Oneshot

- Couple : Chu Chí Hâm × Tô Tân Hạo
- Hiện thực hướng
- thực tập sinh công ty, nhóm nhạc chính thức
- Tác giả : Dino

Oneshot này gửi tới độc giả nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

Recommended các cô nên đọc chap này khi nghe những bản nhạc tình ca, ví dụ như : Thằng điên (Thật ra đây là bài nhạc tui nghe khi viết chap oneshot này, cảm thấy khá hợp:>), Love Story, Love me Like You Do,I Love You 3000, I do...

----------------------

Tặng em một viên kẹo ngọt, một bó hoa hồng trắng và lời ngỏ từ thiên đường, đến từ sâu trong trái tim đã sớm nguội lạnh của anh, cho đến khi gặp em.

-" Tô Tân Hạo, em có tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Còn anh thì tin vào nó đấy".

Gửi ngàn lời yêu tới đại dương sâu thẳm, ngàn lời thương tới ánh nắng ban mai . Tô Tân Hạo , tình yêu bé nhỏ với thế giới nhưng lại to lớn trong anh.

Chu Chí Hâm vùi mình trong chiếc áo phao dày cộm, thời tiết lạnh căm căm của thành phố Trùng Khánh thật khiến con người ta trở nên lười nhác lạ thường.

Ánh hoàng hôn đã dần buông xuống, trên bầu trời cao, những đám mây lững lờ trôi. Những tia nắng vàng hoe như còn lưu luyến, bịn rịn đổ dài trên những cành cây, tòa nhà cao tầng và tràn xuống cả những chiếc ô tô tấp nập ngoài đường. Tất cả trông như rực sáng hơn. Làn gió nhẹ nhàng khẽ thổi, làm bay bay mấy lọn tóc đen của anh.

Chu Chí Hâm đứng đó, lưng anh dựa vào cột đèn đường đã hoan gỉ, hai tay đút sâu vào trong túi áo dày cộm, trông như chẳng có vẻ gì là muốn rút nó ra. Anh rũ mi mắt, đứng ở một góc ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp, tuyết đã bắt đầu rơi, lấm tấm trắng xóa trên vai.

Anh yên lặng lắng nghe, nghe tiếng bước chân vội vã, sột soạt trên tuyết, nghe tiếng ô tô, xe máy qua lại tấp nập, chiếc máy phát nhạc nhỏ xíu giấu trong túi áo đang vang lên những giai điệu ngọt ngào, nhẹ nhàng. Mọi thứ như đang diễn tả lại một thước phim trong một cuộn băng cũ kĩ, êm ả, yên bình, mà lại có chút cô đơn.

- "Chu Chí Hâm! Ôi trời ạ, anh làm cái gì vậy chứ? Anh sẽ bị bệnh cho coi!"

Tô Tân Hạo chạy vội đến, kèm theo đó là chất giọng càu nhàu, bực dọc quen thuộc. Cậu mặc giống hệt anh, một chiếc áo khoác phao dày cộm, đầu đội mũ len màu trắng, trên tay còn cầm theo một chiếc khăn quàng cổ tối màu.

Cậu cau có, bữu môi tỏ vẻ không hài lòng, RẤT NHẸ NHÀNG quàng lên cổ Chu Chí Hâm chiếc khăn trên tay mình. Anh đưa mắt xuống nhìn người đồng đội, cũng là cả tâm can bảo bối của mình thì khẽ phì cười, thở dài bất lực.

Hiện tại đang là cuối tháng 12, là đêm giáng sinh thiêng liêng, là thời khắc chuẩn bị chuyển giao sang năm mới. Chu Chí Hâm cùng Tô Tân Hạo không có lịch trình, liền bí mật rủ nhau đi hẹn hò.

