2
sau khi tắm xong, woonhak thay một bộ đồ thoải mái rồi đi ra ngoài.
căn nhà vẫn trống vắng như thường lệ.
woonhak quen rồi.
jaehyun luôn đi làm từ sáng sớm, vào lúc nào mà woonhak chưa bao giờ biết. không để lại một lời nhắn, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy anh từng ở đây. nếu không phải vì đêm qua em đi xuống bếp tìm thuốc uống rồi bắt gặp đúng lúc anh đang mở cửa bước vào, thì chắc là em thậm chí còn chẳng thể chắc rằng anh có về nhà đêm qua hay không.
woonhak bước vào bếp, định nấu gì đó đơn giản để ăn. nhưng khi mở lò vi sóng ra, em phát hiện ở đây có một tô cháo trắng được đậy kín, bên cạnh là một tờ giấy ghi chú với những nét chữ quen thuộc.
'ăn hết rồi uống thuốc.'
tay em bắt đầu run lên.
tờ giấy này... là jaehyun viết?
cháo này... là jaehyun nấu?
một tia hy vọng mong manh lóe lên trong lòng em, nhưng gần như ngay lập tức bị dập tắt bởi lý trí.
em lắc đầu, không thể nào.
jaehyun chưa từng làm như này bao giờ cả.
cháo này, chắc là em đã tự nấu mà không nhớ.
còn mảnh ghi chú này, nét chữ này đúng là của anh thật rồi, nhưng chắc là anh tiện tay viết thôi, jaehyun sẽ không bao giờ có ý gì khác.
dù là gì đi nữa, woonhak cũng không muốn nghĩ nhiều.
nghĩ gì vậy chứ? jaehyun nấu cháo cho em sao? nếu anh ấy thật sự quan tâm đến em, thì em đã không phải khổ sở suốt hai năm qua, nói xem phải không?
em quyết định không ăn nữa, không có tâm trạng, đến công ty hẳn là sẽ ổn hơn.
mặc thêm áo ấm, xách chiếc túi da trên tay, woonhak bước ra ngoài, vừa đi vừa cố nhớ xem rốt cuộc mình đã tự thay đồ rồi nấu cháo lúc nào.
.
nếu ai đó biết được sự thật đằng sau cuộc hôn nhân này, chắc hẳn sẽ hỏi em, tại sao không ly hôn đi?
đúng rồi đó, sao phải chịu đựng những điều này làm gì cho khổ, nhỉ?
nhưng biết sao được, em lỡ yêu jaehyun mất rồi.
yêu rất nhiều, từ lúc mà jaehyun còn chưa biết em là ai, em đã không thể nào ngăn ánh mắt của mình hướng về nơi có bóng dáng anh.
em đã từng nghĩ rằng mình là người may mắn nhất thế gian khi được làm vợ anh. được cưới người mình thầm yêu suốt bao lâu, có lẽ kiếp trước em đã cứu người.
nhưng hóa ra, có danh phận cũng không có nghĩa là có được trái tim người kia.
em cũng đã có vài lần thử hạ quyết tâm, định bụng sẽ đề nghị ly hôn trước.
nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, trái tim nhỏ bé này lại không chịu nổi.
sao tình cảm của em dành cho jaehyun, dù có dùng cách nào cũng chẳng thể vơi bớt đi, thậm chí lại ngày một nhiều hơn thế này?
có lẽ cả đời này, kim woonhak đã được định sẵn sẽ ở cạnh người mình yêu như vậy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top