First Day

Hoàng Bách bước vào phim trường. Hôm nay là ngày ghi hình đầu tiên của Anh Trai Say Hi mùa 2 - sân chơi anh đã mong đợi từ rất lâu. Từ khi được chúng kiến những anh em của mùa 1 rực cháy trên sân khấu đêm concert, anh đã khát khao vô cùng để được đứng trên nơi đó cùng với mọi người. Và hôm nay, nguyện vọng ấy trở thành sự thật rồi, anh - Nguyễn Hoàng Bách - anh trai Jey B - là một trong 30 anh trai của Anh Trai Say Hi mùa 2.

Anh bước đi những bước chân mang đầy sự hồi hộp. Đứng cùng với ekip chương trình để bàn bạc kịch bản mà đầu óc thỉnh thoảng cứ trôi đi đâu mất, khiến họ vô cùng lo lắng cho anh. Anh chỉ luống cuống cười xòa rồi tiếp tục lắng nghe. Khi đến lượt mình bước vào trong sảnh chung, nhìn thấy các anh em đang hào hứng chào đón vô cùng ồn ào, lòng anh cũng thả lỏng đôi chút. Giới thiệu và chào hỏi đôi ba câu, mọi người cùng vỗ tay để chào mừng thành viên mới của đại gia đình "Say Hi", anh cũng tươi cười hưởng ứng với họ rồi tìm cho mình một ghế ngồi để an tọa.

Dù vậy thì ánh nhìn của anh từ khi bước vào đến giờ vẫn không hề rời mắt khỏi một người. Một người có bộ trang phục đen nhánh không hề nổi bật so với các anh em khác, ngồi trên một chiếc ghế đơn trong góc, dành cho anh một nụ cười nhẹ nhàng để chào đón. Nhưng ánh mắt ấy lại ôn nhu và mang đầy tình ý, sự chào đón của người đó lại có gì đó vô cùng đặc biệt, khiến anh bị thu hút ngay khi chạm mặt. Suốt từ khi đi đến chỗ ngồi, anh vẫn miên man suy nghĩ về ánh nhìn ấy rất lâu. Đôi mắt ấy tựa như đại dương sâu thẳm, cuốn anh vào xoáy nước chẳng thể thoát ra. Nhưng mà, khi nhìn thấy những sự xinh đẹp dưới đáy đại dương, anh lại càng bị cuốn hút, càng muốn tiến sâu xuống để khám phá về nó.

Đôi mắt đang vô thức đảo quanh lại vô tình nhìn về phía người nọ, khiến anh bắt gặp ánh nhìn đang đưa về phía mình của người ấy. Anh có hơi giật mình, khiến ánh mắt kia khẽ dâng lên ý cười. Tiếng cười nhẹ nhàng khiến anh có chút ngại ngùng, vội vàng đưa mắt đi chỗ khác. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai làm anh giật bắn mình quay phắt lại, nhìn thấy khuôn mặt của người nọ đang ở trước mặt khiến anh đứng hình. Giọng nói nhẹ nhàng lại tinh nghịch cất lên làm đầu óc anh hơi đình trệ một chút:

- Tôi ngồi đây nhá?

Anh gật đầu trong vô thức, đến khi định thần lại mới nhận ra người nọ đã nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh, khoác vai anh trò chuyện. Giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng ấy lại tiếp tục cất lên:

- Cậu là Jey B nhỉ? Làm quen chứ?

Âm vực như vang vọng lên từ đại dương sâu thẳm, tựa như tiếng gọi của biển cả, thanh mát lại vô cùng nhẹ nhàng xoáy sâu vào tâm trí anh. Hơi ngừng lại một chút, anh khẽ cười rồi đáp lời:

- Được.

Người nọ mỉm cười, lộ ra chiếc răng khểnh vô cùng nghịch ngợm khiến anh thẫn thờ ngắm nhìn. Bấy giờ mới có thể nhìn rõ, người này, mang vẻ tinh nghịch của trẻ con, lại có chút gì đó ngạo nghễ, đôi mắt sắc bén nhưng lại treo cùng một nụ cười vô cùng rạng rỡ, cuốn anh sâu vào trong đáy mắt. Người ấy vỗ vỗ vai anh rồi đưa tay xuống, hướng ánh mắt tập trung vào những người tiếp theo bước vào. Anh cũng đưa mắt về rồi hướng xuống nơi đang ồn ào kia. Đang chăm chú theo dõi, anh chợt nhận ra điều gì đó, quay sang bên cạnh cất tiếng hỏi:

- À, vậy cậu...

