Chương 3

Lại một lần nữa

Tôi sẽ yêu cậu lại một lần nữa.

Tôi biết rằng yêu cậu thật đau đớn nhưng tôi không thể dừng yêu cậu được.

Cho dù không thấy cậu một thời gian dài trái tim tôi vẫn đang rung động bởi cậu.

Tôi không biết mình có bao nhiêu sự kiên nhẫn để có thể lại yêu cậu hết lần này qua lần khác nhưng tôi biết rằng sự kiên nhẫn của tôi đối với cậu sẽ thật nhiều hoặc không bao giờ cạn kiệt.

Sự kiên nhẫn đối với chỉ mình cậu

Chỉ mình cậu.




Tiếng mũi tên xé toạc gió

Tiếng lưỡi kiếm cắt qua gió

Có một âm thanh của một người quen thuộc vang lên bên tai Zuko, cậu từ từ mở mắt ra. Những rễ cây xung quanh cũng từ từ rời khỏi người Zuko, trả cậu về trạng thái ban đầu. Cả cơ thể của Zuko đều ổn, vết thương ở cổ đã chuyển thành một vết sẹo. Còn Jet thì lại không như thế, mọi thứ của Jet đều như tan biến, một mảnh xương cũng không còn chỉ để lại duy nhất một tấm áo khoác mà Jet sử dụng để che danh tính của bản thân khi chạy trốn.

Zuko thở dài nặng nề, vòng tay cậu giờ đây trống trải, cả mí mắt cũng cảm thấy nặng nề, mắt vẫn còn thấy cay cay. Zuko đưa tay lên dụi mắt, cậu ngồi đó suy nghĩ một hồi lâu rồi nhặt lên chiếc áo khoác của Jet rồi khoác lên mình để tiếp tục bước đi, trước khi bước đi Zuko nhìn lại nơi mà Jet đã chết, ánh mắt phức tạp, cậu ôm chặt lấy cái áo khoác, đưa mũi ngửi lấy mùi hương vốn đã không còn của Jet. Zuko cũng chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, mọi thứ xung quanh đã như thế nào đều không rõ, Zuko tiếp tục bước đi ra khỏi khu rừng vì chỉ mong tâm trạng sẽ ổn định hơn. Trong trái tim Zuko nó vẫn cứ đau nhói. Đội mũ áo khoác lên, Zuko lần mò tìm đường ra khỏi rừng.

Nhìn khung cảnh ngoài rừng Zuko hoàn toàn sốc, mắt cậu mở to vì không thể tin nổi. Lấy tay dụi mắt vài cái rồi nhìn lại vẫn là khung cảnh đã khiến Zuko không thể tin nổi. Trước mắt Zuko giờ đây cứ như là một nền văn minh hoàn toàn khác, đây không phải là thế giới mà Zuko đã sống trước đó. Rốt cuộc là cậu đã ngủ bao nhiêu năm rồi vậy?

Zuko thận trọng bước ra khỏi khu rừng nhiều hơn, cậu có chút mạo hiểm khi lao vào một nơi xa lạ đông đúc mà bản thân còn không có một chút thông tin gì. Mặc dù biết là mạo hiểm nhưng để tìm hiểu mọi chuyện thì đến những nơi đông đúc để tìm thông tin vẫn là một phương án tốt mà Zuko có hiện giờ.

Nơi mà Zuko lẻn vào là một khu chợ, một khu buôn bán. Cậu nhìn xung quanh liền cảm thấy lạnh sống lưng, xung quanh cậu toàn là những giống loài yêu quái kì lạ và mới mẻ, tay của Zuko trong vô thức kéo chặt mũ trùm đầu hơn.

"Giá như chúng ta bắt được một con yêu quái thuộc tộc miêu hay tộc cáo thì tốt biết mấy"

"Mơ đẹp đấy! Chúng tuyệt chủng lâu rồi, kiếm ở đâu ra nữa mà bắt "

Có những giọng nói ghê tởm của những kẻ say rượu vang lên sau lưng Zuko, cậu thấy mặt mình tái hẳn đi. Mắt Zuko mở to sửng sốt vì những gì vừa nghe thấy. Tộc miêu và tộc cáo tuyệt chủng!? Trong bụng Zuko bỗng dâng lên một cơn buồn nôn, cậu nuốt nước bọt để bình tĩnh, cảm thấy ghê tởm những kẻ trước mắt nhưng vẫn cắn răng đi đến.

