જ⁀➴13
"Woonhakie đã tắm xong chưa nào?"
Jaehyun ngồi bệt xuống dưới sàn nhà được trải thảm lông mới mua, vừa chọn một bộ phim giáng sinh để phát trên TV, vừa í ới gọi em bồ ở trong nhà tắm.
Tiếng dép lạch bạch vang lên, vị chủ nhân đáng yêu của nó cũng nhanh chóng xuất hiện.
"Xong rồi đây!"
Đêm nay đã là giáng sinh rồi, vì vậy hôm nay Woonhak đặc biệt đáng yêu hơn mọi khi. Cậu mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình, vừa vặn sao lại đúng với vẻ ngoài dễ thương mà Jaehyun lúc nào cũng yêu thích.
Nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh anh, lại thấy có gì đó không đúng lắm, thế là trong chớp mắt đã đứng dậy, bước qua ngồi hẳn vào trong lòng người lớn hơn.
Anh lấy ra một cái điều khiển nhỏ đưa cho cục bông trắng trắng đang ở trong lòng mình, cậu vừa ấn vào một cái, những ánh đèn lung linh trên cây thông lập tức sáng lên, chiếu sáng cả một không gian nhỏ ấm cúng.
Cây thông khá to, hành trình để bưng được nó về đây cũng khá vất vả. Cậu đã phải tìm mãi mới tìm được một cây giống với mong muốn của mình.
Chọn xong rồi lại đau đầu không biết nên đặt cây thông ở nhà ai, bởi vì dù tất cả mọi thứ từ cây thông đến đồ trang trí đều là cậu chọn lựa, Jaehyun mới là người thanh toán hết tất cả.
Anh thì sao cũng được, chẳng phải đằng nào cũng là đón giáng sinh cùng nhau à? Thậm chí thấy cậu đắn đo dữ quá, anh bèn dứt khoát cho xe chở cây về căn hộ của cậu luôn.
Mua về rồi còn phải mất trưng diện cho cái cây này mất thêm một buổi, giờ đây ngồi ngắm nhìn thành quá trước mắt đúng là không uổng phí mà.
Xem phim được một hồi, Jaehyun lại bắt đầu không thể ngồi yên, cứ phải quay qua trêu ghẹo em người yêu đang tập trung mới chịu nổi.
Bàn tay cực kì tự nhiên vòng qua xoa nắn bụng mềm, tựa cằm ghé sát vào tai cậu: "lạnh không?"
Woonhak lắc đầu, điều hòa từ sáng đến giờ vẫn đang ở chế độ sưởi ấm đó mà? Còn tưởng anh thấy lạnh, đang định đi vào lấy chăn cho anh thì eo đã bị ôm chặt về lại chỗ cũ.
"Cái mà anh nói lúc mình ở bệnh viện ấy, không biết Woonhakie còn nhớ không nhỉ?"
"Em nhớ mà," cậu biết anh đang nhắc đến việc muốn được trả công, bản thân thấy khá thú vị nên cũng muốn đáp ứng anh, "đúng lúc hôm nay là giáng sinh, anh có mong muốn gì có thể nói với em."
Anh tiến lại gần sát hơn, hiếm khi Woonhak hào phóng như này lắm , phải nắm bắt thời cơ mới được, "nói rồi em sẽ đáp ứng hết hả?"
"Miễn là em có thể làm cho anh."
"Được, vậy anh muốn lúc này em chủ động ôm anh."
"Em không nghĩ là anh chỉ muốn có vậy."
"Giỏi quá ta, vậy hôn anh nữa nhé?"
Woonhak từng chủ động hôn anh, đúng một lần duy nhất vào ngày sinh nhật.
Nhưng vì phản ứng sau đó của anh mãnh liệt quá, cậu đã không còn dám manh động nữa.
Cậu từng chút một vòng tay qua cổ anh, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Nhưng thay vì ngay lập tức chạm môi, Woonhak nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên cổ Jaehyun một cái.
Jaehyun thoáng giật mình, không ngờ được hành động bất ngờ này. Cậu lại tiếp tục, lần này là hôn lên xương quai xanh của anh.
"Em-"
Jaehyun định nói gì đó, nhưng mọi lời nói dường như mắc kẹt lại nơi đầu môi. Anh cần một chút thời gian để ổn định cảm xúc và sắp xếp những suy nghĩ rối ren trong đầu.
"Không phải nói muốn em chủ động sao?" Woonhak thì thầm, ánh mắt tinh nghịch nhìn anh trước khi áp môi mình lên môi anh một cách chậm rãi.