- OgeNus, Nguyễn Tuấn Duy. Sinh năm 97, bằng tuổi cậu.

Anh có hơi bất ngờ. Người nọ có thể đoán được anh muốn nói gì.

OgeNus? Nguyễn Tuấn Duy?

Tên... Cũng hay đó chứ.

Anh thầm nghĩ, rồi cũng không nói gì nữa, tập trung vào tiết mục tiếp theo. Suốt buổi quay đó, ngoài thỉnh thoảng trò chuyện một hai câu thì hai người cũng chẳng nói gì nhiều. Có lẽ là do chưa quen, cũng có lẽ là do cảm giác đối với đối phương có chút gì đó... Đặc biệt.

Giờ nghỉ giữa các set quay, Hoàng Bách vươn vai một cái rồi lững thững rời ghế đi tìm người bạn mới quen. Tiếc quá, vòng này hai người khác đội, khác cả liên quân, chẳng thể làm việc cùng nhau rồi, anh thở dài nghĩ bụng. Vậy ngoài giờ phải tranh thủ trò chuyện thôi. Anh ngó nghiêng xung quanh, tìm được người mình cần liền bước nhanh đến. Tuấn Duy đang trêu(diss) nhau với thầy liền quay lại, nhìn thấy cậu bạn mới quen liền bỏ rơi luôn ông thầy bên cạnh đang mắt liếc khinh bỉ - anh trai BigDaddy aka thầy Trần Tất Vũ. Thế nào mà trên set không nói với nhau câu nào còn dưới hậu trường hai người líu lo tíu tít như bạn thân lâu năm. Chắc tại đàn ông thì vẫn là đàn ông, dễ chơi dễ thân. Biểu cảm của thầy uyển chuyển chuyển đổi vô cùng vi diệu, liếc trắng mắt thằng nhóc nhà mình đang vui vẻ tám chuyện với một ai đó mà theo thầy nhớ là hai thằng không hề có tí tương tác nào. Cái vẻ hớn hở chết tiệt kia là làm sao nữa hả? Này là mê zai bỏ thầy đúng không? Ơ từ từ, sao lại mê zai? Ủa?

Thầy Vũ của Nus còn đang chữ nhảy trong đầu thì Nus đã biến đâu mất tăm. Thầy khịt mũi khinh thường rồi đi hội tụ với Tam HLV RV tám chuyện. Hai người kia vừa dạo bước trong hậu trường vừa ríu rít chuyện trò vui vẻ, đến nỗi TEZ aka anh trai Nguyễn Đình Dương cũng kiêm luôn học trò của thầy Vũ đi ngang qua phải trợn mắt ngoái lại, nghĩ nghĩ "Ủ uôi chưa gì đã có cúp le để xào, tí tao úp Threads" rồi chạy ào đi mất.

- Ừm, vậy Nus là rapper hả?

Hoàng Bách thắc mắc hỏi, vì nhìn Tuấn Duy nói chuyện với tiền bối BigDaddy rất thân thiết. Không nghĩ đến việc sẽ thân thiết với người này nên anh cũng chỉ định vào chương trình rồi mới tìm hiểu. Tuấn Duy cười cười, ngẫm nghĩ gì đó rồi đáp lời:

- À, tôi có thi RapViet. Ổng là thầy tôi. Nhưng mà, tôi cũng không thích chỉ được gọi là rapper. Tôi ở đây để hướng đến hình ảnh nghệ sĩ toàn năng mà.

Ánh nhìn rơi xuống nụ cười rạng rỡ ấy, tia ôn nhu xen lẫn ngưỡng mộ phảng phất nơi đáy mắt Hoàng Bách, chăm chú khắc họa từng đường nét, không muốn bỏ lỡ điều gì. Tuấn Duy rất đẹp. Bất cứ điều gì cũng khiến ánh mắt Hoàng Bách phải chăm chú như thể đóng đinh từng ánh nhìn.

- Thật giỏi nha.

- Cậu cũng cố gắng lên.

Lời cổ vũ đột ngột khiến Hoàng Bách bất ngờ, rồi lại bật cười vui vẻ. Thật không hiểu, bao âu lo khi bước vào đây đều không còn, từ khi gặp cậu.

Thật tốt.

