Anh có biết điều gì xinh đẹp nhất không tình yêu?
***
Em vò nát tấm giấy nhỏ trong tay, rõ ràng là em hận gã... nhưng tại sao? Tại sao em lại cảm thấy trong lòng chua xót như vậy...
"Hãy chôn xác tôi cạnh cậu ấy."
Thời gian trôi qua nhanh thật, nhanh đến mức nó đã đi qua cả một đời người. Có thể sau hôm nay sẽ là lần cuối em viết những dòng chữ này, cũng đã mười năm kể từ ngày gã ta phải nhận lấy hậu quả của chính bản thân mình gây ra.
Nếu hôm đó, em không dẫn người đó tới gặp gã... chắc thẳng đến thời điểm bây giờ. Nụ cười ấm áp hồn nhiên hôm đó, sẽ cứu rỗi linh hồn em qua mỗi giấc mơ, không phải ác mộng.
_Mười năm trước_
"Này Sev, cậu muốn đi đâu đó chơi không?"
Severus có thể đang học, cậu ấy lúc nào cũng vậy. Chăm chỉ và tài giỏi, và... cũng thật đẹp. Cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn, cậu ấy thậm chí còn thấp hơn cả em. Severus ngước nhìn Lily, đôi mắt đen láy và một chút sắc sảo, nụ cười tươi rói hệt như ánh nắng mặt trời sưởi ấm trái tim em trong mùa đông giá lạnh này. Em nhớ, cậu ấy luôn như thế.
"Lily..."
Giọng nói ấy... tại sao lại ngọt ngào đến thế?
Severus luôn mỉm cười khi thấy Lily, chắc thẳng cậu ấy đã có tình cảm với em. Đừng bảo em ảo tưởng, em có thể xác định nó là thật. Cậu ấy luôn nuông chiều và yêu thương em, biết sao không? Vì em là bạn thân của Severus Tobias Prince đấy.
Nói thế thôi, chứ cậu ấy đáng thương lắm. Cả tuổi thơ đều bị bố ruột hành hạ đánh đập, mỗi lần đi chơi với em... trên người Severus lúc nào cũng có những vết thương, đến bộ đồ cũng chẳng mấy tử tế. Lúc ấy, em chỉ có thể giúp Severus băng bó vết thương và thay cho cậu ấy một bộ đồ mới từ tủ đồ của cha em. Đôi khi, vết thương nặng lắm nhưng Severus chẳng bao giờ khóc. Em luôn thắc mắc, sao chúa có thể tạo ra một con người dũng cảm như thế?
Nhưng... người dũng cảm đến mấy cũng có lúc bỏ cuộc.
Severus được ông bà ngoại đem đi lúc cậu ấy tròn mười tuổi, lúc họ đem Severus đi. Em có thể thoáng thấy. Cậu ấy thở yếu ớt trong lòng bà ngoại, máu tươi cùng những vết thương ôm chặt lấy cả cơ thể nhỏ bé của Severus. Khuôn mặt nhỏ nhắn luôn mỉm cười khi bên cạnh em... gần như bị biến dạng bởi các vết đập từ người cha ruột.
Ông ấy lại dùng khúc củi để đánh cậu ấy sao?
Đấy, em cứ ngỡ sẽ không gặp lại Severus. Đến khi bọn em gặp lại nhau trên chuyến tàu đến Hogwarts. Em không hỏi chuyện lúc đó, không hỏi thăm. Bọn em chỉ đơn giản là trò chuyện cùng nhau rồi lại chơi thân đến bây giờ.
Vì không ai muốn nhắc lại nỗi đau lúc trước.
***
"Lily, tớ không muốn chơi với cậu ta..."
Severus lúc nào cũng vậy, chỉ muốn chơi với mỗi em. Cậu ấy không thân thiết được với người khác trừ đàn anh Malfoy... nói đúng hơn là xã giao. Đôi khi, em sẽ kéo cậu ấy tới chơi với những người bạn của mình... Điển hình là Remus, Sirius và... James.