"Các người nói tộc miêu và tộc cáo tuyệt chủng là sao vậy hả?! Dựa vào đâu mà dám nói như vậy?"

Hai gã say rượu nhìn Zuko một hồi rồi bật cười khoái chí, một gã đập tay lên vai vài cái rồi nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại.

"Haha!! Chắc là một nạn nhân khác của con lợn béo kia!"

"Mày là yêu quái mới vào nghề thợ săn à?"

Tuy Zuko không hiểu là tên yêu quái trước mắt đang nói gì nhưng vẫn ậm ừ gật đầu.

"Đấy tao biết ngay! Mày bị lừa rồi!!"

"Chắc mày cũng nghe con lợn béo kia nói về phần thưởng hậu hĩnh khi bắt được yêu quái tộc miêu hoặc cáo chứ gì?"

Bắt yêu quái của tộc miêu và cáo?! Từ khi nào cả hai bộ tộc lớn như vậy lại bị bắt đem đi làm 'phần thưởng hậu hĩnh'? Lại còn nghề thợ săn là cái quái gì, đi săn yêu quái à? Trong lòng Zuko dấy lên một nỗi hoài nghi. Cậu trả lời lại gã yêu quái trước mặt.

"Đúng vậy"

"Tội nghiệp nhóc người mới, cái bọn yêu quái của hai tộc đó vốn dĩ đã tuyệt chủng hơn hai trăm năm về trước rồi. Mày nên bỏ cái suy nghĩ đó đi thì hơn, là dân chuyên nghiệp bọn tao khuyên thật đấy!"

Zuko thấy một cơn giận dữ bên trong mình, cậu nghiến răng để tránh nghi ngờ về thân phận. Zuko mở miệng định hỏi thêm thì một tên yêu quái khác bỗng lao vào, chen ngang cuộc trò chuyện.

"Đi theo tao lẹ lên hai thằng kia! Thằng đối thủ vừa bắt được một con long tộc kìa, hàng hiếm đang đấu giá đấy!!"

"Ghê gớm đấy! Hàng hiếm hàng hiếm!"

Chính mắt Zuko nhìn thấy gã yêu quái trước mặt liếm môi với vẻ mặt thèm thuồng, trông thật biến thái. Hai gã yêu say rượu nghe được tin có hàng hiếm liền quay người đi theo gã yêu quái vừa xông vào.

"Khoan đã-"

"Nhóc người mới, bọn tao không có thời gian chơi với nhóc. Lần sau đừng để bị lừa bởi mấy con lợn béo. Haha!"

Nói rồi mấy gã thợ săn rời đi khỏi chợ đồn đúc, Zuko tặc lưỡi một cái quyết định đi theo sau mấy gã thợ săn ban nãy. Cậu cố ý giữ khoảng cách để không lộ ra việc bản thân đang bám đuôi, lưng cậu lạnh toát mồ hôi.

Long tộc vốn là một tộc khá lớn nhưng vẫn nhỏ hơn miêu tộc, cả long tộc lẫn miêu tộc đều không có nhiều điểm chung về sở thích nhưng vì mối thù từ xa xưa nên cả hai tộc không ưa gì nhau cho lắm. Miêu tộc vẫn là ưu tiên giải quyết mối thù giữa tộc cáo hơn nên vào thời điểm Zuko có mặt trong tộc cũng không có ấn tượng gì nhiều, thỉnh thoảng xảy ra xung đột cũng đã được giải quyết nhanh chóng.

Theo thông tin ban nãy Zuko được biết từ hai yêu quái lạ say rượu thì cả tộc miêu lẫn tộc cáo đều đã tuyệt chủng, họ nói rằng nếu bắt được một yêu quái của một trong hai tộc đó sẽ nhận được phần thưởng có giá trị cao. Bây giờ có một yêu quái của long tộc bị bắt ngay lập tức được gọi là hàng hiếm, không lẽ ngay cả long tộc cũng đang trên bờ vực tuyệt chủng.

Zuko cắn má trong của mình. Yêu quái săn yêu quái? Chẳng những vậy những yêu quái bị săn bắt còn bị xem như là những món hàng, có lẽ có những giống loài rơi vào tuyệt chủng vì bị săn bắt. Tư tưởng này tồn tại ở nền văn minh nào mà lại trở nên kinh tởm như vậy?

Nơi Zuko đến được nhờ bám đuôi là một nơi rất tối tăm, xung quanh thậm chí còn có mùi máu bám trên những cái lồng lớn bằng sắt rải rác xung quanh.

"Này nhóc!"

Zuko giật mình quay lại, cậu nhìn vào tên yêu quái sau lưng. Lại là một giống loài yêu quái mới.

"Tôi chưa từng thấy cậu trước đây, người mới à?"

Zuko im lặng rồi gật đầu.

"Theo tôi, đang thiếu người đấy"

Zuko đi theo yêu quái ban nãy, cậu thầm quan sát xung quanh và ghi nhớ đường đi. Đến cuối đường Zuko nhìn thấy một cái lồng sắt được đặt riêng biệt và bên trong có một sinh vật sống.

"Thả tao ra!! Thả tao ra!!"

Sinh vật bên trong kêu gào, chửi mắng khi nhìn thấy sự xuất hiện của Zuko và yêu quái bên cạnh. Môi của sinh vật đó bị chính bản thân nó cắn đến bật máu.

"Lại ồn ào nữa rồi"

Yêu quái bên cạnh Zuko bước đến cái lồng sắt, đá văng cái lồng sắt mấy cái, cái lồng sắt bị hất văng lên đập vào tường rồi lại đập xuống đất, tên yêu quái bên cạnh Zuko cứ lặp lại hành động đó nhiều lần. Thân thể của sinh vật bên trong lồng cứ vậy mà bị va đập, chưa dừng lại ở đó mà tên yêu quái khốn nạn còn cầm cái lồng sắt lên chế nhạo sinh vật bên trong rồi lắc mạnh cái lồng, sinh vật bên trong lồng cứ như một con chuột bị dính bẫy.

"Dừng lại!!"

Zuko không chịu được nữa mà hét lên, tên yêu quái khốn nạn cũng dừng việc mình đang làm lại, khó chịu trừng mắt.

"Hả? Mày vừa ra lệnh cho ai cơ?"

Zuko cắn môi của chính mình, lòng bàn tay nắm chặt thành hình nắm đấm để kiềm chế cơn giận. Thật may vì Zuko có mũ trùm đầu, một phần là vì giúp tên yêu quái khốn nạn trước mặt cậu không thể biết được cảm xúc của Zuko và một phần là nó cũng che đi tầm nhìn của cậu, nếu Zuko có thể nhìn thấy mặt tên yêu quái khốn nạn này cậu sẽ không kìm chế được mà nổi cơn điên đấm thẳng vào mặt hắn.

"Nếu cứ tiếp tục làm như vậy cậu ta sẽ chết, mất giá trị"

Tên yêu quái đang cầm cái lồng đảo mắt gật đầu.

"Vậy thì cậu canh gác cho tốt, tôi ở đây ngủ"

Zuko lại im lặng, sự im lặng đó là tên khốn nạn kia bắt đầu khó chịu.

"Này người mới, cậu im lặng quá đó"

"Gặp đàn anh phải lễ phép, cậu dễ bảo một chút mới dễ sống"

Tên khốn kia cười khẩy một cái có ý chế nhạo rồi không thèm để mắt đến Zuko nữa mà đi ngủ.

Zuko từ từ tiến gần đến cái lồng sắt hơn, cậu ngồi xuống để xem sinh vật bên trong. Là một yêu quái của long tộc, đúng như dự đoán của Zuko, ban đầu khi thấy cặp sừng quen thuộc đó cậu đã nghi ngờ về xuất thân của sinh vật này rồi chỉ là không ngờ rằng có thể dễ dàng được gặp một thứ gọi là "hàng hiếm" như vậy. Sinh vật bên trong vẫn còn là một đứa trẻ, đứa trẻ long tộc nhìn Zuko với đôi mắt đỏ đầy hận thù.