Tô Tân Hạo trông không khác gì một cục bông biết di chuyển, từ đầu đến chân, trang phục của cậu đều mang màu trắng tinh khiết, có mấy hạt tuyết đậu lên trên vai, tô điểm trên chiếc mũ len thơm mùi nước giặt. Mũi và tai cậu đã đỏ lên vì lạnh, cái môi mọng nước cứ bữu ra phía trước, hai chiếc má bánh bao cảm tưởng sẽ búng ra được nước. Lông mi cậu dài, che đi đôi mắt đen tuyệt đẹp, trông Tô Tân Hạo chẳng khác nào tiên sứ giáng trần.

-"Thôi mà thôi mà, anh không sao."

Chu Chí Hâm vỗ vỗ bàn tay đang hoạt động hết công suất để quấn khăn lên cổ mình kia, sau câu nói ấy, anh chỉ nhận lại được một tiếng "hừ" lạnh.

-"Anh lúc nào cũng thế, lo lắng cho bản thân mình một chút đi."

Tô Tân Hạo cụp mắt, cái giọng ngọt ngọt ấy vang lên mà quở trách Chu Chí Hâm, ấy thế mà anh lại thấy rất ấm lòng, anh nguyện để cậu quở trách cả đời. Cậu đưa tay lên, giúp anh phủi đi mấy hạt tuyệt đọng trên đôi vai đã gánh vác biết bao nhiêu công việc kia.

Cậu biết, Chu Chí Hâm là anh cả, anh là người có trọng trách, có nhiệm vụ và sứ mệnh cao nhất, phía sau anh vẫn còn có thêm 12 đệ đệ, trong đó có cả cậu, nhờ anh phải gánh vác. Tô Tân Hạo thương anh lắm, anh luôn chăm chỉ, nỗ lực cố gắng không ngừng để xứng với cái danh "anh cả", đến tận bây giờ vẫn vậy.

Chu Chí Hâm rũ mi, anh dừng lại bản nhạc đang phát, từ tốn chậm rãi tiến thêm một bước, nhẹ nhàng đem cả tâm can của bản thân ôm chặt vào trong lòng, anh cúi đầu, cả khuôn mặt điển trai vùi vào hõm cổ cậu, phả ra chút hơi ấm của bản thân.

Tô Tân Hạo còn đang suy nghĩ vu vơ về đôi vai của Chu Chí Hâm, bất ngờ bị anh ôm lấy liền có hơi giật mình, nhưng rất nhanh nắm bắt tình hình, vòng tay cũng ôm chặt lấy anh, tham lam dụi vào lồng ngực của người nọ. Mùi của Tô Tân Hạo thật thơm, dù anh có đã bắt chước dùng chung sữa tắm, dầu gội, cho đến cả nước hoa giống cậu, nhưng Tô Tân Hạo vẫn có một thứ mùi rất khác, nó say đắm lòng người, khiến Chu Chí Hâm không thể nào dứt ra được.

Cả hai đều ôm chặt lấy đối phương một cách tham lam, trao cho hơi ấm giữa trời đông lạnh giá. Tô Tân Hạo vô thức khẽ đẩy anh, nhìn ngắm từng đường nét sắc xảo trên mặt người con trai ấy, sống mũi cao cao, đôi môi hồng hồng, đôi mắt đen láy hững hờ cho đến vầng trán đẹp đẽ, Tô Tân Hạo đều yêu thích không gì sánh bằng.

Cả hai đều là thực tập sinh của công ty, trải qua rất nhiều chuyện, khó khăn lắm mới cùng nhau xuất đạo, đã ở bên nhau rất nhiều năm, cũng chẳng ngoa nếu nói rằng họ hiểu nhau còn hơn gia đình. Cũng chẳng biết từ khi nào, trong lòng cả hai đã nhen nhóm lên thứ tình cảm lạ thường, thứ tình cảm không đơn thuần là anh em tốt, chúng còn hơn thế nữa.

