Khắc tỉnh thức trong ảo ảnh
Livestage 1 kết thúc với một loạt những bài hát đứng đầu BXH, tạo nên những cú nổ đầu tiên cho chương trình. Chung cuộc, Liên quân 2 thắng!
- Bạn diễn được đấy. Khóc cũng điện ảnh đấy. Hoàng tử mùa đông đồ he, ballad đồ he.
- Ầy, socola kẹo mút của bạn cũng được lắm. Cũng ngọt ngào catchy phiêu phiêu, nghiện phết đấy. (Là nói bài hát hay là ai vậy hả?)
- Lần này phải chung đội chứ?
- Phải chung đội thôi. (Khác đội bị phụ huynh bạn coi là kẻ thù đó, khổ chít đi được (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Như ý nguyện, Livestage 2 hai người được anh Báo B Ray nhặt về. Mỗi tội bị chia ở hai bài khác nhau, chưa kịp về bên nhau đã vội lìa xa.
- ... (*꒦ິ꒳꒦ີ)
- Thôi không sao, vẫn được làm việc với nhau mà. ( ̄▽ ̄)/
Cứ tự nhiên dính nhau cứng ngắc vậy đấy, khác nhóm thật ra cũng không ảnh hưởng cho lắm. B Ray nhìn ông anh BigDaddy liếc hai thằng nhóc cháy cả mắt mà chỉ cười trừ bất lực, lẩn lẩn ra chỗ khác ngay không ăn đạn lạc thì khổ. Gớm, ổng nhồi vào đầu Bảo từ hôm qua đến giờ rằng phải tách cái đôi chim chuột kia ra (°ㅂ°╬). Ừ, tách rồi đấy, rồi sao? Chúng nó vẫn chả dính như keo con chó đấy còn gì? (Gâu gâu gâu) ¯\_ʘ‿ʘ_/¯
- Sao hai anh thân quá vậy?
Hôm nay vừa xong bản final của cả 2 bài nên cả đội quyết định ở lại nhà Rio mở tiệc (phá phách). Nhóc chuột Mickey 2k3 Jaysonlei say say xỉn xỉn bám dính lấy vai anh Duy yêu tò mò hỏi. Anh Bách lớn đang sắp ngã ngửa ra sàn liền bĩu môi, bật dậy vươn tay vò tung đầu thằng nhóc thành cái tổ quạ rồi đanh đá trả lời:
- Việc tui và bạn (đời) thân nhau thì có gì khó hiểu shao? (#`д')ノ
- Nào, chấp trẻ con làm gì? (─‿‿─)/ - Tứng Di chỉ mới uống một ly (nhưng vẫn xỉn) bẹo má anh dỗ dành.
Khung cảnh "gia đình 3 người" chọc mù mắt thầy Zũ và đội trưởng Trần nên hai người quyết định nghỉ phẻ, mặc kệ luôn hai thằng muốn chim chuột gì cũng được (con zai lớn rồi, không bảo được nữa rồi (~_~メ). Tụ những người còn lại của team thì đang quây lại một góc đàm đạo bằng cồn. Vẹt Rio Việt Tiến xỉn xỉn quơ cốc bia mà suýt bay vào đầu Phúc Du, Thái Ngân Cạp Nia rướn đến định giải cứu thằng em thì cái cốc bị vật gì đó vừa bay tới với vận tốc ánh sáng đập thẳng vào, hất ngược về, có ngay món Cạp Nia tưới bia. Thế là cái bàn nhậu bắt đầu loạn hết cả lên, các rapper ngấm cồn bắt đầu ngâm thơ loạn xạ, Vẹt Tiến cầm hẳn cốc bia lên dí vào mồm thành cái micro, giọng lơ lớ hát "Xe đạp lách cách, tôi vẫn chưa quen~", ờ, cái bài "Đường tôi chở em về" của bạn thân (Vợ yêu) Bùi Trường Linh đó. Còn Jaysonlei thì cầm cây Osmo Pocket 3 của anh Bảo không biết moi từ đâu ra múa loạn xạ, thế đíu nào vung tay phóng luôn vào góc tường, tiếng "rắc" oan nghiệt kéo tất cả về từ cơn say men, những ánh mắt đổ dồn về vật nằm lăn lóc trong góc khiến nhiệt độ căn phòng tụt xuống -10℃. Vậy là ta có ngay một bài diss chuột đến từ vị trí Bao Chẩn, từ "cuộc hỗn chiến trên bàn nhậu" chuyển qua "cuộc phán xử chuột nghịch tử". Vờn qua lại một hồi thì cuộc nhậu cũng kết thúc trong nước mắt của em Thịnh Báo và tiếng cười khùng khục của Vẹt Rio. Đang quét mắt nhìn xung quanh thì mới nhận ra thiếu mất 2 người, rắn Cạp Nia liền lơ mơ hỏi:
- Ô, Jey B với OgeNus đâu...?