"Này-"

"Khò~"

Lời nói của Zuko bị cắt ngang bởi tiếng ngáy ngủ. Zuko khó chịu nhăn mặt nhìn tên yêu quái bên cạnh, thôi cứ coi như đã xác nhận là hắn ta đã hoàn toàn ngủ say. Có một thứ lấp lánh bên lưng quần của hắn ta thu hút sự chú ý của Zuko, cậu nuốt nước bọt tiếng lại gần để xem. Vén chiếc áo phủ xuống lưng quần Zuko nhìn thấy một chùm chìa khóa.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Suỵt!"

Zuko đưa tay lên miệng làm kí hiệu im lặng, cậu nhìn xung quanh để xác nhận không có thêm bất cứ ai rồi cẩn thận lấy trộm chùm chìa khóa. Cậu bé long tộc đã ngồi dậy, trên đầu có một vệt máu dài chảy xuống, cậu bé quan sát Zuko làm mọi việc trong suốt quá trình.

Lấy xong chìa khóa, Zuko đánh ánh mắt sang cậu bé long tộc rồi lại đến ngồi trước cái lồng sắt nhốt cậu bé, cậu dơ cao chùm chìa khóa trước mặt cậu bé long tộc. Cậu bé long tộc nhìn thấy chìa khóa liền với tay ra hung hăng đòi lấy chìa khóa còn Zuko lại càng để tay ra sau xa hơn, không để chìa khóa bị cướp mất. Cậu bé gầm gừ trừng mắt nhìn Zuko, cái răng nanh nhọn hoắt lộ ra.

"Cậu có muốn thoát khỏi đây không?"

"Ý anh là gì?! Anh muốn cái gì?!"

"Một cuộc trao đổi, sự tự do của cậu trao đổi với-"

"Thật lố bịch! Các người là kẻ tước đoạt tự do không phải kẻ có thể cho đi tự do, anh muốn lừa tôi!"

"Đừng ngu ngốc như vậy. Ngoài tôi ra ở đây không ai có thể cho cậu sự tự do, nếu cậu hét lên hay muốn tạo phản với tôi coi như hy vọng của cậu chấm dứt"

Zuko lại lắc cái chùm chìa khóa rồi đưa cao trước mặt cậu bé long tộc.

"Anh là ai? Anh muốn trao đổi cái gì?"

"Cậu không cần biết tôi là ai. Tôi muốn thông tin, thông tin về những gì đã xảy ra từ hơn hai trăm năm về trước đến hiện tại. Lý do tại sao lại xuất hiện những giống loài yêu quái mới? Tại sao cả tộc miêu, tộc cáo đều tuyệt chủng còn tộc long của cậu lại trở nên hiếm đến vậy? Tại sao yêu quái lại săn bắt chính yêu quái và treo thưởng-"

"Khoan! Dừng dừng! Hỏi từ từ thôi! Ông anh đến từ thế kỷ nào mà hỏi toàn mấy câu ai cũng biết vậy?"

"Cậu chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi, đó là điều kiện để cậu được tự do"

"Anh chắc chắn sẽ thả tôi ra khỏi đây?"

"Chắc chắn"

"Được rồi, nghe này"

Cậu bé long tộc nuốt nước bọt rồi bắt đầu kể.

"Tôi được nghe kể lại từ ba mẹ tôi rằng vào hơn hai trăm năm trước chỉ có những dòng yêu quái cổ xưa như bọn tôi là các yêu quái của tộc miêu, cáo, long, ngư. Ngoài bốn tộc đó ra không còn loại yêu quái nào khác, thế nhưng vào hơn hai trăm về trước bỗng xuất hiện nhiều loại yêu quái mới, chúng rất mạnh mẽ và bắt đầu tràn lan ra từ khi nào không hay. Chúng tôi không ý thức được rằng giống loài mới đó nguy hiểm đến mức nào cho đến khi mọi chuyện đi quá tầm kiểm soát. Các tộc yêu quái cổ xưa chúng tôi bắt đầu bị săn bắt và coi là món hàng, tộc miêu là tộc tuyệt chủng đầu tiên."

"Tộc miêu là tộc tuyệt chủng đầu tiên?! Tại sao lại như vậy, tộc miêu rõ ràng là tộc lớn mạnh nhất!"

