[JeTi] Clover - Au:smilefany (Trans:Kelly)
Chap 1
Rời khỏi bàn phím một cách mệt mỏi, Jessica đứng dậy vặn eo mình cho đỡ mỏi mệt sau một buổi chiều chỉ ngồi với một tư thế, và đôi bàn tay thì nhức mỏi vì phải đánh văn kiện cả ngày, uống một ngụm coffee để tỉnh táo tinh thần nhưng không ngờ nó đã nguội lạnh từ lâu
Công việc ngày nào cũng cao như núi, khiến cô không còn nhiều thời gian quan tâm đến cuộc sống riêng của mình nữa, nghĩ lại thì cũng gần một năm rồi cô không hẹn hò với ai cả, Jessica bây giờ ngoài thời gian ăn cơm ngủ nghỉ ra, thời gian còn lại dành hết cho công việc, cô dường như đã trở thành một robot chỉ biết đến công việc và công việc mà thôi. Đôi khi suy ngẫm lại, cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như thế thật khiến người ta cảm thấy chán nản, mệt mỏi. Mở hộp mail ra như thói quen thường ngày, Jessica cảm thấy vui vẻ, phấn khởi khi phát hiện một bức thư được gửi bởi Hyoyeon “ chiếu thứ sáu, 18h30 sẽ có buổi họp mặt bạn bè, mong cậu sẽ tham gia đúng giờ”, một bức thư chỉ vẻn vẹn mấy chữ mà khiến Jessica cảm thấy rất vui, rất háo hức và rất muốn gặp lại những người bạn lâu năm của mình
“ không biết bây giờ bọn họ như thế nào rồi nhỉ?”. Kể từ khi tốt nghiệp, cô và họ dường như không có liên lạc gì cả, do mọi người hầu hết đều đổi số điện thoại mới, không thì quá bận rộn với công việc, khiến mọi người ngày càng xa cách nhau. Cũng may là trong một dịp tình cờ, Jessica gặp lại Hyoyeon nên cả hai mới có thể liên lạc lại với nhau
“ok, mình nhất định sẽ đến”, sau khi đã cài lịch nhắc nhở vào điện thoại phòng khi quên, Jessica lại tiếp tục vùi đầu vào công việc của mình
==========================================================
Sau khi rời khỏi sân bay, Tiffany ngồi trên xe Taxi và nói với tài xế khách sạn mình muốn đến với tiếng Anh lưu loát của mình, nhưng bác tài xế không khởi động máy ngay lập tức mà lại quay ra sau nhìn Tiffany với ánh mắt khó hỉu “ cô có thể nói lại lần nữa không?”, nghe tiếng, Tiffany giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, lúc này Tiffany mới ý thức được mình đang ở Hàn Quốc chứ không phải Mỹ, nên nhanh chóng dùng tiếng Hàn nói lại lần nữa, bác tài xế mỉm cười gật đầu. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, cũng một nơi, một thành phố ấy nhưng con người và cảnh vật không còn như xưa nữa, mọi thứ đều đã thay đổi
Nếu lần này không phải vì tham dự cuộc họp mặt bạn bè, thì không biết phải đợi đến bao lâu nữa thì cô mới quay trở lại nơi này. 3 năm đã trôi qua, không biết bạn bè và tình cảm của họ có như cảnh vật kia cũng thay đổi đến xa lạ.
Lấy di động từ trong túi xách ra, Tiffany nhắn một tin cho Hyoyeon “mình về đến Hàn Quốc rồi” “WOW!! Thật sao? Ngày mai nhất định bọn họ sẽ rất ngạc nhiên cho xem” . Tiffany mỉm cười nhìn dòng tin nhắn từ Hyoyeon, rồi nhét nó vào túi xách. Thật ra người mà cô muốn gặp nhất chỉ có một người –Jessica Jung
==================================================================
Buổi sáng đi làm, Jessica chọn cho mình bộ trang phục và phụ kiện mà bản thân cô rất thích, nhìn mình trong gương với khuôn mặt tự đắc, Jessica mỉm cười tự nói với bản thân “follow my heart” rồi ra ngoài với vẻ mặt đầy tự tin, tự nhủ với bản thân hôm nay nhất định sẽ làm hết công suất mình để được đi về sớm.
Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như mình mong muốn, nó luôn xảy ra ngược lại với suy nghĩ cua mình, dường như ông trời như muốn trêu chọc cô vậy, công việc nhiều đến nỗi khiến cô làm như điên, đã vậy, ra về thì lại gặp kẹt xe nữa mới chết chứ. Kim đồng hồ đã chỉ đến 19h20, Jessica ước gì bây giờ mà có chong chóng tre hay cánh cửa thần kì của Doraemon thì hay biết mấy. Điện thoại Jessica reo không ngừng, không nghĩ cũng có thể đoán được nhất định là Hyoyeon gọi đến hối thúc mình “A!! có ai có thể giúp tôi không?” Jessica thật sự rất muốn thò đầu ra ngoài xe mà la lớn lên “chết tiệt, kẹt xe đến khi nào mới hết đây!!!!!!!”
=========================================================
Nhìn những gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, Tiffany cảm thấy rất xúc động , những thiếu nữ vô tư, thơ ngây ngày nào bây giờ đã trở nên chững chạc, trưởng thành hơn rất nhiều, những gương mặt quen thuộc ấy khiến những kỉ niệm tưởng chừng như đã lãng quên, một lần nữa lại được khơi gợi
“ đã lâu không gặp, không ngờ Tiffany vẫn xinh đẹp như ngày nào, không chỉ tạo cho mình một thương hiệu thời trang mà còn được phỏng vấn bởi một tòa soạn báo thời trang nổi tiếng nữa” Taeyeon tay cầm 2 ly rượu ngồi xuống cạnh Tiffany với vẻ mặt đã ngà ngà say
Tiffany chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời, cô không có nhiều chuyện để nói với họ, cô đến đây chỉ vì muốn gặp một người nhưng đến bây giờ người ấy vẫn chưa xuất hiện, đột nhiên tay bị một bàn tay khác nắm chặt “ thật ra cho đến bây giờ, mình vẫn rất thích cậu, chỉ là cậu…” Taeyeon chưa nói hết câu thì đã bị đám bạn kéo ra ngoài “ Tiffany, cậu cứ tiếp tục ăn, đừng quan tâm cậu ta làm gì, chắc chắn cậu ấy lại uống say nữa rồi” “ mình không say, mọi người kéo mình đi đâu vậy hả?” Tiffany mỉm cười tỏ ý không sao “có lẽ cậu ta không đến rồi”, Tiffany buộc phải rời khỏi sớm hơn mọi người vì cô còn một cuộc họp quan trọng với bên đối tác nữa, lấy chiếc hộp từ trong túi xách ra đưa cho Hyoyeon và nói “ cậu giúp mình chuyển đến Jessica nhé, mình có việc phải đi trước”
================================================================================
=
Khó khăn lắm, xe của Jessica mới di chuyển được, khi gần đến nơi hẹn thì lại nhận được tin nhắn của Hyoyeon rằng mọi người đã ăn xong và đến Karaoke gần đó, Jessica đành nhịn đói mà đi đến nơi hẹn mới.