Cả hai đều là những thiếu niên đầy nhiệt huyết, mang trong mình ước mơ sáng lạng, đều ngốc nghếch chẳng hiểu tình yêu là gì. Phải mất thật lâu, thật lâu, khi đã biết ngượng ngùng, biết tìm hiểu về thế giới xung quanh, cả hai mới có thể nhận ra tâm tư của bản thân.

-"Cừu xinh đẹp..."

-"Chu Chí Hâm! Em sẽ giận đó."

Tô Tân Hạo phụng phịu, cậu cắt lời anh, đánh vào lưng anh một cái cảnh cáo, cậu không thích cái biệt danh này chút nào, các anh em đều gọi cậu bằng nó, thật là tức chết mất thôi!. Chu Chí Hâm không ôm Tô Tân Hạo nữa, anh dùng đôi tay đã lạnh buốt, đỏ ửng của mình cầm lấy đôi tay đang đeo găng ấm áp của cậu, đưa lên áp vào má mình.

Chu Chí Hâm luôn gồng mình gánh vác mọi thứ, giờ đây dường như đã được thả lỏng, trông anh rất mãn nguyện nhắm mắt tận hưởng. Anh mở mắt sau một lúc lâu, nhìn vào người con trai như xé tranh bước ra trước mặt, là động lực khiến anh không ngừng cố gắng mỗi ngày, là người anh hạ quyết ta muốn bảo vệ, thủ thỉ dặn dò từ điều nhỏ nhất, là toàn bộ tâm can, thế giới của anh.

Thế rồi anh tiến tới, đặt lên cái má trắng trắng tròn tròn kia một nụ hôn, nụ hôn mang theo toàn bộ sự ôn nhu mà Chu Chí Hâm có dành tặng cho cậu.

-"em có nhớ cái lần anh tỏ tình em không?"

-"Tất nhiên rồi,làm sao có thể quên, Chu Chí Hâm lúc đó rất dễ thương, mặc dù trông có hơi ngốc nghếch, nhưng mà không lưu manh bằng Chu Chí Hâm hiện tại."

Tô Tân Hạo vừa đáp vừa cười khúc khích, hơi nhón chân, trả lại trên gò má anh một nụ hôn.

...

Mùa hè năm ấy, cái mùa hè định mệnh, mùa hè anh có em...

-"aida nhanh lên nhanh lên nào, anh cứ lề mề như vậy, cậu ấy sẽ đi về mất đó!"

Trương cực hai mắt đảo liên tục, hết nhìn vào trong phòng tập nơi Tô Tân Hạo đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, lại nhìn sang người anh cả ngốc nghếch đang loạn cào cào chạy quay chạy lại của mình.

-"Chu ca, mau mau mặc cái áo này vào"

-"Đây nữa, đây nữa, bó hoa nữa!!!"

Dư Vũ Hàm cùng Trần Thiên Nhuận cũng cuống quýt hết cả lên, tất thảy 11 anh em đều mỗi người một việc, giúp vị họ Chu nào đó chuẩn bị đi tỏ tình.

-"...mọi người sao thế? Tan làm rồi, không về hả?"

Tô Tân Hạo trong phòng bước ra, Trương Cực bị dọa cho giật mình hét toáng, khiến cậu khó hiểu vô cùng.

-"Tô Tân Hạo đấy à...ahaha..."

Chu Chí Hâm gượng gạo gãi đầu, các anh em xung quanh thật bó tay rồi, sao có thể ngốc nghếch đến vậy? Tô Tân Hạo bị bộ dạng chải chuốt từ đầu đến chân của anh làm cho chói mắt, cất lời.

- "Anh sắp đi diễn à? Anh mặc như vậy, có nóng không?"

Tô Tân Hạo tốt bụng hỏi thăm, nhận lại được cái nghệch mặt từ Chu Chí Hâm và một tràng cười phá lên của mọi người, gì chứ? Cậu nói sai ở đâu ư? Không hề nha! Hiện tại đang là giữa mùa hè oi bức gần 40°C, Chu Chí Hâm mặc vest lại còn đeo dày tây, không đi diễn mà ăn mặc như vậy giữa cái thời tiết này, đích thị là dở hơi.

