10,

Không gian thoang thoảng hương chè, khói tỏa lên từ tách chè còn nóng, vừa được rót từ ấm sứ đắt tiền. Sắc xanh dịu nhẹ mập mờ ánh lên đường nét mềm mại mà dứt khoát, khiến người nhìn khó cầm lòng cảm thán. Toàn Viên Hựu được ông chủ Tống ưu ái mời ngồi trên chiếc ghế sô-pha sang trọng giữa căn phòng khách lịch sự của dinh thự Tống gia. Chẳng mấy người hầu nào xuất thân hèn kém nhận được đối đãi tôn trọng như vậy từ quý tộc. 

May mắn của Toàn Viên Hựu không đơn thuần xuất phát từ tình cảm yêu mến từ phía đối phương, mà bắt nguồn từ lòng lợi dụng và một cuộc giao dịch không cân bằng. Sau khi biết được Toàn Viên Hựu vốn dĩ chưa từng là người của Hồng Phụng Đoan, ông chủ Tống liền cao hứng đãi cậu chè, như một sự công nhận tạm thời về kẻ cùng phe. 

- Vậy, câu nói trước đó của ngươi, ý là Hồng Phụng Đoan đã lén lút ám sát con gái ta? 

Ông chủ Tống đặt tách chè xuống, để hương chè cuốn lấy đầu lưỡi còn ấm vị ngọt lành và phấp phới bay trong không khí. Ông đan hai tay vào nhau, hơi gập người, nhìn thẳng vào đôi ngươi đen sẫm của Toàn Viên Hựu. Ý dò xét lấp ló trong ánh nhìn, ông chủ Tống mong chờ một câu trả lời khẳng định từ phía đối diện. 

- Đúng như vậy. - Toàn Viên Hựu cầm tách chè, xoa xoa bề mặt trơn nhẵn, có chút ấm áp lan ra từ nước chè bên trong. - Ông chủ Tống thử nghĩ mà xem, Hồng gia chủ hiện tại dính phải bê bối lớn như vậy, chẳng phải Hồng Phụng Đoan cần điểm tựa khác để giữ vững thanh danh, chấn hưng lại gia tộc hay sao? 

Ông chủ Tống im lặng, ánh mắt trùng xuống. Những suy nghĩ bất chợt kéo đến theo tác động từ câu gợi ý của Toàn Viên Hựu. Cậu chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt đã có dấu tích của hơn bốn mươi năm bôn ba giữa cái khắc nghiệt của cuộc đời. Toàn Viên Hựu khẽ nâng tách chè, để vị chát rơi xuống cuống họng và để lại hương ngọt vấn vương đầu lưỡi. 

- Hồng Phụng Đoan đã dự tính trước, ông chủ Tống đây mập mờ đoán được cái chết của con gái không đơn thuần là tai nạn. Có lẽ bà ta đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với ông, chuyển sự chú ý của ông sang một kẻ khác để thế tội bằng một cuộc nói chuyện đồng cảm. Chắc hẳn Hồng Phụng Đoan toan tính đổ hết mọi trách nhiệm lên Doãn Tịnh Hán, nhằm khiến ông và hắn ta tranh chấp, diệt trừ lẫn nhau. Cuối cùng, bà ta chẳng cần làm gì mà cũng loại bỏ được hai cái gai trong mắt. 

Toàn Viên Hựu lặng lẽ ghi nhớ đôi bàn tay siết chặt lấy nhau và sắc mặt trùng xuống của người đối diện. Cậu tiếp tục khắc vào lòng ông chủ Tống một mối thù với Hồng Phụng Đoan. 

- Ông chủ Tống, ông cùng bà Hồng Phụng Đoan trao đổi, buôn bán chất cấm phải không?

Lời vừa dứt, Toàn Viên Hựu nhanh chóng nhận về ánh nhìn sắc lẹm, pha chút ngỡ ngàng của đối phương. Ông chủ Tống giật mình trước câu hỏi của Toàn Viên Hựu, bởi nếu cậu đã đưa ra nghi vấn như vậy, chắc chắn cậu từng trông thấy dấu hiệu tiết lộ một sự thật chẳng mấy hay ho này. 

- Hồng Phụng Đoan nói cho cậu? - Ông chủ Tống kiềm lại cơn thấp thỏm, hỏi ngược Toàn Viên Hựu. 

