May I Continue Calling Your Name?

Tiffany’s POV

Tôi đang xem phim cùng bạn gái mình. Bình thường thì cô ấy sẽ vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, gác đầu lên vai tôi, và sẽ ngủ ngay khi bộ phim bắt đầu chưa được bao lâu. Thế nhưng hôm nay cô ấy có vẻ khác lạ, cô ấy vẫn ngồi phía sau lưng tôi, vẫn để tôi dựa vào cô ấy như mọi khi; nhưng cô ấy không ôm tôi, mà thay vào đó, cô ấy cứ cầm lấy bàn tay trái của tôi mân mê, vuốt ve, cứ như đó là báu vật gì quý giá vậy. Không chỉ hôm nay mà mấy hôm trước cũng thế, toàn bộ sự chú ý của cô ấy đều dồn vào bàn tay này của tôi. Tôi đã nghĩ, có thể cô ấy muốn……nhưng mà chẳng phải chúng tôi vẫn làm “chuyện đó” mỗi ngày sao? Với lại tôi vốn thuận tay phải, cho nên, nếu cô ấy muốn “nâng niu” thì cũng nên là tay phải mới đúng chứ a! Tôi thấy thật sự khó hiểu…………. 

-Jessi……..đã hết phim rồi, cậu còn định ngồi đây đến khi nào a? – Tôi nhướng mày nhìn cô ấy khó hiểu. Cô ấy có vẻ lúng túng như bị bắt quả tang lúc đang làm việc xấu vậy, trông rất đáng yêu.

-A! Nhanh vậy sao? Vậy chúng ta đi ngủ đi! – Cô ấy giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, nắm lấy tay tôi tiến về phía phòng ngủ.

Sau khi vào phòng, cô ấy cứ thế mà leo lên giường, ngủ ngon lành! Rất lạ, rất rất lạ a! Không phải sẽ có……trước khi ngủ sao? Tôi làm mặt quỷ với cô ấy rồi cũng nhanh chóng leo lên giường, chui vào chăn của cô ấy, không có hơi ấm này thì làm sao mà tôi có thể ngủ ngon được chứ? Rất nhanh, tôi cũng chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay người con gái tôi yêu. Không biết rằng, sau khi tôi ngủ say, người bên cạnh từ từ mở mắt ra.

……………………….

Jessica’s POV

Đợi cho Fany ngủ say, tôi từ từ mở mắt ra. Ngắm nhìn gương mặt của thiên thần đang say ngủ kia, bỗng dưng có cảm giác muốn khóc….

-Fany….Tớ xin lỗi…Tớ……..không thể tiếp tục sống như thế thêm được nữa… -  Cầm lấy bàn tay cô ấy, tôi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn – Cho nên…………..

………………………..

Sáng hôm sau, khi Tiffany tỉnh dậy thì thấy vị trí bên cạnh mình trống trơn, Jessica đã không còn ở đó nữa. Cô lấy làm lạ, Jessi của cô vốn không phải là người có thể dậy sớm vào buổi sáng a. Cô khẽ vươn vai, định đứng dậy đi tìm hiểu xem cô gái của mình đang âm mưu chuyện gì thì một ánh sáng bạc lấp lánh nơi bàn tay cô khiến cô chú ý. Một chiếc nhẫn tinh xảo, không biết từ lúc nào, đã yên vị nơi ngón áp út bàn tay trái của cô.

-Đây là………… - Tiffany vội dùng tay phải bịt chặt miệng mình để ngăn tiếng nấc thoát ra ngoài, nhưng cô không làm sao ngăn được dòng nước mắt cứ thi nhau rơi trên má mình. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn xinh đẹp kia, “Mình có đang mơ không?” – Tiffany thì thầm tự hỏi.

Tiffany vội vã lao xuống giường, muốn đi tìm Jessi của cô, cô muốn gặp cô ấy, ngay bây giờ! Nhưng trước khi cô kịp bước đi thì ánh mắt cô vô tình lướt qua một tờ giấy để sẵn trên bàn, cầm lấy tờ giấy, Tiffany lại một lần nữa không ngăn được nước mắt mình, nước mắt hạnh phúc!

“Gửi Fany Fany Tiffany, người con gái tớ đã yêu và sẽ mãi yêu,

Tớ và cậu………

Sinh ra trong cùng một bệnh viện, đó là trùng hợp!

Học cùng một trường, tốt nghiệp cùng một ngày, đó là ngẫu nhiên!

Gặp lại nhau và làm việc cùng  nhau, đó là duyên phận!

Và yêu nhau, đó là định mệnh!

