1

căn nhà này rõ ràng có hai người ở, nhưng sao lại lạnh lẽo như vậy?

woonhak ngồi co ro trên giường, tay vô thức siết chặt lấy mép chăn, đầu vẫn còn hơi choáng sau cơn sốt hôm qua.

em đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là một buổi sáng quen thuộc, trong một khoảng trống quen thuộc.

jaehyun hẳn là đã đi làm từ sớm rồi.

em không bất ngờ cho lắm.

điều khiến em bất ngờ là việc mình đã thay một bộ đồ ngủ khác. chiếc áo hôm qua dính đầy mồ hôi sau cơn sốt cao, nhưng bây giờ lại là một bộ khác sạch sẽ, có mùi nước xả vải dịu nhẹ. cổ áo cũng được cài lại cẩn thận, giống như ai đó đã thay đồ cho em khi em vẫn còn trong cơn mê man.

nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa lướt qua, woonhak liền bật cười nhạt, em tự giễu chính mình.

phải rồi, không thể nào là jaehyun được đâu.

anh ấy thậm chí còn không chạm vào em lấy một lần trong suốt hai năm hôn nhân, thì làm sao có chuyện anh sẽ tận tay chăm sóc em khi thấy em ốm cơ chứ? có lẽ là em đã tự thay đồ trong lúc bản thân nửa tỉnh nửa mê mà không nhớ đó thôi.

em lắc đầu, cố xóa bỏ những ảo tưởng mơ hồ trong lòng, rồi nặng nề bước xuống giường.

cơn sốt đã nguôi đi phần nào, em phải mau chóng đến công ty thôi.

lê bước vào phòng tắm, dòng nước mát lạnh xua tan đi chút mơ hồ còn sót lại sau trận sốt vừa rồi. em nhìn mình trong gương, mái tóc hơi rối, gương mặt có phần nhợt nhạt hơn bình thường. nhưng dù nhìn thế nào thì cũng không thấy giống một người mệt mỏi vì vừa trải qua một trận đau đớn...

hốc hác như vậy, em lại thấy mình giống như đã bị cái sự cô đơn ở đây bào mòn hơn.

thật sự rất cô đơn, hơn hết chính là tủi thân.

hai năm trước, woonhak đã kết hôn với jaehyun.

hai năm sau, em vẫn không biết tại sao anh lại muốn cưới mình.

hôn nhân của họ không xuất phát từ tình yêu.

woonhak vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó, thân thể em nằm trên giường bệnh, vừa mới chịu đau đớn mở mắt ra đã thấy anh ngồi ngay đó, cũng đang nhìn em.

em còn chưa kịp nói được chữ nào, còn chưa kịp mừng thầm vì người mình hằng đêm mong nhớ cuối cùng cũng đã ở trước mặt mình, thì anh đã lên tiếng trước.

"woonhak, chúng ta kết hôn đi."

mọi thứ diễn ra nhanh đến mức em chẳng kịp suy nghĩ. một buổi gặp gỡ giữa hai gia đình, một bữa cơm thân mật, và một vài lời chúc phúc. chưa đầy một tháng sau, em khoác lên mình bộ vest cưới, đứng trước jaehyun mà vẫn chưa thể tin rằng anh thật sự sẽ trở thành chồng của em.

jaehyun chưa từng tỏ tình, chưa từng nói thích em, cũng không có bất kỳ hành động nào chứng tỏ anh muốn kết hôn với em vì tình yêu.

cũng chưa hỏi qua anh bao giờ, vậy nên em vẫn luôn chờ rằng, chắc chắn là vì anh ấy thấy có lỗi, muốn trả ơn cho em, lại đúng lúc gia đình jaehyun đang muốn anh mau chóng kết hôn, vậy thôi.

trước mặt hai bên gia đình, jaehyun vẫn luôn tỏ ra là một người chồng tốt.

anh nhẹ nhàng kéo ghế cho em, gắp thức ăn vào bát, đôi khi còn nhìn em cười một chút, như thể họ là một cặp đôi mới cưới đang hạnh phúc.

chỉ đến khi không còn ai xung quanh, anh mới trở về dáng vẻ lạnh nhạt vốn có, dập tắt hết mọi hy vọng còn chưa kịp nhen nhóm trong em mà thôi.

không phải em chưa từng thử lại gần jaehyun.

lúc mới kết hôn, woonhak đã thử chủ động bắt chuyện với jaehyun mỗi ngày, đã thử nấu ăn đợi anh về, đã thử chờ anh trước cửa phòng làm việc để được đi cùng xe với anh đến công ty. nhưng tất cả những gì em nhận lại chỉ là sự thờ ơ, không hơn không kém.

không phải là bị phũ phàng hay lạnh lùng đến mức cay nghiệt, nhưng cũng chẳng hề được chào đón.

cứ như thể, sự tồn tại của em không hề quan trọng vậy.

rốt cuộc thì, tại sao jaehyun lại cưới em? không để em rời xa, cũng chẳng cho em tiến lại gần.

nghĩ đến đây, woonhak chỉ biết cười nhạt.

dòng nước vẫn chảy đều, nhưng chẳng thể cuốn trôi được cảm xúc hiện tại trong lòng người ở đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top