“xin lỗi, mình đến muộn” Jessica đẩy cửa bước vào, mặc dù đã không gặp một khoàng thời gian dài nhưng cô vẫn có cảm giác mọi người vẫn như xưa, không thay đổi gì nhiều
“luật cũ, đến trễ phạt một ly” Taeyeon đưa ly rượu đến trước mặt Jessica, Jessica chau mày khi thấy ly rượu gần như tràn ra, nhưng cũng vui vẻ mà uống hết
“tửu lượng cũng tốt đấy nhỉ…” nhìn vẻ mặt đờ đờ, đứng còn không vững của Taeyeon thì biết cô ấy uống nhiều đến như thế nào rồi “ cậu vẫn như ngày xưa nhỉ, luôn là cái vẻ mặt không quan tâm đến ai, lúc còn học mình ghét nhất là vẻ mặt này của cậu, không thèm để ý đến những chuyện xung quanh, dường như nó chẳng là thứ gì trong mắt cậu. Kim Taeyeon đây, xét về mặt nào cũng k thua kém cậu, mà kể ra còn ưu tú hơn cả cậu nữa chứ, vậy mà…” Hyoyeon sợ Taeyeon sẽ nói gì đó làm tổn thương đến Jessica, định ra ngăn cản thì bị Jessica kéo lại “không sao, cứ để cậu ấy nói ra hết đi”
Taeyeon nấc lên một tiếng rồi tiếp tục nói “ có một chuyện khiến mình cảm thấy rất ấm ức, tại sao người mình thích thì lại thích cậu chứ” mọi người đều ngạc nhiên sau câu nói của Taeyeon, đang tập trung nghe để hiểu rõ sự việc như thế nào thì thấy nhân vật chính sau khi khơi gợi sự tò mò của mọi người đã ngã xuống ghế sofa gần đó và ngủ li bì, thế là mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Jessica
“mình cũng lần đầu tiên biết đấy” Tuy Jessica nói thế nhưng mọi người làm sao mà dễ dàng bỏ qua cơ hội này được chứ “ lúc ấy lớp trưởng đã từng thích ai ta?” “không ngờ lớp trưởng và lớp phó học tập của lớp mình lại có xích mích như thế” ngày càng nhiều những lời bình luận, đoán mò của mọi người chỉ để tìm ra hung thủ khiến cả hai trở nên như thế
Hyoyeon lén lén kéo tay Jessica ra ngoài “ nhân lúc bọn họ còn chưa phát hiện ra thì tốt nhất là cậu nên chơi trò mất tích đi, không thì lát nữa khống biết bọn hõ sẽ dùng cách gì để tra tần cậu đâu, mà Taeyeon cũng thật là, haiz” thật ra, Jessica cũng rất muốn biết người thích cô rốt cuộc là ai
“A! đúng rồi, đây là quà mà Tiffany nhờ mình chuyển cho cậu”
“Fany? Cậu ấy về rồi sao” Jessica nhận lấy hộp quà từ Hyoyeon, vui mừng hỏi
“uhm, nếu cậu không đến trễ thì đã gặp được cậu ấy rồi”
Khi đang ngồi đợi đèn đỏ trong xe, Jessica hiếu kì mở hộp quà mà Tiffany tặng mình “đây là…” món quà mà Tiffany tặng Jessica đó chính là cái trâm cài áo hình cỏ bốn lá, được làm bằng đá lục bảo. kiểu dàng hết sức độc đáo và tuyệt đẹp. Có thể thấy được đó là món quà hết sức đắt tiền, nhưng Jessica không hiểu tại sao Tiffany lại tặng mình món quà quý giá đến thế. Dù thế nào thì Jessica cũng nghĩ mình phải tìm cơ hội cám ơn Tiffany như vậy mới hợp tình hợp lý nên đã xin số Tiffany thông qua Hyoyeon. Sau khi có được số điện thoại Tiffany , Jessica định nhắn tin cám ơn ngay lập tức nhưng nghĩ lại chắc bây giờ Tiffany cũng ngủ rồi, nên đành đợi ngày mai mới nhắn tin hẹn ra gặp mặt vậy..
Chap 2
Jessica hẹn gặp Tiffany tại một nhà hàng theo phong cách Tây Âu cách khách sạn của Tiffany đang ở không xa. Jessica cố tình đến sớm hơn giờ hẹn, kiếm một chỗ ngồi gần cửa sổ để Tiffany dễ dàng tìm thấy. Trong lúc chờ đợi, Jessica gọi cho mình một ly nước ép cam và ngồi lắng nghe những giai điệu êm ái, nhẹ nhàng phát ra từ đàn piano khiến Jessica như đang quay về những kỉ niệm đẹp đẽ của thời học sinh – không cần phải lo âu, buồn phiền chuyện gì cả.
