ғᴏᴜʀ | ʜᴇʀᴏ

"ò, nó ghét heeseung lắm."

sunghoon gật gật, tay chống cằm, miệng nhai nhai miếng khoai dẻo từ cái cốc chè ngọt lịm mà jay phải xòe tiền mua cho mới nổ được cái hẹn. là sunghoon đang bận lắm đấy, cậu phải đi đón em gái ở trường nữ sinh xa cách crown phải gần mười cây số ngay sau khi tan học, làm quái gì có thời gian ngồi ở quán chè gần trường thế này đâu. nếu không phải anh offer cho cốc chè với điều kiện sẽ gọi xe riêng đón em gái cậu về thì có mơ mà park sunghoon chịu đặt đít ở đây.

"chết dở thật."

"ai mượn anh ta làm ba trò khỉ gì đâu không. jake ghét nhất thể loại ba lăng nhăng- không, ý mình là, với cái tính cách đó thì đời nào cua nổi thằng jake."

"thế thì phải làm gì ổng mới cua nổi jake?"

"... sao hỏi mình?"

"cậu thân với cậu ta đấy thôi."

sunghoon nhún vai.

"jake toàn nói một đằng làm một nẻo. hết cứu."

jay day day thái dương, anh lầm bầm thứ gì đó rồi lại ngước mắt nhìn cậu bạn vừa múc xong cốc chè thứ hai. bỗng anh nghe tiếng ồn ào từ cái bọn bên đội bóng chuyền ngồi ở bàn gần đó, chúng nó chỉ trỏ ngay về phía anh nên dễ dàng bị phát hiện, hẳn là đang có ý xấu xúc phạm sunghoon đây mà. cái đám bóng chuyền với đội bóng rổ của jay như kì phùng địch thủ, mỗi lần có hội thao hay đấu giải là thường tranh nhau phòng thể chất tập luyện, có lần heeseung (với tư cách đội trưởng) còn nổi máu chó ném quả bóng rổ vào đầu đội trưởng min eunseok bên nọ và dĩ nhiên, thế chiến thứ ba nổ ra căng như dây đàn.

"sao chúng nó dám yêu nhau công khai thế nhỉ? thằng kia là gay đúng không?"

"ờ, nghe bảo nó bị thằng nào trong trường tung tin ấy."

"đúng là nhìn ẻo lả thật. trắng ỏn như tụi con gái ý."

chúng nó cười rộ lên còn sunghoon cũng nghe thấy mà như làm ngơ, cậu quen rồi, dù gì cũng có nhiều người vẫn chơi chung với cậu, chỉ là không phải tụi kia thôi, chẳng ảnh hưởng gì mấy đến cậu cả. thế mà chưa chi jay đã cầm cái cốc chè toàn đá lên mà chọi một cú trúng phóc đầu cái thằng nọ dọa chúng giật mình một phen. cậu hốt hoảng quay sang, lông mày xô vào nhau.

"jay?!"

"này nhé, đồng tính ăn hết của nhà mày à?" jay nổi đoá đi thẳng tới bàn của chúng nó rồi bực mình suýt chút nữa đã gây gổ với người ta. "đừng để tao phải nóng là đám bóng chuyền chúng mày giải tán hết đấy."

"thôi mà jay."

sunghoon vội vàng đặt cốc chè của mình xuống chạy tới kéo anh lại, thân hình có phần mảnh khảnh hơn của cậu tuy chẳng làm được việc nhưng jay cũng vô thức lùi lại hai bước. xưa nay jay park cũng đâu mang tiếng hung hăng như đội trưởng đội bóng rổ mà hôm nay lại nổi máu chó đòi đi đánh người, đúng là chuyện lạ. đám bóng chuyền đành hậm hực bỏ đi vì không muốn chuyện bé xé ra to, tới lúc này jay mới chống nạnh ngoái lại nhìn sunghoon.

"chẳng nhẽ định để chúng nó nói xấu mãi chắc??"

"kệ chứ! mình quen rồi mà."