- Chính xác. - Toàn Viên Hựu nhún vai nhẹ nhàng. - Bà ta tin tưởng tôi như vậy, hiển nhiên sẽ tiết lộ chuyện này. Đâu phải tự nhiên Hồng Phụng Đoan phái tôi đến báo tin cho ông, là bà ta muốn thăm dò phản ứng của ông. 

Ông chủ Tống thở hắt ra bằng mũi, buông hai tay ra, ngồi thẳng dậy. Ông chống tay lên đùi, mắt hướng thẳng về phía Toàn Viên Hựu, ý nói tiếp tục. Cậu đặt tách chè xuống, gương mặt nhanh chóng bao phủ một lớp nghiêm nghị. 

- Ông chủ Tống thử nghĩ kĩ đi. Bây giờ, cả hai cùng buôn bán chất cấm, lợi ích chia đôi. Nhưng chỉ cần bà ta công khai nói với mọi người, ông giao dịch ma túy trái phép, thiệt hại sẽ không còn ám lấy bà ta nữa. Dù phía cảnh sát điều tra ra Hồng gia dính dáng đến việc này, dân chúng cũng nghĩ người hợp tác với ông là Hồng gia chủ đương thời. Nhờ vậy, Hồng Phụng Đoan vừa một mẻ chiếm toàn bộ lợi ích, vừa tạo dựng thanh danh trong lòng người dân. Không chỉ vậy, nếu ông và Doãn Tịnh Hán đấu đá nhau, rồi hắn sa cơ lỡ nghiệp, bà ta cũng được thế tống khứ hắn khỏi chức vị gia chủ, tiện nước đưa con trai bà ta lên đứng đầu. 

Toàn Viên Hựu đưa người về phía trước, hai bàn tay chống lên mặt gỗ trơn láng. Cậu hạ tông giọng xuống, nhấn mạnh:

- Ông chủ Tống, hiện tại ông đã biết được trong lòng Hồng Phụng Đoan đang tính toán những gì. Đây chính là cơ hội tốt để cùng tôi lật đổ bà ta, xé nát mặt nạ giả tạo ấy. - Toàn Viên Hựu ngồi thẳng dậy, tay cầm lên tách chè, hai chân bắt chéo, tông giọng trở về mức độ bình thường. - Nếu ông không tin, có thể tự mình chứng thực. 

Toàn Viên Hựu thong thả thưởng chè, không bận tâm tới cái liếc mắt của ông chủ Tống. Mi hạ xuống che nửa con mắt, cậu âm thầm quan sát phản ứng của ông trước sự việc. Trông thấy ông chủ Tống còn chưa hết hoài nghi, Toàn Viên Hựu đứng dậy, vòng tay trước ngực, cúi đầu.

- Tôi xin phép về trước. Việc còn lại, tùy thuộc ở ông. 

Toàn Viên Hựu không vội đi ra khỏi phòng, mà vòng qua nơi ông chủ Tống đang ngồi. Cậu khẽ cúi người, nhỏ vào tai ông chất giọng trầm thấp.

- Tôi sẽ chờ. 


_.-:-._


Sắc đỏ lửng lơ trên mái tóc Sài Gòn, nhuộm một vẻ man mác buồn cho những bóng lưng trải dài trên phố. Hoàng hôn kéo đến những nhịp đập nao lòng, và che giấu đi những mưu đồ đang dần nảy nở. Dáng chiều tà chảy trên vách tường vàng nhạt của dinh thự Doãn gia, ôm lấy ô cửa kính phòng Doãn Tịnh Hán, nhẹ nhàng ghi nhớ những đôi mắt bon chen xúc cảm cùng tính toán riêng chung. 

- Đã bắt đầu điều tra về cái chết của Tống Như Nguyệt chưa? 

Doãn Tịnh Hán mở lời, khẽ đập xuống bức vách im lặng chăn giữa căn phòng lớn. Doãn Tuệ San đung đưa hai chân vắt chéo, nghịch lọn tóc vương trên vai, ánh mắt dịch chuyển từ chiếc thảm trên sàn đến gương mặt gã đàn ông đứng gần mép cửa ra vào. Kim Mẫn Khuê tiếp nhận câu hỏi, tay vẫn vòng trước ngực, đều đặn buông ra từng từ.

- Sau khi thông báo với cậu và cô Tuệ San, tôi đã nhanh chóng đi đến tòa án và gặp Văn Tuấn Huy. Cậu ấy đã đưa tin cho Từ Minh Hạo và Thôi Thắng Triệt để bắt đầu cuộc điều tra. 

