[JeTi] [1shot] [Trans] Memories of Stephanie

 Ký ức đầu tiên Jessica có về Stephanie là hình ảnh một cô gái với đôi bàn tay được sơn hồng, bị tróc và sứt mẻ đôi chút, cùng nụ cười cứng đơ vào một buổi sáng đẫm sương. Một cái xô được xách vắt vẻo trên tay trái và sau lưng cô nàng là một bức tranh tường nào đó. Đôi mắt đối diện gợi nhớ đến bãi cát mênh mông, trải dài vô tận.

Điều thứ 2 Jessica nhớ về cô gái ấy là một cái tát đau điếng, nguyên nhân từ một trò đùa dai dẳng, một trò đùa đã đi quá xa, mặc dù bây giờ đó chỉ còn là một ký ức đã phai nhạt từ lâu. Đôi mi Stephanie thấm đẫm nước mắt và Jessica đứng đó nhìn theo bóng dáng cô gái kia bỏ đi.

Ký ức thứ 3 là hình ảnh cô nàng tên Stephanie bật khóc trong một con hẻm nhỏ, và Jessica đã cúi xuống, kéo người đối diện đứng dậy, quan tâm hỏi vì sao cô ấy lại khóc. Stephanie nức nở nói gì đó về cha của mình, mặc dù những lời cô ấy nói thuộc về loại ngôn ngữ Jessica không rõ cho lắm, cô nàng của chúng ta vẫn hiểu được đôi chút và tự cho rằng đó là vì một cuộc cãi vã giữa cô gái này và cha cô ấy. Ở phía xa, mặt trời đang lặn dần và chẳng bao lâu nữa, cả khu phố sẽ chìm trong bóng tối, vì thế Jessica mời Stephanie đến ăn tối ở nhà mình.

Điều thứ 4 cô nhớ về cô nàng Stephanie này là cô ấy chơi sáo. Một cái bóng cao cao đổ dài trên sân, Stephanie mải mê với thứ nhạc cụ trên tay, còn Jessica thì nhìn trộm con người ta qua một cái lỗ mới đào. Giai điệu có lúc bình bình nhàm chán, có khi vang lên chói tai, cũng có những lúc đơn giản êm đềm, nhưng Jessica thích nó, và cuối cùng cô yêu luôn bản nhạc mà Stephanie đã thổi.

Stephanie nhanh chóng nổi danh, trở thành cô gái đẹp nhất trong vùng, mặc dù cô ấy vẫn chưa quen với việc nhận được nhiều sự chú ý như vậy. Còn Jessica, Jessica cũng chỉ là con người, cô nàng chỉ vừa bước qua ngưỡng cửa 16, và cô ghét khi bản thân cứ phải lẩn trốn trong bóng tối, trong khi quanh cô gái kia lại là ánh hào quang rực rỡ, đến mức cô ấy chẳng còn thấy gì nữa. Giống như Stephanie trở nên mù lòa bởi vì thứ ánh sáng rực rỡ đó. Và việc Jessica chán ghét Stephanie khi cô nàng cố gắng trở thành chính mình làm cho cô bạn còn lại rất buồn.

Stephanie nói tên thật của cô ấy là MiYoung. Hwang MiYoung. Cô ghét cái tên này vì nó làm cô cảm giác như mình là một bà già cả ngàn tuổi, và đã sống ảm đạm buồn chán cả triệu năm. Giờ cậu có thể ghét Stephanie, nhưng không phải là MiYoung, người đối diện nói, không hề nao núng, không do dự, chỉ là nở một nụ cười khẽ.

Jessica quay đầu, ngoảnh lại nhìn đôi mắt ấy. Nếu cô có nổ tung thành cả triệu hạt bụi nhỏ li ti bị cuốn theo chiều gió, cô vẫn sẽ, gì cũng được, bất cứ chuyện gì cũng được, vẫn sẽ nói cô gái ấy biết cô cảm thấy có lỗi thế nào vì đã ngu ngốc đến thế. Vì đã là Jessica như thế.