Jessica lúc ấy rất lạnh lùng, luôn tự tin trước mọi người, thích tự lập một mình, không những học giỏi mà còn rất xinh đẹp, khiến người khác có cảm giác cô như một nàng công chúa, không thể tùy tiện đến gần, vì thế mà Jessica được mọi người đặt biệt danh là “ công chúa băng giá” .
Thời học sinh, ai cũng có rất nhiều bạn bè, nhưng với Jessica thì khác, bên cạnh cô nhiều nhất chỉ có hai đến ba đứa bạn mà thôi, và người bạn thân nhất chắc chỉ có một mình Tiffany mà thôi.
Mà kể ra cũng lạ, Tiffany có rất nhiều bạn bè lại rất dc mọi người yêu mến, thế mà lại chịu làm bạn với Jessica , luôn bên cạnh Jessica cho dù Jessica có hay cáu gắt và làm mặt lạnh với Tiffany đi chăng nữa thì Tiffany cũng chỉ mỉm cười cho qua …
“cậu đến lâu rồi huh?” một giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên, làm đứt đoạn những dòng suy nghĩ của Jessica, nhìn vào đôi mắt cười quen thuộc ấy, Jessica trả lời
“mới đến thôi ah” không ngờ Tiffany lại thay đổi nhiều đến vậy, không còn là cô bé nấm ngơ ngày nào nữa rồi
“cái trâm cài áo rất hợp với cậu đấy” Jessica cúi xuống nhìn vào cái trâm cài hình cỏ bốn lá được cài ngay ngắn, cẩn thận trên chiếc áo sơ mi trắng
“mình rất thích nó, cám ơn cậu nha”
“cậu thích thì được rồi”
“mình nghe Hyoyeon nói, cậu mới mở một công ty thời trang ở bên Mỹ và còn được lên tạp chí nổi tiếng nữa”
“hihi, thật ra chỉ là do số mình may mắn chộp được một cơ hội tốt như thế mà thôi” Tiffany nói trong khi tay thì cắt thịt bò ra từng miếng nhỏ
“thật ra mà nói, cơ hội may mắn này chính là nhờ cậu cho tớ đấy, còn nhớ lúc trước cậu tặng tớ cỏ bốn lá không? Mình vẫn luôn quí trọng và giữ nó một cách cẩn thận, theo sách nói, cỏ bốn lá tượng trựng cho sự “may mắn, phú quí, danh dự và sức khỏe”, ước tính trong 10000 ngàn cây cỏ 3 lá thì mới có một cây có cỏ bồn lá , vì nó rất hiếm và rất khó để có được nên càng trở nên quí trọng”
“đó là lí do vì sao cậu lại tặng mình trâm cài hình cỏ bốn lá”
“gần như vậy” Tiffany đẩy dĩa thịt bò đã cắt nhỏ ra từng miếng cho Jessica, mỉm cười nói
“cậu ăn dĩa này đi”
Hành động này của Tiffany khiến Jessica nhớ lại khoảng thời gian đi picnic với trường, Tiffany cũng xắt trái cây ra từng miếng nhỏ rồi mới đưa cho mình
“cám ơn” Tiffany đổi dĩa thịt bò của Jessica. Từng cử chỉ, từng động tác, mỗi nụ cười của Tiffany đều phát ra một vẻ đẹp sang trọng của một người phụ nữ, khiến Jessica như bị mê hoặc trước một vẻ đẹp hoàn hảo như thế và dường như con tim cô đã đập lệch một nhịp mà cô không hề hay biết
“Jessi, ngày mai cậu rảnh không?” trên đường về khách sạn, Tiffany đột ngột hỏi Jessica
“rảnh chứ”
“vậy cậu có thể cùng mình về thăm trường không?”
