[JeTi] Peeping Jessica - Au:mok (Trans:mushroom_ngo)
Jessica nguyền rủa bản thân vì làm điều này. Cô đã tự hứa là sẽ không lặp lại nó nữa, nhưng có vẻ như cô bị cám dỗ. Một cám dỗ lớn. Bởi tiếng ồn ào đáng yêu, và tất nhiên, một cơ thể đầy đặn.
Cô thật sự cảm thấy có lỗi và một phần của cô đang thuyết phục bản thân rời khỏi cái hộp gỗ. Nhưng vì tiếng hát, cô không còn lựa chọn ngoài việc nhón chân lên và bám vào chỗ thừa ra để nhấc cả thân mình lên. Và một lần nữa, cô đang nhìn trộm hàng xóm của mình tắm.
Điều này chưa xảy ra bao giờ, Jessica - The peeping tom*. Đấy là lần đầu tiên, khi mà cô với lên để lấy một thứ bên ngoài bệ cửa sổ và tình cờ phát hiện ra một tạo vật đẹp nhất cô từng được nhìn thấy. Cô thề cô chưa hề nhìn thấy ai xinh đẹp đến như vậy. Đó không phải là vì cô ấy đang khỏa thân (mặc dù nó cũng tạo ra sự khác biệt) nhưng nụ cười đó, đôi mắt đó, tất cả như kim cương trong mắt Jessica. Giống loại mà những tên cướp muốn trộm. Mỉa mai thay, khi mà Jessica tán dương hàng xóm cô thì chính người đó lại đánh cắp trái tim Jessica.
Jessica quá hăng say khi cố gắng đẩy người lên cao hơn mà không nhận ra là mình đang trượt chân khỏi cái hộp. Ngay khi tiếp tục lợi dụng bức tường làm nơi tựa, cô sảy chân khi chiếc hộp bị lật ngược.
Tiffany mở to mắt khi nghe thấy tiếng ngã uỵch lớn. Cô nhanh chóng gột rửa bọt sữa tắm trên cơ thể mình trước khi mặc chiếc áo choàng tắm vào. Tiffany đứng ở góc bồn tắm và nhướn người về phía cửa sổ, chỉ kịp nhìn thấy một bóng người nằm dưới sàn ở phòng tắm nhà hàng xóm, đang lăn lộn và rên rỉ vì cơn đau.
“ÔI CHÚA ƠI! CẬU CÓ SAO KHÔNG?”
Jessica ngừng rên ngay khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Giọng nói dịu dàng mà cô nghe thấy mỗi tối. Cô bối rối mỉm cười và từ từ tiến về phía cửa sổ với một cánh tay ôm lấy cánh tay bị thương, và mong muốn có một cuộc trò chuyện với người hàng xóm yêu thích của mình. Rõ ràng nó sẽ không hiệu quả nếu cô tiếp tục nằm dưới sàn và khóc vì đau đớn.
Cô đặt lại cái hộp trước khi bước lên nó để có thể gặp lại hàng xóm của cô, mắt đối mắt.
“Heh, yeah tớ nghĩ là không sao.”
“NHƯ..NHƯNG CẬU ĐANG CHẢY MÁU!”
Cô gái tóc vàng bỏ tay ra khỏi vết thương và nhìn xuống nó. Cô nghĩ mình sẽ cảm thấy đau nhói lúc đầu, nhưng giây phút hàng xóm của cô xuất hiện khiến cô quên hết tất cả. Lại nghĩ về vết thương, nó đau một cách khó chịu. Jessica che nó lại trước khi nhìn lên.
“Tớ sẽ qua đó và giúp cậu với vết thương! Chờ nhé!”
“Cậu không cần làm thế đâu!”
“Nó trông có vẻ nghiêm trọng! Tớ không quan tâm, cậu tốt nhất nên ở đó khi tớ đi lấy hộp cứu thương!”
