9 - extra
Từ ngày xác nhận mối quan hệ, Bách về nhà thường xuyên hơn. Tôi lo nó tốn kém tiền đi lại, nó lo tôi nhớ nó ngủ không được.
Nó cũng bắt đầu bám người hơn, đòi ôm đòi hôn bất cứ lúc nào. Có lần Bố Mẹ gọi nói sẽ đến thăm, nó đi đến ôm tôi từ đằng sau rồi nói một câu khiến tôi ngượng chín đỏ mặt.
"Anh Nam thơm."
"Cái gì thơm đấy em Nam?" - giọng Mẹ tôi hỏi trong điện thoại.
"Đồ ăn ạ, em đang nấu." - tôi lấp liếm rồi vội cúp máy.
Từ hôm ấy, lúc nào phụ huynh gọi điện thoại thông báo chuyến đến thăm thì nó sẽ kiếm cớ bám lấy tôi không buông.
"Em khát khao công khai đến vậy sao?" - tôi hỏi nó, vừa trêu vừa hỏi dò.
Con cún bự ấy sẽ nắm lấy eo tôi, cổ bị nó gặm dấu xanh dấu đỏ. Gặm cắn chán chê sẽ chuyển sang hít hà mùi quần áo, mùi sữa tắm và mùi của tôi nữa.
"Khát-khao-anh."
Thanh niên sắp hai mươi mốt ngày càng bạo dạn.
Tôi xoay người, rướn người đan chéo hai tay sau đầu nó. Ngắm nhìn đường nét khuôn mặt ngày càng đàn ông của nó, ôm cổ, kiễng chân hôn môi nó một cái.
Nhưng từ người tấn công, tôi trở thành nạn nhân.
Vành tai bị nó hôn lên, trái tai bị nó ngoạm lấy hờ hững rồi buông ra, thì thầm vào tai tôi - "Anh đợi em đủ tuổi đi rồi sẽ biết."
Mặt nó rất thưởng thức, tôi thì... sợ. Vì nó là người đã được một thì sẽ đòi thêm một trăm, nên tôi luôn là người phải tỉnh táo.
Đẩy nó ra, tôi đòi đi siêu thị mua đồ nấu ăn cho Bố Mẹ. Nó níu tay tôi lại, kéo tôi vào lòng ôm thật chặt.
Trong một giây, tôi có một suy nghĩ, rằng Bách thật sự muốn công khai mối quan hệ này rồi.
Về phần tôi, tất nhiên tôi cũng muốn.
Tôi lớn hơn, để tôi chịu trách nhiệm cho.
-----
Đường phố vào cuối tuần lúc nào cũng đông hơn bình thường, tôi hay bị lạc khi băng qua đường nên nó sẽ luôn là người chủ động nắm tay.
Lần này đứng đợi đèn đỏ, tôi đứng sát mép vạch kẻ đường, Bách đứng cạnh tôi. Xe máy lướt qua, tôi giật mình hoảng hốt, nó chạm nhẹ rồi đan tay nó vào tay tôi. Giống như nó đã làm chuyện này cả đời rồi vậy.
Tiếng thường ngày của thành phố nhộn nhịp, của người người nhà nhà vội vã, hoà lẫn tiếng còi, tiếng bánh xe, tiếng rao... bỗng chốc lặng thinh.
Tôi chỉ nghe tiếng tim mình đập.
"Bách, mình đang ở ngoài."
"Em biết... anh muốn buông không?"
Tôi siết tay lại, cũng là siết tay nó chặt hơn.
"Không."
Đèn chuyển xanh.
"Bách... tối anh sẽ thưa với Bố Mẹ... chuyện chúng mình."
Nó nắm tay tôi băng qua đường, thế giới không một ai nhìn, hoặc sẽ có, nhưng tôi chỉ nhìn thấy một mình nó.
Và thế giới không sụp đổ như tôi từng tưởng tượng.
-----
Buổi tối đã xong, Bố thì uống trà, Mẹ thì đang may lại cái áo bung chỉ của Bách. Khung cảnh nhẹ nhàng và ấm cúng của gia đình, tôi thì đổ mồ hôi ướt lạnh lưng.