-"Khụ..khụ, cười chết anh rồi, thấy chưa, anh đã bảo không cần, mấy đứa cứ nằng nặc đòi làm"

Tả Hàng một bên hóng hớt cắn hạt dưa, không nhịn được cất lời châm biến, nói xong liền chạy mất hút, theo sau đuôi là đám em trai ruột thừa đang có ý định ám sát y, bỏ lại Chu Chí Hâm cùng Tô Tân Hạo vẫn đang ngượng ngùng nhìn nhau.

Cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.

-"Ờm...nếu không có gì thì em quay về nhé?"

-"Khoan đã! Anh...anh rủ em ra bờ sông chơi nhé? Chỉ đi dạo một chút thôi"

Chu Chí Hâm mở lời ngay khi cậu định rời đi, Tô Tân Hạo nghe lời đề nghị, nghĩ ngợi nhanh một hồi, liền gật gật đầu đồng ý, còn rất tót bụng nhắc nhở anh đi thay quần áo cho thoải mái.

...

Chu Chí Hâm cùng Tô Tân Hạo thập thò, giống như tội phạm lẩn trốn công an, mọi hành tung đều thật bí mật, họ không muốn bị fan tư sinh phát hiện, chuyện rắc rối nhất sẽ xảy đến.

Anh nắm lấy bàn tay của cậu, dẫn cậu chạy băng băng trên đường, vượt qua những hàng cây xanh ngát, bỏ lại đằng sau khói bụi xe cộ, bỏ lại cái nắng chói chang của ngày hè, hai thiếu niên một trước một sau, ăn mặc mát mẻ thoải mái, đang kéo nhau chạy về phái trước, chạy bằng tất cả những gì họ có, chạy vì một thanh xuân tươi đẹp, vì một thời niên thiếu đầy nhiệt huyết.

Chu Chí Hâm dẫn Tô Tân Hạo đến bên một bờ sông, đây là nơi có thể nói tách biệt với thành phố, không có người lại gần, đặc biệt yên tĩnh, phong cảnh cũng non nước hữu tình. Tô Tân Hạo thấy anh đã dừng thì hạ cặp sách, để nó nằm trên thảm cỏ xanh mướt, hơi khụy đầu gối mà thở, miệng càm ràm.

-"ha...ha...anh chạy gì mà nhanh vậy? Suýt chút nữa là em chết rồi đó!"

Chu Chí Hâm cười cười, anh không đáp, đi tới gần vuốt lưng Tô Tân Hạo, giúp cậu lấy lại nhịp thở. Đợi cậu điều chỉnh xong, anh lúc này mới ngửa mặt lên, hết nhìn bầu trời xanh mướt với những đám mây trắng tinh hững hờ trôi, rồi lại nhìn xuống mặt sông, thỉnh thoảng gợn sóng bởi những cơn gió bất chợt thổi qua.

-"Tô Tân Hạo, nhìn xem, đây là căn cứ bí mật của anh đó"

Chu Chí Hâm tự hào khoe với Tô Tân Hạo, cậu cũng ngước mắt lên nhìn, khung cảnh bấy giờ hệt như trong truyện cổ tích mẹ cậu hay kể hồi nhỏ. Ánh nắng mặt chiếu thẳng xuống mặt hồ, khiến dòng nước trở nên lấp lánh như những viên đá quý. Đứng trên bờ, đứng trên thảm cỏ xanh còn đọng hơi nước, xào xạc cọ vào chân, khung cảnh lại càng trở nên tuyệt vời hơn khi trong ánh mắt cậu có hình bóng của anh.