"Thì bởi vì lớn mạnh nên làm những kẻ máu chiến như bọn yêu quái mới cảm thấy muốn chinh phục và chứng tỏ sức mạnh bản thân. Hồi đó bọn yêu quái mới nổi lên phong trào săn bắt yêu quái của tộc miêu, tụi nó thi nhau xem ai bắt được nhiều hơn để thể hiện cấp bậc sức mạnh cho nên tộc miêu tuyệt chủng đầu tiên. Tộc của bọn tôi là tộc chạy trốn đầu tiên nên không bị tuyệt chủng sớm nhưng gần đây cũng gần như là tuyệt chủng rồi, từ khi tôi còn nhỏ yêu quái cổ xưa mà tôi từng thấy trừ tôi ra chỉ có mẹ tôi. Cả ba tộc kia đều đã tuyệt chủng."

Cậu bé long tộc nhíu mày, trên mặt hiện ra cảm xúc đau bụng, trong chất giọng có sự cay đắng. Cậu bé lấy ngón cái của mình vạch một đường ngang qua cổ.

"Chúng giết mẹ tôi như thế đấy, khi bà ấy đang cố gắng bảo vệ tôi."

"Giờ anh mau thả tôi ra, những thông tin tôi biết chỉ có nhiêu đó"

Zuko im lặng gật đầu. Chùm chìa khóa mà Zuko lấy được thật sự rất nhiều chìa khóa còn cái lồng sắt chỉ có một cái ổ khóa, phải ngồi thử hết đống chìa khóa này làm Zuko có phần khó chịu.

"Sao cái đống này nhiều quá vậy!"

"Anh không được bỏ cuộc đâu! Anh phải cứu tôi ra!"

Sau một hồi loay hoay sự căng thẳng dần tăng lên, cả cậu bé long tộc cũng bắt đầu mất kiên nhẫn và bực bội.

"Anh có thể nhanh lên được không?"

"Cậu giỏi thì làm đi"

"Người mới, cậu đang tính làm cái gì vậy?"

Một giọng nói thứ ba phát ra, cả Zuko lẫn cậu bé long tộc đều sững sờ ngẩn đầu lên nhìn, Tên yêu quái ban nãy đã tỉnh dậy mất rồi, cùng lúc đó chiếc chìa khóa cần tìm đã xuất hiện, ổ khóa bị mở cánh cửa lồng sắt bật ra. Zuko chầm chậm đứng dậy nhìn thẳng vào mắt tên yêu quái ban nãy.

"Đang tính cho ngươi thấy một người mới làm được gì!!"

Zuko xoay người lấy đà rồi đấm thẳng vào mặt tên yêu quái ban nãy làm hắn ta ngã ra sau.

"Chạy! Nhanh lên!!"

Cậu bé long tộc chạy ra khỏi lồng sắt đi theo Zuko, tên yêu quái đã ngã xuống cố gắng gượng dậy hét lên.

"Hàng hiếm trốn rồi!! Có phản bội!!"

Zuko và cậu bé long tộc nhanh chóng chạy trốn nhưng cũng kẻ địch đuổi theo cũng rất nhanh chóng. Cả hai vừa rẽ sang đường bên phải những kẻ từ đường bên trái lại ào qua đuổi theo, bên kẻ địch còn có vũ khí còn bên Zuko lại chẳng có gì cộng thêm với việc cậu bé long tộc đang bị thương nên di chuyển không được linh hoạt và nhanh nhẹn làm tình thế trở nên rất khó khăn. Không có vũ khí, bên phía Zuko đi đến đâu nhìn thấy những thùng hàng thì ném tất cả ra sau để ngăn cản tốc độ của kẻ địch nhưng rồi cũng chỉ cầm chân được trong vài giây ngắn ngủi.

Trong lúc chạy phía bên kẻ địch ném vũ khí tới trúng vào đầu và chân của Zuko làm cậu đột ngột ngã xuống, mũ trùm đầu bị bật ra làm lộ ra đôi tai mèo, cả đuôi mèo cũng bị lộ ra khỏi tấm áo khoác. Nhìn thấy cảnh tượng ấy cả cậu bé long tộc lẫn phe kẻ thù đều sững sờ trong vài giây. Zuko nhăn mặt khó chịu, cậu nhanh chóng đứng dậy đội lại mũ áo rồi kéo cậu bé long tộc chạy tiếp.