"quen con khỉ mà quen."

'ting'

baek minhyuk
sunghoon ah
em rảnh không? gặp anh ở chỗ cũ nhé

sunghoon
chúng ta đã kết thúc rồi mà?

baek minhyuk
anh có chuyện muốn nói với em

sunghoon khẽ cắn môi nhìn điện thoại rồi nhét nó vào túi quần, vẻ mặt cậu vừa lo lắng vừa cay cú khiến jay để ý, anh định hỏi gì đó nhưng lại thôi.

"mình phải đi trước đây, cậu đi về đi jay." nói đoạn, sunghoon cúi xuống cầm cặp sách đeo lên một bên vai.

"đi đâu? không về à?"

"mình quên cái này trong tủ đồ thôi, tạm biệt nhé." cậu nở một nụ cười rồi huých vai anh một cái "cảm ơn vì đã lên tiếng cho mình."

˚✩ ⋆。˚ ✩

thư viện của trường nằm ở cuối hành lang dẫn đến cổng sau khu b, vốn là nơi ít người qua lại vào giờ này trừ những học sinh được phân công đi lấy sách hoặc xếp sách mới lên giá. sunghoon đeo balo đi vào bên trong, cậu đi dọc những kệ sách mà hầu như chẳng ai thèm đụng tới, đến cuối thì rẽ phải, nốt ruồi trên sống mũi khẽ nhảy múa khi đôi sâu róm trên gương mặt điển trai xô vào nhau.

"anh cần gì nói luôn đi."

"em sao thế? em đã từng rất vui khi gặp anh mà." minhyuk nghiêng đầu, gã bước đến trước mặt cậu rồi đưa tay nâng cằm họ park lên. tuy sunghoon cao nhưng gã lại cao hơn một chút, cậu ghét điều này, cậu phải ngẩng mặt lên nhìn tên khốn đã nói cho cả trường biết cậu đồng tính như một đứa thảm hại.

"tôi không có thời gian đâu, chúng ta chia tay rồi." cậu gạt tay gã ra. "tôi đã thấy anh với bạn gái, đừng nghĩ anh giấu được tôi, tên khốn nạn."

"chia tay? khốn nạn?" dây thần kinh của minhyuk như đứt cái phựt, gã nhìn sunghoon với ánh mắt lẫn đâu đó sự chán ghét, tay bóp chặt cằm cậu hơn. "park sunghoon, chúng ta yêu nhau từ bao giờ mà mày đòi chia tay vậy? mày nghĩ tao đã thực sự yêu mày chỉ vì tao với mày hôn nhau à?"

"..."

"mày là thằng thảm hại, hoon ạ." gã nhoẻn miệng cười rồi kéo mạnh cậu lại để ép cậu vào tường. dưới ánh đèn không sáng tới mức có thể nhìn được rõ toàn bộ sự căm thù kinh tởm trên gương mặt sunghoon, minhyuk đưa mặt gã sát với cậu, ép cậu phải tiếp tục phục vụ mình như một tên nô lệ vì trong mắt gã sunghoon thật yểu điệu và yếu ớt biết bao. gã chèn ép rồi cố gắng ấn môi mình lên môi cậu, sunghoon giãy giụa nhưng lập tức bị giữ chặt hai tay.

'bốp'

"con mẹ mày đi ra!"

tiếng gầm gừ làm cậu bỗng cảm thấy an toàn, minhyuk bị đấm cho một cú đập đầu vào tủ sách bên cạnh, gã cũng hoang mang ôm má và mũi thì bắt đầu tuôn máu.

"mày bị điên à jay?!"

"đi."

jay chẳng nói lời nào mà kéo mạnh cổ tay sunghoon ra khỏi cái góc tối tăm nọ, kệ luôn tên khốn mà anh cứ ngỡ nó là một thằng bạn tốt trong hội. anh thất vọng cực kì khi biết hoá ra người đã sỉ nhục và làm hại sunghoon chính là áo số 9 trong đội bóng rổ dù anh không thân với gã cho lắm. park sunghoon nhận thấy lực nắm của anh khiến cổ tay cậu đau nhức mới khẽ nhăn mặt

"tại sao cậu lại ở đây?"