Người con trai ấy mang tên Chu Chí Hâm, anh là người tuyệt vời, yêu mọi người như yêu chính bản thân mình, anh là anh cả, là người gánh vác mọi thứ, khi bị chỉ trích, anh mặc dù rất buồn lòng, nhưng vẫn giấu vào sâu thẳm trong tim, bày ra bộ dạng bình thường nhất, những lúc như thế, Tô Tân Hạo không biết thương anh sao cho hết.

Chợt, Chu Chí Hâm tiến lại gần, nắm lấy tay Tô Tân Hạo, nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt cậu, đôi mắt của con người dù có ra sao vẫn nỗ lực không ngừng, đôi mắt của con người dù có trở nên tốt hơn bao nhiêu vẫn không được mọi người thực sự công nhận.

Anh nhìn cậu, đối diện với cậu, anh đã quyết tâm, anh sẽ bày tỏ hết nỗi lòng của mình, anh sợ bỏ lỡ cậu, sợ cả đời phải hối tiếc, thà có bị từ chối, anh vẫn phải liều mạng một phen. Lần đầu tiên tỏ tình, dù kết quả có tốt hay xấu, nhưng khi nỗi lòng được trãi bài, anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Chu Chí Hâm ngay lúc này trở nên chính chắn hơn bao giờ hết, cái vẻ ngốc ngốc thường ngày dường như đã bay đi đâu, các chị fan luôn nói anh ấy rất lãng mạn, rất lãng tử, ngay lúc này, Tô Tân Hạo thực sự hiểu những lời các chị ấy nói.

-"Tô Tân Hạo, lần đầu gặp mặt, anh dường như đã để ý đến em rồi, không chỉ mọi thứ. Mà xung quanh của em đều khiến anh phải nhìn theo. Một thằng nhóc khiến anh bận tâm, khiến anh luôn muốn bỏ tất cả mọi thứ để quan tâm tới em ngay lần đầu tiếp xúc. Em tựa như nỗi buồn sâu thẳm trong anh."

Anh ngừng lại một chút, kiểm soát sự xúc động trong thân tâm, nhìn nhóc con trước mặt đã đông cứng, ngơ ngác nhìn anh, như một chú thỏ con non nớt, thật khiến người ta phải bảo vệ, che chở. Chu Chí Hâm cười nhẹ, anh lấy lại dũng cảm, tiếp tục nói.

- "Em biết em là một em bé không? một em bé mà khiến anh muốn cẩn thận hôn từng nụ hôn lên má hồng của em cũng như đặt từng lời nhắn nhủ bên tai em".

Nói đến đây, Chu Chí Hâm đưa tay lên vuốt nhẹ má Tô Tân Hạo, đầu cũng dí sát hơn, mắt nhắm hờ, trán cả hai đã chạm vào nhau, anh dễ dàng cảm nhận được thân nhiệt Tô Tân Hạo nóng lên, giữa cái mùa hè oi ả này.

- "Anh thích em rồi Yêu em, tới giờ say đắm em tới mức luôn muốn đặt lên tay em một nụ hôn chân thành đầy ý nghĩa. Muốn để em biết rằng, em là ngoại lệ duy nhất của anh, là người mà trái tim anh luôn muốn dành trọn lấy, là cả tâm can thế giới của anh".

Chu Chí Hâm rời khỏi trán Tô Tân Hạo, anh đưa đôi tay của cậu lên ngang tầm mắt, như lời đã nói, gửi lên đó 1 nụ hôn, gửi gắm lên đó toàn bộ những gì anh có, gửi lên đó con tim ấm áp bị cậu chiếm trọn, gửi lên đó là sự ôn nhu, dịu dàng độc nhất, dành cho người anh yêu.

