đêm dài thêm, cần anh kề bên;
hoàng bách cố gắng lê thân xác đang mệt nhoài dọc theo con đường quen thuộc để quay về với "tổ ấm".
nhìn lại đồng hồ đã điểm 2:22 của sáng ngày hôm sau mà nó thầm chửi thề, hắn đang phải phụ trách một dự án lớn của công ty nên gần như chẳng có hôm nào được về sớm, bình thường 3 giờ mới được về, nay 2 giờ hơn có lẽ đã là một sự tiến bộ
hắn lại nhìn lên bầu trời, màn đêm che kín không gian, những vì sao lấp lánh giờ đây mới có đất thể hiện, hoà cùng với đó là ánh đèn đường nhập nhoè dọc theo con đường cũ, xung quanh nó yên ắng như một lẽ thường tình của tự nhiên, ai cũng cần một giấc ngủ để sạc lại tinh thần cho ngày mới mà.
còn hắn thì sao? ngủ chỉ là cách để hắn khiến mình không ngất đi trong lúc làm việc, hắn nhìn lại bản thân qua cửa kính của một cửa hàng nọ rồi nhìn lại lọ thuốc an thần trong tay mà tự cười, hắn cười vì dáng vẻ vùng vẫy trong vô vọng của hắn.
người ta bảo ngủ là lối thoát cho tất cả, đúng, hắn công nhận điều đó, nhưng hắn không ngủ được, từng giấc ngủ từ những lúc chập chờn thành không thể vào giấc.
nhưng nếu giữ tình trạng đó hắn không thể làm việc,mà không làm thì sếp chửi, nhân viên ý kiến, thành ra hắn tìm đến đủ loại, từ thuốc ngủ tới thuốc an thần tất cả chỉ để có thể vào giấc lâu hơn một tí.
chả biết từ bao giờ, hắn luôn có giấc mơ kì lạ, giấc mơ về một người con trai trạc tuổi hắn, với thân hình gầy gò và mái tóc trắng nổi bật, anh ta luôn động viên hắn, luôn cười với hắn, khiến hắn cảm giác anh ta đang lo lắng cho hắn, tất cả các hình ảnh đều đẹp đẽ như một bức tranh, nhưng đến cuối, khi sắp phải tỉnh dậy sẽ là hình ảnh cậu thanh niên ấy đang khóc và ôm chặt một thứ gì đó vào lòng, tiếng khóc ai oán khiến hắn vừa xót vừa ám ảnh, khi hắn muốn đến gần thì luôn là lúc hắn tỉnh dậy nhưng giấc mơ vẫn ở đó, sự chân thật khiến hắn nghi hoặc liệu thứ đó là gì, anh thanh niên kia là ai.
*bụp*
cái đéo gì vừa rơi xuống trước mặt hắn vậy?
đang tính rút điện thoại ra gọi bệnh viên vì tưởng ai nhảy lầu tử tự thì đập vào mắt hắn là một cậu thanh niên trạc tuổi cậu với mái tóc trắng nổi bật và cậu ta có cánh?
bách nghĩ hắn làm việc nhiều quá nên hoa mắt rồi.
nhưng cho dù có dụi mắt mấy lần hay thậm chí là lôi cái kính lão của ông sếp vũ ra đeo thì vẫn là vật thể trước mặt có cánh?
xong giờ hắn nhận ra vấn đề nữa, cậu ta rơi từ đâu xuống vậy?
hắn ngước lên nhìn kĩ lại xung quanh và một ngàn lẻ một câu hỏi hiện ra trong đầu nó, quanh nó chỉ có nhà dân đang được đóng cửa kín mít chứ làm gì có toà nhà cao tầng nào để nhảy lầu?
- anh ơi, anh có sao không? - nó cúi xuống lạy người đối diện, chả biết có nên gọi người ta là người không nhưng thôi cứ xưng anh cho lịch sự
sau hai ba cậu gọi của bách thì người kia mới tỉnh dậy, và thứ khiến nó bất ngờ lại là gương mặt của người đối diện, anh xinh lắm, cái cảm giác nhìn vào là yêu, nhìn vào là cảm thấy dễ chịu và mềm mại, cái cảm giác nếu hắn còn nhìn lâu chút nữa, hắn sẽ không thể thoát ra.
nhưng đặc biệt hơn, bách thấy gương mặt của anh quen thuộc vô cùng.
anh vừa mở mắt ra thấy nó thì đơ người khiến nó càng tò mò, đôi mắt trong veo đang nhìn chằm chằm vào hắn, và bách nhìn được, sâu trong đáy mắt anh là một niềm vui không nói thành lời.
bỗng từ khoé mắt anh lấp lánh một vài giọt nước, hắn hoảng vô cùng, tay chân lúng túng không biết để đâu cho phải.
- anh...anh ơi, tôi đã làm gì sai sao - hắn dịu giọng an ủi người đối diện.
anh dùng tay gạt đi giọt nước mắt chỉ mới xuất hiện rồi nhổm dậy, không nói không rằng vươn tay ra sờ lên khuôn mặt điển trai của bách, đôi cánh được anh mở rộng ra như muốn ôm cả cơ thể hắn vào lòng rồi buông thõng một câu.
- tìm được em rồi.
nói xong liền gục đầu lên vai hắn mà bất tỉnh.
thằng bách trong một khoảnh khắc đã không cử động nổi, hắn như bị giọng nói của anh mê hoặc, giọng anh ấm, cái ấm áp như xoa dịu mọi nỗi cô đơn trong tâm hồn hắn.
bàn tay anh lạnh, lạnh hơn so với nhiệt độ của một còn người bình thường nhưng có lẽ vì vậy mà khiến thằng bách cảm nhận được rằng hắn vẫn đang ở hiện thực, mái tóc trắng loà xoa trước mặt chẳng thể che đi nét đẹp từ gương mặt anh.
nhưng giờ thằng bách chẳng biết nên làm gì, anh vẫn gục đầu trên vai nó mà ngủ say với nụ cười trên môi lắm hắn chẳng nỡ đánh thức anh lần nữa.
rồi chả hiểu sao hắn lại chọn bế anh về nhà, ừm thì nghe hơi giống bắt cóc, nhưng hắn không nỡ để anh nằm một mình ngoài này.
vả lại hắn cũng muốn tìm hiểu câu nói của anh.
"tìm được em rồi"
chả lẽ hắn và anh đã từng gặp nhau sao?
nghĩ là làm, hắn đỡ anh dậy, luồn tay qua đùi anh để lấy đà bế anh lên, anh vẫn rất ngoan, chỉ là có vẻ cảm nhận được hơi ấm của con người nên theo phản xạ mà rúc vào lòng hắn tận hưởng.
xong nó mới nhận ra, không chỉ tay anh lạnh mà
cả cơ thể anh đều vậy, khiến hắn có chút rùng mình.
cái cảm giác quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện khi hắn chạm vào cơ thể anh, như có một dòng điện chạy qua người hắn kích thích toàn bộ các tế bào trong cơ thể anh.
- mình về nhà nhé
hắn khẽ nói vào tai anh, chỉ mong hắn nói không quá to khiến anh thức giấc.
còn anh chỉ nở một nụ cười thay cho mọi câu hỏi.
——————-
hì, dạo này lắm ý tưởng qá nên lại đào hố nữa, tui sẽ cố gắng cập nhật ở cả hai hố cho mọi người đọc nhaa🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top