~
tiếng hò reo của quân sĩ hai bên vang lên, trong khi tai cả hai vị chủ tướng ù đi. jeonghan chỉ kịp sượt nhẹ lưỡi sắt qua cổ hong jisoo theo quán tính, rồi gã ngã xuống nền đất bụi, mắt trợn tròn lên, hằn đỏ những tia máu.
jisoo cắn chặt môi đau đớn, vết thương ở đùi liên tục nhói lên tra tấn chàng. nhìn sang bên cạnh, chàng thấy thủ lĩnh tóc vàng đang ôm bụng hấp hối. máu túa ra từ những kẽ ngón tay của jeonghan, gã nhọc nhằn bấu lấy hai miệng vết thương, hòng khép nó lại. một vết rách ở khoang bụng vốn dĩ chẳng làm jeonghan gục ngã, nhưng việc mất quá nhiều máu thì có thể.
nhà vua xứ kim kéo lê người đến bên cạnh gã thủ lĩnh, tựa đầu xuống ngực gã, ghé tai nghe tiếng nhịp tim đập chậm dần. mặc kệ vết máu trên cổ, chàng vẫn cố sức gọi y sĩ ra băng bó cho thủ lĩnh tóc vàng. sự vui mừng thắng trận của quân lính xứ kim át đi tiếng gào của hong jisoo. chàng xé áo, vụng về quấn lấy vết thương đang lênh láng máu của jeonghan.
"làm ơn... đừng...", jisoo khóc, ôm lấy thân thể kẻ bại trận mà khóc. chàng gối đầu gã tóc vàng lên cái chân còn lành lặn của mình, nắm lấy tay gã thật chặt, như cố gắng níu giữ lại sự sống mong manh trong gã. ở kia, thanh kiếm của chàng vẫn còn đẫm sắc máu đỏ. máu của jeonghan.
không khí xung quanh đang tưng bừng thắng lợi, chỉ còn hong jisoo đau đớn ôm cái xác yếu ớt giữa nền đất bụi mù.
"ta chưa nói rằng ta cũng rất thích em đúng không? ta rất thích em, cả ngày ấy lẫn bây giờ, ngay cả khi em yêu cầu ta một trận tử chiến. ta cứ ngỡ người nằm xuống sẽ là ta, ta đã định vậy. nhưng em ơi, làm ơn đừng rời bỏ ta như thế..."
nước mắt của jisoo mặn đắng, rơi xuống ngực áo chiến binh tóc vàng. nếu như đây là câu chuyện về công chúa tóc mây và chàng kẻ trộm, hẳn đã có điều thần kì xảy ra.
"ta thích những lúc chúng ta vui đùa ở khu vườn hoàng gia, trốn tim trong mê cung dựng bằng tường lá. ta thích em khi chúng ta lẻn ra ngoài vào đêm hội chợ để ngắm nhìn những chiếc lồng đèn đang bay lên cao mãi. và tin ta đi, khoảnh khắc đó ta đã ngắm nhìn em, như vì sao sáng nhất trong mắt ta vậy."
"ta đã sợ việc nói ra, sai lầm lớn nhất trong đời của ta. bây giờ có lẽ đã muộn, nhưng jeonghan này, em có thể ban cho ta cái may mắn được dạo chơi cùng em bên bờ các con suối, được chính thức ngỏ lời với em trong buổi hẹn hò với cái tháp chocolate mà khi xưa em rất thích. liệu ta có cơ may nào được mời em làm bạn nhảy trong vũ hội hoàng gia vào mỗi dịp giáng sinh hay không?"
yoon jeonghan khẽ nhếch khoé môi, cái thói cười nửa miệng ấy trông đáng ghét hết mức, nhưng giờ đây nó là dấu hiệu của một tia sáng sự sống trong gã. jisoo gạt vụn đất trên hai bên gò má gã thủ lĩnh ra, vành mắt lại đỏ lên khi cảm nhận được hơi thở của jeonghan đang yếu dần.
gã tóc vàng cố sức siết lấy tay của đức vua xứ kim như lời an ủi cuối cùng, rồi gã khẽ nghiêng đầu, mi mắt khép lại hẳn. jeonghan đã từ bỏ cái hi vọng được sống như vậy, trong vòng tay của đức vua xứ kim.
cứ thế, gã đã hoàn thành cái điều phải làm từ rất lâu. yoon jeonghan may mắn sống sót trong đêm gã phải chết ấy, bây giờ nợ máu gã đã trả bằng máu rồi. sau cùng, gã thủ lĩnh sẽ chỉ chết dưới tay của hong jisoo, không một ai khác có quyền được giết gã.
thuộc hạ khiêng thân thể lạnh ngắt của chủ tướng chúng về lều, tắm rửa cho gã, ăn vận thật đẹp, rồi đặt lên giường như thể jeonghan đang ngủ một giấc thật sâu. phía bên kia, quân lính cũng kéo jisoo về với bàn tiệc ăn mừng, mặc kệ cho nhà vua trông không mấy vui vẻ trong tất cả các ngày tiệc.
jisoo lẻn ra ngoài, trùm áo lên đầu, tập tễnh lại gần đám lều trại của tộc người tóc vàng. chàng tìm lều của jeonghan, đảm bảo không có ai, rồi chui vào trong, khóa lều lại.
jisoo kéo ghế ngồi bên cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt mà đến hôm nay chàng mới có cơ hội nhìn thật kĩ. chàng vuốt mấy cọng tóc đang rủ xuống, lại áp tai vào ngực gã với cái ước vọng nhỏ nhoi rằng gã vẫn còn sống. và buông xuôi tất cả khi yoon jeonghan thật sự đã chết rồi.
"nếu ta biết đây là em sớm hơn, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra cả."
"em phải biết rằng em luôn được chào đón trong lâu đài của ta chứ? ta cũng cứ nghĩ em đã biết được rằng ta thích em nhiều đến mức nào. ta xin lỗi vì không thể nói với em sớm hơn, xin lỗi vì ta không đủ mạnh mẽ để bảo vệ những người ta yêu thương."
"kiếp sau, ta cho phép em được hạ sát ta, được ném ta vào trong rừng sâu mà bỏ mặc, được đâm lưỡi kiếm vào giữa ngực ta, và nhìn ta từ từ trút bỏ sự sống, hệt như ta đã làm với em kiếp này."
"vậy nên, em nhất định phải gặp ta vào kiếp sau đấy nhé!"
hong jisoo rút từ trong ngực áo ra một nhành hoa khô quen thuộc, gài vào ngực áo của yoon jeonghan. món quà cuối cùng gã thủ lĩnh tặng chàng, giờ trở thành món quà cuối cùng jisoo tặng cho gã.
đặt lại ghế như cũ, đức vua xứ kim rời khỏi lều, trở vào trong rừng vắng. chàng lấy ra con dao găm hoàng gia, hạ mình trên nền đất ẩm, cắm con dao sát với thân mình. và chàng chờ đợi.
đợi cho khi xung quanh không còn tiếng động, chàng mới khẽ khàng đứng dậy, rút con dao như vật phòng thân, và chạy mãi, chạy sang tận phía bên kia rặng núi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top