1,

Đêm mịn như nhung, những rặng cây lẻ loi chìm trong u tịch chợt sáng rực chốc lát, rồi lại lẳng lặng thu mình về bóng tối. Porsche 911(1) ẩn mình trong những cái ôm buốt giá của gió đầu mùa, chỉ để lộ hai con mắt sáng chói lóa, soi rọi khúc đường quanh co vừa được trải xi măng. Chiếc xe sang trọng tiến dần về phía căn biệt thự lộng lẫy cuối cung đường, nằm tách biệt hoàn toàn so với trung tâm náo nhiệt của Sài Gòn. 

Chiếc xe dừng đến "kịch" một cái, ánh đèn hắt ra từ phía căn nhà phủ lên bề mặt trơn láng một màu xám trắng cô quạnh mà mĩ miều. Trước cổng, hai vệ sĩ đứng canh gác nghiêm ngặt liền lễ phép cúi mình, chờ người trong xe bước xuống rồi thành thục mở cửa. Gia nhân xếp thành hai hàng thẳng và chỉnh tề, gập người vừa vặn một góc bốn mươi lăm độ, đón chào người đàn ông nhan sắc tuyệt trần vừa chạm tuổi hai tám kia. 

Doãn Tịnh Hán thả chìa khóa xe cho quản gia Kim Mẫn Khuê, thong thả bước vào dinh thự. Người hầu vừa mở cửa chính, trước mắt hắn hiện ra khung cảnh xa hoa mĩ lệ của biệt phủ Doãn gia. Ánh đèn chùm lấp lánh tôn lên những vẻ lộng lẫy nhất, từ sàn đá cẩm thạch đến tường tráng gương trong mạ vàng. Tì nữ hầu nam đứng thành hai hàng cách đôi bên cửa chính khoảng năm mét, gương mặt không để lộ bất cứ nét cảm xúc nào thừa thãi, tác phong chuẩn chỉnh cũng cúi chào hắn vừa vặn một góc bốn mươi lăm độ. 

Hệt như đám người máy được lập trình sẵn. 

Ngay chính Doãn Tịnh Hán cũng không bộc lộ bất cứ trạng thái nào của bản thân, dù thoải mái hay khó chịu. Hắn đơn thuần đi thẳng, bước lên cầu thang, hướng về phía phòng làm việc của hắn ở cuối hành lang tầng hai. Trong toàn bộ thời gian Doãn Tịnh Hán vào nhà rồi lên phòng, hắn không đụng không chạm bất cứ thứ gì thuộc về dinh thự này, hai bàn tay trốn chặt trong túi quần âu đen.

Cánh cửa nặng nề được chạm trổ tinh xảo dịch chuyển không một tiếng động, Doãn Tịnh Hán đặt chân vào căn phòng lạnh lẽo, tưởng như chẳng ai ở trong một khoảng thời gian dài. Hắn khóa trái cửa, tự giam mình trong những vách tri thức. Hai kệ sách lớn đối diện nhau, tạo thành bức tường chia cắt phòng làm việc của hắn với những căn phòng khác. Doãn Tịnh Hán cởi bỏ áo khoác ngoài, vắt lên thành ghế sô-pha dài đệm đỏ. Hắn ngả mình nằm xuống, và dần chìm vào giấc ngủ khi cột sống mỏi mệt cảm nhận được sự mềm mại thoải mái, mặc kệ đôi giày da nằm lăn lóc một góc trên tấm thảm lông được trải dưới sàn. 

Trước khi màn đêm hoàn toàn cướp đi tỉnh táo của hắn, Doãn Tịnh Hán lờ mờ thấy được bóng lưng nhỏ bé của một đứa trẻ thoang thoảng hương hoa... 

|
.

"Anh hai!" - Mái tóc đen non mềm phất phơ trong gió hạ, ánh nắng tinh nghịch nhảy nhót trên nụ cười xinh xắn, nở giòn tan dưới những nốt nhạc của bầu trời cao vợi. - "Xem em tìm thấy gì này?"

Doãn Tịnh Hán giữ chặt vành mũ, mặt cau có vì tiết trời gắt gỏng, nhanh nhẹn chạy đến chỗ vầng sáng kia, "Gì đây?"

"Châu chấu đó!" - Hương hoa vương vấn bên cánh mũi, với những cái ôm nồng nàn của trưa hè nóng rát. - "Tin được không? Em chẳng ngờ được ở nơi này lại có châu chấu!"

"Thả nó đi, ghê quá." - Doãn Tịnh Hán nhăn mày lùi ra xa khi cánh tay thon gầy đưa con châu chấu lại gần gương mặt hắn.