-"Tô Tân Hạo, em nghĩ sao khi trở thành người yêu anh? Trở thành tia nắng ban mai của cỏ cây non dại, của một đại dương với sóng biển vỗ vào cát trắng, hay đơn giản là một bông hoa nở rộ xinh đẹp giữa hoang mạc khô cằn. Bỏ qua những lời định kiến của xã hội ngoài kia, liệu em có đồng ý, cùng anh đồng hành trên con đường xa xăm sắp tới, cùng nhau xuất đạo, cùng nhau gửi tới fan và mọi người những bản tình ca của đôi ta hay không?"

Vừa dứt lời, Chu Chí Hâm ngốc nghếch dường như đã quay trở lại, anh mím môi, ánh mắt long lanh mong chờ nhìn cậu, trông như một chú cún muốn được chủ nhân khen.

Tô Tân Hạo trong cả quá trình, vì quá bất ngờ nên chỉ biết im lặng lắng nghe, lời anh nói chẳng khác nào rót mật vào tai. Cậu ngay lúc này chẳng biết nên trả lời thế nào. Không chỉ riêng Chu Chí Hâm, cậu cũng có tình cảm đặc biệt với anh, mỗi lúc được ở gần anh, cậu lại cảm thấy an tâm 1 cách lạ thường.

-"Anh tỏ tình mà chỉ nói xuông vậy thôi ư? Không có gì để tặng em à?"

Tô Tân Hạo bữu môi, cậu giả vờ giận dỗi, rút tay lại không thèm nhìn anh, đúng như dự đoán, Chu Chí Hâm đã cuống hết cả lên, tay chân múa may loạn xạ, lời nói quấn hết cả vào nhau, còn chẳng có một câu ra hồn. Cậu thấy vậy thì bật cười.

-"Haha! Chu Chí Hâm, anh ngốc thật đấy, chẳng phải anh đã tặng em rồi sao? Một nụ hôn thật ngọt ngào đấy thôi"

Tô Tân Hạo đưa mu bàn tay được anh hôn lên miệng, cũng đặt lên đó một nụ hôn, xong xuôi liền nhìn anh mỉm cười. Chu Chí Hâm ngay lúc đấy chỉ muốn thời gian ngừng trôi, để anh mãi kẹt lại cái khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Một tiểu thiên sứ đang mỉm cười với anh, ánh sáng hắt lên gương mắt cậu càng làm tô đậm sự xinh đẹp khó tả.

Người ta nói, nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là họa. Tô Tân Hạo chính là bức họa độc nhất vô nhị, là bức họa không gì sánh bằng, như món quà tuyệt vời, thiêng liêng của chúa gửi gắm xuống thế giới tươi đẹp này.

-"V...vậy là em đồng ý phải không?"

-"Không biết"

Tô Tân Hạo nhún vai, tai cậu đã đỏ ửng lên vì ngại, chẳng phải hành động của cậu đã quá rõ ràng rồi sao? cậu nghĩ lại rồi, Chu Chí Hâm ngốc nghếch vẫn mãi ngốc nghếch mà thôi, nhưng cậu yêu cái sự ngốc nghếch ấy của anh.

Cậu cũng yêu anh lắm, chẳng biết từ bao giờ, cậu cứ mãi thích anh, thích cách anh luôn chiều chuộng cậu, an ủi cậu khỏi những lời nói tiêu cực. Tô Tân Hạo cậu rất nhiều lần muốn ích kỷ, muốn giữ Chu Chí Hâm làm của riêng, giữ anh cho một mình cậu, để anh chỉ dành sự nuông chiều kia cho một mình cậu mà thôi.

...

-"Thôi nào, đừng trêu anh nữa, tại sao em không nhớ đến mấy lời tỏ tình ngọt ngào anh dành cho em?"

Chu Chí Hâm đưa đôi tay đã lạnh cóng lên bẹo má cậu, Tô Tân Hạo nhiễm lạnh liền gắt gao nhăn mặt.

-"Au! Hứ, em không muốn nhớ đó!"