"Sao hai đứa?" - tôi rón rén đi đến, Bách đứng sau lưng tôi.
"Mẹ... em có chuyện muốn nói." - tôi lí nhí, Bố Mẹ không nghe rõ, nhíu mày nhìn tôi.
"Con với anh Nam có chuyện muốn nói ạ."
Tôi liếc nó giờ đang đứng ngang hàng với tôi, nhưng nó không nhìn tôi và chỉ nhìn vào Bố Mẹ.
"Lại cãi nhau à?" - Mẹ hỏi, quay sang Bố, cùng nhau cười.
Bầu không khí im lặng và căng thẳng đến mức nghe được tiếng muỗi kêu. Cảm thấy thái độ nghiêm túc của chúng tôi, Bố Mẹ cũng ngồi ngay ngắn lắng nghe.
"Con thích anh Nam." - nó nói, rõ ràng.
"Thích và muốn ở cùng anh cả đời ạ." - nó nói tiếp, không lấp lửng, giọng nói rất nhẹ nhưng có uy lực.
"Con cũng vậy." - tôi hít một hơi rồi cũng nói ra.
Bố nhìn Mẹ. Mẹ nhìn Bố. Cười.
Tôi nhìn Bách. Bách nhìn tôi. Ngạc nhiên.
Sự bình tĩnh của phụ huynh và viễn cảnh chiến tranh thế giới trong đầu tôi
Phụ huynh thắng
1-0
"Bao lâu rồi?"
"Không phải mới hôm nay, cũng không phải từ mười tuổi." -
"May quá." - Mẹ cười khiến tôi đỏ mặt.
"Có chắc không?" - Bố hỏi.
Một câu hỏi mang theo sự lo lắng, không gay gắt và cũng không trách chúng tôi.
"Chắc." - chúng tôi nói cùng lúc.
Bố mỉm cười, nhấp thêm một ngụm trà.
Sự bình tĩnh của phụ huynh và viễn cảnh chiến tranh thế giới trong đầu tôi
Hiệp hai
2-0
"Bố Mẹ nuôi em Nam lớn, em Nam nuôi Bách lớn đến vậy... không phải để hai đứa sợ thiên hạ."
"Miễn là đừng làm khổ nhau."
"Còn lại... tự chịu."
Tôi bật cười nhưng nước mắt đã ướt mặt, Mẹ cũng ướt mắt theo. Bách siết tay tôi như ngoài phố ban chiều, rồi lau nước mắt cho tôi.
"Thế ai là người từng càu nhàu suốt một tháng đòi trả Bách về nhỉ?" - Bố trêu.
À, bí mật hơn mười năm đã bị tiết lộ.
"Bách." - Mẹ gọi nó.
Nó căng thẳng, chờ đợi câu nói tiếp theo.
"Anh Nam có thơm không?"
Tôi quay sang thấy nó đang chết trân tại chỗ, cổ và tai tôi thì nóng bừng.
"Thơm thì nhớ giữ cho kỹ."
ĐÙNG - đầu chúng tôi nổ tung.
Cơ thể hai chúng tôi đông cứng đứng nhìn phụ huynh ngồi cười vui vẻ với nhau.
Tôi không rõ Bố Mẹ đã biết từ khi nào. Có thể là lúc tôi nhìn Bách khác đi, hoặc từ lúc Bách không còn nhìn tôi như lúc trước nữa, hoặc là lúc tôi không còn bắt nó gọi là chú.
Hoặc có thể... đã từ rất lâu rồi.
Chỉ là họ không vội hỏi khi chưa ai trong chúng tôi sẵn sàng cho câu trả lời.
"Tết này về nhà ăn cơm." - Bố gằn giọng, chúng tôi vâng lời vội.
Bách chạy đến rót trà cho Bố, bóp chân cho Bố. Tôi xoa cổ tay, bóp vai cho Mẹ.
Sự bình tĩnh của phụ huynh và viễn cảnh chiến tranh thế giới trong đầu tôi
Hiệp cuối
Phụ huynh toàn thắng 3-0
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top