Ta đã từng trải qua biết bao niềm vui, nổi buồn, cùng nhau; đã từng cãi vã, giận hờn, với nhau; nhưng, cậu biết không, ở bên cạnh cậu, mỗi ngày của tớ dường như tươi sáng hơn, không khí xung quanh tớ dường như cũng trở nên ngọt ngào hơn, và mỗi giây phút cuộc đời tớ cũng trở nên ý nghĩa hơn!

Tớ yêu cậu, Fany của tớ! Câu nói này tớ đã nói với cậu không biết bao nhiêu lần, nhưng tớ có thể thề, mỗi lần tớ thốt ra, đều là thật lòng!

Cậu biết không, Chúa đã mang chúng ta đến với thế giới này là để dành cho nhau, nhưng do một vài sai sót, Người đã khiến chúng ta đã bỏ lỡ nhau suốt mười mấy năm dài đăng đẳng!

Và, để bù đắp lỗi lầm của mình, Người đã lại mang ta đến bên nhau, một lần nữa!

Được sống cùng cậu, được gặp cậu mỗi ngày, được ôm cậu trong vòng tay, tớ đã rất hạnh phúc, nhưng như thế……vẫn chưa đủ!

Tớ muốn nhiều hơn nữa! Muốn được nắm lấy tay cậu, lớn tiếng nói với cả thế giới, rằng, “Đây là người con gái của tôi!” Thế nên, tớ sẽ không do dự thêm nữa!

Tiffany Hwang Miyoung, cậu sẽ đồng ý làm vợ Jessica Jung Sooyeon tớ chứ? Tớ sẽ đợi để nghe câu trả lời của cậu ở nơi chúng ta hẹn hò lần đầu tiên!

Kí tên,

Jessi của cậu!”

…………………………

Tiffany ôm chặt tờ giấy vào lòng, ngước mặt lên đê cố kìm nén những giọt nước mắt của mình.

-Jessi…… - Cô khẽ gọi tên người con gái cô yêu.

Tiffany nhanh chóng xuống giường, thay bừa một bộ quần áo nào đó mà cô vớ được từ tủ đồ của hai người, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để có thể đến nơi hẹn với Jessi của cô. Cô muốn gặp cô ấy ngay bây giờ, muốn ôm lấy cô ấy, muốn tựa vào bờ vai nhỏ bé của cô ấy, và nói với cô ấy ba chữ: Tớ đồng ý!

-Bác tài, chạy nhanh thêm chút nữa có được không ạ? – Tiffany sốt ruột, không ngừng xoắn hai bàn tay của mình lại với nhau và hối thúc tài xế taxi chạy nhanh hơn nữa!

-Như thế này là nhanh nhất rồi đấy cô à, cô cũng không muốn có chuyện bất trắc xảy ra đúng không? – Bác tài xế liếc nhìn Tiffany qua kính chiếu hậu, một cô gái trẻ, xinh đẹp, nhưng mái tóc hơi rối, đôi mắt đỏ hoe, quần áo thì xốc xếch, có lẽ gia đình có chuyện nên mới gấp thế. Nhưng mà ông cũng đã cố gắng hết sức rồi, giữa cái thành phố Seoul nhộn nhịp này mà đi với tốc độ hơn 100km/h đã là quá mạo hiểm rồi, ông cũng không muốn có chuyện không hay xảy ra, ông vẫn còn có gia đình phải nuôi a!

Tiffany cũng không nói gì thêm, những điều ông nói, cô biết chứ, nhưng mà cô vẫn không nhịn được mà lên tiếng hối thúc. Jessi của cô đang đợi cô, có lẽ cô ấy đang rất sốt ruột a!

…………….

Chiếc taxi màu vàng đi với tốc độ khá nhanh dừng lại một cách gấp gáp trước khi đến quảng trường khoảng 100m. Không hiểu hôm nay có sự kiện gì lớn mà cả quảng trường đông nghịt người, xe cộ không cách nào đi qua được. Bác tài xế nhìn người hành khách của mình, cười khổ. Nhưng cô ấy đã vội vàng dúi vào tay ông một nắm tiền mệnh giá lớn rồi xuống xe, chạy vào biển người mênh mông kia.

“Jessi, đợi tớ!”, Tiffany chen lấn qua đám người đông đúc đang vây quanh trung tâm quảng trường, hình như có một đám cưới ngoài trời đang diễn ra ở đây. Cô không quan tâm lắm, cố gắng đi về phía bên kia quảng trường, nơi mà cô và Jessi đã hẹn hò lần đầu tiên. Nhưng, bỗng nhiên có ai đó nắm lấy tay cô, kéo vào một chiếc lều, rồi đẩy cô ngồi lên một chiếc ghế.

-What the---- - Tiffany quá bất ngờ, suýt chút nữa thì cô đã buông ra tiếng chửi thô tục, nhưng những gì cô nhìn thấy lại khiến cô không thể nào kết thúc câu nói. Cũng may là cô đã không thể kết thúc câu nói của mình! =.=

-Sunny, Hyoyeon, Yoona, Seohuyn, mọi người làm cái gì ở đây vậy a? – Tiffany ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ hỏi những người bạn của mình.

-Fany, bây giờ thì cậu đừng hỏi gì cả, cứ ngồi im, nhắm mắt lại, mọi chuyện còn lại cứ giao cho bọn tớ, ok? – Hyoyeon nói với Tiffany rồi quay sang nháy mắt với mấy người kia, rồi quay lại nhìn Tiffany bằng ánh mắt kì thị - Haizz……biết ngay là thế nào cậu cũng sẽ như thế này mà. Cũng may là bọn tớ có chuẩn bị trước nếu không…tớ không dám tưởng tượng a!!!

-Cái---A, khoan đã------  - Tiffany hoàn toàn không thể phản kháng lại với 4 cô gái kia, cứ để mặc họ làm gì với mình thì làm!

Sunny, Hyoyeon, Yoona và Seohuyn giúp Tiffany chải tóc, trang điểm, rồi nhét vào tay cô một bộ váy màu hồng trước khi kéo nhau ra ngoài. Tiffany nhìn bộ váy trong tay, ngỡ ngàng, đây……là váy cưới mà! Chợt hiểu ra tất cả, Tiffany lại có cảm giác muốn khóc, nhưng cô phải kìm nén để không làm nhoè đi lớp trang điểm mà bạn bè cô vừa giúp cô làm xong. Bằng tốc độ nhanh nhất, Tiffany mặc chiếc váy cưới màu hồng phấn kia vào, đến bây giờ cô mới nhận ra, bộ quần áo mà cô mặc lúc nãy là quần áo của Jessica, hèn chi cứ có cảm giác là lạ!hic……

Tiffany bước ra khỏi phòng thay đồ dưới con mắt ngưỡng mộ xen lẫn ganh tỵ của mọi người. Mr.Hwang từ đám đông bước ra, mỉm cười hiền từ với cô, rồi đưa tay phải mình ra, chờ cô khoát vào.Tiffany thấy appa mình xuất hiện đột ngột, mắt lại bắt đầu nóng lên.

-Con bé này! Hôm nay là ngày vui, không nên khóc, biết chưa! – Mr.Hwang yêu thương vuốt mái tóc Tiffany, người đang ôm chặt lấy tay ông và không ngừng gật đầu – Chúng ta đi thôi, Jessica nó đã đợi con lâu rồi đó!

-Vâng, appa! – Tiffany cố gắng mỉm cười với appa mình.

Đám người vây xem dần dần dạt ra hai bên, nhường lối cho cô dâu tiến về phía trung tâm quảng trường. Jessica đang đứng đó, nhìn chăm chú vào người con gái cô yêu, khẽ mỉm cười. Jessica không mặc tuxedo mà mặc váy cưới, giống Tiffany, chỉ khác là váy của cô màu trắng; hai chiếc váy này là do Jessica đặt nhà thiết kế nổi tiếng may riêng cho cô và Tiffany. Trên tay Jessica cầm bó hoa hồng xanh, còn Tiffany là bó hoa hồng đỏ. Hai người con gái xinh đẹp, động lòng người, đứng bên cạnh nhau thật khiến người ta chói mắt.

Mr.Hwang đặt bàn tay Tiffany vào tay Jessica, mỉm cười hiền từ với cả hai, dặn dò cả hai phải chăm sóc lẫn nhau, rồi bước sang bên, đứng cạnh sui gia của mình.

(Không biết Cha Xứ nói gì nên đi thẳng luôn tới đoạn này!!! =.= )

-Jessica Jung Sooyeon, con có đồng ý lấy Tiffany Hwang Miyoung làm vợ hay không?

-Con đồng ý!

- Tiffany Hwang Miyoung, con có đồng ý lấy Jessica Jung Sooyeon làm vợ hay không?

-Con đồng ý!

-Bây giờ ta tuyên bố cả hai là vợ chồng. Các con có thể hôn nhau.

Vị Cha Xứ hoàn thành công việc của mình liền bước sang bên cạnh, nhường chỗ lại cho hai cô dâu mới.

-Jessi…… - Hốc mắt Tiffany đỏ lên, cô có rất nhiều điều muốn nói với cô ấy, nhưng không hiểu sao không thể thốt nên lời.

-Fany, đừng nói gì cả, tớ hiểu mà! – Jessica mỉm cười với Tiffany, hôn lên khoé môi cô ấy. Tiffany vòng tay ôm lấy cổ Jessica, làm cho nụ hôn thêm sâu. Cả quảng trường vang vọng tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: