Chapter. 5
Sáng sớm tinh mơ chích chòe bông hót...
À khoan ... Có gì đó sai sai!
Bình thường ở nhà Jung sáng sớm sẽ là tiếng Heo Hường hét lên vì bị "ở đợ" Jessica chọc ghẹo chứ không phải là tiếng chim hót. Nhưng hôm nay thật lạ, chẳng có tiếng ai la hét cả. Bầy chim trước nhà rất vui vẻ làm nhiệm vụ líu lo của mình không sợ Heo Hường làm thay.
Jessica ngủ một đêm dưới sàn nhà sau khi thức dậy liền sụt sịt mũi vì bị cảm lạnh. Nhưng tinh thần thép quật cường của một người gần 30 năm chịu ức hiếp của cả gia đình đâu dễ gì đầu hàng! Cô nhanh chóng chạy tót đi làm vệ sinh cá nhân rồi lên kế hoạch chọc ghẹo Heo vợ.
Hôm nay là cuối tuần, thường người cuồng công việc và chỉ có địa vị khi ở công ty như Jessica sẽ không có khái niệm ngày nghỉ là gì. Nhưng hiện tại đã khác xưa rồi. Jessica rất mong chờ ngày cuối tuần này đến.
Chung quy đều bởi vì Jessica vô cùng háo hức muốn biết thông thường ở nhà một mình Heo vợ của cô sẽ làm những gì. Hơn cả là Jessica muốn dành hẳn một ngày để đi chọc ghẹo Tiffany.
Nói gì thì nói cô vẫn muốn bồi đắp tình cảm trước khi cưới ấy mà. Jessica hiện tại rất là muốn kết hôn à nha~
Chỉ là Jessica tính không bằng Tiffany tính. Cô phấn khích quá độ với âm mưu trong đầu mình mà không thấy được bé Heo đã rời khỏi nhà từ sớm rồi. Ngày nghỉ của Jessica chẳng qua cũng chỉ là một ngày bình thường với Tiffany mà thôi.
Jessica sát khí bừng bừng đi xuống nhà, nhìn quanh quất phòng bếp chỉ có ba mạng họ Jung quen thuộc mà không có bóng dáng cục hường đâu, không ngăn được giọng làu bàu ai oán.
"Heo Hường kia đi đâu mất rồi?"
"Ồ~ Mẹ, mẹ có ngửi thấy mùi giấm chua không?" Krystal hỏi
"Có, còn rất chua rất rất chua nữa~~~" Bà Jung đáp
Thấy câu hỏi của mình bị ngó lơ còn dính quả combo trêu ghẹo của hai mẹ con kia... Jessica cảm thấy hình như chỉ mỗi Krystal là con của ba mẹ, còn cô thì là ở đợ không bằng. Người một nhà tại sao lại không có tiếng nói chung như thế?
Là do Jessica ăn ở sai trái hay do ngôi nhà này sản sinh ra sự sai trái vậy?
Vì kế hoạch ngày nghỉ không thể phá sản từ bước khởi đầu, Jessica quyết tâm nhẫn nhịn. T.Ạ.M.N.H.Ị.N!
"Ba, con dâu ba đâu?"
"Ố ồ~ giờ ba cũng nghe mùi giấm chua này, chua lè luôn ấy!"
Sau đó là điệu cười gây ngứa của 3 người họ Jung. Jessica bắt đầu có cảm giác mình thật sự mang lộn họ rồi. Người chung họ thường sẽ bao dung nhau mà? Huống gì đã chung họ còn ở chung nhà!
Không lẽ nào cô là Jessica Park? Hay là Jessica Lee?
"Có phải con là Jessica Kim không? Hình như con ở lộn nhà rồi thì phải?"
"Ba mẹ, con ngửi thấy mùi khét rồi ..."
"Thu can xăng này lại ba nó ơi~"
"E hèm... Tiffany đã đi xin việc từ sớm rồi. Con bé cũng tốt nghiệp bằng loại ưu, đâu thể ở nhà mãi. Con bé nói muốn tự lập kinh tế" Ông Jung nhàn nhạt trả lời trong khi đang xem tạp chí người mẫu
"Con dư thừa tiền để nuôi vợ mập béo không phải làm gì, Heo Hường này đi kiếm việc lại không nói con tiếng nào?"
Jessica chau mày hậm hực. Cô không phải có vấn đề với việc vợ mình muốn đi làm hay không. Nhưng nếu có thì sao lại không bàn bạc với cô trước?
"Vấn đề là Heo Hường này lại không phải vợ của con~~~"
"Hả?"
"Con bé chưa nói với con sao? Con bé không định kết hôn với con. Tiffany nó muốn đợi chú Hwang về nước rồi bàn tính lại. Tóm lại con bé đâu định gả cho con" Bà Jung vừa trả lời Jessica vừa giật phắng tờ tạp chí trên tay ông Jung, sau đó chỉ tay vào bếp bắt ông già cùng đứa nhỏ đi dọn đồ ăn sáng.