"Không! Em sẽ xin má cho nuôi." - Nước da trắng mềm dần đỏ ửng lên dưới nắng trời, hòa cùng màu hai cánh môi xinh hé mở, vạch đường cho cái lưỡi tinh nghịch lè ra. 

_.-:-._

Thôi Thắng Triệt đứng trước bàn làm việc của Doãn Tịnh Hán, bên má còn vương một giọt mồ hôi. Gã nín lặng trước đôi mày chau lại đến dính vào nhau của hắn, hai bàn tay giấu sau lưng áo khẽ run. Dạo gần đây, tâm trạng của Doãn Tịnh Hán không được tốt, Thôi Thắng Triệt cũng không dám làm liều. Ai cũng biết, cậu chủ Doãn chẳng bao giờ ở trong trạng thái ổn, nên nếu bảo "hôm nay tâm trạng Doãn thiếu không tốt", tức là cảm xúc của hắn đang nằm tại mức cực tệ trên thước đo của người bình thường.

Thôi Thắng Triệt vừa là luật sư riêng của Doãn Tịnh Hán, vừa là bạn chung trường hồi du học bên Liên Xô. Quen biết bao năm nay, dù hắn đối xử với gã như đồng chí bằng vai phải lứa, Thôi Thắng Triệt vẫn biết địa vị của bản thân cách ngưỡng thiếu gia kia bao xa. Gã có chút thoải mái và biết ơn khi Doãn Tịnh Hán công nhận bản thân gã cũng như tài năng của gã, không đồng nghĩa lòng gã hoàn toàn dẹp bỏ định kiến về vị trí xã hội. Giống như gia nhân của Doãn gia hay bất kì một người dân nào khác, Thôi Thắng Triệt chưa bao giờ hết lo sợ trước một cái nhíu mày của Doãn thiếu. 

- Mọi chuyện thế nào rồi? - Doãn Tịnh Hán thở dài, day day trán. Hắn cố gắng thoát li những cảm xúc tiêu cực đang đè nặng lên trái tim hắn, và tập trung vào những việc hắn cần làm lúc này. 

- Vẫn theo kế hoạch, cậu Doãn. - Thôi Thắng Triệt thu lại dáng vẻ lo lắng vừa rồi, bình thản báo cáo. Hai mắt không ngừng theo dõi từng chuyển động của người trước mặt, lòng thầm nhẹ bẫng đi khi hắn phẩy tay, hiệu cho ra. 

Cánh cửa nặng nề lần nữa mở ra, rồi nhanh chóng khép lại. Doãn Tịnh Hán xoay ghế, ánh mắt ẩn ý hướng xuống chiếc xe Porsche 356(2) ánh đỏ vừa đỗ lại trước cổng dinh thự thông qua ô cửa sổ lớn. Ngón tay gõ gõ trên thành ghế, hắn lẩm bẩm vài điều gì chẳng rõ, rồi xoay ghế lại khi chủ nhân của chiếc xe kia vô tình ngước mắt lên. 

Hồng Tri Tú cảm nhận được bản thân đang được "chiêm ngưỡng" từ một góc nào đó. Anh biết rõ chẳng gia nhân nào trong nhà đủ vô lễ để dám trân trân nhìn thẳng vào anh như vậy. Đôi con ngươi nâu sẫm đảo quanh và vô tình dừng lại tại ô cửa lớn trong suốt trên tầng hai. Trước khi ánh mắt chạm nhau, Hồng Tri Tú hiểu mình vừa bị từ chối. 

Vốn dĩ trong lòng đã chẳng có mấy vui vẻ, Hồng Tri Tú lại càng thêm u sầu. Khẽ xoa xoa hai thái dương đau nhức, anh sải chân bước vào dinh thự. Kim Mẫn Khuê nối gót đằng sau, còn người hầu đứng ngay ngắn cúi chào hai bên. Hồng Tri Tú trực tiếp nhắm mắt bỏ qua vẻ tráng lệ đến mỏi mệt bên trong nhà chính, ra hiệu cho Kim Mẫn Khuê theo mình về phòng. Gã đưa chìa khóa xe Porche 356 cho một nam hầu trong nhà, rồi bước theo Hồng Tri Tú lên tầng hai. 

Phòng làm việc của Hồng Tri Tú ở hướng ngược lại so với phòng của Doãn Tịnh Hán. Cùng nằm trên tầng hai, nhưng chúng đối nghịch nhau như hai cực Bắc Nam của Trái Đất. Văn phòng của Doãn thiếu tọa lạc ở phía Tây dinh thự, còn văn phòng của Hồng thiếu chiếm giữ đằng Đông. Dưới cùng một mái vòm, hai thiếu gia chưa bao giờ bị bắt gặp đụng mặt nhau. 

Ngay đến tính cách của cả hai cũng trái ngược hoàn toàn. Doãn Tịnh Hán lạnh lùng, xa cách trong khi Hồng Tri Tú ấm áp, dịu dàng. Người làm của Doãn gia ai cũng thích cậu chủ Hồng hơn, nhưng đáng tiếc, chủ nhân của gia tộc này là cậu chủ Doãn. Hồng Tri Tú ngay cả điều kiện cơ bản nhất để tham gia trành giành chức quyền trong nội bộ gia tộc còn không có, huống gì được thừa hưởng chiếc ghế của gia chủ. 

Anh căn bản không quan tâm tới điều này. Được đặt chân vào dinh thự Doãn gia đã là một đặc ân xa xỉ đối với Hồng Tri Tú, nên anh không đòi hỏi gì thêm. Nếu có, thì chỉ đơn thuần là người đang ở căn phòng đối diện được vạn sự như ý. 

Hồng Tri Tú cảm thấy lồng ngực nhói lên một hồi, rồi bên trong tâm hồn có gì đè nặng lên. Anh khó khăn thở hắt ra, quay đầu bảo Kim Mẫn Khuê đóng cửa lại sau khi vào phòng. Hồng Tri Tú mệt mỏi treo áo blouse lên giá, ngồi phịch xuống ghế sô-pha đơn đệm xám, vắt chân. 

- Cậu Doãn về từ bao giờ? 

- Cậu Doãn vừa về tối hôm qua. - Kim Mẫn Khuê đứng thẳng sát mép cửa, bình thản trả lời câu hỏi của Hồng Tri Tú. - Tâm trạng của cậu Doãn dường như không được tốt. Ban nãy, cậu có tiếp luật sự Thôi khoảng một tiếng. Cậu Doãn cũng nói lại là, tối nay cậu không ăn ở nhà. 

- Được rồi, lui đi. - Hồng Tri Tú phẩy tay, Kim Mẫn Khuê lập tức rời phòng, không nán lại nửa bước, để lại khoảng không im lặng đến nghẹt thở. Hồng Tri Tú cắn cắn môi dưới, chân gõ nhịp trên thảm lông trắng sọc xám lót sàn. Anh vuốt nhẹ mặt, não nề phả vào không khí một hơi dài. Vết sẹo trong lồng ngực dường như lại trở đau, đến trướng lên. 

Những khung cảnh nhuốm màu thời gian chạy qua đôi mắt nhắm lại của Hồng Tri Tú. Mái tóc nâu hạt dẻ bay bay trong gió thoảng, rực rỡ dưới cái hôn của nắng vàng...

|
.

"Tri Tú, lại đây." - Làn da trắng sáng lấp ló dưới bóng râm của cây đại thụ hiên ngang đứng giữa vườn hoa tràn ngập sắc hương. - "Ngồi đây, và nhìn lên bầu trời. Em có thấy gì không?"

"Gì vậy anh?" - Hồng Tri Tú ngây thơ nghiêng đầu nhìn đôi mắt trong veo lấp lánh trên gương mặt hồng hào, bả vai nhỏ nhắn dựa vào hơi ấm thân thương, bỗng thấy bỏng rát dưới trời hè nóng nực. 

"Chim bồ câu. Những cánh chim sải rộng trên nền trời xanh thẳm. Đó là tự do."


(1)  Porsche 911: Chiếc xe thể hiện phong cách lái cổ điển ở trạng thái tốt nhất – đặc biệt là trong kỷ nguyên vàng trước khi xe được thiết kế lại năm 1974. Hagerty nói: "Có phép thuật vào đầu năm 911. Đó là một cỗ máy được chế tạo tốt đến kinh ngạc, mang lại một trong những trải nghiệm lái xe trung thực nhất so với bất kỳ chiếc xe thể thao nào từng được chế tạo." Ngay cả theo tiêu chuẩn ngày nay, những chiếc 911 thế hệ đầu tiên vẫn có rất nhiều mã lực và có thể tự đứng vững trên đường đua. Bạn có thể tìm thấy một chiếc, ngay cả mới tinh, trên eBay.

(2) Porsche 356: Chiếc xe sản xuất đầu tiên của Porsche, đã tồn tại qua 4 thế hệ trước khi nó được cho nghỉ ngơi vào giữa những năm 1960. Được coi là chiếc Porsche 4 phát triển mạnh mẽ nhất, 356 cũng được các chuyên gia xe cổ đánh giá là chiếc xe thú vị nhất khi lái. May mắn thay, để mua một chiếc không khó: khoảng một nửa trong số 76.000 chiếc xe được sản xuất ban đầu vẫn tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top