Jessica mỉm cười khi nghĩ đến việc Tiffany chú ý đến vết thương của cô. Rồi cô bắt đầu tưởng tượng cảnh Tiffany hôn lên vết thương đó, bên cạnh một nụ hôn tạm biệt lên môi. Theo bản năng, cô chạm tay lên môi và kiểm tra vết thương (một lý do để Tiffany hôn lên đó) trước khi vết thương kéo cô về thực tại và kêu lên vì đau. Cô chuẩn bị chửi bới thì nghe thấy tiếng chuông cửa.
“Tới đây!”
-
“Đó, tớ mong cậu cảm thấy đỡ hơn!”
“Cảm ơn vì đã giúp tớ băng vết thương lại.”
“Không có gì. Hàng xóm để làm gì chứ!”
Cô ấy biết... rằng Jessica là hàng xóm của mình?
“Cậu biết... tớ tồn tại?”
Tiffany phá lên cười khi mắt cô ấy biến thành hình nụ cười quay ngược.
“TẤT NHIÊN! SAO CẬU LẠI HỎI VẬY! Làm sao mà tớ lại không biết hàng xóm của tớ là ai chứ!”
Jessica cười một nụ cười nhẹ nhõm khi cái suy nghĩ về việc Tiffany và cô dần tiến triển thành bạn bè đang len lỏi trong tâm trí cô. Ohh my, cô bắt đầu tưởng tượng cảnh Tiffany ồn ào và hát hò trong nhà của họ, với cửa phòng tắm để mở.. Jessica liếm môi trước cảnh tượng quyến rũ đó mà không để ý là mình đang mơ mộng.
“HEY!”
Jessica giật mình trước giọng nói.
“Cậu đang bắt đầu mơ mộng gì đó. Xin lỗi vì làm cậu sợ.”
“Nah, không sao đâu.”
Tiffany nhìn đồng hồ trước khi hét lên. “OH MY! Đã 10.30 rồi ư! Tớ cần phải về nhà ngay!” Cô nhanh chóng đứng dậy và sắp xếp lại hộp cứu thương. Jessica vội vã giúp hàng xóm mình dọn dẹp đống rác mà mình gây ra. Nó không mất nhiều thời gian với sự giúp đỡ của cô, và sau đó cô đã đứng ở trước cửa để chuẩn bị mở cửa cho Tiffany ra về.
“Ngủ ngon nhé Jessica! Thật vui khi được gặp cậu. Mong sẽ gặp lại cậu!”
Cô gái tóc nâu quay đi và bước ra khỏi cửa, tiếng gọi của Jessica khiến cô ấy quay lại.
“Chờ đã!” – Tiffany quay lại và tò mò. Cô nghĩ mình có thể đã để quên cái gì đó.
“Cậu.. cậu có muốn ăn tối cùng mình vào ngày mai không?”
Tiffany bật cười khi nhìn Jessica ngịch ngón tay, dù Jessica có bị nói lắp nhưng cô vẫn nở nụ cười dịu dàng trước khi chấp nhận lời mời.
“Được chứ, tại sao không?”
Cô gái trẻ hơn bước tiếp xuống cầu thang trước khi nhìn lại và e thẹn tạm biệt Jessica.
“Ngủ ngon Jessica! Hẹn gặp lại vào ngày mai!”
Nhưng Jessica chỉ đứng đó với cái miệng mở to, bất ngờ vì Tiffany đã chấp nhận lời hẹn của cô dù chỉ mới quen nhau. Cô vẫn đang chôn chân tại đó, kể cả khi Tiffany đã đi khỏi. Chỉ khi chân cô cảm thấy mỏi vì sức nặng của cơ thể thì cô mới nhận ra rằng mình đã đứng đó như đứa ngốc gần 1 tiếng đồng hồ.
“Cô ấy đã chấp nhận. Tiffany đã đồng ý lời mời của mình. TIFFANY ĐÃ ĐỒNG Ý LỜI MỜI CỦA MÌNH!” Cô đứng sau cánh cửa và bắt đầu đập đầu mình vào đó, cảm thấy hưng phấn. Thật không thông minh khi đập đầu mình vào cánh cửa gỗ (cô thật sự không muốn trong buổi hẹn đầu tiên có một vết bầm trên trán) nhưng tình yêu khiến bạn làm những điều điên dồ mà. Tình yêu khiến cô ấy làm những điều điên dồ.
Part 2:
“Jessica, sao lại có một vết bầm trên trán cậu vậy? Cậu lại ngã à?”
Jessica xấu hổ lấy tay che chỗ bị thương lại. Thật sự thì cô đã dành ra 3 tiếng chỉ để dùng hết tất cả các loại kem nền che đi vết bầm đó. Đó là cách tốt nhất mà cô đã sử dụng (có lẽ cô ấy bị ảo tưởng: nó tốt hơn là cứ để vết bầm đó trơ ra.), nhưng Tiffany vẫn nhìn thấy vết bầm hơi mờ mờ. Đó cũng là lý do vì sao mọi người cứ nhìn cô suốt dọc đường đi đến nhà hàng. Vậy mà trước đó Jessica tự mãn nghĩ rằng đó là do vẻ đẹp của mình.
“Đừng bận tâm đến nó! CẬU CHẮC HẲN ĐÓI RỒI NHỈ! Hãy gọi đồ ăn đi nào!” – Jessica cố gắng chuyển chủ đề khi với lấy cuốn menu và vẫy tay gọi bồi bàn.
.
.
.
“Cậu biết không, hôm nay bạn tớ mới kể một câu chuyện cười.”
Jessica quay sang bên để lau mồm trước khi nhìn lại về phía Tiffany.
“Chuyện gì vậy?”
“Cô ấy bảo tớ gần đây đã phát hiện ra bạn trai của cậu ấy từng nhìn trộm cậu ý.”
Jessica bị sặc nước. Cô vỗ vỗ ngực và ho liên tục. Tiffany nhanh chóng đưa cho cô ấy giấy ăn và liên tục xin lỗi.
“Tớ xin lỗi! Tớ biết chuyện đó khiến cậu sợ. Ý tớ là nó cũng khiến tớ hơi sợ. Sau đó tớ biết là anh ta yêu cô ấy vì đã nhìn trộm cô ý tắm. Rồi tớ hỏi nếu tình yêu của anh ta chỉ dựa trên sự ham muốn đó, nhưng cô ấy bác bỏ nó và tớ cũng đồng ý. Cô ấy thực sự không có một thân hình đẹp...”
Ngay khi Tiffany vừa kết thúc câu chuyện, Jessica lấy lại bình tĩnh và tiếp tục nhấp một ngụm rượu.
“Oh..ohh, hahah thật may mắn.. ý tớ là, thật không may cho cô ấy.” – Jessica cười bối rối khi cảm thấy mồ hôi lấm tấm trên trán.
Tiffany nhướn mày trước thái độ kì lạ của Jessica nhưng vội gạt nó đi khi Jessica cố tìm cách che đậy sự xấu hổ trước đó.
“Nhưng tớ nghĩ cô ấy đã có được tình yêu đích thực. Họ đã đính hôn! Tớ cảm thấy vui cho cô ấy. Đôi lúc tớ ước có thể tìm thấy bạch mã hoàng tử của mình.” – Tiffany thở dài nhìn Jessica, người đang hoàn toàn không để ý đến lời nói của Tiffany.
Cô ấy bị xao nhãng. Rất nhiều câu hỏi đang chạy qua đầu cô.
Lỡ như Tiffany phát hiện ra mình từng nhìn trộm cô ấy?
Liệu cô ấy có còn yêu mình?
Cô ấy là người bình thường?
Cuộc hẹn này là gì?
Liệu cô ấy có chấp nhận mình?
Lỡ cô ấy ghét mình?
OHH MYY GO....
“Jessica? Cậu lại đang mơ mộng gi vậy?”
Jessica giật mình khi thấy Tiffany nhìn mình với ánh mắt lo lắng.
“Tớ không sao! Đừng lo lắng.”
......
Ngoài vấn đề về bạn của Tiffany thì cuộc hẹn diễn ra khá suôn sẻ. Ngoại trừ việc Jessica không biết Tiffany có nghĩ nó là một cuộc hẹn hò. Nó thật sự làm phiền cô. Cô không thể cứ thế thổ lộ tình cảm của mình, nó chắc chắn sẽ kì lạ vì họ mới gặp nhau có một ngày (đương nhiên là đối với Tiffany, nhưng không phải với Jessica vì cô đã dành cả tuần để ngắm cô gái trẻ hơn tắm). Nhưng nó có vẻ như Tiffany đang đợi cô, hoặc cũng có thể là do cô tự nghĩ ra, từ những cử chỉ và cái nhìn chờ đợi.
“Thật tốt khi chúng ta là hàng xóm đúng không? Cậu không cần phải đi khá xa để về nhà sau khi đưa tớ về.”
Jessica bị phân tâm mà không nhận ra rằng họ đã về nhà, Cô nhìn về phía Tiffany và thấy cô ấy đang nghịch ngón tay mình, đầu thì cúi xuống: như kiểu cô ấy đang dự tính làm gì đó. Cô kiên nhẫn chờ cô gái kia một lời tạm biệt nhưng cái cô nhận được lại là một điều bất ngờ tuyệt vời.
Dường như Tiffany có một chút quan tâm đến cô khi cô ấy bước nhanh đến và hôn vào má Jessica. Jessica thề cô đã nhìn thấy Tiffany đỏ mặt khi cô gái tóc nâu vội vàng lùi lại và chạy vào nhà một cách ngại ngùng.
Cô gái tóc vàng lại đứng đó như một đứa ngốc, khi nhìn bóng dáng Tiffany đi vào trong nhà. Cái cảm giác nổi da gà khiến cô nhận ra mình đã đứng ở ngoài trời lạnh hơn một tiếng đồng hồ, với bàn tay áp vào má trái.
.....
Và tuần rồi vài tháng trôi qua, Jessica và Tiffany đã trở nên gắn bó không thể tách tời. Cô nhớ Tiffany đã nói về việc bạn cô ấy Sooyoung phàn nàn về việc Tiffany dành thời gian ở bên Jessica quá nhiều, như thể hai người đang hẹn hò. Điều thú vị nhất là Tiffany chỉ mỉm cười và mặt hơi ửng hồng. Cô ý còn không thèm bác bỏ nó. Và điều đó làm Jessica có thêm hy vọng.
“Hey Tiff.”
“Yeah?”
“Cậu biết hàng xóm của chúng ta, Bà Kwon chứ?”
“Đó là ai?”
Jessca nhìn Tiffany hoài nghi. Mình tưởng cô ấy bảo rằng biết hàng xóm của mình là ai mà?
Tiffany phá lên cười khi mắt cô ấy biến thành hình nụ cười quay ngược.
“TẤT NHIÊN! SAO CẬU LẠI HỎI VẬY! Làm sao mà tớ lại không biết hàng xóm của tớ là ai chứ!”
Nhưng cô ấy thực sự không biết bà Kwon là ai. Jessica bỗng cảm thấy tội lỗi. Sao cô có thể nghi ngờ Tiffany, người có một nhân cách tốt như vậy? Nó không phải là Tiffany làm sai gì đó và Jessica phải đánh giá cô ấy vì nó. Tất cả chỉ là cô ấy không biết đến một người hàng xóm, chỉ thế thôi!
Well, nhưng cô ấy nhận là mình biết tất cả hàng xóm.
AHH IM NGÀY TÊN XẤU XA KIA, ĐỪNG CÓ PHÁ HỦY MỐI QUAN HỆ VỚI TIFFANY.
“Jessica? Cậu lại đang tưởng tượng gì đó! Tớ đang làm phiền cậu à?”
“GÌ CƠ?! TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG! Tớ thích khi ở bên cậu”
Tiffany ngay lập tức cúi đầu xuống để che đi sự xấu hổ.
“Awwww ai đó đang xấu hổ kìa!”
“Thôi đi! Đừng trêu tớ nữa mà!”
.....
Jessica cảm thấy Tiffany đang đưa ra các gợi ý về việc cô ấy thích cô. Từ những cuộc gọi lúc nửa đêm đến những cái nắm tay và các sự thân mật về thể chất mà rõ ràng hơn chỉ là bạn, cô gái lớn hơn biết đã đến lúc để thổ lộ. Và mong rằng, tối nay cô sẽ may mắn không bị từ chối.
Bước ra đường, tâm trí cô giành toàn bộ cho việc chọn một cặp nhẫn hoàn hảo.
“Tiffany?”
“Vâng?”
“Tớ.. tớ..”
“Sao vậy”
“Tớ yêu cậu.”
Một khoảng lặng dài và khó chịu nối tiếp. Nhưng nó không kéo dài khi Jessica nghe thấy tiếng thút thít, của hạnh phúc?
Cô tiếp tục nhắm mắt nhưng mỉm cười khi một vòng tay vòng qua cổ cô và kéo cô vào một cái ôm.
“Đồ ngốc, phải mất quá nhiều gợi ý cậu mới quyết định thổ lộ tình cảm của mình!”
“Nhưng ít nhất tớ cũng làm đúng?” – Jessica rời khỏi cái ôm và lấy ra từ trong túi một cái hộp.
“Hãy làm bạn gái tớ?”
Tiffany bĩu môi khi lém lỉnh trả lời
“Nếu cậu bắt mình đợi lâu hơn nữa, cậu sẽ không có bạn gái đâu.”
Jessica mỉm cười và kéo bạn gái cô vào một cái ôm khác. Cô thấy cổ áo mình bị ướt vì những giọt nước mắt nhưng nó không quan trọng, cô thích như vậy.
“ Hãy cảm thấy vui sướng vì tớ yêu cậu nhiều nên quyết đinh tha lỗi cho vậu vì bắt tớ đơi, đồ ngốc!”
“Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm.”
....
Không lâu để Tiffany chuyển sang ở nhà Jessica. Nó thực sự không khác gì khi mà cô liên tục ở lại đó mỗi khi Jessica từ chối không cho cô về nhà bằng cách kéo cô lên giường. Nó giống như cô sống ở đó. Và một lợi ích khác Jessica không còn bị thương mỗi lần ngắm Tiffany tắm. Cô ấy có đủ quyền vì đó là của cô, những cánh cửa không khóa cho phép cô làm điều đó.
Tất nhiên Tiffany không bán căn hộ của mình đi. Chỉ đề phòng nếu họ có bất kì cuộc cãi nhau ngớ ngẩn nào, cô chỉ cần về đó và bình tĩnh lại trước khi trở lại gặp Jessica. Nhưng một lần nữa, điều đó không bao giờ xảy ra khi mà Jessica luôn đầu hàng trước Tiffany (không phải Tiffany đang phàn nàn) và đó là lý do cô đang cân nhắc việc bán căn nhà của mình đi.
....
“Jessi!”
“Yeah?”
“Tớ rất muốn hỏi cậu điều này nhưng toàn quên.”
“Điều gi vậy, honey?”
“Tại sao lại có cái hộp gỗ trong nhà tắm?”
Jessica ngẩng lên khỏi việc đang làm dở và mỉm cười tội lỗi. Tiffany thật sự không thích cách Jessica mỉm cười. Nó thật sự gian, tinh quái và đầy ham muốn.
“Hứa với tớ sẽ không tức giận khi tớ nói sự thật?”
Thật sự Tiffany không muốn đồng cái điều kiện đó, nhưng cô phải, nếu không sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra cái bí mật kinh khủng đó là gì. Cô quyết đinh giả vờ đồng ý điều kiện đó và sẽ tức giận sau.
“Tớ... tớ đã xem cậu tắm.”
Jessica nhắm mắt, đợi chờ tiếng hét giận giữ của Tiffany. Nhưng nó không xuất hiện.
Cô gái tóc vàng hé mắt và để ý thấy Tiffany đang mỉm cười. Cô thấy cái nhìn tinh nghịch quen thuộc trong mắt Tiffany khi cô ấy đang tiến lại gần Jessica. Cô gái nhỏ hơn đứng ngay gần và cô cảm thấy tay mình đang chạm vào cặp đùi mật ong của cô gái tóc nâu. Một lời thì thầm vào tai Jessica khiến máu trong người cô chảy vội vã, ngón tay trượt xuống người cô khiến Jessica rùng mình.
“Thật thú vị, bởi vì tớ cũng từng nhìn trộm cậu.”
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top