"Gì chứ?"
Jessica nghe đại não ong ong nổ lên mấy tiếng. Lý nào mới hôm trước còn là vợ mình, hôm nay đã đâm đơn li dị từ một phía? Không được! Jessica không cho phép chuyện li dị trước khi cưới này xảy ra!
Ba người họ Jung nhìn Jessica chạy tót lên lầu liền bụm miệng cười hí hí. Quả nhiên CEO của trăm ngàn nhân viên đứng trước nguy cơ mất vợ cũng chỉ thu bé lại bằng một con thỏ đế.
Tiffany đang ngồi ở ghế chờ đến lượt phỏng vấn, điện thoại ở trong túi lại rung lên liên hồi. Nhìn đến màn hình hiển thị một cái tên vô cùng đáng ghét nhấp nháy, Tiffany ban đầu không muốn quan tâm, trực tiếp ngắt máy. Nhưng cuộc gọi vẫn cứ tiếp tục đổ tới, sợ có chuyện gấp, bé Heo nhà ta nheo mắt suy nghĩ mất ba giây mới nhấn nút nhận cuộc gọi từ "Jung bự".
"Alo?"
"Em đang ở đâu?"
"Jessie hỏi làm gì?"
"Ba mẹ nói em muốn đi xin việc đúng không?"
"Ừm... Đúng."
Tiffany nhíu nhíu đầu mày khó hiểu. Chuyện cô muốn đi xin việc này từ trước đã nói với nhà Jung, chỉ thiếu Jessica. Hôm nay cô vừa ra ngoài liền gọi tới hỏi, không biết là có ý gì? Đã rời khỏi nhà từ sớm còn gọi điện muốn bắt nạt mình sao?
"Em đi xin việc sao lại không bàn trước với tôi?"
"Tại sao phải bàn với Jessie? Chúng ta đâu phải vợ chồng!"
"... Dù là em chưa muốn kết hôn, nhưng mà chuyện đi làm thì đến công ty của tôi làm cũng được vậy. Sao không nói với tôi"
"Em chính là không muốn làm ở công ty của Jessie! Hơn nữa càng không phải chưa muốn kết hôn, mà là sẽ không kết hôn với Jessie!"
"Ơ... Tại sao lại không muốn kết hôn với tôi?" Jessica dựng lông hỏi ngược
"Tại vì không thích Jessie! À không. Em ghét Jessie! Hứ!"
Sau đó Tiffany liền lập tức ngắt điện thoại mặc cho đầu dây bên kia liên tục "ơ ơ" không hiểu mô tê gì. Tiffany hừ hừ trong lòng hai tiếng. Buộc mình hít thật sâu bình tĩnh lại, mặc kệ cái con người khó ưa kia đi.
Vốn dĩ Heo Hường nhà ta ban đầu về nước là theo sắp xếp của appa Hwang tính để cô vào làm việc tại công ty của Jessica. Cô tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế, công ty của nhà Jung lại chuyên về mảng thời trang nên vừa vặn phù hợp tiêu chí.
Lại vì nhà họ Jung là chỗ người quen thân thiết với nhà họ Hwang, Tiffany vô cùng đơn thuần vâng vâng dạ dạ ôm đồ đến nhà Jessica ở mà không mẩy may lo nghĩ điều gì. Bé Heo Hường lúc bấy giờ hoàn toàn không hay biết mình bị ông già ở nhà tính kế gả đi.
Chẳng qua sau này biết được người mình phải gả cho là Jessica, Tiffany mới bắt đầu muốn vùng lên đấu tranh chống lại phát xít. Thật ra ba mẹ Jung và Krystal đều đối với cô rất tốt. Chỉ có Jessica là không.
Tiffany ôm một lòng thù oán không muốn kết hôn, càng không muốn đến công ty của Jessica làm, vậy nên mới suy nghĩ đi tìm nơi khác để xin việc. Sau đó đợi appa Hwang về nước sẽ dọn khỏi nhà Jung sau.
Jessica bên này hiển nhiên không hề biết được Heo vợ của mình nghĩ ngợi điều gì. Bị dập máy trước vô cùng khó ở, chuyển sang trạng thái xì khói khắp nhà.
"Ba mẹ, Krystal, mọi người nói xem con có chỗ nào đáng ghét à? Tại sao không muốn kết hôn với con?" Jessica hùng hổ xông xuống dưới nhà chống hông rống giận
"Vô cùng đáng ghét." Ba Jung đồng thanh
Mặt Jessica lúc này nhìn qua xanh lè như trái dưa leo. Mà đối với Jessica, dưa leo rất đáng ghét!
"Không hề có dịu dàng" Krystal nói thêm
"Phần tử bạo lực thích bắt nạt" Bà Jung hưởng ứng
"Đã thế còn không biết thể hiện sự yêu thương" Ông Jung chẹp miệng
Jessica lúc này đã chuyển từ trạng thái dưa leo sang chế độ khổ qua. Cỏi lòng đắng nghét. Cùng cực khó nuốt.
"... Dù không dịu dàng lại có chút bắt nạt nhưng cũng đâu đến mức khó ưa như vậy. Nhà này ba người yêu thương Tiffany đến thế, tại sao lại không chịu gả cho con? Còn nói như thể con rất xấu xa?" Jessica nhảy lên sofa lèm bèm, mặt mũi chù ụ như mất sổ gạo ba năm chưa tìm được
"Gả cho chị chứ gả cho ba người họ Jung này chắc. Em nói chị rồi, ăn ở ác độc quả báo đến sớm" Krystal vừa uống sữa vừa nói
Jessica ôm gối ngồi trên sofa không buồn trả lời. Quả khổ qua lúc bấy giờ lại biến dạng thành hình trái chanh. Khắp người đều có cảm giác chua lè. Bị đâm đơn li dị trước, người cùng một nhà không ai ủng hộ, quả thực thương tâm.
"Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn như con nít thế không biết. Thích người ta cũng chỉ biết bắt nạt. Bây giờ mất vợ rồi đấy. Vừa chưa~" Ông Jung khi dễ đứa trẻ to xác trong nhà
"Còn lâu con mới mất vợ! Hớ!"
Jessica đùng đùng phóng lên lầu. Lại lần nữa mở điện thoại gọi cho Tiffany. Cô muốn làm rõ với Heo Hường nhà mình rốt cuộc thấy cô đáng ghét ở điểm nào.
Bất quá Tiffany đã quyết tâm không nhận cuộc gọi từ Jessica nữa. Dù gọi cháy máy Jessica cũng không nhận được một lời hồi đáp nào.
Dưới nhà lúc này ba người họ Jung vẫn đang túm tụm lại ăn sáng. Mặc dù bà Jung rất muốn gọi đứa trẻ to xác hờn dỗi kia xuống cùng dùng bữa, nhưng nghĩ lại vẫn là cần để Jessica ăn đả kích để tỉnh ngộ vẫn hơn. Bằng không nhà họ Jung sẽ thật sự mất đi đứa con dâu quý báu.
"Ông nhà nó nói xem, Jessica rốt cuộc đã nhớ ra chuyện lúc nhỏ với Tiffany hay chưa?" Bà Jung hỏi
"Nhìn cái vẻ ngáo ngơ không biết tại sao mình bị ghét bỏ đó thì 100% là không nhớ gì cả rồi" Ông Jung thở dài
"Chuyện lúc nhỏ là chuyện gì vậy?" Krystal tò mò
"Gia đình của chú Hwang từng là hàng xóm của chúng ta một thời gian ngắn. Lúc đó con còn chưa được 1 tuổi nên không nhớ là đúng rồi." Bà Jung cười đáp
"Lúc đó ba nhớ không lầm thì Jessica vừa lên trung học. Còn Tiffany thì tầm khoảng ... sắp vào lớp 1?"
Ông Jung vừa ăn vừa suy ngẫm nhớ lại chuyện gần 20 năm trước đó. Cùng với sự chắp vá trí nhớ của bà Jung, hai vị sinh thành trào phúng kể lại cho Krystal nghe câu chuyện trẻ con của Jeti ngày trước.
Lúc đó gia đình 5 người nhà Tiffany trở về Hàn Quốc chữa bệnh cho bà Hwang. Nói là chữa bệnh, thực chất ai cũng hiểu rõ bệnh tình của bà lúc bấy giờ đã đến giai đoạn cuối, khó lòng qua khỏi. Họ đưa mẹ của Tiffany về Hàn Quốc cốt yếu là muốn thực hiện tâm nguyện cuối cùng của bà, để bà an nghỉ tại mảnh đất quê nhà.
Gia đình Tiffany đến ở cạnh nhà họ Jung trong khoảng một năm. Phần lớn thời gian đó bà Hwang thường được đưa đến bệnh viện để lọc máu, anh và chị của Tiffany lớn hơn nên được đưa theo chờ mẹ cùng ông Hwang. Chỉ có Tiffany là vẫn còn nhỏ, phải gửi sang nhà Jung trông hộ.
Đó cũng là lần đầu tiên Jessica gặp Tiffany.
Điều đáng buồn là những chuyện năm xưa Heo Hường nhà ta luôn nhớ rất kĩ. Nhưng đứa trẻ lúc nào cũng cáu kỉnh lại còn lớn tuổi hơn là Jessica thì lại quên phắng đi mất mười mấy năm nay không có chút ấn tượng nào. Cho dù là đã ở cạnh nhau cả tuần rồi, Jessica vẫn tuyệt nhiên chưa nhớ ra được những kỷ niệm quý báu của năm đó.
Cuộc đời bạc bẽo a~
---
#HAPPYTIFFANYYOUNGDAY
#YoungOneTiffanyDay
#MagneticMoon
#12YearsWithTiffany
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top