Ký ức thứ 5 về cô gái tên Stephanie – MiYoung – là cái cảnh người bên cạnh nằm dài trên bàn, che đi cả tờ bài thi nhảm nhí của mình, xoay xoay cây bút trong tay đến mức cái nắp bút phải bật ra một tiếng động chói tai báo hiệu đã vượt quá sức chịu đựng của nó. Phần xương quai xanh của cô nàng nổi bật giữa vòng 1 để lộ, Jessica bắt chéo 2 chân, nghiêng người nằm xuống bàn và ngắm nhìn mọi thứ, giả vờ như bản thân bị ép phải nhìn thấy những hình ảnh đó.

Điều thứ 6 cô nhớ là hình ảnh cô gái ấy trong bộ lễ phục tốt nghiệp, nàng ta nở nụ cười toe toét đến mức nhìn như muốn rách cả mang tai, cười với bất cứ ai đến chúc mừng cô. Jessica giả bộ như quên mất mình đã đến chúc mừng Stephanie và làm lại lần nữa, vì những gì cô muốn chỉ là được trông thấy nụ cười ấy.

Những lời chia tay không bao giờ là việc dễ dàng. Cả hai bước đi trên hai con đường khác nhau và khoảng cách ấy khiến con tim Jessica đau đớn tột cùng, khi cô nhận ra rằng những khoảnh khắc được ở cạnh cô gái kia trong vài giây ngắn ngủi, hay ngồi cạnh nhau vai chạm vai và dùng vội cốc cà phê trong một quán ăn tồi tàn là tất cả những gì còn sót lại của những ngày trung học xa xưa.

Điều thứ 7 và thứ 8 chính là vào một buổi tối nào đó, Jessica lái xe đến chỗ trọ của Stephanie, đập cửa ầm ĩ, nếu cô gái kia không ra kịp thì chắc cái cửa đã đi tong. Jessica khóc nức nở, lao vào lòng người đối diện, cảm giác cô đơn vây lấy mọi thứ và cần hơn một đêm mới có thể làm cô bình tĩnh trở lại. Jessica không nhớ lắm vì sao mình lại khóc, cô chỉ nhớ cô cần Stephanie. Nhớ cả vòng tay kia đã dịu dàng, gắt gao ôm lấy cô đến thế nào.

Jessica ở lại đó cả đêm, lần tay theo từng mạch máu trên cánh tay người bên cạnh, và rồi cô nàng ghét kinh khủng ánh mặt trời của ngày hôm sau, vì điều đó có nghĩa đã đến lúc cô phải quay về.

Ký ức thứ 9 cô nhớ là buổi nói chuyện quanh lửa trại vào một đêm giáng sinh, cả hai ngồi bệt dưới đất, da đóng băng vì cái lạnh mùa đông bên ngoài. Stephanie nói cô ấy muốn bản thân trở nên thật cường đại, muốn tạo dựng tên tuổi của riêng mình, để chứng minh với cha rằng cô có thể làm được. Đó là một ước mơ và tâm trí Stephanie lúc nào cũng tràn đầy những mơ mộng. Những giấc mơ ấy quá lớn đến mức khiến cho Jessica cảm thấy sợ hãi. Jessica im lặng, cảm thấy bản thân bị coi thường khi Stephanie không lựa chọn ở lại, ở lại vì Jessica, và vì cô gái kia có thể dễ dàng mạo hiểm đánh cược cả gia đình cùng Jessica trong đó chỉ để đổi lấy những lý tưởng, những khát khao của riêng mình, chỉ vì một giấc mơ hiếm khi, thậm chí là không bao giờ thành hiện thực đối với một cô gái sống trong cái thị trấn bé nhỏ này. Ở đây, cô ấy là cô nàng đẹp nhất, còn ở ngoài kia, ai biết được cô ấy sẽ là cái gì?