"A-Anh là miêu tộc!?"

Zuko im lặng không nói gì mà chỉ tiếp tục chạy.

"Hắn ta là miêu tộc kìa!! Ưu tiên bắt hắn!!"

Cả bọn bên phe kẻ thù trở nên hào hứng và máu chiến hẳn hên, trên khuôn mặt của kẻ thù lộ rõ sự thèm muốn trông rất kinh dị. Cũng may là phía bên Zuko cũng đã chạy đến được một khu đông đúc, Zuko ra hiệu cho cậu bé long tộc nép vào người mình rồi phủ tà áo khoác của mình lên cậu bé. Cả hai lẫn trốn vào đám đông còn phe địch thì bắt đầu gặp rắc rối, bên phe Zuko thành công trốn thoát được.

"Vậy là miêu tộc chưa hoàn toàn tuyệt chủng sao?!"

"Có thể coi là vậy"

"Ngoài anh ra còn miêu tộc nào nữa không? Anh lẩn trốn bằng cách nào hay vậy?!"

"Tôi không chắc còn ai ngoài tôi, tôi đã ngủ hơn hai trăm năm đó là lý do tại sao tôi còn sống trong thời điểm này"

"Ngủ hơn hai trăm năm?! Anh có thể nói kỹ hơn được không?"

"Chuyện đó phức tạp lắm"

Đi trên đường Zuko tiện tay giật được một cái áo khoác màu đen đủ lớn để cậu bé long tộc có thể dùng để ngụy trang, sau đó cả hai chia nhau ra, thỏa thuận cũng đã xong cậu bé long tộc đi một hướng khác còn Zuko tiến sâu vào khu rừng ban đầu. Trước khi đi, cậu bé long tộc nhìn về hướng mà Zuko đi rồi vội ngăn cản Zuko.

"Anh không được đi vào đó!"

Zuko nhíu mày nhìn cậu bé.

"Đó là khu rừng tình yêu, khu rừng đó được gọi như vậy thôi chứ người cai quản khu rừng kì lạ lắm! Cô ta chả biết gì về tình yêu đâu, vị thần cai quản khu rừng này toàn ban cho các cặp đôi những biến cố nhưng cô ta lại xem như đó là điều cần thiết."

Zuko im lặng một hồi, cậu thở dài nhìn về phía khu rừng rồi hỏi một cách chắc chắn.

"Cậu nghĩ là có kiếp sau hay không?"

"Tôi không biết đâu nhưng khuyên anh là đừng nên vào đó!"

"Nhưng nếu có kiếp sau tôi muốn đi tìm người mà tôi yêu, nếu là một vị thần tôi nghĩ cô ta sẽ giúp được"

"Nhưng nếu không có kiếp sau thì sao? Hay cho dù có thì anh có chắc người anh yêu sẽ lại yêu anh hay không?"

"Tôi cũng không biết nữa nhưng tôi biết tôi cần tìm cậu ấy"

Zuko sờ tay vào ngực trái của mình, cảm nhận trái tim đang đập.

"Tôi thật sự không thể làm ngơ trước cậu ấy được"

"Anh thật ngốc nghếch!"

Cậu bé long tộc xoa mũi mình rồi đập vai mình vào cánh tay của Zuko.

"Chúc anh may mắn! Sự xuất hiện của anh thật sự là một niềm an ủi lớn đối với tôi về dòng máu của mình"

Zuko gật đầu trước lời nói đó rồi nói lời cảm ơn, sau đó cả hai tách ra mỗi người đi một hướng. Nghe được những thông tin từ cậu bé long tộc Zuko thật sự không thể bình tĩnh nữa, cậu chạy vội vào sâu khu rừng ở nơi mà cậu tỉnh dậy sau hơn hai trăm năm. Câu hỏi ban nãy là vô thức, câu hỏi ban nãy là vô tình, lúc nhỏ Zuko đã được bác của mình kể cho nghe những câu chuyện kì bí hay liên quan đến tâm linh. Zuko chưa bao giờ tin vào những cậu chuyện đó nhưng chính xác lúc nãy cậu lại nói như thể đó là điều chắc chắn, chính cậu lại tự gieo hy vọng cho bản thân mình về một điều mà trước kia chưa từng tin, Zuko nghĩ mình phát điên rồi. Zuko thở hổn hển rồi từ từ ngồi xuống, cậu nhắm mắt căng thẳng và để một tay xuống mặt đất miệng lẩm bẩm cầu mong vị thần rừng xuất hiện.

Mặt đất từ vị trí tay Zuko đặt xuống từ từ nứt ra, mặt đất rung chuyển liên hồi rồi từ những vết nứt lóe lên những tia sáng chói mắt, những rễ cây xung quanh di chuyển lại gần nhau tạo thành hình dạng của vị thần rừng. Vị thần rừng rất đẹp nhưng lại mang một cảm giác rất quái dị.

"Cậu đang tìm người mình yêu đúng không? Theo tôi thì người cậu yêu đã đầu thai từ vài năm trước rồi"

"Ý cô là thật sự có kiếp sau?"

"Sao lại không? Nhưng mà cái người cậu đang tìm trở thành con người mất rồi"

"Con người là sao? Tôi không hiểu, cô có thể giải thích rõ được không?"

"Chàng trai, trong hơn hai trăm năm qua khi cậu ngủ đã có nhiều sự thay đổi lớn. Bây giờ không chỉ có thế giới của yêu quái nữa đâu mà còn một thế giới khác nữa là của con người."

"Đó có phải là một giống loài yêu quái khác không?"

"Không, con người là con người yêu quái là yêu quái. Có khi lũ yêu quái các cậu còn không biết về sự tồn tại của con người đâu."

"Tôi không quan tâm cậu ấy bây giờ trở thành cái quái gì! Cô có thể đưa tôi đến thế giới của cậu ấy không?!"

"Bình tĩnh đi chàng trai, không có thứ gì miễn phí cả."

"Cái giá phải trả là gì?"

Vị thần rừng đến gần Zuko hơn, một ngón tay của vị thần rừng chỉ vào người cậu.

"Tuổi thọ của cậu. Cậu đã ngủ hơn hai trăm năm nếu tính theo thời gian của yêu quái còn nếu tính theo thời gian của loài người đã hơn hai ngàn năm, tuổi thọ yêu quái gấp mười lần con người. Cậu muốn được qua thế giới loài người thì cậu phải hạ tuổi thọ của mình xuống mười lần, bằng với tuổi thọ con người."

"Tôi chấp nhận-"

"Khoan đã, hình dạng của con người không giống yêu quái. Cậu sẽ bị săn bắt nếu vào thế giới đó và người cậu yêu cũng sẽ gặp rắc rối nếu ở gần cậu nếu cậu không ngụy trang."

"Chẳng lẽ tôi chỉ có thể nhìn cậu ấy từ xa thôi sao!?"

"Không không! Tôi có thể ngụy trang cậu thành con người nhưng vấn đề là thời gian có giới hạn, trong 1 ngày cậu chỉ có nhiều nhất là 23 tiếng trong hình dạng con người, vào ban đêm cậu phải dành ra ít nhất là 1 tiếng để trở lại hình dạng cũ nếu không thân phận của cậu sẽ bại lộ."

"Tôi hiểu rồi"

Zuko suy nghĩ một hồi, cậu nghĩ cậu có thể xoay sở để ẩn nấp vào một nơi nào đó vào ban đêm và trở lại hình dạng cũ.

"Tôi chấp nhận trao đổi, hãy đưa tôi đến thế giới loài người."

Những rễ cây xung quanh tập hợp lại bám lên người Zuko, vị thần rừng nở một nụ cười quỷ dị trước khi dịch chuyển cậu đến thế giới loài người.

"Một tình yêu không có sự lãng quên"

Zuko được đưa đến thế giới loài người.

________________________________________

Theo mn nghĩ thì số từ mỗi chap có nhiều quá không chứ bạn tôi nó nói gặp nó là nó lười đọc=))))

Vì vô năm rồi nên thời gian ra chap sẽ lâu hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top