James Potter, cậu ấy để ý Severus lắm... có thể cậu ta yêu Sev?
Em có chút ghen tị rồi, nhưng trong trò chơi này. Ai có được tình cảm của Severus thì họ thắng.
Trong vài tháng tới, cậu ta kiên trì lắm... và Sev cũng cười tươi chấp nhận. Nụ cười đó, Sev từng dành cho em. Lily Evans, bạn thân của cậu ấy. Em thua rồi.
Rồi một ngày, không hiểu lý do tại sao... họ cãi nhau.
Severus gần như bất tỉnh trong tay James, gã bế cậu ấy tới bệnh xá. Lại một lần nữa, em thấy Sev hôn mê trong lòng ai đó.
Rõ ràng em đã nói gã rất nhiều lần.
"CHẾT TIỆT POTTER, TÔI ĐÃ NÓI CƠ THỂ SEVERUS RẤT YẾU!!!"
Tiếng thét của em cũng chẳng giúp ích gì đâu, lúc đó còn bị Madam Promfey mắng vì gây ồn. James trong thì lo lắng thế chứ gã thả thê lắm, gã thật lòng yêu Sev... nhưng lại từ chối thể hiện tình cảm. Luôn chối bỏ mọi thứ.
Biết không? Từ ngày gã theo đuổi Sev thành công, gieo hi vọng cho cậu ấy rồi lại làm cậu ấy khóc. Đôi lúc em còn thấy vết thương xuất hiện trên tay và cổ Severus... Điều này lại lặp lại rồi.
Em lo cho Sev lắm, khuyên mãi cậu ấy không nghe. Từ khi nào mà Severus lại yêu gã đến khờ khạo như thế?
James chỉ xem Severus là món đồ chơi để thoả mãn.
***
Em nhớ lần cuối em gặp Severus, cậu ấy nằm bất động trên giường. Khuôn mặt đã nhợt nhạt giờ lại càng nhợt nhạt hơn trước, đôi mắt cậu ấy nhắm chặt không thề mở. James ngồi kế bên giường, gã khóc tức tưởi bên cạnh Severus.
Em bước từng bước đến giường, đôi chân gần như mềm nhũn. Bàn tay run rẩy đưa ra để chạm vào má Severus, lúc này. Tâm trí em gần như trống rỗng, em không biết làm gì ngoài chết chân đứng nhìn cơ thể Severus.
Cậu ấy chết rồi.
***
Sau đêm hôm đó, James bị đem ra bộ. Không biết bằng cách nào, gã không bị tống vào ngục Azkaban.
Em và những người thân còn lại của Severus ai cũng mang trong lòng nỗi câm hờn... Nhưng không làm gì được gã.
***
Cứ như thế mười năm trôi qua, James luôn ngồi bên cạnh mộ Severus. Gã là người giết Severus, sao gã lại khóc? James nhiều lần bị gia đình Severus đánh đuổi, nhưng gã vẫn luôn xuất hiện ở đó cùng bó hoa oải hương trong lòng.
Một lần, em ngồi xuống bên cạnh hình dáng đang ngủ của gã để nghe rõ tiếng gã thì thầm trong miệng. Nhưng rồi lại im lặng thất thường, hơi thở cũng không còn nữa...
Có thể đến bây giờ, không ai hiểu tại sao James lại giết Severus.
Có người nói là do gã quá yêu Severus.
Người lại nói James đã hoá điên trong lúc đó.
Nhưng ai cũng nghĩ rằng, tình yêu của Severus và James lúc trước rất đẹp... Họ mong được một lần như thế. Nhưng không một ai biết, những gì Severus đã phải trải qua lúc đó.
***
Anh có biết điều gì xinh đẹp nhất không tình yêu?
Là em... Severus.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top