Sao cậu không ở đây, lấy chồng, sinh con, có một gia đình hạnh phúc, và già đi theo năm tháng? Jessica đề nghị mà không buồn liếc nhìn người bên cạnh, cô dùng một thanh củi chọt vào đống than đang cháy trước mặt.  Tại sao cậu không thể chọn một cuộc sống bình thường, là cô nàng xinh đẹp nhất vùng này, chứ không phải là một người vĩ đại ngoài kia? Tại sao cậu không thể ở cạnh tớ?

Tớ muốn khám phá mọi thứ, Jessi, tớ muốn tất cả chúng.

Nhưng Jessica chỉ âm thầm khó chịu vì cô sẽ phải chỉ ra cho cô gái kia biết cái giá để đạt được giấc mơ là như thế nào. Dù cho Jessica không muốn làm như thế. Cậu không hề biết bản thân mình muốn gì.

Stephanie nhìn về phía Jessica, nửa gương mặt cô ấy sáng lên trong ánh lửa hồng, khóe miệng khẽ nhếch đầy chua xót. Rất dễ thấy, đó là sự thất vọng, và điều đó khiến Jessica đau nhói, cái chau mày của Stephanie như muốn nói vậy mà tớ cứ nghĩ cậu hiểu tớ.

Cả hai không nói thêm lời nào, và cũng chẳng có hứng để nói gì với đối phương ngoại trừ những câu tạm biệt, chúc ngủ ngon và giáng sinh vui vẻ. Cánh cửa đóng lại phía sau và đó là ký ức thứ 9 của Jessica về cô gái kia, về Stephanie Hwang MiYoung, trước khi cô ấy bỏ lên Seoul, và rồi trở thành Tiffany Hwang.

Ký ức thứ 10 là những suy nghĩ của cô nàng tóc vàng về cô gái tên Stephanie kia. Chỉ là những tư tưởng trôi nổi vô định đeo bám mãi trí não Jessica và rồi tự tiện ăn sâu bám rễ trong đó. Là những mong muốn cô ấy có thể vui vẻ, là những hi vọng Stephanie cuối cùng rồi sẽ hạnh phúc với những gì cô ấy có ở hiện tại, với cuộc sống của mình, với những mộng tưởng của cô gái đó. Tiffany Hwang giờ đã là một trong những gương mặt đại diện cho đất nước Đại Hàn dân quốc, Jessica ngắm nhìn tấm áp phích trước mặt, khẽ cười.

Sau đó, Jessica theo học tại một trường đại học và Stephanie đã gọi cho cô khi mà cô nàng tóc vàng của chúng ta vừa đi ngang qua một tiệm cà phê trên đường về nhà. Cô ấy đã nói, Hi, Jessi. Tớ đã trở nên thật cường đại.

Jessica khẽ cười, gần như thì thào không nghe rõ, Tớ biết, Steph. Tớ thấy. Cậu gần như xuất hiện khắp đất nước này.

Và rồi không ai nói thêm lời nào. Đơn giản chỉ vì cả hai có quá nhiều thứ muốn nói nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Liệu tớ có nên mở đầu bằng việc tớ nhớ cậu đến thế nào, cậu khỏe không, hiện tại cậu đang ở đâu, anh chàng diễn viên đó thế nào rồi, cuộc sống của cậu ra sao, có khỏe không, ôi trời ạ, tớ rất rất nhớ cậu, nhớ kinh khủng, không, những thứ đó chẳng có thật đâu nhưng tất cả lại đang ở ngay đây.

Khoảng lặng kéo dài khiến Jessica cảm giác nghẹn nơi cổ họng, lần đầu tiên sau nhiều năm trời kể từ khi Stephanie bỏ đi để lại vỏn vẹn một bức thư viết cô ấy sẽ giữ liên lạc và sẽ nhớ Jessica rất nhiều.

Jessica hiểu điều đó có nghĩa là gì. Mọi thứ sẽ không còn như trước được nữa. Jessica ghét phải thay đổi. Bởi vì cô thích mọi thứ cứ diễn ra như cách chúng vẫn thường diễn ra, và thay đổi sẽ làm mất đi con người tại thời điểm ấy,  theo một cách nào đó. Nhưng cô ghét sự thay đổi lần này nhất, mất đi Stephanie, mất đi cả Hwang Miyoung.