Món quà giáng sinh tuyệt nhất, Myung Jaehyun năm nay đã nhận được rồi.
___
Vừa nhận được thông báo lịch nghỉ tết, Woonhak cũng không định về nhà sớm, vẫn như mọi năm đợi đến sáng ngày giao thừa hẵng về. Việc sắm sửa lau dọn ở nhà đã có người lo, cậu cũng chỉ có dư ra hai ba ngày này là khỏi phải đi làm. Nhưng ở trong căn hộ cả ngày cũng chán, vậy nên khoảng thời gian ngắn này sẽ bám rễ ở phòng khám của Jaehyun.
Trước kia nằm cả ngày lười biếng trong căn hộ thì không sao, cậu chẳng cảm thấy có vấn đề gì, ngược lại còn rất sảng khoái mong được nghỉ tết lâu hơn chút nữa. Nhưng từ sau khi quen Jaehyun, cậu bắt đầu trở nên kì lạ, cũng không biết có kì lạ hay không nữa, nhưng chỉ cần đang không làm việc, cậu sẽ vô thức nhớ anh.
Đó là lý do tại sao chỉ mới nghỉ tết được mấy tiếng, cậu đã không chịu nổi.
Cậu chỉ đơn thuần là muốn video call nói chuyện vu vơ với anh cho bớt nhớ, nào có nghĩ rằng Jaehyun cũng giống như cậu, kết quả lại được anh qua rước về phòng khám ở chung mấy ngày cuối năm.
Bác sĩ Jaehyun mở phòng khám tư nhân, vậy nên không có lịch nghỉ tết, anh dự tính sẽ làm nốt mấy ngày này, chưa muốn đóng cửa nghỉ sớm.
"Làm nhiều như vậy tiền đâu để cho hết chứ." Giọng Woonhak cất lên từ phía sofa ngay cạnh khu làm việc của anh, cậu đang nằm trên đó chơi cùng mấy vị bệnh nhân nhỏ bé, trò chuyện với anh.
"Còn không phải là đang kiếm tiền để nuôi em đó sao?" Anh cười, ngẩng đầu nhìn sang em người yêu cũng đang nhìn mình, từ nãy đến giờ cả hai vẫn trong trạng thái như vậy, cậu sẽ hỏi anh những câu hỏi nghe rất ngây ngô, anh cứ vậy mà trả lời từng câu một.
Đấy thấy chưa, chiều em thế đấy.
Woonhak bật cười khẽ, tay vỗ nhẹ lên đầu chú mèo con trên bụng, "cứ làm suốt thế này thì lấy đâu ra thời gian nuôi em đây?"
Jaehyun đứng dậy, tiến đến bên sofa, ngồi xuống cạnh cậu, "anh nuôi bằng cách này," nghiêng người hôn nhanh lên trán Woonhak, giọng cười thoảng qua bên tai, "đã hài lòng chưa?"
"Em chỉ giỡn thôi mà, mau quay về làm việc đi, em lên nhà nấu cơm cho anh."
Mấy ngày cuối năm này phòng khám cũng không có nhiều khách, Jaehyun không bận rộn lắm, vậy nên thời gian dành cho cậu cũng nhiều hơn trước. Có Woonhak ở đây, chỉ cần lúc nào làm việc mệt quá sẽ gọi cậu đến ôm vào trong lòng, chốc thôi đã có thể tươi tỉnh trở lại.
Mọi sinh hoạt của Woonhak hoàn toàn diễn ra trong nhà Jaehyun, cho nên nhớ cậu lúc nào anh đều có thể dễ dàng tìm thấy mà bước đến từ phía sau, để cậu ngả người vào trong vòng tay mình. Mọi thứ bình yên đến nỗi, anh đã có đôi lúc lầm tưởng rằng cả hai đã thật sự về chung một mái nhà.
Nhưng sẽ nhanh thôi, anh sẽ rước được Woonhak về đây, làm người bạn đời mãi mãi của anh.
Woonhak hay thích ra sofa ngồi xem TV, vì thế Jaehyun thường không cần phải mất thời gian để đi tìm xung quanh nhà, cứ ra thẳng phòng khách là được. Hôm nay cũng không khác gì, nhìn từ phía sau chính là mái đầu tròn xoe đang ngồi trên chiếc ghế nệm quen thuộc nghịch laptop. Nhưng khi anh ngồi xuống bên cạnh, lại thấy em người yêu đang ngồi trầm tư, hơn nữa, cậu còn cắn móng tay!
