Chap 1
"Này cậu có sao không?"
Ôi trời nay ngày gì thế không biết, mới bị cha giám đốc khó ưa mắng rồi lại tai nạn thế này đây.
"Tôi không sao." Thằng nhóc với cái tay chảy máu mà hơi run run nói giọng tỉnh bơ.
"Không sao cái gì, để tôi đưa cậu đi bệnh viện. Mắt mũi để đâu không biết." Mới nãy đang chạy thì cậu nhóc này không nhìn mà cứ đi thẳng qua đường, nhìn cứ tăm tối thế nào ấy.
"Ưm, là tôi sai mà. Để tôi tự đi."
"Lên xe, cấm nói nhiều."
---------
"Nhóc ấy có sao không bác sĩ?"
"Có lẽ gãy tay rồi, lát nữa phải bó bột."
Rồi tôi làm thủ tục, đóng tiền cho cậu ta. Đợi tới hơn 3 tiếng mới xong tất thảy.
"Nè, nhà cậu ở đâu, để tôi đưa về."
"Thôi phiền anh rồi, tôi tự bắt xe về được."
"Ừ, sao cũng được."
Cỡ 5 phút sau, thấy cậu ta vẫn đứng trước cửa. Nhìn như đang tìm kiếm gì đó. Chắc nhóc ấy mất ví rồi. Tôi trên chiếc xe phân khối lớn chạy từ từ lại gần.
"Lên không?"
Nhóc ấy nhìn tôi rồi lắc đầu.
"Tôi đi nhé?"
Cậu ta nhìn tôi với đôi mắt khổ sơ rồi lon ton nhảy lên xe. Ôi trời đúng là con người đến bước đường cùng. Haha
Không biết hên hay xui mà tôi với cậu ta ở cùng căn chung cư, hèn chi cảm giác thấy quen quen. Là hàng xóm nên tôi thường qua qua lại lại giúp cậu ta một tay.
Nhóc ấy là Lưu Phong, học cấp ba, sống chỉ có một mình. Thấy cũng chả đi ra ngoài chơi đâu cả, có lẽ sống khá khép kín nên ít bạn. Nhưng càng gặp mặt tôi càng thấy có gì đó quen quen lạ lạ, nhìn con mèo trắng cứ lườm tôi cũng có cảm giác kì lạ.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top