Rồi cũng đứng dậy định đi tìm, tiện tay mở luôn cánh cửa phía sau lưng, là cửa phòng ngủ. Mở cửa ra thì đập vào mắt là hình ảnh 2 người một đầu đỏ một đầu trắng đang cuốn lấy nhau trên giường, nằm sát sàn sạt không một khoảng trống. Người đầu đỏ thì rúc hẳn vào lòng người đầu trắng ôm cứng ngắc, người đầu trắng thì giữ chặt người đầu đỏ trong lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu đối phương ôm nhau ngủ say sưa, còn Thái Ngân thì tỉnh cả rượu, dứt khoát đóng sầm cửa lại. Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của con ma men BigDaddy, không nói lời nào liểng xiểng đứng lù lù ngay sau Thái Ngân làm chả giật thót.
- Gì đấy...?
Chưa đợi Thái Ngân hoàn hồn đã lò dò ngó vào, rồi cũng trợn mắt tỉnh rượu luôn. Tội nghiệp mỗi con Cạp Nia, vừa gọi được hồn về đã phải gồng cơ đuýt hít cơ mông giữ chặt cái con cá đang giãy đành đạch muốn lao vô trong (vì thật ra là chưa tỉnh hẳn) này.
- Má ơi Thịnh ơi Tiến ơi Du ơi Bảo ơi cứu tao với, ông Vũ nổi điên rồi!!!
(,,#゚Д゚)
- Con Ngân mày bỏ tao ra jhghjghmn đm đm hyihgxhushd... (‡▼益▼)
Thế là cái phòng khách lại ồn ào suốt đêm, đến tận khi thầy Big bị ném lên sofa rồi nghẹo cổ lăn ra ngủ (tại thầy nốc nhiều nhất) thì cả đám mới bơ phờ nhìn nhau, suy ngẫm vô cùng về cái đêm bất ổn này.
- Rốt cuộc là cái gì kích thích ổng vậy anh Ngân? (+_+)
Nhóc Thịnh tựa vào bức tường cạnh cửa phòng ngủ, thở hổn hển lên tiếng. Lúc nãy lao vào giữ (hội đồng) thầy Big thì nhỏ bị kẹp giữa B Ray với Phúc Du, bị ép cho xẹp lép, xụi lơ nghẹo cổ qua một bên.
- Tao đi tìm hai thằng kia, lúc mở cửa phòng ngủ thì ông Vũ ngó vào theo, rồi ổng phát khùng luôn. ('Д`)
- Đấy là điều ai cũng thấy rồi mà anh. Em hỏi ổng nhìn thấy cái gì mà khùng lên vậy mà? Σ(▼□▼メ)
- Thằng Thịnh Báo nha mầy koi trừng kao. (°ㅂ°╬) Là tao với ổng thấy thằng Bách và thằng Nus ôm nhau ngủ trong phòng, dính chặt trên cái giường bé tí đấy. Chắc ổng lên cơn do cả men cả tình ấy mà. ┐('ー`)┌
- ... Voãi... Thật luôn anh? Biết hai chả dính nhau rồi nhưng mà cái thời tiết 40℃ này mà còn có thể ôm chặt nhau trên giường luôn hả? " ⊚ ͟ʖ ⊚ "
- Ô? Điều hòa để trưng hả? Uống nhiều rượu quá ấm đầu hả nhóc?(`ε ' ) Nhưng đúng là kì cục kẹo thiệt, tao cũng chả hiểu, hơ hơ ¯\_ʘ‿ʘ_/¯. Ủa từ từ? Đấy có phải trọng điểm đíu đâu? (。・ˇдˇ・。)?
Còn Phúc Du, Rio và B Ray thì đang liếc mắt nhìn nhau, cứ phát ra tín hiệu rồi gật gật gù gù như hiểu ra cái gì đó.
*Mấy tiếng trước*
Khi mọi người còn đang ồn ào trên bàn nhậu thì Hoàng Bách bắt đầu thấy chuếnh choáng đầu óc nên lủi luôn vào phòng ngủ, Tuấn Duy thấy thế cũng đi theo. Tại sao á? Ai biết. Chắc tại rượu pha với tình yêu khiến đầu óc con người ta không còn tỉnh táo ấy mà. Hoàng Bách bước vào phòng tắm trong phòng rửa mặt cho tỉnh táo, ngước lên nhìn liền thấy bóng ai đó phía sau. Chầm chậm quay người lại nhìn, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy người ấy. Tửu lượng của Bách chỉ ở mức trung bình, lại thêm bị thầy Big ghim nên gài cho mấy chai, giờ đầu óc lơ mơ, không phân biệt được gì, không nhận ra người kia đang tiến lại gần, ôm lấy anh cùng tựa lên thành bồn, nhìn thẳng vào anh đôi mắt mờ mịt, ý tứ.
