài, cậu chủ Hồng.
_.-:-._
Mỉm cười hài lòng, Hồng Tri Tú ngắt máy. Anh ngồi trên chiếc ghế trước bàn làm việc, xoay một vòng, thư thái ngắm nhìn màn đêm mỏng dần và từ từ rút về phía Tây, nhường bầu trời cho quả cầu đỏ rực đang trôi lên phía đằng Đông. Đường chân trời rực lên ánh sáng trắng viền vàng chói lòa, dệt một dải lấp lánh trong đôi mắt Hồng Tri Tú. Ngày hôm nay, anh khoan khoái lạ. Bình minh là cảnh tượng gần như hôm nào anh cũng thấy, nhưng anh không nhớ nó đẹp đến kì vĩ thế này.
Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy ngẫm của Hồng Tri Tú, mà không khiến trạng thái của anh vơi bớt vui vẻ. Anh nhẹ nhàng đáp lại, ngay trong giọng nói cũng phát ra toàn hứng khởi.
- Vào đi.
Cánh cửa chầm chậm mở, Phu Thắng Khoan bước vào. Cậu lễ phép khoanh tay cúi chào Hồng Tri Tú, hai má tròn tròn lúc nào cũng hồng nhuận. Đáng tiếc, sắc thái bên trong của Phu Thắng Khoan không được mềm mại và dịu dàng như thế. Không một đứa trẻ nào sống giữa môi trường hiểm độc này có thể giữ bản thân tránh nhuốm chàm.
- Em đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, Thắng Khoan.
- Cậu chủ quá lời rồi. - Phu Thắng Khoan khiêm tốn trả lời, đứng ngay ngắn bên mép cửa ra vào, nhưng lưng đã dựng thẳng dậy.
Hồng Tri Tú híp mắt nhìn thiếu niên trước mặt. Phu Thắng Khoan nhẹ khép hờ mi mắt, lảng tránh ánh nhìn của cậu chủ. Hai trí óc cùng quay ngược bánh răng, xuôi về quá khứ vừa mới tạo lập.
|
.
"Em hãy theo dõi nhất cử nhất động của người bên Doãn Tịnh Hán ở tòa án." Hồng Tri Tú bắt chéo hai tay sau lưng, đứng trước khung cửa sổ lớn trong phòng, ánh mắt hướng về bầu trời biến chuyển dần, như những mưu đồ ẩn lấp trong Sài Gòn rộng lớn này từ từ rục rịch. "Đặc biệt là Văn Tuấn Huy và Từ Minh Hạo. Dựa trên mức độ quen thuộc, có lẽ Thôi Thắng Triệt sẽ tới tìm Lý Xán hỏi chuyện. Dù sao, hắn cũng mới hợp tác cùng út Lý trong vụ gài bẫy Doãn Phúc Bảo và Hồng gia chủ đương nhiệm. Chỉ còn vị thẩm phán và cậu luật sư kia, hẳn sẽ chia nhau đến gặp Lý Tri Huân và Lý Thạc Mẫn."
"Khả năng Văn Tuấn Huy đến tìm Lý Thạc Mẫn sẽ cao hơn. Từ Minh Hạo không hợp với quán bar náo nhiệt, và ngoại trừ những lúc tiếp nhận yêu cầu hoặc trong phiên tòa xét xử, cậu ta cũng không giỏi trò tâm lý, đoán tới bàn lùi như Văn Tuấn Huy." Hồng Tri Tú xoay người, nhìn thẳng vào cậu hầu đang đứng nghiêm chỉnh bên mép cửa ra vào. "Nhưng, hãy cứ cẩn thận. Em phải theo sát gót chân của kẻ đến tìm Lý Thạc Mẫn, để tung một dấu hiệu chắc chắn về khách hàng của Lý lần này là ta."
"Thứ lỗi cho em tọc mạch đần độn, em không hiểu tại sao cậu làm vậy ạ." Phu Thắng Khoan vẫn giữ nguyên nét mặt cung kính lễ phép, không hề để lộ một tia nghi vấn nào, nhưng trong lòng sớm đã hoang mang về những gì cậu chủ nói. "Chẳng phải giấu kín thân phận khách hàng là việc an toàn và tốt nhất hay sao?"
Hồng Tri Tú mỉm cười, càng nâng lên trong lòng Phu Thắng Khoan một nỗi khó hiểu. Anh gõ mặt bàn, khẽ đảo mắt nhìn xuống tách chè ấm trên bàn làm việc. Mặt nước xanh vàng nhẹ lăn tăn, như lấy ý vị dưới đáy mắt Hồng Tri Tú làm động tĩnh. Hồng Tri Tú đưa tách chè lên khóe miệng, tao nhã thưởng thức vị chan chát mà ngòn ngọt đọng trên đầu lưỡi.
"Một lời cảnh báo chăng?"
...
Phu Thắng Khoan từ chối ly rượu từ tay Lý Thạc Mẫn. Ánh mắt cậu chăm chăm hướng về phía không gian ngoài cửa, không để ý tới cái nhìn nghi hoặc của gã. Lý Thạc Mẫn tiếc nuối uống cạn ly rượu mới rót, vì "đổ đi thì thật phí phạm" - đáp án của gã, kèm theo cái nhún vai, đến tia kì dị lóe lên trong đôi ngươi của người đối diện.
"Sao thế?" Lý Thạc Mẫn đặt ly rượu xuống bàn, với lấy chai nước lọc ở gần, đổ vào bầu ly(2) còn cặn chút giọt vang li ti. "Chờ người à?"
"Phải". Phu Thắng Khoan chốc chốc lại ngoái đầu nhìn ra cửa, thi thoảng quay sang chiếc đồng hồ quả lắc cổ đứng an phận một góc tối tăm trong quán. "Sắp đến giờ rồi, tôi phải đi." Dứt lời, Phu Thắng Khoan đặt vội vài đồng lẻ lên bàn - coi như tiền rượu, dù cậu không uống giọt nào - rồi chạy vội ra khỏi quán bar. Đúng như tính toán, Văn Tuấn Huy bước gần đến cửa King Bar, ngay lập tức thu về dáng vẻ bí ẩn vụt qua dưới tấm bảng tên hình vương miện đỏ to tướng, lẫn vào dòng người trên phố.
Theo lời Hồng Tri Tú, Phu Thắng Khoan đến tòa án, chậm rãi và không một tiếng động theo dõi bộ ba công tố viên, luật sư cùng thẩm phán bên phe Doãn Tịnh Hán. Ngay khi thấy Thôi Thắng Triệt rẽ qua con đường dẫn đến khu ổ chuột ở ngoại ô Sài Gòn, Phu Thắng Khoan lập tức bám sát Từ Minh Hạo và Văn Tuấn Huy. Đưa vị công tố viên thân thiết đến hiện trường vụ án của tiểu thư Tống Như Nguyệt xong, quả nhiên Văn Tuấn Huy lựa chọn tìm đến quán bar. Phu Thắng Khoan vội vàng chạy đến trước, dự đoán ngài thẩm phán cao quý kia sẽ tới trong khoảng mười phút nữa. Phu Thắng Khoan chỉ kịp chào Lý Thạc Mẫn, nói đôi ba câu chuyện phiếm rồi chạy vụt đi, ngay trước mắt Văn Tuấn Huy.
Sau khi chắc chắn Văn Tuấn Huy nhìn thấy mình và ghim trong trí óc một niềm chắc chắn về danh tính người đứng sau cái chết của vị tiểu thư trẻ tuổi đáng thương kia, Phu Thắng Khoan an tâm quay về dinh thự, báo cáo lại tình hình.
Hồng Tri Tú mỉm cười hài lòng, mân mê chiếc tách nhỏ trong tay, lẩm bẩm tính toán rạng sáng hôm sau sẽ có điện thoại từ phía Lý, thông báo hoàn thành nhiệm vụ.
"Ai cũng biết, quán bar luôn tấp nập về đêm mà."
(1) Dionysus: Thần rượu nho trong Thần thoại Hy Lạp, con trai của thần Zeus và một công chúa phàm trần tên Semele. Thần rượu mang sứ mệnh là cầu nối giao cảm giữa thế giới thần thánh và thế giới con người.
(2) Bầu ly: Phần bên trên của ly rượu, dùng để đựng rượu khi rót vào. Thường có dạng búp chụm lại, được vuốt lên phía trên tạo cảm giác sang trọng, tinh tế. Những loại ly rượu khác nhau có sự khác biệt rõ rệt về hình dáng, độ phình của bầu rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top