Chapter. 9
Dạo gần đây, Jessica bé nhỏ cảm thấy ba mẹ của mình rất là kỳ quái. Họ không biết từ đâu lại nhặt về một đứa trẻ mập ú để làm bảo mẫu. Dường như có hai đứa con gái vẫn chưa thấy đủ hay sao ấy? Đẻ không được phải lụm về thêm một đứa thứ ba!
Mà đứa nhỏ này Jessica lại vô cùng không vừa ý. Bởi vì nó có thể dễ dàng lại gần chơi với Krystal. Không những vậy, ba mẹ còn kì thực thích nó nữa. Tại sao một đứa nhỏ í a í ới đòi ăn suốt ngày lại được khen là đáng yêu, trong khi Jessica làm bài tiếng Anh được 100 điểm lại không được khen?
"Con còn dám nói? Điểm Hàn ngữ của con chỉ có 60. Điểm toán thì chỉ 65. Khoa học vừa trên trung bình. Thể dục thì toàn đội sổ... Con còn đòi được khen sao?" Bà Jung phân tích
"Nhưng vấn đề là con được 100 điểm tiếng Anh cơ mà!" Jessica cứng đầu
"Rồi rồi. Thì con giỏi. Được chưa." Ông Jung can ngăn
"Nhưng con muốn được khen đáng yêu cơ!"
"Con gái. Trước tiên là một con người. Con phải học cách chấp nhận sự thật. Mặt của con đáng yêu chết liền!" Ông Jung nắm vai Jessica phũ phàng dạy bảo
"Ba mẹ. Trước tiên thì có một sự thật ba mẹ phải công nhận cái đã. Là con đẹp hơn con bé đó mà!" Jessica chỉ tay vào Tiffany bé nhỏ đang ngồi một góc ôm gấu bông giương hai mắt to tròn nhìn mình
"Jessica. Con nên học cho tốt Hàn ngữ vào đi. Đẹp không đồng nghĩa với đáng yêu đâu!"
"Thế nào mới là đáng yêu?"
"Là có thể chơi với em gái mà không dọa cho con bé khóc um trời lên!"
"Cái đó con không làm được. Krystal vừa thấy mặt con đã la làng rồi." Jessica nhăn mày
"Vậy ba chịu, khi nào con chơi được với em đi hẳn nói." Ông Jung nhún vai
Jessica chu môi cau có, liền cởi cặp sách vứt sang một góc, sau đó chạy lại chỗ bé Hường trừng mắt dùng tiếng Anh để hỏi.
"Làm sao để gọi em bé dậy mà nó không khóc?"
Ông Jung đứng ở một góc khều nhẹ bà Jung, sau đó ghé đến tai bà nhỏ giọng.
"Con gái lớn của em lại giở thói tự kiêu nữa kìa. Nó lại nói tiếng Anh với mấy đứa nhỏ nó không thích."
"Haizz~ Nhưng con gái lớn của anh sẽ phải thất vọng. Vì đây là lần đầu tiên Tiffany về Hàn Quốc. Đó giờ nó vẫn sống ở Mỹ"
Chắc chính là từ lúc này, Jessica dần dần đã bị ba má mình đùn đẩy việc là con gái lớn của người kia chứ không phải là của mình.
Tiffany bên này chớp chớp hai mắt to tròn nhìn chị gái đứng ở trước mặt, ước chừng chắc phải cao hơn mình tận hai cái đầu. Cảm nhận đầu tiên của bé Hường là người kia có một gương mặt rất gợi đòn à nha.
Nhưng là con gái của cô chú Jung thì chắc không phải là người xấu đâu nhỉ.
"Chỉ cần chọt nhẹ vào hai má của em bé thôi" Tiffany trả lời bằng tiếng Anh
Jessica bĩu môi khinh khỉnh gãi cằm. Nghe lời cục hường ú nu kia nói đi lại chỗ Krystal thử nghiệm. Một. Hai. Ba. Bốn năm sáu bảy tám chín mười. Liên hoàn chọt 10 cái bách phát bách trúng.
"Oe oe oe oe oe oe oe oe oe" Krystal triển khai kỹ năng triệu hồi ác quỷ
"Con lại làm em khóc nữa rồi" Ông bà Jung đồng thanh
Tiffany bé nhỏ rất ngạc nhiên khi thấy em bé la khóc dữ dội sau khi tiếp xúc với ám khí từ chỗ Jessica. Vậy khẳng định đây chính là người xấu rồi!
"Bé mập! Em lừa đảo!" Jessica chỉ vào Tiffany bắt đền
"Em không phải lừa đảo. Em càng không có mập!" Ba mẹ và cô chú Jung đều nói Tiffany mũm mĩm dễ thương nha
"Em lừa tôi. Em nói chọt vào má em bé gọi em bé dậy thì sẽ không khóc" Jessica lớn tiếng
"Em không có lừa chị mà! ... " Tiffany mếu máo
"Em có! Em gạt tôi! Em không muốn ba mẹ khen tôi đáng yêu chứ gì!"
