Chapter 1

In nghiêng: Kí ức về quá khứ mà Fany nhớ lại

 ***

Tiffany phóng tầm nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ, cô nheo mắt khẽ ngắm những tia nắng mặt trời hiếm hoi trong cái giá lạnh mùa đông năm nay. Từng sợi nắng vàng nhảy múa trên mặt đường đầy tuyết. Cứ mỗi lần thế này, cô lại nhớ đến cô bé con ngày ấy. Cô bé con đã làm thay đổi cuộc đời cô trong một buổi chiều đông như thế…

Seoul của cô bé con kia vào mùa đông không rét căm căm như Toronto của cô. Nhưng nhiệt độ hanh khô nơi đây cũng đủ khiến con người ta phải khoác lên mình vài lớp áo dày cộm. Thế mà cô nhóc ấy lại chỉ mặc độc một chiếc cardigan mỏng manh bên ngoài cái áo sơmi hồng nhạt. Giữa dòng người tất bật ngược xuôi, nhóc con này lại nhảy tưng tưng giữa cơn mưa tuyết đầu mùa, thích thú cười đùa, đưa tay đón lấy từng hạt tuyết. Một cô bé con với mái tóc vàng nổi bật giữa nền tuyết trắng.

Khi ấy cô 18, nhóc con kia chỉ vừa tròn 16.

 

“Thưa cô, cà phê của cô đây!”

 

Lần thứ hai, cô gặp lại cô nàng là trong một câu lạc bộ tiếng Anh. Lúc đó, để giết thời gian cô nhận lời làm việc tại đây giúp một người bạn. Nhiệm vụ chính của cô là nhàn nhã ngồi tiếp chuyện với khách hàng đến đây bằng thứ tiếng Anh sành sõi của mình. Jessica lần ấy đã đến thẳng nơi cô ngồi và yêu cầu được trò chuyện cùng cô.

“Tại sao lại là tôi?” 

“Vì tôi thích cốc caramel coffee của chị!”

 

Tiếng chuông cửa vang lên lanh lảnh khi có một vị khách khác vừa đến. Một luồng khí lạnh ẩm thấp đặc trưng của Toronto lanh lẹ chen chân vào quán, mang theo mùi hương lavender luẩn quẩn đâu đó…

“Chị, em thích chị!” 

Cô vẫn còn vẩn vơ với mùi hương lavender nồng đậm tỏa ra từ cô nhóc đối diện nên chỉ trả lời cho có lệ. 

“Ừ chị cũng thích chơi với em lắm.” 

“Không, em không phải thích chơi với chị!” Đầu vàng trước mặt bực tức nhìn cô, gương mặt cô nàng càng đỏ hơn khi trông thấy bộ mặt ngơ ngác của Tiffany lúc này. 

“Em không thích chơi với chị nữa sao Jessi? Em bo xì chị rồi chị biết chơi với ai đây?” Cô giả vờ trưng bộ dạng sầu thảm, trêu ghẹo nhóc con trước mặt lúc nào cũng là thú vui cực kì tao nhã. 

“Không phải, ý em không phải là không thích chơi với chị nữa, chỉ là em không thích chơi kiểu này, em muốn chúng ta thay đổi một chút.” 

Sau một hồi trầm ngâm ra chiều nghĩ ngợi, cô nàng với mái tóc hung đỏ vội lấy tay che người mình, đồng thời mở to 2 mắt nhìn người trước mặt: “Gì??? Em thích chơi kiểu khác? Trời ơi, em học ai ba cái bậy bạ đó vậy hả Jessica Jung?!!” 

“Aish! Chị nghĩ đi đâu vậy hả? Em không phải nói cái đó! Thôi bỏ đi, không nói nữa!” 

Cô cười xòa, xoa đầu cô nàng đang hờn dỗi trước mặt, “Hôm nay, baba chị vừa gọi. Ông bảo cho chị 1 năm để dạo chơi hết Seoul này rồi trở về kết hôn với một anh chàng do ông chọn…” 

“Chị…” 

“Jessica, em chỉ mới 16 tuổi, có rất nhiều thứ chờ đợi em khám phá, trong đó có… tình yêu. Khi còn trẻ, con người ta sẽ yêu không toan tính, dùng toàn bộ cuộc đời mình, toàn bộ tâm tư mình để yêu một người. Tình yêu thời trẻ đặc biệt là tình đầu sẽ là mối tình vô tư nhất, sẽ là mối tình khiến em nhớ mãi không quên. Vì thế đừng phung phí tuổi thanh xuân và tình yêu thời trẻ của mình cho một kẻ không thể yêu lại em, hay một kẻ không dám yêu lại em. Chị thật không muốn nhìn thấy em đâm đầu vào một tình yêu vô vọng để rồi đau khổ và sợ hãi suốt đời với 2 chữ ‘tình yêu’ như chị.”

 

Bất chợt bầu không khí vốn tĩnh lặng của quán bị phá vỡ bởi tiếng cãi nhau của cặp đôi bàn bên. “Đừng có xoa đầu em như thế, em không phải con nít!”

“Chị, từ giờ em gọi chị là Fany nhé, em sẽ không gọi chị là chị nữa. Và chị cũng thôi gọi em bằng mấy thứ như nhóc con, bé cưng hay quỷ nhỏ bla bla bla đi…” 

“Tại sao? Vậy chị biết gọi em là gì bây giờ?” Cô trưng bộ dạng mếu máo đối diện với người trước mặt. 

“Chị có thể gọi em là Jessi. Em thích cái tên đó.” 

“Nhưng tại sao chứ? Mắc gì chị không được gọi em thế? Còn nữa, em nhỏ hơn chị mà dám gọi tên trổng không vậy hả?” 

“Vì em không muốn bị xem như một đứa trẻ, em muốn cho chị thấy em đủ sức bảo vệ được chị, đủ sức thay chị dẹp bỏ hết những trở ngại.” 

“Jessi, em có biết chị nghĩ tình yêu là gì không? Với chị, tình yêu chẳng qua chỉ đơn giản là thói quen của con tim vậy thôi. Nó quen dành tình cảm cho một người, quen quan tâm một người, quen nhìn thấy một người. Thói quen ấy tích tụ ngày qua ngày dần lớn đến mức lấn át cả lý trí, đến mức nó huyễn hoặc bộ não rằng không có tình yêu đó nó sẽ chết. Nhưng bằng chứng là có cả khối người vẫn sống nhăn răng khi thất tình đấy thôi. Thói quen được tạo thành từ thời gian vậy thì thời gian cũng có thể loại bỏ thói quen đó.” 

“Vậy hãy tập thói quen đó, hãy…” 

Cô nàng cắt ngang lời nhóc con trước mặt, “Chị quá mệt để phải tập một thói quen lại từ đầu. Jessica, chị không thể. Chị không đủ kiên nhẫn để làm điều đó.”

 

Nhấp một chút cốc cà phê đã nguội bớt của mình, cô đưa tay lật vội vài trang quyển tạp chí trên bàn, hòng kéo lại chút tỉnh táo, hi vọng có thể ngăn bản thân thôi nhớ lại những kỉ niệm cô không nguyện ý nhớ lại. Bỗng nhiên, đôi tay thanh mảnh chợt dừng lại trước trang quảng cáo một bộ phim mới.

Đây đã là lần thứ 5 cô ngủ gục trong rạp chiếu. Hôm nay là lần đi chơi đầu tiên của cô và nhóc con bên cạnh, lần đầu tiên cả hai gặp nhau bên ngoài quán cà phê. Với thói quen luôn giữ hình tượng đúng mực và nhã nhặn, Tiffany vẫn cố gắng có mặt đúng hẹn, hi sinh buổi tối rãnh rỗi hiếm hoi trong suốt cả tuần liền không ngủ của mình. Và mặc dù đã tự nhủ với bản thân nên cố gắng níu kéo chút tỉnh táo còn sót lại để xem hết bộ phim vẫn còn một nửa trước mặt, Tiffany có dự cảm cơn buồn ngủ sẽ lại chiến thắng lần thứ 6. 

“Nếu thật sự chị buồn ngủ thì cứ dựa vào em mà ngủ.” Cô bé con đầu vàng có vẻ đã mất hết kiên nhẫn với người bên cạnh. 

Tiffany cố gắng nở nụ cười tươi gượng gạo, “Xin lỗi em, mấy nay chị bận vài thứ nên không được ngủ. Nhưng mà không sao đâu, chị có thể chịu được mà.” 

Vẫn giữ tông giọng đều đều không cảm xúc của mình, Jessica nói tiếp, “Em có thể thấy chị luôn giữ hình tượng hòa nhã với tất cả mọi người cả kể họ có khiến chị khó chịu đến đâu. Làm vậy có mệt không Tiffany?” 

“Chị…” 

“Em chỉ muốn chị biết em không so đo xét nét như bọn họ. Khi đi với em, cứ làm tất cả những gì chị muốn. Kể cả việc nằm dài ra ngủ lúc này cũng được. Em sẽ không thích nếu chị ép buộc bản thân làm điều mình không muốn.” 

“…” 

“Àh tất nhiên là nếu chị ngáy khò khò hay có nói mớ khi ngủ thì lúc đó em sẽ giả vờ như không quen biết chị. Vậy nên chị cứ yên tâm là chị sẽ không làm ảnh hưởng gì đến hình tượng ngời ngời của em.”

 

Tiffany khẽ bật cười khi nhớ đến gương mặt tỉnh bơ của nhóc con kia. Jessica ấy của cô là vậy, cô nàng luôn có một vẻ ngoài lạnh lùng và kiểu nói chuyện khó gần như thế. Nhưng chỉ những ai thân thiết mới hiểu rõ, đó là một kiểu đùa của cô nàng, một khiếu hài hước rất đặc biệt. Jessica là người đầu tiên quan tâm đến cảm nhận của cô, người đầu tiên nói muốn Tiffany sống thật với chính mình trước mặt cô ấy, là người đầu tiên vì sự thoải mái của cô mà chấp nhận sự thiệt thòi về phía mình. Kể từ mối tình đầu dang dở, Jessica là người đầu tiên mang đến cho cô cảm giác ấm áp, một kiểu quan tâm rất “ngọt” nhưng không bao giờ “ngán”.

 Cô gái của chúng ta cúi đầu nhìn tấm vé máy bay trên bàn, khẽ thở dài.

[Chuyến bay từ Seoul đến Toronto sẽ khởi hành trong vòng 10’ nữa] 

Tiffany siết chặt lá thư trên tay, nước mắt không ngừng tuôn rơi trên đôi gò má cô gái trẻ. 

[Gửi Tiffany, 

Em biết chị sắp phải trở về Toronto của chị, có lẽ lúc lá thư này được mở ra chị đã kịp đặt chân đến thành phố thân thương của mình rồi nhỉ?

Từ giờ em sẽ gọi chị là Fany, và tự gọi mình là Jessi. Vì những lời em sắp nói đây, em không muốn nói với chị trên danh nghĩa chị em hay bạn bè, em muốn nói với tư cách của một cô gái đem lòng yêu một người. 

Điều duy nhất Jessi muốn nói chính là lời cảm ơn.

Cảm ơn Fany đã cho Jessi hiểu thế nào là thật lòng mỉm cười.

Cảm ơn Fany đã cho Jessi biết được nhìn ngắm một người, được nghe giọng cười của một người là cỡ nào hạnh phúc.

Cảm ơn Fany dã cho Jessi hiểu định mệnh là thứ có thật trên đời và cái khoảnh khắc nhận ra người mình yêu giữa muôn vàn người khác nhau mang đến cảm giác tuyệt diệu thế nào.

Cảm ơn Fany đã cho Jessi biết có đôi khi đau khổ cũng là một loại của hạnh phúc.

Và cuối cùng, cảm ơn Fany đã cho Jessi hiểu thế nào là tình yêu. 

Vì thế đừng buồn cho Jessi cũng như đừng cảm thấy tội lỗi vì đã đi gieo rắt cái sự rù quến của bản thân một cách vô tội vạ như thế, được chứ? Haha. 

Mặc dù rất nhiều lần Fany từ chối tình cảm này nhưng Jessi hiểu, giữa chúng ta không chỉ là những rung động chỉ đến từ một phía, phải không Fany?

 Fany đã bảo thời gian có thể tạo ra một thói quen cũng có thể loại bỏ được một thói quen. Nhưng Jessi vừa học được một điều rằng có đôi khi thời gian còn có thể khắc sâu một thói quen vào trong tâm khảm của một người.

Vì Fany đã dạy cho Jessi nhiều bài học thú vị đến thế, để đáp lại, Jessi sẽ chờ, chờ đến ngày Fany hoàn thành bài học dũng cảm để yêu của mình hoặc chí ít chờ đến ngày Jessi có thể yêu một người nào đó khác… Biết đâu được, nhỉ?

 

Thượng lộ bình an nhé, mối tình đầu của tôi!]

 ~~~

Vài ngày sau, trong một căn phòng trọ ở Seoul, Jessica uể oải lê tấm thân nặng trịch vào nhà. Cô nàng nằm dài trên giường, lười biếng cầm lấy điện thoại kiểm tra email đặt hàng của mình đã có chưa.

Chợt, cô nhận được thư gửi từ một địa chỉ đã từ lâu cô không còn liên lạc. Một bức thư chỉ vỏn vẹn một câu hỏi.

“Jessica, can you love me... again?”

Khi ấy cô 20, cô gái kia đã 22 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top