Và giờ thì Tiffany xuất hiện trước mặt Jessica, với một bức tường thủy tinh ngăn cách.

Chúng ta gặp nhau được không?

Chúng ta còn gì để nói với nhau sao?

Được chứ, tất nhiên là được rồi Tiffany à.

Ký ức thứ 11 là về tiếng chuông ngân vang của chiếc đồng hồ mà ông cô để lại, rùng rợn và sầu thảm. Mắt Stephanie ngấn nước, đôi tai cô ấy đỏ lừ và môi tứa máu. Cô nàng siết chặt vai Jessica, gương mặt ngây dại, với đôi mắt tuyệt vọng, thiếu thốn tình thương, rồi người đối diện ấn mạnh môi mình với môi cô, thì thầm giữa những nụ hôn, cậu có biết mình nhớ cậu đến thế nào không? Cậu có biết mình nghĩ về cậu nhiều như thế nào, mình—mình—

Stephanie bật khóc nức nở, và Jessica đón lấy những giọt nước mắt ấy, nhận lấy mọi thứ, ôm lấy tất cả những gì thuộc về Stephanie. Để rồi khi thức giấc vào sáng hôm sau, cô chợt nhớ ra rằng, người trong vòng tay mình không phải là Stephanie, là Tiffany.

Jessica bước nhẹ xuống giường và rời khỏi đó, không bao giờ quay đầu nhìn lại.

Tiffany bằng mọi cách cố gắng liên lạc với Jessica nhưng không hề nhận được hồi âm, tất cả số điện thoại đều bị khóa, mọi địa chỉ đều không có ai, toàn bộ những thông tin đều chỉ đến một nơi hoàn toàn khác.

Ở đâu cô có thể tìm thấy Jessica giữa muôn vàn gương mặt tuyệt vọng ngoài kia, để có thể ôm trọn con người ấy vào lòng hay chỉ chạm nhẹ một chút thôi cũng được?

Nhưng rồi cô tìm thấy cô gái ấy. Như sợi dây định mệnh đã quấn quanh – không, chính xác hơn là buộc chặt – mắt cá cả hai lại với nhau, như những kẻ nô lệ.

Cô tìm thấy Jessica vào một buổi sáng tháng 8, giữa cả thế giới rộng lớn này cô gặp lại cô ấy ở Nhật Bản.

Jessica trông già hơn, có vẻ như là vậy, thậm chí dáng đi cũng như đã chẳng còn trẻ nữa. Cô ấy bước những bước chân rất khác, các ngón chân bẹt ra ngoài, nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp.

Trong một hiệu sách, nơi gần như có nửa lượng sách là về các câu chuyện tình yêu với kết thúc có hậu, Tiffany bắt lấy cổ tay Jessica và bất ngờ vì sự mỏng manh ở đó, vì Jessica dường như rất ốm yếu, gầy trơ xương, cảm tưởng như chẳng còn chút thịt nào cả.

Ốm hơn cả Tiffany, một thần tượng quốc tế với chuẩn cơ thể hoàn hảo. Tiffany có thể cảm nhận được cả xương cổ tay của Jessica và gương mặt cô nàng đối diện thì cực kỳ kinh ngạc.

Rồi cô gái kia quẳng cho cô cái nhìn chằm chằm vô cảm mà những kẻ xa lạ thường dành cho nhau, cái ảo tưởng mà Tiffany thường cho rằng có một ai đó trên thế giới này biết được con người thật của cô, có người có thể hiểu được cô, cảm giác như tất cả đã hoàn toàn sụp đổ.

Tiffany? Nhưng chẳng có ánh mắt nào trong cả hai dường như nhận ra nhau.

Jess, là mình đây.

Tiffany? Cái tên đó chẳng có ý nghĩa gì với Jessica; nó không đúng, chỉ là không đúng mà thôi. Cô gái đối diện kia đã từng là Stephanie/Mi Young của cả đời cô rồi cô ấy đột ngột trở thành Tiffany và mọi thứ giờ chẳng còn gì nữa.

Jessica. Mình đã gọi cho cậu.

Tôi đổi số. Tôi đã chuyển đi.

Sao cậu không nói cho mình biết?

Tôi có. Tôi đã làm vậy. Tôi đã nói với cậu vài lần nhưng cậu không bao giờ nghe thấy.

Với câu cuối như thế, Jessica bỏ đi, cảm giác đau đớn xâm chiếm khắp cơ thể vì cô gáiTiffany kia, có thể bỏ rơi cô để đi tìm kiếm giấc mơ của riêng mình, và khi mọi thứ không còn như trước nữa, cô nàng đó quay lại, hi vọng Jessica sẽ đối xử với mình như ngày xưa, như một Jesisca trước khi Stephanie bỏ đi để trở thành Tiffany, cô ấy có thể dễ dàng làm vậy sao?

Tất cả mọi người đều khuyến khích Stephanie hãy theo đuổi giấc mơ của mình, hãy cố chinh phục nó trước khi những cơ hội ấy vụt mất, vậy còn Jessica? Chuyện gì sẽ xảy ra với Jessica đây? Có phải cô đã trở thành kẻ xấu xa, tồi tệ chỉ vì hi vọng Stephanie không, và đừng bao giờ trở thành Tiffany? Có phải cô ích kỷ lắm không khi muốn ngăn Stephanie đừng biến mình thành Tiffany?

Thật không công bằng, nhưng chẳng có gì thứ gì trên đời này là công bằng cả. Và điều đó cứa vào tim Jessica một nỗi cay đắng rỉ máu.

Ký ức thứ 12 là bài báo về hôn lễ sắp tới của Tiffany, xuất hiện trên khắp các trang báo, trên mạng và ở tất cả các forum lớn nhỏ. Buổi phỏng vấn trên TV cho thấy một Tiffany rạng rỡ khi nói về chàng trai kia, rằng anh ấy đã cho cô cảm giác đặc biệt thế nào, rằng cô hạnh phúc ra sao, rằng mọi thứ hoàn hảo đến thế nào, như một phép màu, như một câu chuyện cổ tích.

Nhưng Jessica biết Tiffany của trước đây, và chẳng có thứ nào trong số những điều đó có thể làm cho Stephanie vui vẻ. Cô ấy cũng đã từng là một Stephanie vui vẻ. Có gì đó đang âm ỉ cháy trong lòng.

Điều thứ 13 Jessica nhớ về Tiffany là khung cảnh cô nàng kia đứng ở ngưỡng cửa nhà cô, mỉm cười như chẳng có gì xảy ra, và cô gần như đã bị thuyết phục rằng Tiffany thật sự hạnh phúc. Để khi cánh cửa đóng lại sau lưng, Tiffany ngấu nghiến lấy đôi môi Jessica cho đến khi cả hai cần thêm không khí.

Tại sao

Chỉ để ôn lại quá khứ mà thôi.

Và rồi họ gượng gạo cùng nhau uống một chai vang đỏ Tiffany mang đến. Cả hai đang làm cái quái gì ở đây vậy, bọn họ đều đang tự hỏi như thế.

Kết hôn sao? Chỉ có Tiffany mới có thể thành công như thế và có được một gia đình.

Đừng gọi mình là Tiffany.

Nhưng cậu là Tiffany. Cô gái xinh đẹp nhất thế giới.

Không, đừng làm vậy.

Này, Tiffany—

Là Stephanie.

Cậu nghĩ vì sao chúng ta lại ở đây lần nữa?

Mình không biết.

Tiffany—

STEPHANIE!!

Cậu có hối hận không?

Lần này, Tiffany thận trọng nhìn Jessica, mi mắt nặng trĩu. Hối hận về điều gì?

Về mọi thứ chăng? Hối hận vì đã bỏ đi, hối hận vì đã kết hôn, hối hận vì công việc của cậu, hối hận về Tiffany?

Sự thành thật luôn là điều tuyệt vời, bởi vì không có gì hoàn mỹ hơn một Tiffany với lớp mascara trên mi mắt, với đôi môi căng mọng được che phủ bởi lớp son đỏ sáng bóng, và ướt, đôi mi ươn ướt run rẩy như những cánh bướm chập chờn.

Tiffany trả lời cô bằng một nụ hôn say đắm.

Jessica nhấm nháp câu trả lời của mình. Vừa đắng lại vừa ngọt.

Cô không thể có Tiffany vì cô đã có Stephanie. Và Stephanie cùng Tiffany là hai kẻ hoàn toàn khác nhau.

Đôi môi Tiffany rời ra. Tại sao cậu không cần mình? Mình đã thử mọi thứ

Câu trả lời của Jessica rất đơn giản, nhưng nó lại khiến 2 con tim vỡ ra thành trăm mảnh đầy đau đớn khi được nói ra: Vì cậu không phải Stephanie. Và mình chỉ cần Stephanie. Vậy nên đừng cố quay trở lại thành Stephanie. Vì cậu không phải cô ấy và cậu sẽ chẳng bao giờ là Stephanie của trước đây.

Ký ức thứ 14 là thiệp mời của cô nàng Tiffany nằm trên kệ bếp nhà cô.

Jessica đã quẳng nó vào lò và cứ thế đứng nhìn tấm thiệp chuyển màu từ nâu sang đen trong lúc cô nấu xong tô ramyun của mình. Cái mùi khét lẹt đó khiến cô buồn nôn.

Cô nàng đã qua thời kì khóc lóc sướt mướt, đã qua những cơn đau quặn thắt nơi con tim, và giờ chỉ còn lại nỗi buồn cùng ý nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu nếu như.

Điều thứ 15 Jessica nhớ chính là hình ảnh Tiffany trong bộ váy cô dâu thướt tha, và cô đã mỉm cười, bởi lẽ Stephanie cũng sẽ xinh đẹp trong bộ váy như thế. Cô nàng ném bó hoa trên tay, ném tung tóe những cành hoa, ném đi tất cả những gì mình cần.

Đôi mắt cả hai chạm nhau một vài lần suốt buổi lễ, nhưng cái nụ cười mà cô ấy dành cho tất cả những ai đến chúc mừng đã biến mất, thay vào đó giờ chỉ là cái gật đầu uể oải cùng nụ cười xa cách.

Xấu hổ làm sao. Stephanie mà cô biết sẽ mỉm cười với bất cứ ai đến chia vui cùng mình.

Và đó là ký ức cuối cùng Jessica có về Tiffany. Nhiều năm trôi qua, cô nhận ra bản thân ngày một già đi, mọi thứ trở nên khó khăn khi phải nhớ lại hay nhận ra điều gì đó.

Vào một buổi sáng tháng 8, cô nàng khẽ nhắm mắt và nghĩ lại mọi việc một lần nữa, run rẩy khi cố gắng sắp xếp lại mọi ký ức trong đầu.

Cuối cùng rồi, Jessica đều bị hai người con gái đó bỏ lại. Tiffany Hwang và Stephanie Miyoung Hwang.

Nói lời tạm biệt chưa bao giờ là điều dễ dàng. Cô có thể nói ngay rằng mình yêu Stephanie, nhưng chưa bao giờ, chưa từng một lần, có tình cảm gì với Tiffany.

Kỷ niệm đầu tiên Jessica có về Stephanie là một cô gái với đôi bàn tay được sơn hồng, bị tróc và sứt mẻ đôi chút, cùng nụ cười cứng đơ vào một buổi sáng đẫm sương. Một cái xô nhỏ được treo vắt vẻo ở tay trái cô nàng, và phía sau là hình ảnh một bức tranh tường nào đó. Đôi mắt đối diện gợi nhớ Jessica đến bãi cát mênh mông, trải dài vô tận.

Cô gái ấy tên Stephanie MiYoung Hwang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top