- Tốt. - Doãn Tịnh Hán xoay người, rời ánh mắt khỏi bầu trời đang chuyển dần sang gam màu tối thẫm hơn, trông như máu loang lổ trên đỉnh đầu bọn họ, mà không chảy xuống. Hắn thả mình xuống ghế, dựa lưng vào thành nệm êm ái. Hai tay đan hờ vào nhau, Doãn Tịnh Hán lần nữa chìm vào suy nghĩ riêng tư.

- Chẳng cần mệt nhọc nghi hoặc như vậy đâu. - Doãn Tuệ San vuốt tóc, tầm mắt dịch xuống tách chè đang dang dở trên bàn. - Còn ai ngoài anh Tri Tú?

Doãn Tịnh Hán và Kim Mẫn Khuê cùng lúc hướng mắt đến thiếu nữ duy nhất trong căn phòng. Kim Mẫn Khuê trầm ngâm, không phản ứng, lòng thầm nghi hoặc về độ xác thực, hay nghi ngờ về sự vô tội của người vừa được nhắc đến. Khả năng Hồng Tri Tú ám sát Tống Như Nguyệt chiếm khoảng lớn, mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ vị gia chủ đang nhíu mày kia. 

Doãn Tịnh Hán không phủ nhận, nhưng cũng không hài lòng về câu nói bóc trần của Doãn Tuệ San. Ai cũng có kỳ vọng với người mình thương, và nụ cười ngây ngô của Hồng Tri Tú cùng ánh mắt sững sờ ngày ấy là điểm tựa cho Doãn Tịnh Hán bây giờ. Hắn đã đi đến bước đường này vì mẹ anh - Hồng Phụng Đoan, vì gia tộc này, vì cuộc đời chó má này. Nhưng Hồng Tri Tú không nhất thiết phải làm thế. Hắn không tìm thấy lí do cho bản ác của anh. Thứ duy nhất hiện lên trong đầu hắn lại chính là điều Doãn Tịnh Hán e sợ nhất.

Bởi, Hồng Tri Tú là con trai của Hồng Phụng Đoan.

Tiếng gõ cửa đột ngột xen vào, vò nát suy nghĩ văng vẳng trong trí óc vốn dĩ đã bộn bề của Doãn Tịnh Hán. Hắn nhấc môi, trầm giọng cho phép người bên ngoài bước vào. Cánh cửa nặng nề dịch chuyển, dáng hình cao lớn dần dần lộ diện. Căn phòng lạnh lẽo chợt chứa thêm một nhiệt thể nữa, nhưng vẫn không đủ để xua tan đi sương mù giăng kín tứ phía. Doãn Tuệ San giương hai khóe môi, nhưng ý cười không có, châm chọc buông ra một câu.

- Chưa kịp chính thức chào mừng quay trở về, đã vội đi làm nhiệm vụ khác ngay rồi.

- Thế nào? - Doãn Tịnh Hán mở lời, gương mặt không đổi sắc, hướng sự tập trung đến người vừa xuất hiện. 

- Đúng như dự tính, ông ta lọt bẫy rồi. 

Gã đàn ông từ từ nâng khóe môi, hài lòng báo cáo lại kết quả. Tông giọng trầm thấp hiếm khi xuất hiện tia cảm xúc gì, nay bỗng lóe lên vài phần thích chí. Có lẽ, sự rung chuyển dạo gần đây của dinh thự tăm tối này, và trên khắp đất Sài thành khiến cậu phải dành lòng bận tâm hơn đôi chút. Viễn cảnh tương lai từ từ mở ra trước đôi mắt nâu sậm, khi mọi chuyện kết thúc và vở kịch này hóa thành lịch sử. 

- Vất vả rồi, Viên Hựu. 

Doãn Tịnh Hán thư thái ngửa cổ ngắm trời mây. Đêm đen dần dần chiếm lĩnh khung trời, bao trọn lấy cả thành phố nhộn nhịp trong lòng bàn tay. Những áng mây trắng biến mất, hay bị đuổi đi một cách vô tình. Sao ánh lên trong đôi mắt hắn, đã lâu rồi Doãn Tịnh Hán không ngắm nhìn khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm kĩ càng như vậy. 

Sắp rồi, hắn, và ba người còn lại ở đây, cùng những trái tim nóng vội ở tòa án hay bệnh viện sẽ đặt dấu chấm hết cho câu chuyện đã kéo dài bao năm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top