Cậu bữu môi, toan định gỡ tay anh xuống, thì bất ngờ bị Chu Chí Hâm hôn. Một nụ hôn sâu đầy mãnh liệt, Tô Tân Hạo vòng tay qua sau gáy anh, nhanh chóng đáp lại nụ hôn ấy. Chu Chí Hâm không ngoan ngoãn hôn, tay hư lạnh buốt luồn vào trong áo Tô Tân Hạo vuốt ve sống lưng của cậu.

Tô Tân Hạo đang tận hưởng nụ hôn, bị cái lạnh làm cho giật nảy, dứt khoát ôm mặt Chu Chí Hâm kéo ra, cắt đứt một cách lạnh lùng nụ hôn để hít thở không khí.

-"Chu Chí Hâm! Em không đánh anh không chịu được, có đúng không?"

Miệng thì mắng, nhưng Tô Tân Hạo lại cầm lấy tay anh, bao bọc lấy nó, giúp nó ấm lên. Mọi cử chỉ đều dịu dàng, dường như mọi dịu dàng cậu có đều thuộc về anh, điều đó khiến tim Chu Chí Hâm như vỡ vụn.

Anh bắt đầu đặt những nụ hôn rải rác trên mặt cậu, mỗi một nụ hôn, là một câu nói ngọt ngào anh dành riêng tới cả thế giới của anh.

Chu Chí Hâm hôn lên sống mũi cậu.

-"Như một bông hoa hướng dương rực rỡ, trái tim của anh luôn hướng về em, vì em là mặt trời, mặt trời của anh."

Chu Chí Hâm hôn lên khóe mắt cậu.

-"Tô Tân Hạo, em biết không. Vũ trụ mà anh khám phá ra, chỉ có duy nhất hai tinh tú đáng xem. Vì sao trong mắt em, và vì sao anh yêu em."

Chu Chí Hâm hôn lên vầng trán cậu.

-"Liệu thiên sứ như em, có nguyện ý để kẻ hèn mọn này trao em yêu thương, và em nghĩ sao nếu trao lại kẻ hèn mọn này tình yêu quý giá của em?"

Lần cuối cùng, anh đặt lên gò má Tô Tân Hạo một nụ hôn.

-"Từ tận đáy lòng, anh yêu em, Tô Tân Hạo."

Một câu nói đơn giản, không văn thơ, không hoa mỹ, ấy vậy mà Tô Tân Hạo rất mãn nguyện khi nghe nó, cậu biết rất rõ, anh yêu cậu đến nhường nào, và cậu cũng vậy, cậu yêu anh không gì tả siết.

-"Em cũng yêu anh, Chu Chí Hâm ngốc nghếch của em."

Anh cùng cậu đứng dưới sắc trời hoàng hôn đỏ, trao nhau những cái ôm ấm áp giữa trời đông giá lạnh. Cả hai như chìm vào một thế giới thần tiên chỉ có riêng hai người, đơn giản mà hạnh phúc.

Hiện tại cả hai đã là của nhau, họ đã cùng trả qua biêt bao sóng gió, cùng nhau xuất đạo, bảo vệ nhau vượt qua khỏi dư luận, định kiến xã hội. Họ hạnh phúc khi là của nhau, cả hai chắc chắn sẽ tiếp tục mang theo thứ tình yêu thiêng liêng ấy để phát triển ước mơ. Hai con người, hai tính cách, một cuộc đời, gắn kết chặt chẽ, không thể tách rời.

Tô Tân Hạo tựa như mùa hạ, tỏa sáng, rực rỡ. Chu Chí Hâm tựa bản tình ca, nhẹ nhành, ấm áp. Tình ca và mùa hạ dường như dành cho nhau.

Ta yêu từ mùa hạ
Yêu đến tận mùa đông
Anh cảm thấy hạnh phúc
Vì cạnh anh là em.

Thập chỉ liên tâm,
Thập chỉ tương khấu,
Tâm tâm tương ấn.

[END]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: