ғɪᴠᴇ | ᴛʜɪɴɢs ʜᴀᴘᴘᴇɴ

"jay thì.. ờ, trai thẳng đó."

sunghoon nhún vai một cái rồi khẳng định chắc nịch. đồng gay ở trường thì không có nhiều nhưng hầu hết cậu đều biết mặt, điển hình là vài cá nhân nổi bật như sim jake (bisexual nhưng chưa thấy quen con gái bao giờ), jungwon (bia đia mới chớm) và sunoo ("công chúa" trường crown). à thì còn heeseung, ca này mới, chưa chín, hơi khó nạp vào đầu. còn lại thì toàn bóng kín.

"sao anh nghĩ anh ta thẳng dợ? ảnh nói với anh à?"

"không, anh cũng không chắc, nhưng cậu ta nhìn kiểu... thẳng nhất thế giới? nói sao ta, jay nam tính lắm, chưa kể còn chơi với hội của heeseung cơ."

"hội của heeseung thì sao nào? anh heeseung trông vầy mà như cây thước dẻo."

yeji cái gì cũng biết, cái gì cũng hóng. con bé tai mắt khắp nơi, nếu không là nó ép sunghoon khai ra drama cho bằng được vì ở trường nữ sinh của yeji chẳng có mấy chuyện mà nhâm nhi.

"đấy là chuyện khác chả liên quan. thôi, tóm lại quan tâm làm gì, jay là bạn tốt của anh, anh không có nhu cầu đâu à."

˚✩ ⋆。˚ ✩

đúng, sunghoon có một hội bạn nhỏ.

đúng, sunghoon luôn luôn đi cùng chúng nó.

nhưng không, không phải là vào bữa trưa. bữa trưa là khoảng thời gian "lặng" nhất trong ngày của sunghoon. cậu thường lui tới phòng mỹ thuật - nơi có giáo viên tuyệt vời nhất trên đời, thầy seongryu, cũng là một người đồng tính. căn phòng ngoài những bức tượng, tĩnh vật, thì còn có bốn bức tường được hoạ thêm đủ cây cỏ hoa lá. sunghoon thích ngồi một góc vừa ăn vừa tâm sự chuyện thường ngày với thầy, đôi khi là lắng nghe những lời khuyên của người đi trước. seongryu có một người chồng, vì hàn quốc không công nhận hôn nhân đồng giới nên thầy chơi lớn đổi luôn quốc tịch sang quốc tịch thứ hai của chồng là đức để đăng kí kết hôn. thầy hiểu cậu nhiều hơn bất kì ai vì cũng đã trải qua hoàn cảnh tương tự, thành ra seongryu và sunghoon cứ như bố con vậy.

"thế là minhyuk lại giở trò với em à? khó chịu khiếp, thằng nhóc đó nên bị đuổi học."

"nhưng cậu ta có thành tích tốt mà thầy." cậu cười nhạt, tay mân mê đôi đũa chọc chọc vào miếng trứng cuộn "cũng là một vận động viên tiềm năng nữa."

"biết là thế. may mà hôm qua có jake đi cùng em đấy. thầy thấy minhyuk bị thương trên mặt, hẳn là lại bị nhóc sim dí một trận ra trò."

"không ạ." sunghoon chớp chớp mắt "jake đâu có đi chung với em đâu."

"thế ai tương tác thằng cu vậy?"

seongryu nhướng mày, ngoài sim jaeyoon ra thì làm gì còn ai dám bụp vào mặt đội bóng rổ đâu nhỉ?

"một người bạn." cậu cụp mắt xuống, miếng trứng bị chọc vẫn còn nằm nguyên một chỗ "cậu ấy cũng trong đội bóng nên có quen biết với baek minhyuk. lúc ấy cậu ta thấy em không ổn thì lén đi theo rồi mới phát hiện ra và đập tên đó một cú."

"người bạn này có vẻ quan tâm em."

thầy cười, cái nụ cười mà lồ lộ rõ ra cái kiểu thầy biết rồi nhá.

"với tư cách là một người bạn." sunghoon nhấn mạnh.

"sao em nghĩ thế?"

"vì cậu ấy thẳng, và-"

"sao em lại chắc chắn là cậu ấy thẳng?"

"thôi mà thầy!! cậu ta là cánh tay phải của lee heeseung đó!"

nhưng lee heeseung gay mà. càng nói cậu càng thấy lập luận của mình dở ẹc, heeseung là cái tên có ngoại hình thẳng như cột điện mà hoá ra hắn ta mê mệt bạn thân cậu ấy thôi? ôi, cái radar này chắc cũng sắp chập mạch mất rồi.

ơ, mà việc jay park thẳng hay cong có liên quan gì tới cậu đâu.

sunghoon làm chó gì thích jay?

˚✩ ⋆。˚ ✩

"bọn mình có nhất thiết phải đi xem bóng rổ không hả ikeu?"

năm giờ chiều, trời ửng hồng cam. mặt trời đang dần chớm tắt, tiếng còi, tiếng hét, tiếng mắng mỏ của những thằng con trai hoà vào với ánh đèn chiếu pha. sân bóng rổ ngoài trời của trường tư thục nam sinh crown được đặt ở bên cạnh khuôn viên chính của trường học, muốn tới đó thì phải băng qua toà thể chất.

park sunghoon ngoạm một miếng burrito lớn rồi mọc lên dấu chấm hỏi to đùng trên đỉnh đầu, cậu không hiểu vì sao jaeyoon lại lôi cậu đi xem tụi bóng rổ chơi bóng sau giờ học. jaeyoon xưa nay đâu có ưa gì bọn này, chắc chắn là có chuyện gì giấu diếm.

"tao chờ bạn. mày thích thì về trước đi, tự nhiên đi theo tao xong rồi than vãn."

"huh? bạn? bạn nào ở đội bóng rổ? bạn lee heeseung à?"

"đ-đéo nhé!" jaeyoon xù lông "cái loại hắn thì đéo có bạn chả bè gì hết."

"rồi rồi, biết rồi."

sunghoon cười khinh, càng ngày cậu càng thấy có sự biến chuyển giữa heeseung và jaeyoon mà em chỉ ngại nên không kể. đấy là jaeyoon chứ tên con hiệu trưởng thì bạ cái gì cũng xổ hết cả ra cho jay, jay xong lại đi truyền lại cho cậu, cái gì mà sunghoon không biết. giữ thể diện cho bạn là thế, park sunghoon cũng mặc kệ không trêu em nữa, cậu chán nản xử nốt cái bánh trên tay rồi chuẩn bị nhấc cặp lên bỏ về. mới quay đít về phía sân tập một cái, cậu đã phải dừng chân vì có người gọi giật lại từ dưới sân bóng.

"sunghoon! đừng về vội, xuống đây tôi bảo cái này!"

"gì cơ?" cậu nhíu mày, đảo mắt rồi thở dài đánh thượt, mồm lẩm nhẩm nhưng vẫn bước thêm hai ba bước xuống bậc ghế gần sân nhất.

"sunghoon mua hộ tôi chai nước đi."

"sao cậu không tự mua mà cứ nhờ mình hoài vậy?!"

thì là jay đó. anh dạo này hay nhờ vả lắm, cứ chốc chốc lại nhờ mua này mua nọ, không mua thì cũng là giúp làm bài tập hộ, đúng là có chân tay cứ không chịu lết dậy mà làm. xí, cái đồ cậu ấm.

"tôi đang chơi mà đâu có tiện! điiii màaaaa!"

"thôi không mua đâu, cậu tập xong tự đi mua đi, mình hết tiền rồi."

"mua cho tôi chai nước xong mai tôi bao cậu ăn trưa, hứa luôn."

"có hứa không?"

"hứa, không bao là sét đánh chết tôi luôn."

"mình không tin cậu, hôm trước cậu bảo-"

"đây đây." anh đưa ngón út ra trước mặt cậu "hứa thật lòng."

jay vừa chơi dở trận, cả người toàn mồ hôi nhìn nhơm nhớp thấy ghê. sunghoon thì sạch sẽ, cậu biết jay cũng sạch nhưng mà bảo chạm vào đống mồ hôi đó thì cũng hãi hùng lắm chứ. tuy nhiên với cậu thì lời hứa là thứ thiêng liêng nhất khi hai người đồng ý ngoắc tay, gì thì gì, sunghoon vẫn đưa tay ra để móc ngoéo.

"như mọi khi nhé?"