“ok, lâu lắm rồi mình cũng chưa về thăm trường, không biết bây giờ nó thay đổi như thế nào nữa”
“thế thì tốt quá”
“vậy mai mình qua rước cậu nha”
Thật ra ngày mai Jessica còn phải về công ty giải quyết một số việc quan trọng, nhưng cô lại không nỡ lòng từ chối lời mời của Tiffany, trong lòng cô đang nhóm lên một cảm giác là lạ mà ngay cả bản thân cô cũng không thể giải thích được, chỉ biết rằng muốn dành thật nhiều thời gian ở bên cạnh Tiffany mà thôi.
Về lại ngôi trường năm xưa, những cảnh vật đã thay đổi rất nhiều, hai người tản bộ trong khuôn viên trường, cùng nhau ôn lại những chuyện đã xảy ra trong những năm còn trên ghế nhà trường
“ cậu biết không, trong mắt mình, cậu luôn khác biệt với mọi người, cậu như một ngôi sao sáng chói trên bầu trời, khiến người khác muốn đến gần để chiêm ngưỡng nhưng lại k dám, cho đến khi cậu vì mình mà đánh thằng con trai đã làm mình khóc, lúc ấy mình mới nhận ra rằng thật là cậu là một người rất ấm áp và luôn quan tâm đến người khác chỉ là vẻ bề ngoài lạnh lùng mà thôi. Cậu luôn âm thầm, lặng lẽ quan tâm đến từng đứa bạn theo cách riêng của mình, và chỉ có những ai thực sự quen thân với cậu thì mới hiểu được” Tiffany khoanh tay trước ngực đi phía trước Jessica , mỉm cười với Jessica, ánh mắt vẻ lên hình trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp
“chúng mình qua sân bên kia xem xem đi” Jessica lo sợ Tiffany mà cứ tiếp tục show mắt cười của mình như thế thì trước sau gì con tim nhỏ bé của Jessica cũng sẽ vỡ tung ra mất thôi nên nhánh chóng lảng sang chuyện khác
“khi nào thì cậu về Mỹ?”
“ dự kiến là ngày 15”
“vậy là cậu sẽ ở lại đón lễ tình nhân?”
“uhm, nhưng đáng tiếc là một lễ tình nhân nhưng k có tình nhân” Tiffany nhếch miệng cười
“mình cũng có hơn gì cậu đâu, nhưng mà….cậu có muốn cùng ai đón lễ tình nhân không?” mặc dù biết rằng câu hỏi này hơi riêng tư, nhưng sự hiếu kì trong lòng đã thôi thúc Jessica nói ra
“có, mình đã từng hẹn với một người bạn, nếu lễ tình nhân năm nay mà cả hai vẫn độc thân, thì mình và cậu ấy sẽ đến với nhau” Tiffany chậm rãi nói, Jessica có chút thất vọng khi nghe Tiffany nói thế và rất ganh tỵ với người đã hứa hẹn với Tiffany
“chỉ sợ cậu ấy đã quên mất lời hứa năm xưa mà thôi” nhìn vẻ mặt thất vọng và ganh tỵ của Jessica mà Tiffany cảm thấy mắc cười ‘ngay cả lời nói của mình mà cậu cũng không nhớ nữa sao, Jessica Jung’
Sau khi cùng Tiffany về thăm trường, tâm trạng của Jessica trở nên kì lạ, cô không biết nên xem cảm giác mờ mờ ảo ảo này là một tậm trạng như thế nào nữa? đố kị hay là ngưỡng mộ?
Jessica nhốt mình trong phòng làm việc để suy nghĩ về những cảm giác, tâm trạng gần đây của mình, cố gắng điều chỉnh nó trở nên bình thường lại
cốc, cốc..” nhưng lại có người k biết điều mà làm phiền
“vào đi” Jessica định bụng sẽ mắng cho người đã làm phiền mình một trận, nhưng sau khi nhìn rõ là ai thì sự ngạc nhiên còn hơn cả sự nóng giận
“ rất ngạc nhiên khi thấy mình, đúng không?” Taeyeon cười đắc chí, vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện Jessica
“kiếm mình có việc gì sao?”
“ mình đến để xin lỗi cậu chuyện ở buổi họp lớp hôm trước, cậu cũng biết đấy, mình uống say thì sẽ nói lung tung, nên nếu nói gì quá đáng thì cậu hãy cho qua, đừng để bụng”
“mình không nhớ cậu đã nói gì” Jessica làm gì mà còn tâm tư để ý những chuyện vớ vẩn như vậy, bây giờ trong đầu óc cô đang rối tung lên đây nàh
“trâm cài áo rất đẹp, lại còn hình cỏ bốn lá nữa chứ, của Tiffany tặng cậu đúng không”
“sao cậu lại biết” Jessica ngạc nhiên
“nói ra thì rất dài dòng, cậu có biết ý nghĩa của cỏ bốn lá ẩn chứa điều gì không?”
“may mắn, phú quí, danh dự và sức khỏe”
“cậu đã bỏ sót hết một điều, nó còn ẩn chứa cả tình yêu nữa, năm xưa mình lấy hết can đảm để tỏ tình vời Tiffany, nhưng Tiffany lại nói với mình rằng trong trái tim cô ấy luôn thích một người – người đã từng tặng cỏ bốn lá cho cô ấy. Sau này, một dịp tình cờ mình phát hiện ra trong tấm thiệp Tiffany tặng cậu luôn có hình cỏ bốn lá do chính tay Tiffany vẽ, và dần dần mình lại nhận ra rằng ở những nơi mà 2 cậu đã từng đi qua, Tiffany luôn để lại rất nhiều hình cỏ bốn lá, lúc ấy mình mới đoán rằng có lẽ người Tiffany thích chính là cậu, cho đến khi gần đây trong một cuốn tạp chí, mình đọc được đoạn phỏng vấn của Tiffany thì mình mới hoàn toàn tin tưởng vào suy đoán của mình là đúng” Taeyeon vừa nói vừa lấy quyển tạp chí thời trang mới nhất của tuần này từ trong túi xách mình ra đưa Jessica
“cậu tự xem đi, nếu cậu cảm thấy những lời nói của mình toàn lời sáo rỗng, k đáng tin cậy, thì cậu có thể quay về trường và đi xem thử những nơi 2 cậu thường hay đi” Jessica điếng cả người khi nghe Taeyeon nói
“được người khác yêu thương là một chuyện rất hạnh phúc, mình hy vọng cậu sẽ biết quí trọng Tiffany, và đừng dại dột thêm một lần nữa mà bỏ lỡ một hạnh phúc vốn dĩ đã thuộc về cậu”
Sau khi Taeyeon đi khỏi, Jessica ngây người nhìn cuốn tạp chí, hồn vía không biết đi đâu, không ngờ rằng mọi chuyện lại như thế.
Giở cuốn tạp chí ra, mở đến đoạn phỏng vấn của Tiffany, Jessica nghiêm túc, chăm chú đọc từng câu từng chữ như sợ mình sẽ bỏ lỡ một điều gì đó
“ Q: sao chị lại nghĩ đến dùng cỏ bốn lá cho biểu tượng công ty của mình vậy?”
A: tôi rất trân trọng những món quà của một người bạn thân tặng cho tôi và nó có hình cỏ bốn lá, vì thế khi thành lập công ty, suy nghĩ đầu tiên của tôi là sẽ dùng nó làm biểu tượng của công ty mình
Q:vậy cỏ bốn lá đối với chị có một ý nghĩa đặc biệt gì không?