Anh không vui, lập tức nắm lấy cổ tay cậu kéo đến trước mặt, để cậu phải chú ý đến mình.
"Ai cho em cắn móng tay."
Mà Woonhak vì giật mình, lại sợ bị anh mắng nên không dám nói gì hết. Cứ ngồi bất động nhìn anh, muốn rút tay lại cũng chẳng thể.
"Đang nghĩ cái gì vậy, sao lại không nói gì hết?"
Jaehyun dịu giọng hỏi, mắt chăm chú nhìn thẳng vào cậu, như là đang muốn đọc hết mọi suy nghĩ trong đó vậy.
Woonhak mím môi, rõ ràng là đang do dự. Cuối cùng, cậu lí nhí:
"Em đang chọn quà cho bố mẹ anh..." cậu gãi đầu "ừm... bình thường hai bác thích gì nhỉ?"
Nói gì thì nói, cậu vẫn luôn cảm thấy căng thẳng và áp lực mỗi khi nghĩ đến chuyện này. Nếu như thể hiện không tốt, e rằng gia đình anh sẽ không ưng ý cậu.
Jaehyun dường như đã nắm bắt được vấn đề, bật cười nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt người đối diện, "sao tự nhiên lại đắn đo chuyện này, em không cần phải tốn kém làm gì hết mà."
"Anh nói không cần là không cần được chắc."
"Thật sự là không cần đâu mà, em xem, bố mẹ anh cái gì cũng không thiếu, em mua đến chắc ở nhà cũng đã có hết rồi."
"Nhưng mà đến tay không cũng kỳ..."
Jaehyun bật cười, vươn tay vỗ nhẹ lên đầu cậu, "đó là do em chưa biết bố mẹ anh thôi."
Nói rồi, không để Woonhak kịp phản ứng, Jaehyun lấy điện thoại ra, bấm video call cho bố ngay tại chỗ.
Cuộc gọi được kết nối rất nhanh, và ngay sau đó là gương mặt phóng đại của ông Myung hiện trên màn hình, còn hơi nghiêng nghiêng như vừa chỉnh camera.
Jaehyun nhìn thấy thế có chút mắc cười, bắt đầu lên tiếng trước:
"Bố, bố nghỉ tết chưa?"
"Nghỉ rồi, còn con thì chắc chưa đâu nhỉ?"
"Làm nốt ngày mai nữa thôi ạ, điện về để báo cho bố một tin."
"Báo rằng tết này không về ấy hả?"
Ông Myung nói mà mặt vẫn tỉnh bơ.
"Không ạ, giao thừa con không về được, nhưng mùng hai chắc chắn có mặt, muốn dặn bố mẹ chuẩn bị nhiều lì xì một chút."
Woonhak ngồi bên cạnh tuy không lọt vào camera vẫn có thể nhìn thấy, vẻ mặt ông Myung bày ra hiện giờ chính là đang cạn lời với đứa con trai này, xem ra hai bố con nhà này cũng thú vị ghê.
"Còn nữa, con dẫn thêm khách về chơi vài hôm nhé?"
"Ừ, bạn bè thì dẫn về thoải mái, mà nhớ bảo người ta chỉ cần đến thôi, không cần quà cáp gì đâu, nhà chúng ta đâu có thiếu, như vậy cũng tốn kém quá."
Jaehyun nhướn mày, quay sang liếc nhìn Woonhak một cái, sau đó nhanh chóng trở về, nói thêm vài ba câu.
Đến khi cuộc gọi thật sự đã kết thúc, cất điện thoại sang một bên, anh ngả lưng dựa hẳn vào lưng ghế, tiện tay kéo luôn cả người Woonhak về phía mình.
"Giờ thì em tin anh chưa?"
Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi cậu, nhẹ nhõm dựa hẳn lên vai anh, "được rồi, lần này nghe lời anh."
Jaehyun lại lần nữa cầm bàn tay kia lên ngắm nghía, từng ngón tay thon dài nằm gọn trong lòng bàn tay anh, được anh nâng niu như một món bảo vật. Từ tốn đan vào năm ngón tay mình, khép chặt lại, một ngón tay khẽ miết.
"Lần sau đừng cắn móng tay nữa."
Cậu gật đầu, "vậy hôm mà anh đến nhà em, anh cũng đừng mua gì hết nhé," giọng cậu pha chút đùa giỡn, "đến tay không cho công bằng."
"Ôi không em yêu, anh lỡ mua trước mất rồi."
"?!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top