"như mọi khi. cứ đem đặt ở tủ đồ của tôi trong phòng thay đồ ấy, đằng nào bọn này cũng chuẩn bị nghỉ rồi."

sunghoon gật đầu bỏ qua luôn nụ cười của anh mà đi thẳng về phía jaeyoon thông báo rằng mình sủi ra canteen mua cho thằng bạn dưới kia một chai pocari sweat. em chớp mắt nhìn chằm chằm bạn mình, đầu cũng tự hỏi từ khi nào mà sunghoon lại thân với cậu bạn kia thế nhưng lại chẳng mở mồm ra nói câu nào.

˚✩ ⋆。˚ ✩

bộp.

cậu chàng cuối cùng cũng được cúi xuống lấy chai nước lạnh từ máy bán hàng tự động mà cậu tốn gần mười lăm phút đi quanh trường tìm. nhờ cả vào mấy cái máy dở hơi bị bác lao công tắt và khoá gần hết, sunghoon vội chạy đến phòng thay đồ của đội bóng rổ, trong lòng nơm nớp lo rằng cả đội đã tập xong. cậu không muốn bị chúng thấy xuất hiện trong phòng thay đồ chút nào dù cậu cũng là con trai. ừ thì biết đấy, "gay" trong từ điển của cái đám homophobic này chính là một sỉ nhục lớn, chúng sẽ ảo tưởng sunghoon lén lút vào đây để thả dê chúng nó mất.

căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang toà c, bốn dãy tủ đồ, mỗi tủ đều rộng rãi chứa được hàng tá thứ, khoảng mười buồng tắm và một dãy ghế gỗ. không khí trong này chẳng thơm tho gì là bao với cái mùi mồ hôi đặc trưng của tụi con trai mỗi khi hoạt động thể chất xong, sunghoon vừa tìm tủ đồ số 20 vừa nhăn mặt vì mũi cậu có chút nhạy cảm.

"đội trưởng đéo gì mà trốn? anh không sợ bị đồng đội nói cho à?"

sunghoon khựng lại, nghe thấy tiếng người ở một buồng tắm ngay gần đó.

"chính vì là đội trưởng nên tôi mới không sợ."

"anh có chắc là không có ai sẽ vào đây không đó?"

"em đừng lo, tôi bắt chúng nó chơi thêm hai mươi phút nữa mới được nghỉ. dù sao cũng mới đầu hiệp hai, tôi lấy cớ buồn ỉa để trốn cũng chẳng ai nói gì."

"eo, bẩn kinh."

"thế mà vẫn có đứa cho tôi hun hun."

"nào! ghê quá, anh đang đầy mồ hôi đấy, đừng có sờ vào người bố mày!"

"thui mò jaeyoonie, cho tôi ôm ôm em một xíu..."

cái quái gì vậy? cậu mở to mắt khi nghe thấy tên thằng bạn mình. cái giọng đanh đá này thì chắc chắn không lẫn vào đâu, cậu sẽ không bất ngờ nếu thực sự đó là sim jaeyoon thằng bạn thân nhất. em trước hay qua lại với mấy thằng trong mấy đội thể thao trường thì sunghoon không lạ, nhưng mà đội trưởng...?

đội trưởng đội bóng rổ?

"tởm kinh, lau mồ hôi đi rồi cho ôm. đáng nhẽ anh phải tắm tôi mới cho đụng vào người đấy nhé lee heeseung."

đóng băng ngay lập tức.

thằng chó, nó dám giấu mình!!!

park sunghoon thực sự sốc không nói nên lời, chưa nói tới việc cậu dường như không thể di chuyển nổi. gì? thằng bạn mình quen lee heeseung bao giờ mà nó không nói? cậu tưởng em ghét heeseung? hả? ủa? là sao?

"ê hôm nay jay oách xà lách nhể? làm cú dunk mà anh em phải gọi bằng bố luôn."

"do mày lười luyện tập chứ dunk làm gì khó thế."

tiếng rôm rả trên hành lang ngày càng đến gần, sunghoon giật mình phát hoảng, chết cha, chúng nó tập xong rồi mà do cái tính hóng hớt mà sunghoon cố liều ở lại. cậu không muốn bị nói là thằng gay biến thái nếu bị phát hiện trong này, thế là cậu nhào thẳng vào tủ đồ của jay rồi đóng sập lại luôn.

chà... khoai rồi đây...

˚✩ ⋆。˚ ✩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top