A: nó như là một minh chứng về những kỉ niệm đẹp của tôi trong thời học sinh và còn ẩn chứa một lời hứa quan trọng”
Sau khi đọc xong, Jessica tự trách mình sao lại ngốc đến thế, đã không nhận ra tình cảm của Tiffany. Cầm lấy chìa khóa , loạng choạng chạy ra khỏi phòng, k thèm để ý đến những cái nhìn khó hiểu của đồng nghiệp, Jessica chỉ muốn nhanh chóng quay lại trường một chuyến để xem mình đã bỏ lỡ những điều gì trong quá khứ
Theo lời nói của Taeyeon, Jessica cẩn thận, tỉ mỉ tìm ở sân trường, bàn học, ghế đá, bệ cửa số, góc tường dường như nơi nào cũng có những dấu khắc mờ mờ của hình cỏ bốn lá, Jessica mãi đi theo suy nghĩ của mình, nhìn những ngọn cỏ bay phấp phới, đùa giỡn với gió trong sân trường, Jessica lặng cả người khi trong đầu cô hiện lên một hình ảnh quen thuộc tưởng như đã mình cho vào quên lãng
“Jessi, ngày mai là lễ tình nhân rồi, cậu có dự định gì không?”
“ở nhà chứ làm gì”
“tại sao ai cũng nhận được quà chỉ có mình không có là sao?”
“có gì đâu mà ghen tỵ chứ, mình tặng cho cậu cái này nàh” không thích nhìn thấy trên khuôn mặt Tiffany có bất kì biểu hiện không vui nào, Jessica liền tặng Tiffany cỏ bốn lá mà lúc nãy cô mới vừa tìm được
“không phải cậu hay nói cỏ bốn lá rất quý trọng sao, mình nghĩ món quà này so với những hộp socola và những bó hoa rẻ tiền thì nó càng có ý nghĩa”
Tiffany vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng nói với Jessica
“cậu có biết điều này có ý nghĩa gì với mình không?”
“mình chỉ biết là cậu rất muốn tìm được nó mà thôi”
“Jessi, mình có thể có một thỉnh cầu nho nhỏ không?”
“được chứ, bất luận hôm nay cậu đưa ra yêu cầu gì mình cũng đáp ứng cậu cả”
“thật ra….là…mình muốn….nói…. nếu như hai tụi mình đến năm 23 mà vẫn chưa có người yêu thì hai đứa mình sẽ đến với nhau nha” nói xong, Tiffany xấu hổ đến đỏ cả mặt, bèn quay mặt sang chỗ khác tránh ánh mắt của Jessica
“tại sao lại là 23 tuổi?”
“vì ông thầy bói nói năm 23 tuổi mình sẽ gặp người quan trọng nhất trong cuộc đời mình”
Jessica suy nghĩ một hồi, cảm thấy lời hẹn ước này nó không thực tế chút nào, nhưng khi nhìn thấy vẽ mặt lo lắng của Tiffany , ánh mắt Tiffany dường như ngân ngấn nước, Jessica không suy nghĩ thêm mà trả lời dứt khoát
“ok, vậy hẹn ngày 14 tháng 2 nha”
Lúc đó Jessica chỉ vì muốn an ủi Tiffany nên mới buột miệng trả lời như thế, không ngờ Tiffany lại coi trọng và luôn ghi nhớ lời hứa ấy, Jessica xúc động không nói nên lời. Cứ nghĩ rằng sau khi trải qua mấy cuộc tình, thì Jessica cảm thấy hạnh phúc là một món quà xa xỉ và rất khó để có được nó nhưng đến bây giờ cô mới hiểu rằng thật ra hạnh phúc luôn ở bên cạnh cô và thật hạnh phúc biết bao khi người cô yêu luôn đợi chờ cô, vì thế Jessica không thể nào để mất Tiffany thêm lần nữa, nghĩ là làm, Jessica gọi Tiffany
“Fany, cậu đang ở đâu vậy?”
