11,
Lý - tay sát thủ nổi tiếng trong mặt ngược của xã hội, với những lần giải quyết yêu cầu từ phía khách hàng nhanh gọn, sạch sẽ và không để lại bất cứ dấu tích khả nghi nào, khiến phe cảnh sát cùng thám tử rối loạn, đồng thời gieo một mầm giống sợ hãi dưới lòng dân, phát triển dần theo từng vụ án được phát hiện. Người ta biết đến hắn nhờ từ "Lý" được viết bằng máu nạn nhân theo tiếng Hán, phóng đại dưới thân xác khô cong như một dấu hiệu báo cáo yêu cầu đã hoàn thành, gửi đến khách hàng của hắn. Ngoài ra, chẳng ai rõ thêm điều gì. Trải qua bao nhiêu án mạng có vết tích hắn để lại, chính phủ vẫn đau đầu, không xác định được tung tích của Lý.
Người ta đồn, có lẽ lượng vụ án hắn nhúng tay vào không chỉ bao gồm những mã số ghi trong danh sách ở tòa án, mà còn nhiều gấp mấy lần. Lý không để lại dấu tích, không có nghĩa hắn không tham dự "cuộc chơi". Thậm chí, có những kẻ tin rằng, kể cả khách hàng của hắn cũng không biết hắn thật sự là ai. Cứ cơ sự nào bí ẩn, chưa giải đáp được, Lý lại là cái danh được đặt dấu chấm hỏi trên cùng. Nỗi lo sợ trong lòng người dân đã thổi bùng lên những tin đồn như thế.
Mỗi khi nghe phong phanh những điều giang hồ truyền tai nhau, Xán lại bật cười khanh khách. Hôm nay cũng vậy, Sài thành náo loạn sự việc tiểu thư Tống Như Nguyệt của Tống gia gặp tai nạn trên đường trở về dinh. Đa phần lùm xùm hướng về phía sự cố không may mắn, một nhóm người chua chát thì thầm to nhỏ đằng sau cái chết nghiệt ngã - "Quả báo cả. Hống hách như Tống Như Nguyệt thì có trời cũng ứa gan", số còn lại tiếp tục chĩa mũi giáo nghi vấn đến Lý. Không có bất cứ vết tích nào của hắn, nhưng nỗi căm ghét, lòng lo sợ khiến họ không khỏi hoài nghi.
Nhiều lúc, Xán cũng phải cúi đầu tạ trực giác nhạy bén của những ai có suy nghĩ như vậy. Biết rằng họ đổ thừa lên đầu tay sát thủ, cậu vẫn chẹp miệng khen, theo hướng móc mỉa. Có mấy lần đoán đúng, có mấy lần đoán sai, những giả định không có cơ sở ấy càng đưa người dân vào trong một mớ bòng bong mù mờ, không lối thoát. Vốn dĩ ngay từ ban đầu, chẳng thứ gì về Lý mà chính phủ hay dân chúng rõ ràng, ngay cả số liệu thống kê vụ án. Lý không phải một tên, mà ba tên.
Lý là ba anh em họ Lý, nằm vùng trong giới sát thủ đã lâu. Tùy từng đối tượng khách hàng, Lý sẽ lộ mặt, nhưng người nào đến gặp còn phụ thuộc vào lịch trình riêng của từng anh em và ván kèo kéo búa bao truyền thống. Lý làm việc rất có quy tắc, tuyệt đối không hé lộ nửa lời về thân phận của khách hàng, dù bên đặt câu hỏi là ai. Vì thế, uy tín của Lý càng được nâng cao.
Luồn lách qua đám đông bu lại án mạng như bầy ong lấy mật, Xán liếm môi khoái chí, đảo mắt nghĩ vẩn vơ về trình độ xuẩn ngốc của đám quan lại, cảnh sát, công tố viên và luật sư. Không phải ai thuộc những đối tượng trên cũng bị Xán dè bỉu, nhưng hầu hết là vậy. Cậu ôm túi thịt tươi vừa mua được từ chợ về, còn tiện tay xó thêm vài quả táo trên quầy lúc bà chủ ngó sang bên cạnh hóng chuyện. Tung tẩy trên con đường mòn đã quen thuộc, Xán bất chợt khựng lại khi đụng phải vài gương mặt thân thiết.
- Ngày mới "dui dẻ" ha, anh Thắng Triệt! - Xán niềm nở chào, lễ phép khoanh tay trước ngực, khẽ cúi đầu. Gương mặt ngây ngô vẽ lên nụ cười rạng rỡ, thật chẳng hợp với danh tiếng ngầm.
- Mới mẻ gì nữa em, chiều rồi. - Thôi Thắng Triệt cười cười đáp lại, nhưng đôi mắt nhẹ cong lên ấy không hề hiện hữu một tia vui vẻ.
Xán bắt gặp dấu hiệu trong đôi con ngươi sâu hoắm, thân thiện tiến lại gần gã, vỗ vai đầy thiện chí. Dáng vẻ cậu đùa bỡn, nhưng giọng nói không chứa bất cứ ý vị nào trêu chọc.
