ᴏɴᴇ | ᴛʜᴀᴛ ɢᴏᴏᴅ-ʟᴏᴏᴋɪɴɢ ʙᴏʏ
năm học mới đến nhanh hơn anh tưởng, những buổi du lịch trong kì nghỉ hè vẫn còn mơ hồ đọng lại trong tâm trí của một cậu nhóc mười sáu tuổi. jongseong không muốn đến trường nhưng anh yêu mẹ, và đúng thế, tất cả chỉ là do mẹ bảo anh phải đi học. anh phát ngấy cái trường mà mới mình theo học được một năm, crown là trường nam sinh - dù điều đó không cản jongseong tìm cho mình một cô bạn gái - nhàm chán và đậm chất bọn nhít ranh mới lớn với mấy thứ suy nghĩ sặc mùi trẻ trâu. trường được xây ở phía trên một ngọn đồi nhỏ, có thể dễ dàng thấy được kiến trúc hiện đại mang phần cũ kĩ sau khi thông qua con đường mòn bao bọc bởi cây cối hai bên, muốn vào trường nhất định phải đi bộ, đi xe sẽ bị ăn gậy phạt. không giống trường công bình thường, anh cứ phải lết thân đi hết lớp này đến lớp nọ để đổi tiết (nó cũng có ưu điểm, jongseong đã làm quen được hầu hết các nam sinh).
bước cuối cùng để ra khỏi nhà chính là xịt nước hoa, anh ngáp dài rồi nhìn lên cái thời khóa biểu được dán gọn gàng ở trên tường. lớp học mở đầu một năm học mới lại là môn học gây buồn ngủ nhất: môn lịch sử.
"mả bố nó, hay thật."
˚✩ ⋆。˚ ✩
trường học vẫn thế, vẫn đẹp, vẫn khang trang, không có gì thay đổi.
"jay, chào mừng chú đã trở lại!" heeseung nhảy bổ đến khoác vai anh, tay còn lại vỗ mông người ta cái bép ngay khi jongseong bước vào đại sảnh tiến về phía tủ đồ. hắn là đàn anh khối trên và cái mặt đúng là nhờn nhã không chịu nổi, có thể nói đôi khi tính cách của hắn hơi phiền phức nhưng vì vốn là nhân vật nổi trội có tiếng trong trường nên nhiều người không dám dây dưa. "năm học mới tràn đầy niềm vui nhé em."
"vui con khỉ, tiết đầu em học sử đây này."
"ơ thế mày tới phòng học nào?"
"204."
"ờ thế đi."
"đi cái gì? anh không chuẩn bị cho tiết đầu à?"
"anh mày cúp được." heeseung nhíu mày cười gật gật. "đéo bị sờ gáy đâu mà sợ."
nói thế thôi, tiếng chuông reo lên gần như ngay sau khi hắn đi cùng anh đến hành lang tầng hai, tên họ lee nào kia mồm bảo không-sợ-bị-sờ-gáy đã giật bắn mình rồi bỏ chạy về lớp trước khi hắn bị một quả lên nốc cả ấm trà với bố. bất luận thế nào thì cái danh con trai hiệu trưởng cũng không thể đem ra trưng bày được.
"mẹ cái ông này." jongseong lầm bầm. "chỉ được ba cái xàm lờ là giỏi."
cuối cùng cũng tới phòng học, anh ngó nghiêng xung quanh rồi mới đưa tay ra định đẩy cửa vào, thế mà vô tình tay lại chạm phải tay của một học sinh khác. người kia nhanh chóng rụt tay lại, giọng nhẹ nhàng xen lẫn tiếng cười nhạt nhẽo.
"cậu vào trước đi."
jongseong ngước lên nhìn người bên cạnh rồi gật đầu. hình như gương mặt này anh đã thấy vài lần trên sân trường rồi thì phải, nếu không nhầm thì cậu ta hay đi cùng với jake - học sinh duy nhất ăn gan hùm dám mở mồm bật lại heeseung mỗi khi hắn định giở trò bắt nạt. anh đi vào trước rồi nam sinh nọ đi vào theo sau không quên kéo cửa đóng lại, đầu cúi xuống lễ phép chào thầy khiến anh cũng phải chú ý đến sự ngoan ngoãn này.