Chưa kịp hiểu ra điều gì, khuôn mặt đỏ ửng của người nọ đã tiến đến sát gần. Anh chỉ giật mình tỉnh táo lại khi nhận ra đôi môi mình bị người đó ngậm lấy, theo bản năng đưa tay đỡ lấy eo đối phương, kéo nụ hôn vào sâu hơn. Hai hơi thở nóng rực hòa vào nhau, hâm nóng nhiệt độ căn phòng trong từng tiếng động ướt át. Những ánh mắt mang đầy tình ý dành cho nhau trong khoảnh khắc không ai muốn tỉnh lại, đắm đuối, mờ mịt, chân thành, đem hết những cảm xúc dưới đáy lòng mang theo.
- Tuấn Duy... Bạn không tỉnh...
- Im đi...
Tuấn Duy không phải là do tửu lượng kém, mà mỗi khi say lại rất bướng bỉnh, không muốn bản thân bị khước từ. Những nỗi lòng sâu thẳm giờ chỉ muốn bộc bạch ra hết mà thôi. Đưa tay giữ lấy khuôn mặt người nọ, một thoáng nào đó, những kí ức xưa lại ùa về khiến anh không kìm được mà bật khóc nức nở. Hoàng Bách thấy vậy hoảng hốt ôm lấy người con trai trước mặt vỗ về, lòng vẫn đang hoang mang sau khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt của đối phương, anh đã mơ hồ nhớ ra một thứ, một thứ rất quan trọng, quan trọng nhất trên đời.
Anh nhớ rồi... Tuấn Duy...
Nguyễn Tuấn Duy, đúng rồi, là người ấy.
Không phải, những điều hắn nói đều không đúng.
Anh biết người này, người rất quan trọng với anh.
Sự quen thuộc tràn về khiến anh không biết phải làm thế nào, chỉ có thể giữ chặt lấy người trong lòng, mặc người ấy khóc trên vai mình. Anh lặng nhìn hình bóng ấy, nhìn thật lâu, khắc họa từng đường nét vào trong đáy mắt, ghi nhớ tất cả mọi thứ, giống như ngày đầu gặp lại, họa lại bức tranh kí ức tưởng như đã phai mờ. Vì anh, không muốn lãng quên nó một lần nào nữa.
- Bạn... Ổn chứ...?
Tiếng khóc nhỏ dần, im bặt. Tuấn Duy đôi mắt mờ mịt nhìn người phía trên, cố gắng ổn định cảm xúc thì thào cất lời:
- Ừ... Xin lỗi...
- Không, không có gì. Tôi cũng...
Tôi cũng muốn như vậy. Dù rất yêu cậu, rất muốn cậu ở bên, nhưng tôi sợ cậu sẽ lảng tránh tôi, sẽ cảm thấy không thoải mái với tôi.
Nhưng mà, tại sao?
- Sao lại...
- Không nhớ gì thật à... Bách a Bách, bỏ tôi lại như thế... Xong chạy đâu mất vậy hả... Có biết... Tôi nhớ bạn lắm không...
Giọng nói mơ hồ của Tuấn Duy nhỏ dần, đến khi mệt mỏi tựa hẳn vào lòng Hoàng Bách mới khiến anh hoàn hồn.
Hả? Nhớ? Nhớ gì cơ? Sao lại nhớ?
- Bách a... Yêu lắm mới nhớ đấy... Biệt tăm như thế... Lời hứa đó cũng vứt xó luôn à... Bạn tồi lắm...
- !!!
Trái tim Hoàng Bách hẫng lại một nhịp, vẫn chưa thể hoàn hồn, vô thức đưa tay giữ chặt người đã ngủ gục trong lòng. Rối bời mang theo một cổ cảm giác kỳ lạ vô hình, mơ hồ ghép nối những mảnh vụn trong ký ức. Quá nhiều thứ không rõ ràng, nhưng anh vẫn nhớ nhất hình bóng người này, người anh yêu nhất. Tại sao? Tại sao anh lại quên? Tên khốn đó làm gì anh sao? Anh và Tuấn Duy biết nhau sao? Cậu ta nhớ, sao lại nhớ? Nhớ anh? Cậu ấy biết anh, cũng yêu anh sao? Ta đã hứa gì với nhau sao?