"Em không có ... Hức ... Chị là người xấu! Hức ... Chị là yêu quái! ... Oa oa oa oa oa!" Triệu hồi ác quỷ số hai
Jessica trợn mắt nhìn cục hường trước mặt song kiếm hợp bích với đứa nhỏ trong nôi khóc lên bờ xuống ruộng. Khóc ma chê quỷ hờn. Khóc quỷ khốc thần sầu.
Vô lý! Mắng mình là yêu quái xong còn khóc ngon ơ là thế nào?
Ông bà Jung trông thấy hai tiểu bảo bối của mình bị đứa trẻ to xác mang tên Jessica ... (không muốn nhận là họ Jung) chọc cho khóc tê tâm liệt phế vô cùng sầu não.
Krystal chung quy vẫn còn nhỏ. Khóc một lúc xong mệt cũng chịu nín nhắm mắt đi ngủ. Tiffany lớn hơn một chút lại khó dỗ hơn. Nhất là khi bé Hường nhà ta còn rất mè nheo mít ướt. Ông bà Jung dỗ mãi vẫn thút tha thút thít không chịu ngừng. Mỗi khi con bé liếc mắt nhìn qua góc ông bà Jung "phong ấn yêu quái Jessica" thấy người kia trừng mình lại càng mếu máo dữ dội.
Để dỗ dành Tiffany, ông bà Jung đành phải mang rất nhiều kẹo ngọt chocolate đồ ăn vặt ra dụ khị. Mà cái đống kẹo_ngọt_sicula_đồ_ăn_vặt đó ... lại là của yêu quái Jessica!
Nên đừng hỏi tại sao sau sự kiện chấn động ngày đầu tiên cả hai gặp mặt nhau đó thì Jessica lại càng muốn bắt nạt Tiffany nhiều hơn!
Một ngày đẹp trời, Jessica vừa đi học về đã quẳng cặp sách qua một nơi chạy thẳng đến chỗ của Tiffany đang ngồi một góc nghịch búp bê. Mục đích là gì thì ai nấy đều hiểu quá rõ.
"Bé mập! Ăn gì đó? Lại ăn sicula của tôi nữa hả?"
"Không phải! Đây là sicula cô chú mua cho Fany" Nhấn mạnh chính là Fany Fany Tiffany~ Không phải là bé mập!
"Ba mẹ tôi mua thì cũng là của tôi rồi!"
Jessica vô lại giựt thanh sicula trong tay Tiffany bỏ vào miệng nhồm nhoàm nhai, nhìn bé Hường mếu máo lại càng đắc ý.
"Tôi ăn giúp em, để em ăn một mình sẽ ngày càng mập đó!"
"Hức ... Jessie... đáng ghét ... Oa oa oa oa oa oa oa"
Hôm đó yêu quái Jessica bị phong ấn trong phòng suốt 1 tiếng đồng hồ và bị tịch thu mất một hộp sicula.
Vừa lắm!
Nhưng cũng có những lúc Jessica thực sự vô tội không phải cố ý bắt nạt bé Hường nha.
"Bé mập! Vừa đi đâu về đó?"
Jessica vừa thấy Tiffany được ba mẹ mình dẫn đi chơi về đã liền chạy ra chặn hỏi.
"Fany đi chơi công viên! Vui lắm a~ Lần sau Jessie cùng đi với Fany đi!"
"Xì~ Tưởng gì. Ba mẹ hay dẫn tôi đi công viên chơi lắm. Đi suốt. Tôi đi đến chán luôn rồi. Không thèm đi với em~"
Bé Hường nghe Jessica nói, buồn xụ mặt nghĩ đến bà Hwang bị bệnh rất nặng, ba mẹ chưa từng dẫn Tiffany đi chơi công viên bao giờ. Cảm thấy ấm ức lại bĩu môi mếu máo.
"Hức ... Oa oa oa oa "
Hôm đó yêu quái Jessica bị phong ấn trong phòng suốt nửa ngày. Nghĩ mãi cũng không nghĩ ra rốt cuộc tại sao cục hường ú nu lại khóc. Còn bị ông Jung tịch thu mất hai hủ sicula. Jessica càng tức giận gia tăng chướng khí mù mịt.
Kết quả là, chuyện bị đẩy đến đỉnh điểm của cuộc bắt nạt.
Hôm đó bé Hường lại được ông bà Jung dẫn đi chơi công viên. Có vẻ như muốn bù cho lần trước bị Jessica chọc ghẹo, ông bà Jung còn mua cho Tiffany một bộ đồ công chúa rất xinh. Sau khi chơi thỏa thích về trên tay còn cầm một cây kẹo bông gòn to ụ.
"Bé mập! Ăn gì đó?"
Jessica như cũ vừa trông thấy Tiffany đã lại chạy tới kiếm chuyện.