Hai người vui vẻ chuyện trò, khi hết giờ nghỉ liền tiếp tục ghi hình. Vì ở hai đội khác nhau nên cũng không giúp đỡ hay hợp tác lúc chơi game được, thế là được dịp chọc nhau cười không ngớt. Hoàng Bách thì bám vai Thành An aka chíp bông Negav cười ngất ngưởng dáng đứng "nhất bái thiên địa" trong trò tam sao thất bản "Chạy theo ký ức" của người nọ, Tuấn Duy lại kéo tay thầy Vũ cười sằng sặc lúc người kia nhăn nhó đứng trụ cho đội trưởng nhà họ leo vách uống nước trong trò "Đồng cam cộng khổ". Rốt cuộc thì liên quân 2 của Hoàng Bách thắng nên anh đã phải dỗ Tuấn Duy suốt 20p trong ánh nhìn khinh bỉ của thầy Zũ, con mắt trợn trắng của Negav và khuôn mặt hóng hớt của TEZ, Phúc Du, B Ray aka Trần Hổ Mang, đại ca Vũ Cát Tường, Mason Nguyễn và Phạm Cạp Nia aka anh trai Phạm Đình Thái Ngân.

Kết thúc ngày ghi hình đầu tiên, hai người lén đi đường sau cùng nhau để về nên không ai biết. Bước đi chậm rãi trong con ngách nhỏ, đôi tay lại đan vào nhau lúc nào không biết. Thật ra Hoàng Bách ngỏ ý muốn đưa Tuấn Duy về nên họ mới đi chung, nếu không thì Nus đã sủi lên xe thầy Zũ (thầy Big) rồi. Lúc đang chăm chú ngắm nhìn người con trai nọ, tiếng Tuấn Duy lạnh lạnh cất lên làm Hoàng Bách giật mình, tay còn lại bất giác siết nhẹ:

- Nhìn gì? Đẹp trai lắm hả?

Hoàng Bách ngơ ra một lúc rồi cười cười đáp lời:

- Ừ. Đúng đấy~

Chắc lúc kéo dài giọng ra anh cũng không nghĩ đến vẻ mặt sững sờ của Tuấn Duy nên bật cười không ngớt. Thế là người nọ không kiêng nể gõ lên đầu anh một cái thật mạnh. Có lẽ chỉ là hành động bản năng nên nghe người kia la oai oái thì Tuấn Duy cũng liền đưa tay xoa xoa, miệng cũng ríu rít xin lỗi. Cả hai nhìn nhìn nhau rồi cũng phá lên cười.

Ngồi trong xe của Hoàng Bách, Tuấn Duy đưa mắt nhìn đường phố phía kia cửa kính, vu vơ hỏi một câu:

- Sao chúng ta lại thân nhau thế nhỉ?

Hoàng Bách tay vững vô lăng không cử động cần cổ, đều đều đáp:

- Cậu bắt chuyện trước.

- Phải nhỉ, sao tôi lại bắt chuyện với cậu?

Hoàng Bách cười không đáp. Ngừng lại một chút rồi nói:

- Chắc là cái duyên.

Tuấn Duy không chú ý lắm nên chỉ gật gật đầu, không nhìn ra được khuôn mặt đang tươi roi rói lại phẳng phất mùi thâm hiểm của anh tài xế bên cạnh.

Dừng trước cửa nhà, Tuấn Duy tiêu sái vẫy tay tạm biệt mà không thèm nhìn người kia một cái, đi thẳng vào nhà. Hoàng Bách chỉ cười cười rồi cũng lái xe rời đi.

- Ha. Dễ thương thật.

Bàn tay phải anh giữ chặt gấu áo nơi trái tim đang đập thình thịch liên hồi, nhoẻn miệng cười.

Chết tiệt, Tuấn Duy, từ giờ, cậu phải là người của tôi. Phải là như vậy, không thể như thế nào khác đâu. Tôi sắp phát điên rồi đấy. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu, nụ cười của cậu, đôi tay mềm mại của cậu chiếm trọn tâm trí tôi rồi đấy. Tuấn Duy, không thể đi đâu khác đâu. Cậu, phải là của tôi, chỉ tôi thôi đấy.

Mang theo những suy nghĩ và cảm xúc cuồng dại ấy, Hoàng Bách vô cùng vui vẻ trở về nhà. Ngắm nhìn khuôn mặt đang phấn khích trong gương, trong đầu anh có cái gì anh cũng không rõ, chỉ là điều gì đó đang sôi sục cuộn trào trong lòng tựa như cơn đại hồng thủy, nuốt trọn tâm trí anh.

TBC

Nus: Thằng Jey B bị cái gì à?

Jey: Bị iu elm.

Nus: ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top