"được rồi, lớp đủ hết chưa? tự chọn chỗ ngồi đi, tôi chuẩn bị điểm danh đây."
anh ngồi xuống cái bàn trống ở gần cuối lớp, vừa mới đặt balo sang bên cạnh thì cậu bạn ban nãy đi tới.
"mình ngồi đây được không?"
"ờ được."
jongseong gật đầu và người kia vui vẻ ngồi xuống. từng cái tên vang lên đều đều, và hẳn đây là cách để anh biết được tên của cậu ta mà không cần phải mở mồm hỏi.
"park jongseong?"
"có mặt."
"park sunghoon?"
"dạ có."
ồ, ra là park sunghoon. khoảng lặng thinh thật ồn ào, ồn đến mức người thích yên tĩnh như jongseong còn phải cảm thấy hơi khó thở. không biết là khó thở vì bài giảng nhàm chán hay khó thở vì cậu bạn ngồi cạnh quá ưa nhìn. cuối cùng, sức chịu đựng của bạn j giấu tên có hạn, anh ngáp dài một cái và bắt đầu có dấu hiệu gục ngã giữa thế chiến thứ hai.
"chào, trông cậu có vẻ mệt." sunghoon nói trong vô thức, tay búng một cái trước mặt anh rồi loay hoay móc ra một gói bánh gấu giơ ra ngỏ ý mời mọc.
"ừ chào." anh mắt nhắm mắt mở "cảm ơn, tôi không ăn."
"cậu ghét lịch sử hả? tiết này đâu có tệ thế đâu."
"không ghét. chỉ là, thế quái nào đầu cậu chứa nổi đống kiến thức này được vậy?"
"cái đó tùy vào cách chú ý bài giảng của cậu mà." sunghoon nhún vai, giọng có vẻ giễu cợt.
và jongseong lại cáu kỉnh vùi mặt xuống bàn.
˚✩ ⋆。˚ ✩
"con ruồi bay vào lỗ mũi tao, tao thề đấy là lần cuối tao đụng chạm thể xác với tụi côn trùng."
"ewww, ghê quá heeseung!"
đám của tụi bóng rổ ngồi độc chiếm mấy cái ghế và bàn gỗ ngoài sân trường tán gẫu về mấy thứ kinh tởm mà heeseung đã trải qua, chúng cười cợt, hô hào, thậm chí là hò hét chọc tức mấy đám học sinh khác đang đi dạo vòng quanh nữa. jongseong ngồi ở giữa ăn bánh mì, anh cũng hùa theo chuyện mà hắn kể, bỗng nhiên tiếng cười dừng lại và anh thấy heeseung nhếch mép. hắn vo tờ bọc bánh mì của họ park lại rồi ném về phía trước.
"đừng lượn qua đây nữa xem nào, tao thấy được cả cầu vồng xung quanh tụi mày đây này." hắn nói lớn rồi cười cợt trông vô cùng ngứa mắt. jongseong có thể thấy rõ cái sự kém văn minh này của hắn nhưng về cơ bản, đó chẳng phải việc của anh.
cho tới khi anh nhìn thấy mục tiêu của heeseung là sunghoon.
và cậu ấy đi cùng jake, dĩ nhiên rồi. thêm cả hai cậu nhóc nữa mà anh không biết tên.
ngay lập tức jake quay phắt lại. chàng trai thấp hơn sunghoon nghiêng đầu, hai hàng lông mày xô vào nhau, tay khoanh trước ngực, miệng chu lên vả đốp ngay một cậu khi cục giấy đáp trúng vào đầu cậu trai có nốt ruồi trên sống mũi mặc cho anh em ngăn lại.
"ồ, chẳng bù cho ai kia xung quanh chỉ thấy có ruồi bâu, đứng từ đây tôi vẫn ngửi được mùi rác đấy, tiền bối lee heeseung ạ."
"damnnnmnnnn!!" cả đám ồ lên khi hắn bị bật lại, mặt đen thui như đít nồi, heeseung nghiến răng ken két. cái cậu họ sim kia dai như đỉa còn định quất thêm vài câu nữa cho hả dạ nhưng sớm đã bị sunghoon lôi đi, jake chỉ kịp ném lại cái ngón giữa. jongseong ngồi đó vẫn có thể nghe được tiếng rít lên "mày đừng có chọc điên tụi nó làm gì" của cậu, còn họ lee, hắn bực mình ngồi phịch xuống nhằn môi.
"mẹ nó chứ cái đám nhãi ranh này."
"thôi, chấp làm gì anh?" riki nói - nhóc này lớp mười, cũng xui sao mà lọt ngay vào mắt xanh của heeseung và chưa kịp làm quen với cấp ba thì cậu lỏi này đã được thu nạp làm đệ anh lee. cơ mà so với hắn, tính nó dễ chịu hơn nhiều. "cũng chỉ là anh ấy gay thôi mà. anh kì thị hở?"
"nah." hắn nhún vai "không đến mức đấy, thích thì chọc thôi."
˚✩ ⋆。˚ ✩
cái thích thì chọc thôi của hắn chính là theo nghĩa đen, riki nói với anh như thế, điều đó làm jongseong khó hiểu, rốt cuộc thằng anh mình là cái thể loại quái gì? vừa thích vừa không thích người đồng tính?
ý là, heeseung thích... sunghoon?
có gì đó không đúng, nhưng anh không biết nó sai chỗ nào.
jongseong biết chuyện trường nam sinh tồn tại một (hoặc nhiều hơn) "cá thể cầu vồng" (heeseung từng gọi cậu như vậy) từng là chủ đề nóng. sunghoon đã bị một nhóm homophobic (bao gồm đám heeseung cầm đầu, nhưng rồi jay nhận ra hắn chỉ gây sự với cậu khi cậu đi cùng jake) tẩy chay khi bị tên người yêu cũ lan truyền xu hướng tính dục của cậu. bản thân tên đầu khấc kia cũng hãm cạch chẳng hơn cái mẹ gì đâu mà chỉ biết lợi dụng cậu vì gã tham lam muốn sở hữu cả gương mặt đẹp như tượng tạc này thôi. chỉ tới khi cậu nhận ra gã đang ôm ấp một đứa con gái khác, sunghoon mới chấp nhận sự thật rằng mình đang bị trêu đùa và việc come out cậu đồng tính là sai lầm lớn.
dẫu sao, park sunghoon không quá ghét bỏ việc bản thân mình là gay. cậu mới mười sáu tuổi, biết đâu sau này có thể tìm được một anh bạn trai chất lừ thì sao?
còn jongseong, chỉ là anh không hiểu lí do nào mà người ta lại có thể thích một người cùng giới tính. dĩ nhiên cảm xúc là cảm xúc, chỉ là sự tò mò của một đứa mười sáu tuổi chưa từng có tí kiến thức yêu đương dắt túi này đang lan ra từng dây thần kinh và tế bào như điều khiển tâm trí họ park, rồi jongseong dừng lại trước cửa phòng học của tiết tiếng anh.
"chào nhé." sunghoon đi từ phía ngược lại, chạm mặt với jongseong "cậu cũng học lớp này à?"
anh gật đầu.
"ừ, chào."
˚✩ ⋆。˚ ✩
note: chài aii dạo này đang xem lại heartstopper đáng yêu quáaa >< trong fic sẽ có vài chi tiết giống trong phim/truyện như bối cảnh, hoàn cảnh của nhân vật chính z đó. và đặc biệt nếu ai đã xem phim thì cái đoạn iconic của phim chính là cứ gặp liền chào nhau, từ đó hình thành mối quan hệ. oki oki nhớ để lại cmt nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top