Những thắc mắc dồn dập kéo đến làm anh choáng váng. Từng mảng sương đen nơi tận cùng của ký ức dần xua tan đi. Anh lặng người, nhìn về người trong lòng, ánh mắt ôn nhu, yêu thương, mang chút day dứt, và tức giận, vì anh đã quên, quên đi người anh yêu.
Phải, rõ ràng anh đã yêu cậu ấy từ rất lâu. Vậy mà bây giờ mới có thể gặp lại, lại quên mất người ta. Rõ ràng, lần đó, anh hướng về Tuấn Duy, vì cậu ấy rất đỗi quen thuộc, hình bóng ấy đã phủ lấp ánh nhìn của anh. Cho dù ký ức bị xóa nhòa, nhưng trái tim này luôn yêu cậu, luôn hướng về cậu là bản năng.
Không, tôi sẽ không để cậu ở lại thêm một lần nào nữa.
Hoàng Bách cắn chặt môi dưới, sự tức giận không ngừng trào dâng trong lòng. Nhất định, phải tìm ra sự thật.
Sự thật về cái đêm định mệnh 6 năm về trước, cái ngày mà kẻ đó đã sống chết đuổi theo, tấn công anh. Anh gặp hắn, để rồi mọi thứ mơ hồ như bị xé nát, cuộc sống như bị đảo lộn hoàn toàn. Khiến mọi việc thành ra như vậy, anh nhất định không thể bỏ qua, không thể.
Anh bế xốc Tuấn Duy lên, nhẹ nhàng để cục bông ấy nằm trên giường. Sau khi đắp chăn xong xuôi, anh định ra ngoài cho người ấy nghỉ ngơi, nhưng cánh tay đột nhiên bị giữ chặt, kéo ngược lại. Quay lại nhìn, người nọ hơi nâng người lên một chút, dụi dụi mắt, nắm chặt tay anh, giọng nhẹ nhàng mơ hồ lại như làm nũng cất lên khiến trái tim anh như tan chảy:
- Hoàng Bách... Đừng đi...
Hoàng Bách bật cười, trở về giường, ôm lấy người ấy rồi cùng ngả xuống, nằm gọn trong chăn. Tuấn Duy liền rúc vào lòng anh như một con mèo, ôm anh thật chặt rồi mới chịu nhắm mắt ngủ. Hơi thở đều đều khiến lòng anh đang rối bời cũng yên bình hơn.
Thôi vậy, lúc này, cứ tận hưởng đã vậy.
Nhưng, cậu thật sự cũng yêu tôi sao?
Nếu vậy, thật tốt.
Xin lỗi.
=================================================
Mở khóa cốt truyện
[Quá khứ của Jey B]
12h đêm, ngõ nhỏ vắng lặng. Hoàng Bách đưa mắt cảnh giác, không phút nào ngơi nghỉ việc đề phòng kẻ đang bước lững thững phía sau. Hắn đi theo anh được 30' rồi.
Hắn muốn làm gì, anh không biết.
Anh đột ngột tăng tốc, chạy thật nhanh, thật nhanh. Vô định. Anh chỉ muốn cắt đuôi kẻ nọ.
Hắn vẫn đuổi kịp anh.
Bước chân chậm dần, chậm dần. Để rồi khi dường như đã dừng lại, ai đó lao lên tấn công anh. Trước khi mất đi ý thức, anh đã nghe thấy lời hắn nói, rất rõ ràng, hằn sâu trong tâm trí anh. Không phải để nhắc nhở, mà là để khẳng định.
Mày không quen Nguyễn Tuấn Duy. Quên cậu ấy và chấp nhận một cuộc sống mới đi.
Chìm vào giấc ngủ sâu thẳm. Đến khi tỉnh lại, vẫn là ngôi nhà quen thuộc, nhưng trái tim dường như bị khoét mất một phần, sự xa lạ thấm đẫm trong tâm can khiến ánh mắt anh thẫn thờ, mờ mịt.
Vậy phần bị khoét đó đang ở đâu?
Anh tìm thấy rồi.
TBC
Nus: Không. Bao. Giờ. Đụng vào rượu nữa. Mẹ nó có cái lỗ không cho tôi chui xuống cái.
Jey: Tội lỗi quá tội lỗi quá... Tôi muốn chết quách đi cho rồi... Tôi quên mẹ nó cả người mình yêu... Ôi nhưng dm tóc Duy thơm quá...
????: Chóoo Bách ai mượn m nhớ??? Tránh xa Duy yêu của bố ra. (ʘдʘ╬)
Khầy Big: Chuyện đéo gì đã xảy ra vậy? Sao tao đéo nhớ gì hết?
Ngân: Ông đíu cần biết đâu. Sáng rồi đi tập nhảy mẹ đi.
=================================================
Bonus:
Keo con tró bao uy tín 👍






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top