"tôi- lo rằng cậu gặp chuyện gì vì ban nãy thái độ của cậu không vui." anh thành thật, lúc này anh mới vội buông tay cậu ra, jay thở hắt "tại sao cậu không nói minhyuk là đứa đã lợi dụng cậu hả?"

"vì nó... đâu liên quan tới cậu."

ừ nhỉ, làm quái gì liên quan tới jay đâu.

"... mình về đây, cảm ơn một lần nữa nhưng cậu hay quên chuyện vừa rồi đi nhé."

sunghoon cười nhạt, mặt buồn thấy rõ, vẫy tay rồi quay lưng đi về phía cổng sau không thèm ngoái lại.

˚✩ ⋆。˚ ✩

con đường lá thu rơi lả tả giẫm lên đầy tiếng giòn tan, sunghoon yên tâm nhìn tin nhắn em gái gửi rằng cô nhóc đã trở về nhà an toàn và cũng nhờ cảm ơn jay vì tài xế riêng vô cùng nhiệt tình. bước lên chuyến xe buýt muộn hơn ba mươi phút mọi ngày, cậu chọn chỗ ngồi quen thuộc rồi tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn những căn nhà quán xá bên đường rồi thở dài. học trường nam sinh là ý tưởng tồi, cậu thà rằng phải học ở học viện quốc tế còn hơn là lăn lộn với đám đực rựa đồng lứa mà lắm người vẫn sống chung cùng cái suy nghĩ giống loài vượn tinh khôn chưa phát triển hết trí não thứ thiệt.

đồng tính thì sao? đồng tính có tội chỗ nào?

"con về rồi ạ."

...

"anh, gửi lời cảm ơn của em cho bạn anh nhá!" yeji tay cầm cốc sữa đi ngang qua tiện ngó đầu vào phòng cậu.

"ờ."

"sao anh trông héo vậy?"

cậu nằm trên giường liếc về phía cô em gái rồi lại nhìn lên trần nhà.

"minhyuk là thằng chó."

"àaaa." cô nhóc gật gù chẹp miệng "em biết ngay mà, nhìn cái mặt đã không uy tín rồi, trông kiểu lão cứ cố ra cái vẻ bad boy batman đồ là thấy ưa không nổi."

"gớm, mày thì ai chẳng không uy tín."

"này nhớ, ai đẹp trai thì vẫn uy tín chứ. sau mà yêu ai mang ông ý về đây, đủ tiêu chí ba tế thì duyệt."

"rồi ba tế là cái khỉ gì nữa?"

"tử tế, tinh tế, kinh tế."

"ờ ờ."

yeji đẩy hẳn cửa bước vào ngồi phịch xuống cái ghế xoay bên cạnh bàn học.

"thôi mà, anh đừng buồn, không thằng này còn có thằng khác chứ sao? mưa nào mà hổng tạnh?"

"anh có buồn đâu."

"có, nhìn mặt là khắc chữ thất tình to đùng."

park yeji hơi kì quặc (đấy là sunghoon nghĩ thế), con bé nhỏ hơn cậu mấy tuổi mà lúc nào cũng ăn nói như bà cụ non cộng với cái kiểu hở ra là châm chọc gu cậu mận vải ổi cóc gì đó khi ba lần bảy lượt vớt nhầm mấy thằng đểu không ra gì. tuy nhiên, cô nàng là người đầu tiên ủng hộ anh trai mình và cũng là đứng ra giúp đỡ sunghoon comeout với gia đình nữa, yeji thương cậu và cậu cũng thương con bé lắm.

"à, thế cái anh hôm nay gọi xe đến đón em thì sao?"

"jay á?" cậu chớp mắt "jay thì làm sao?"

"anh thấy anh ấy thế nào dọ?"

˚✩ ⋆。˚ ✩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top