:
"trước khi dòng tộc các người lên trị vì xứ kim, thì nó đã từng thuộc về người tóc vàng chúng ta. một xứ kim yên bình, hòa thuận dưới quyền lực của tổ tiên ta. và rồi có kẻ đã tham vọng lật đổ ông cha ta. hắn dùng những mưu mẹo hèn kém nhất có thể nghĩ ra, chỉ để chiếm ngôi, thay đổi những cuốn sử sách, và gán cái mác tồi tệ cho bọn ta.", jeonghan nhìn sang đức vua xứ kim, "ngài có tưởng tượng được điều đó không? lý do để những kẻ ngoại lai, theo cách các người gọi, cố gắng giành lại xứ kim dù đã có nhiều tổn thất và mất mát."
"làm sao ta tin được em đây? chúng ta cũng có thể nói điều tương tự mà?", hong jisoo nhíu mày, nhưng vẫn phủ định.
"hồi còn nhỏ, ta đã đọc được một lần khi ngài dẫn ta vào thư viện trong lâu đài. may mắn ra thì cuốn sách ấy vẫn còn ở đó. còn không, ta không biết giải thích thế nào được nữa."
hai người ngồi im lặng. jeonghan ngắm những tán cây dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu gã đem vào. còn jisoo, hẳn đang suy tư lắm về những điều gã tóc vàng vừa nói.
"ngày ấy, ta đã thật sự thích ngài. không phải ngưỡng mộ, cũng không phải vì ngài là hoàng tử. dù cho ngài có là con trai của một nô tì rách rưới, ta vẫn thích ngài.", gã thủ lĩnh đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, nhặt cây đèn, leo lên ngựa phi về lều trại.
"còn ta thì không thể thích em.", mãi đến khi ánh lửa le lói đã đi xa, jisoo mới đáp lời. chàng sẽ chẳng thể nào nói ra câu ấy nếu có mặt jeonghan ở đây đâu.
***
"thủ lĩnh, sao rồi? ngài đi lâu quá, làm chúng tôi sợ ngài đã bị sát hại rồi."
"không việc gì, chỉ là hàn huyên bạn cũ thôi. tên vua ngu dốt đó đã cho ta cơ hội để đâm chết hắn, nhưng ta đã không làm. hắn chẳng đáng để tay ta dính máu.", jeonghan vứt đồ xuống ghế ngồi, cho quân lính lui. gã cần ổn định tinh thần.
chính jeonghan cũng không muốn chuyện ra cơ sự này, ấy mà gã đã ấn định rồi. dù sao đi nữa, ngày mai sẽ là ngày gã chấm dứt cuộc chiến mệt mỏi này. gần ba tháng, cũng chừng đó thời gian để yoon jeonghan dám đối mặt với hong jisoo.
nhiều luồng kí ức giam giữ jisoo lại. chàng thấy lòng mình nặng trĩu xuống, y hệt đang bị đè nén bởi hòn đá tảng trong giờ học thể lực. tay chàng bấu lấy ngọn cỏ, jisoo gần như không thở được nữa. mấy lần chàng toan cầm con dao găm jeonghan vứt lại mà tự sát, nhưng rồi chàng lại sợ.
một tên vua hèn nhát, một kẻ không thể bảo vệ được ai như chàng mà đáng để yoon jeonghan thầm mến mộ sao?
thong dong đi trên ngựa về lâu đài, đã là canh ba rồi. các vị tướng nháo nhác hết cả khi chàng về muộn quá thể, rồi mọi sự lại lắng xuống.
"ta đề nghị được đấu tay đôi.", ngày tiếp theo của trận chiến, jisoo đã dõng dạc tuyên bố như vậy. "đấu đến chết. và cũng là trận cuối cùng, để không một ai phải hi sinh vô ích nữa."
tướng quân giật mình, giữ lấy tay đức vua mà can ngăn. "đấu đến chết, ngài hãy nhìn thủ lĩnh bên kia mà xem, gã nào đâu có sợ cái chết?"
nhưng jisoo đã quyết định rồi. một lần duy nhất thôi, chàng sẽ lấy thân mình ra đánh cược cho mạng sống của thần dân xứ kim. và cũng là để nỗi day dứt kia nguôi ngoai.
"được thôi! lời đã nói không được phép rút lại, trừ khi ngài quá sợ hãi việc mình sẽ chết yểu.", jeonghan tự tin thúc ngựa, chấp nhận lời thách thức.
hai bên xuống ngựa, đứng ở giữa khoảng đất đã được quây nhanh chóng. mỗi người được mang theo một vũ khí cận chiến, không mang giáp. một trận tay đôi danh dự, với phần thưởng là xứ kim.
"đêm qua ta đã tìm hiểu, đúng thật là vẫn còn một bản. ta sẽ trả giá cho những gì tiền vương đã làm với tộc người các ngươi."
"cho ta xem một đức vua có gì ngoài vẻ bề ngoài sang trọng nào?", jeonghan rút dao, gã sẽ làm việc phải làm từ nhiều năm trước.
tiếng kim loại va vào nhau inh tai, mấy lần lưỡi kiếm của jisoo sượt qua eo gã thủ lĩnh, nhưng vẫn không hề hấn gì. tiếng cổ vũ, tiếng chỉ đạo đường quyền, tiếng hò hét của quân lính hai bên đập vào tai hai người.
rồi máu bắn ra từ cánh tay phải của jeonghan. gã ôm lấy vết thương, cắn răng chịu đựng. vốn gã đã định cùng sống cùng chết, bây giờ lại thành người yếu thế hơn.
nhiệm vụ của yoon jeonghan không phải là bảo toàn cái mạng rách của mình, mà là giành lại quyền lực ở xứ kim cho tộc người tóc vàng. gã luôn ghi khắc điều ấy, nên một hay vài vết thương cũng chẳng phải đáng lo.
gã thủ lĩnh vào thế chuẩn bị, giờ gã chỉ còn chiến đấu bằng một tay. bằng hết sức bình sinh mà lượng máu trong người cho phép, jeonghan đâm một nhát vào đùi người kia, rồi lại rút dao ra, kề vào cổ chàng. bản thân gã có thể lướt thêm một đường nữa, nhưng bằng cách nào đó, gã không thể.
thế mà cùng lúc ấy, lưỡi kiếm của hong jisoo đã xuyên qua ngực gã thủ lĩnh từ khi nào rồi.
không nhân từ.
--------------------------
không có chuyện âm âm đâu =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top