ᴛʜʀᴇᴇ | ᴄᴜᴘɪᴅ
"nếu mà một người không tử tế lắm thích cậu thì cậu có thích lại người ta không? tôi hỏi cho một người bạn."
đây là câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà park jongseong từng thốt ra trong cuộc đời mình, và anh chắc mẩm hẳn là sunghoon ngồi bên cạnh cũng sẽ cảm thấy thật kì cục khi đột nhiên bạn cùng bàn lên tiếng ngay giữa giờ kiểm tra lịch sử. mắt cậu láo liên một hồi để chắc chắn rằng giáo viên sẽ không để ý tới khu vực của đôi họ park rồi mới khẽ lên tiếng.
"uhm.. phải phụ thuộc vào cái không tử tế đó có tha thứ được không đã." cậu nhún vai.
"giả dụ," jongseong động đậy, anh ghé sát vào cậu hơn một chút "người này hay gây sự chú ý bằng cách thức cực đoan như ném đồ, gây sự đánh nhau, nhưng sau tất cả cũng chỉ là vì người đó thích cái người nọ-"
"jay, người bạn ở đây của cậu là lee heeseung phải không?"
"how tf..."
"chúng ta nên nói chuyện sau, thầy nhìn."
park sunghoon là gay, anh biết, nhưng anh không biết cậu ta có thể "kết nối tần số não" với một người đồng tính khác (?).
"sao thế? đúng là lee heeseung ý hả?" cậu nộp bài xong liền quay sang hỏi ngược lại.
"sao biết?"
"đoán."
"... ờ."
"và mình đoán là anh ta thích jake. chà... mình cứ nghĩ anh ta ghét đồng tính cơ."
"cậu có thể ngừng đoán mò mà vẫn trúng được không? cậu đang làm tôi sợ đấy."
jongseong nhíu mày lại khi sunghoon chỉ cười, anh ngả người dựa lưng vào ghế, cổ ngửa ra sau trực tiếp hứng trọn tia nắng ấm áp rọi chói cả mặt. anh biết thừa là bài kiểm tra này anh tạch, lịch sử thế giới không phải là điểm mạnh của anh nên nếu như nó dưới điểm liệt thì bố sẽ khóa thẻ của jongseong lại như một lời cảnh báo mất. anh học tầm cỡ kha khá, nổi trội môn anh và môn văn, đôi lúc là môn kỹ thuật nấu nướng - hiệu trưởng đã thêm nó vào chương trình giáo dục vì muốn hướng học sinh của họ tiến tới cái hình mẫu "người chồng của năm" sau này (tất nhiên cũng là để giáo dục cả thằng báo con nhà ông ấy). quai hàm của jongseong mỏi vì ngáp quá nhiều, anh hết ngả ngớn rồi lại úp mặt xuống bàn, nếu đây mà là môn học anh có hứng thú thì chắc chắn jongseong sẽ học đến chết mới chịu thôi.
anh đưa mắt sang, tầm nhìn bất chợt va chạm với vẻ đẹp tỏa sáng của cậu bạn cùng bàn. như đã nói, chỗ ngồi của hai người là góc cửa sổ, nơi nắng sớm có thể dễ dàng nhảy múa trên sống mũi và tuyệt nhiên, nó tôn lên góc nghiêng thần thánh được đúc khắc hệt như một bức tượng sứ.
đẹp thì đẹp thật nhưng jongseong không quan tâm, anh thẳng mà.
đến lúc này anh ngán ngẩm nhìn liếc xung quanh rồi lại làu bàu, chuyện của heeseung, rốt cuộc vì sao anh phải giúp nhỉ?
"biết sao không sunghoon? hãy quên nó đi, coi như là tôi chưa nói cho cậu."
"không thích."
"?"
"gì?"
"tôi nói cậu quên thì cậu quên đi."
"nói rồi còn đòi rút lại à? mình nói cho jake nhé?"
"ê đừng-"
"vậy thì để đó mình giúp cho."
"khỏi đi, nó không cần thiết. đừng có bép xép cho jake, hỏng việc anh ta nổi khùng lên chả ai cản được đâu."
"không sao, mình cân được." cậu lắc đầu rồi đưa anh một mẩu giấy "đây là số của mình, add rồi mình sẽ chỉ cái nà-"
"hai anh kia muốn bị đánh dấu bài không? park sunghoon đang nhắc bài bạn đấy hả?"
"tại cậu đấy." sunghoon khẽ gắt lên.
"???"
˚✩ ⋆。˚ ✩
"hoon!" jake chạy ùa tới nhảy cẫng lên chỗ cậu đang đeo ba lô một bên vai đứng bấm máy đồ uống tự động, chân tay khua khoắng khắp nơi, tay nọ vẫy vẫy tờ đề kiểm tra môn vật lý đạt điểm tối đa mà mừng rơn như thể trúng vé concert. khóe miệng cong lên kéo dài hết cỡ, mắt em híp lại "tao được tối đa! tao được 100! ngon rồi!"
"mày có bao giờ điểm thấp đâu? đừng có đụng vào lòng tự tôn của bố mày, tao qua được điểm liệt toán là vui lắm rồi."
"ủa? mày không thể khen tao nửa câu hả thằng chó kia?" em chống nạnh, giương mắt nhìn sunghoon cúi xuống lấy lon nước ngọt vừa rơi xuống. tóc em hôm nay có vẻ bù xù hơn hôm qua nên em không thể ngừng vén nó ra sau tai trông điệu đến chảy nước. jake bĩu môi, em chỉ muốn được người ta nói jake giỏi quá đi thôi mà.
"ừ thì chúc mừng." cậu chỉ khen cho có rồi mở lon nước ra uống một ngụm.
cả hai đứng tán gẫu đôi ba câu nữa thì nghe đâu đây có chất giọng quen thuộc gây ngứa tai mỗi sáng em phải né mười tỷ mét là ít, nếu không phải cái kiểu nói chuyện ồn ào kia thì chắc chắn chiều nay là một buổi chiều hoàn hảo.
"ê cuối tuần sang nhà thằng beomgyu làm bữa nhậu..."
"chậc, chưa gì cô hồn đã tới." sim jake đảo mắt khi tai em bắt sóng được tiếng bàn luận, cái tướng chống hai tay ở hông như ông cụ non của em tự nhiên lại thành công làm cậu phải bật cười.
"mày cứ phải chú ý tới mấy người đó làm gì?"
"tao á? hứ, chả thèm. chẳng qua tên heeseung kia lúc nào cũng bắt nạt mày nên tao mới phải phòng trừ." em hất cằm rồi toan kéo sunghoon đi nhưng cậu lại đứng im tại chỗ, gương mặt từ khi nào đã chuyển thành biểu cảm công nghiệp nhất mà jake từng nhìn thấy. em khó hiểu, cố gắng lôi thằng bạn đi mà nó chẳng thèm nhúc nhích "cái gì đấy?? có đi không?"
"từ từ đã." cậu lẩm bẩm, và cậu thấy jongseong.
cậu và cái tên "cùng học chung hai lớp" chạm mắt ngay khi heeseung và anh dừng lại trước hai người, jongseong cũng chào cậu còn khóe miệng hắn lại nhếch lên như bao lần nhưng ánh mắt có vẻ khác lạ khi di chuyển nó đến gương mặt cau có của cún sim, park sunghoon có thể thấy rõ sự mê mẩn ám muội trong đôi mắt của kẻ si tình nọ.
"ố chà, xem ai kìa? có phải là..."
"hyung?" jongseong bỗng đá nhẹ vào chân hắn. "ta đã nói gì nào?"
"... là người yêu tương lai của con trai hiệu trưởng lee đấy không?"
ba dấu chấm rất to mọc lên trên đầu của tất cả những ai có thể lọt nổi ngôn từ của hắn khiến người ta phải sởn da gà, nhất là heeseung, hắn đang vô thức giơ tay nâng cằm jake lên và chính hắn cũng đang phải đấu tranh với sự ngu ngốc của mình ngay trước mặt crush trong khi hắn vừa mới chuẩn bị gây sự với em. heeseung đứng đó nhịn thở, dường như muốn tìm một lối để chui xuống lòng đất nhưng coi bộ...
chát.
"b-bỏ cái tay ra!"
sunghoon giật mình khi jake vừa vả một cái vào má hắn, em đảo mắt tứ phía rồi lại nhướng mày tò mò nhìn jongseong khiến anh phải hoảng hồn lay lay vai hắn.
"hyung?! anh nói cái gì đấy??"
"m-mày bảo anh tử tế mà?!" hắn giật thót mình khẽ rít lên, tay sờ lên má phải.
"em không hề- chúa ơi..."
"bộ anh hết trò bày rồi hả lee heeseung?" jake xô lông mày vào nhau nhìn heeseung, em không ưa hắn, ai cũng biết, hắn hay trêu chọc em, ai cũng biết. nhưng tình ý của hắn thì chỉ sunghoon và jongseong mới biết, em lại không biết, coi nó như một trò đùa "nếu hết rồi thì về mà ôn thi đi còn làm ba trò xằng bậy làm gì? sunghoon, đi mày."
em kéo cậu đi, không một cái nhìn ngoái lại.
"..."
"..."
"ANH BỊ ĐẦN À?"
"MÀY ĐỪNG TRÁCH ANH, LÀM SAO TAO BIẾT ẺM XUẤT HIỆN Ở ĐÂY MÀ CHUẨN BỊ!?"
"... đúng là ăn tát đáng lắm."
˚✩ ⋆。˚ ✩
"thật vớ vẩn khi mà anh ta biết thừa tao là bisexual và mày là gay còn đùa giỡn kiểu đấy. đúng là cái đồ xì trây đáng ghét. tụi con trai ở cái trường này thật sự rất rất rất hãm cạch!" em tức giận leo lên xe bus trường rồi chọn ghế cuối quen thuộc, miệng cứ phồng môi trợn má.
"thôi mà jake. lỡ đâu đấy không phải đùa thì sao?"
"mày còn bênh??"
"tao không hề."
ting!
từ số lạ - 01xxxxxxx
jay park đây
tôi nghĩ lại rồi
tôi
ý tôi là heeseung cần sự hỗ trợ từ cậu
˚✩ ⋆。˚ ✩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top