Công chúa Tiffany làm lơ yêu quái Jessica. Thè lưỡi liếm liếm cây kẹo bông gòn của mình.
"Hôm nay còn mặc đồ công chúa nữa à? Nhưng công chúa nên ăn ít lại đi. Công chúa hơi bị mập rồi đó!"
Bé Hường thật sự rất ghét bị Jessica trêu là mập. Việc chọc ghẹo với tần suất thường xuyên như thế lại càng đáng ghét hơn. Bất quá Tiffany ngoài bĩu môi không nói gì cũng không còn mít ướt như thời gian đầu nữa. Đã chịu đựng quen rồi.
"Chu choa~ Nhìn bé mập ăn kẹo bông gòn kìa~ Kẹo này không phải liếm như thế đâu. Chưa biết cách ăn đúng không? Để tôi chỉ cho a~"
Nói rồi không đợi Tiffany đồng ý, Jessica giơ hai tay lên vỗ một cái bốp. Kẹo bông gòn to ụ trong tay bé Hường liền bị đập thành xẹp lép, không còn hình dáng bông hoa xinh xắn như lúc đầu nữa. Tiffany xụ mặt bĩu môi nhắm tịt hai mắt lại.
"Hức ... Hức ..."
Chưa thấy hả dạ. Jessica lại giơ tay vò cục kẹo bông lại chỉ còn thành một nhúm, sau đó vô cùng phách lối bỏ vào miệng nhai. Còn cốc đầu Tiffany một cái.
"Ăn như vậy đấy! Đồ ngốc!"
"... Oa oa oa oa oa oa oa"
Lần này là do Jessica cố ý sinh sự nên ông bà Jung không hề bỏ qua giáo huấn một trận ra trò. Bất quá đứa nhỏ cứng đầu Jessica Jung hiển nhiên không hề thấy phục.
Với một đứa trẻ chỉ chừng hơn 10 tuổi mà nói, cảm thấy ba mẹ thương một đứa nhỏ khác hơn mình lại chỉ toàn bênh vực nó, cho dù tự biết mình làm sai cũng sẽ không thực sự hối lỗi.
Cho nên Jessica chưa từng lần nào xin lỗi Tiffany một cách đàng hoàng cả. Những lần chạm mặt về sau đều là ngó lơ nhau. Hoặc nếu Jessica hôm đó giở chứng khó ở thì sẽ đi kiếm chuyện chọc ghẹo Tiffany vài câu. Chung quy đều vây quanh chủ đề bé Hường ú quá béo quá. Bởi vì Tiffany tập dần thành thói quen, bị trêu sẽ không làm ầm lên khóc nên Jessica cũng rất được nước chỉ đè bé Hường ra bắt nạt mỗi một việc này.
Không lâu sau đó thì bà Hwang qua đời. An táng cho mẹ xong xuôi Tiffany cũng theo gia đình trở về Mỹ. Khoảng thời gian gần một năm nói ngắn không ngắn nói dài không dài đó cứ như vậy kết thúc.
Sau này có vài lần Tiffany nhân kỳ nghỉ du lịch về nước có ghé qua thăm nhà ông bà Jung, chỉ là thời gian đó Jessica lại học đại học thường ở lại ký túc xá ít khi về nhà. Cho nên hai người suốt ngần đó năm không hề gặp lại.
Tiffany không nhỏ nhen đến mức chuyện cũ gần hai mươi năm một mực không muốn bỏ qua. Nhưng thật sự tổn thương của một đứa trẻ khi đó vừa bị body shaming, vừa bị bắt nạt, vừa mất người thân đối với cô mà nói là rất to lớn. Nhiều năm như vậy rồi Tiffany vẫn còn nhớ kĩ. Bởi vì trong lòng bé Hường luôn cảm thấy rất ấm ức. Giống như có một cái gai, ngày nào không nhổ tận gốc sẽ còn thấy đau.
Về phần Jessica, thực ra không phải Jessica vô tâm quên sạch những chuyện bắt nạt năm đó. Nói thực ra thì cô không nhớ rõ đối tượng đã bị mình bắt nạt là ai mới đúng. Bởi vì suốt thời gian đó Jessica luôn miệng gọi Tiffany là "bé mập bé mập". Cho nên một lần cũng chưa từng nhớ rõ cái nên của con người ta là Tiffany Hwang. Cho dù gặp lại cũng không đời nào tưởng tượng được cô bé mũm mĩm khả ái năm đó lại là một Tiffany xinh đẹp đáng yêu như hiện tại.
Nhưng đây là duyên phận.
Yêu quái Jessica gieo rắt bao nhiêu tội nghiệt năm xưa, từng đó năm có lẽ cũng gặp quả báo không ít rồi. Và tiếp theo đây, sẽ còn phải trả nghiệp dài dài cho công chúa Tiffany!
---
#HAPPYTIFFANYYOUNGDAY
#YoungOneTiffanyDay
#MagneticMoon
#12YearsWithTiffany
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top