- Ở giữa đường tám chuyện sẽ gây cản trở cho mọi người ha? Vào nhà em rồi nói tiếp.
Dứt lời, Xán buông tay khỏi bả vai thô cứng, tiến thẳng về phía khu ổ chuột hôi hám ở ngoại ô thành phố. Thôi Thắng Triệt bước theo sau, đôi mắt dần phóng đại căn lều rách nát lụp xụp cuối con đường. Không biết bằng phép màu diệu kì nào, "nhà" của ba anh em họ Lý dường như biến mất khỏi tầm nhìn của người xung quanh. Bất cứ ai ghé qua nơi chốn này đều tự động bỏ qua túp lều nằm ngay sát rìa biên giới thành phố. Thành ra, người nào vô tình trông thấy miếng vải vá chằng vá đụp rồi dựng lên thành chỗ ăn chỗ ở kia liền giật mình như liếc phải ma.
Ngay đến ba chủ nhân của nó cũng đem lại cảm giác tương tự. Thôi Thắng Triệt vẫn nhớ y nguyên ấn tượng đầu tiên khi diện kiến "Lý" trong lời đồn. Sống trên đời hai mươi tám năm, gã từng trải nghiệm cảm giác đứng tim suýt chết ba lần, và chúng đều xuất phát từ gia đình họ Lý. Kể cả khi biết mặt biết tên, hay đứng ngay bên cạnh, hoặc đi ngay đằng sau như lúc này đây, Thôi Thắng Triệt hoàn toàn không thể cảm nhận sự tồn tại của đối phương.
Có lẽ, đây chính là cái duyên với nghề sát thủ.
Xán vén tấm màn rách rưới, không ngoảnh đầu lại kiểm tra xem liệu Thôi Thắng Triệt có theo sát mình hay không. Chính xác hơn, Xán không cần tốn thời gian làm điều vô ích như thế. Khác với những người xung quanh không cảm nhận được hơi thở của ba anh em họ, Lý lại rất nhạy bén với sự tiếp cận của luồng khí khác lạ - cụ thể mà nói, chính là sự tồn tại của một nhiệt thể sống ngoài thành viên trong gia đình. Vì thế, Xán luôn biết chắc chắn rằng Thôi Thắng Triệt không hề bỏ lỡ bước chân nào của cậu.
Quả vậy, Thôi Thắng Triệt gần như đặt chân vào túp lều cùng lúc với Xán. Gã tiến lại gần bóng lưng đang từ từ khuất dạng đằng sau bức tường rơm. Trông nó như được đặt một cách vô tội vạ bằng cách chất một đống rơm xếp chồng lên nhau, thực chất, bức tường rơm ấy lại được dựng lên một cách khéo léo có tính toán. Thôi Thắng Triệt phải nhẫn nại chịu đựng những cọng rơm khô coong nằm sin sít nhau tiếp xúc với da thịt, vượt qua tấm vách dày gần một mét, xâm nhập khoảng không chật hẹp nhỏ bé, chỉ vừa khoảng ba dáng lưng người cúi xuống. Xán chờ gã đuổi kịp, cào lớp đất không mỏng phía bên trên, để lộ ra một cánh cửa bí mật. Cậu nhấc tấm đất sét cứng ngắc lên, hiển hiện cầu thang dài dẫn sâu xuống phía dưới.
Xán lách người, bước xuống những bậc cầu thang cao đến một phần ba thân mình. Thôi Thắng Triệt nhanh chóng bắt theo sau. Ánh sáng dần lấp lánh trước đôi mắt đen ngòm đi vì mùi đất nồng nàn. Khoảng không rộng lớn lùa gió thoáng dịu ôm lấy cơ thể thấm đẫm mồ hôi và hương mộc mạc của thiên nhiên.
Xán vỗ bộp lên bả vai thả lỏng sau một hồi vật vã của Thôi Thắng Triệt, khiến gã giật nảy. Cậu khoái chí cười lớn, đẩy Thôi Thắng Triệt lại gần bàn uống nước ở chính giữa căn phòng, ấn gã ngồi xuống đệm sô-pha trắng êm ái. Xán vừa nhanh tay rót chè, vừa châm chọc.
- Sao thế? Qua đây mấy lần "roài" mà vẫn không quen à?
Thôi Thắng Triệt im lặng không đáp. Gã đảo mắt, thu lại toàn bộ dáng vẻ của căn phòng tiếp "khách". Bốn bức tường sơn kín một màu trắng tinh, cả không gian không có gì ngoài một bộ bàn ghế cũng gam màu sáng trong ấy. Ấm chè lẫn tách chè đều phủ màu sứ trơn, dung dịch bên trong phảng phất sắc xanh vàng dịu nhẹ đến vô hình. Khung cảnh trông rất đỗi bình thường, mà lại thật bất thường.
"Chẳng khác gì lắm so với phòng thẩm vấn của đội tra khảo thuộc cục cảnh sát." Thôi Thắng Triệt nâng khóe môi, âm thầm chế giễu trong lòng. "Một không gian đủ khiến tâm người bình thản đến náo động khó chịu. Không hổ danh Lý, làm việc với nhau bấy lâu cũng không giây nào gỡ bỏ phòng bị."
- Thạc Mẫn đâu rồi? - Thôi Thắng Triệt đón lấy tách chè từ tay Xán, vu vơ hỏi một câu mà hàm chứa hữu ý.
- Đang bận rộn ở bên trên ấy. - Xán đặt ấm chè xuống, ngồi phịch lên tấm đệm êm ái, chỉ tay lên trần, đáp lại Thôi Thắng Triệt.
Gã lặng lẽ tiếp nhận câu trả lời, hớp một ngụm chè thoang thoảng hương. Hạ tách chè xuống, Thôi Thắng Triệt khẩy tay, ra hiệu Xán lại gần.
- Lại đây, Xán. - Đợi cậu rướn người về phía mình, gã dúi vào tay Xán một túi tiền, đem lấp lánh dệt nên ánh mắt của cậu nhóc. - Ông chủ bo thêm cho em này.
Xán nâng khóe môi, trông cười thỏa mãn, mà nhanh chóng gỡ bỏ lớp mặt nạ thân thiện ấy, sắc diện(1) trùng xuống trong tia chớp vô hình xẹt ngang qua đáy mắt. Lắc lắc túi tiền đầy châm biếm, Xán treo một ý hỏi trên khóe môi, tông giọng hạ thấp.
- Mọi thứ đều sòng phẳng mà, "nhẩy"? Chẳng tự nhiên chút nào khi ông chủ muốn thưởng thêm, khi vốn dĩ tiền bo đã được thêm vào ngay từ đầu.
Trông thấy ánh mắt Thôi Thắng Triệt đổi sắc, Xán cười ra tiếng. Vỗ bộp bộp lên vai gã, cậu trở về với nét mặt bừng sáng, trông ngây ngô, hoạt bát và sáng lạn. Xán thủ thỉ vài câu với người anh trước mặt.
- Em biết anh định hỏi gì. Làm ăn với nhau bao lâu, đương nhiên ông chủ biết vụ án này không tự nhiên rơi xuống. Đúng là bọn em có nhúng tay vào, và cố tình để một bên thứ ba biết, mà cụ thể là ba gia tộc lớn đang đấu nhau bây giờ. Khách hàng của bọn em yêu cầu thế, em cũng chỉ có thể tiết lộ đến đây thôi. - Xán nhún vai. - Chắc anh cũng chẳng cần thông tin này lắm, vì nếu tìm đến em, anh chắc chắn đã biết điều em vừa nói rồi.
- Phải, và số tiền em đang cầm trên tay chính là vấn đề thực sự đưa anh tới đây. - Thôi Thắng Triệt giữ nguyên dáng vẻ nghiêm nghị, không lay chuyển. - Ông chủ ra lệnh cho em tìm hiểu về người đứng sau vụ án.
Xán dừng lại vẻ đùa cợt, ngả lưng dựa vào thành ghế sô-pha. Gãi gãi cằm khó xử, cậu nhìn Thôi Thắng Triệt, mà tâm mắt lại đặt tại một phương hướng mơ hồ, như thể không tồn tại trong không gian họ đang ở. Hoặc có khi, đúng là như vậy.
- "Hờm", yêu cầu này, em xin phép từ chối. - Xán xua tay. - Nếu em nhận, chẳng khác nào tuồn thông tin về khách hàng cho người khác. Không được.
Nhận về ánh nhìn nghiêm túc pha chút khẩn cầu của Thôi Thắng Triệt, Xán nhún vai, ý nói cậu không thể làm gì khác.
- Bọn em chỉ nhận mấy yêu cầu như "dậy" khi kẻ khách hàng yêu cầu tìm kiếm không phải người đã từng giao dịch với bọn em.
Thấy Xán tuyệt nhiên không thay đổi ý định, Thôi Thắng Triệt thở dài. Gã đảo mắt, vốn dĩ đã đoán trước được chuyện này. Tuy nhiên, Thôi Thắng Triệt vẫn chấp nhận đến đây, với một hi vọng mong manh rằng gã sẽ tìm thấy manh mối gì đó.
Hiện thực vẫn luôn bất công với gã một chút.
Thôi Thắng Triệt hớp một ngụm chè nữa, đôi mi khép hờ, vẽ lên trong luồng sáng lấp lóe hình ảnh của một người đồng nghiệp. Gã thầm thở dài trong lòng, đặt niềm tin lên bóng lưng vững vàng ấy.
"Giờ, chỉ mong đợi cậu có thể tìm ra chút gì, để xác thực mối nghi ngờ của ông chủ. Trông cậy vào cậu, Tuấn Huy. "
(1) Diện: Mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top