“mình đang ở dãy cầu thang của công viên Nam Sơn”
“ok, cậu ở đó đợi mình mình , mình đến liền, đừng đi đâu đấy” Jessica cầu nguyện trong lòng, mong rằng ông trời sẽ cho cô thêm một cơ hội
Tiffany dự định trước khi rời khỏi Hàn quốc sẽ quay lại nơi lần đầu tiên cô và Jessica gặp nhau, để ôn lại kỉ niệm đồng thời cũng để chôn vùi những kí ức đẹp đẽ này vào tận đáy lòng, có lẽ như thế sẽ dễ dàng thuyết phục được bản thân mình không nên cố chấp mà chờ đợi một tình yêu không kết quả nữa, nhưng khi nghe xong cuộc điện thoại của Jessica khiến con tim Tiffany một lần nữa dâng lên niềm hy vọng nho nhỏ. Có lẽ Jessica chưa từng quên lời hứa năm nào của hai đứa, nhìn những cặp tình nhân đi ngang qua, chìm đắm trong sự mật ngọt của tình yêu khiến Tiffany ghen tỵ, liệu Jessica có phải là điểm dừng hạnh phúc của cuối cùng của mình không?
“Jessi, xin cậu đừng khiến mình thất vọng thêm một lần nào nữa” Tiffany chắp tay lại cầu nguyện
Jessica đứng cách Tiffany một con đường, nhìn Tiffany một mình thẩn thơ trên dãy cầu thang, Jessica mỉm cười
“cũng may lần này mình không đến muộn” tay cầm bó hoa hồng mua trên đường, Jessica chạy nhanh đến chỗ Tiffany
“Fany…..” Jessica thở hổn hển, đưa hoa cho Tiffany
“đây là….”
“lễ tình nhân vui vẻ” Tiffany lấy khăn giấy từ trong túi ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt Jessica . Nhìn Tiffany với khoảng cách gần như thế, Jessica chợt nhận ra Tiffany luôn chăm sóc quan tâm Jessica chỉ là bấy lâu nay Jessica không hề để ý đến mà chỉ coi như một thói quen. Nắm lấy tay Tiffany và nói
“lời hẹn ước của chúng mình vẫn còn hiệu lực chứ”
“lời hẹn ước gì?” Tiffany nhìn thấy vẻ mặt lo lắng, bồn chồn của Jessica khiến Tiffany muốn chọc ghẹo Jessica
“thì lời hứa…. lễ tình nhân năm 23 tuổi đó” Jessica căng thẳng nói
“thì ra cậu vẫn còn nhớ”
“mình vẫn còn cơ hội chứ?”
“cơ hội gì?”
“cơ hội để một lần được yêu cậu, khiến cậu hạnh phúc”
“cơ hội đó không phải luôn nằm trong tay cậu sao?”
“nhưng mình muốn nghe chính cậu nói cơ”
Jessica thấy Tiffany cố ý ngậm miệng lại không trả lời, mỉm cười gian xảo, kéo Tiffany về phía mình
“cậu không nói , thì đừng trách mình nha, mình sẽ buộc cậu phải nói theo cách của mình” vừa nói xong thì Jessica đã đặt môi mình lên môi Tiffany
“cậu không nói, mình sẽ hôn đến khi nào cậu chịu nói mới thôi”
Nghe Jessica nói thế Tiffany mắc cỡ, đỏ mặt, đẩy Jessica ra
“cậu chơi xấu”
“không nói huh, vậy tiếp tục”
Tiffany đành pó tay với trò trẻ con của Jessica , nói nhỏ
“mình thích cậu”
Nhìn vẻ mặt ngượng ngịu của Tiffany, Jessica cảm thấy rất hạnh phúc
“mình cũng thích cậu, và từ giây phút này trở đi, cậu chính là chủ nhân của nó” Jessica đặt tay Tiffany lên ngực trái của mình
“cám ơn cậu đã luôn chờ đợi mình” Jessica ôm chặt Tiffany trong lòng. Jessica mỉm cười hạnh phúc vì đã không đánh mất Tiffany – một người luôn yêu cô và thầm cảm ơn Tiffany – người đã luôn chờ đợi Jessica nhận ra tình cảm của mình.
Cỏ bốn lá - minh chứng cho tình yêu của Jessica và Tiffany
END >D<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top