1 .

Tiết trời mùa đông thật lạnh lẽo . Màn đêm buông xuống cái giá lạnh đó lại càng thỏa sức hoành hành .

Thỉnh thoảng , cơn mưa bụi lất phất lạnh lùng rải đầy lên cảnh vật , rơi lên cả áo người đi đường .

Rét mướt khiến người ta cảm thấy lòng mình cô đơn trống trải . Khiến người ta trở nên lười nhác , chỉ muốn được quấn mình trong chiếc chăn bông ấm áp , muốn được trở về quây quần bên gia đình bé nhỏ mà chẳng muốn ló mặt ra ngoài đường .

Con phố về đêm sáng rực bởi
những ngọn đèn đường . Nhưng không sao che lấp nổi sự vắng vẻ đến thê lương . Phần lớn mọi người chẳng muốn đối mặt với bóng tối giá lạnh đáng sợ , họ cũng không rảnh .

Một số ít những người chọn công việc lên hàng đầu , họ vẫn phải chạy đua với nhịp đời , với thời gian mà cố quên cái giá rét . Cũng có một số người lại chọn đi bộ cho khuây khỏa .

Anh là một trong số ít đó . Người đàn ông với mái tóc xanh dương và hình xăm đỏ kì lạ trên mât phải . Bước từng bước chân trên con đường vắng vẻ , anh cứ đi mãi mặc cho những bông tuyết trắng đã bắt đầu rơi phủ đầy đường phố .

Anh đi mà chẳng cần biết mình đang đi đâu .

Không thể nhìn vào quần áo mà đoán mò thân phận . Bộ quần áo đơn giản trên người rất hoàn hảo cho việc che giấu thân phận . Nhưng khí chất anh ta lại quá rõ rệt , cái khí chất quý tộc cao ngạo khiến người ta cảm thấy áp bức . Anh ta là jellal fernandes , một người nổi tiếng với thói ăn chơi xa hoa tiêu tiền phung phí .

Có lẽ do anh ta là con trai chủ tịch , có lẽ do nhà anh ta giàu có , tiền đếm không xuể nên mới sinh thói ăn chơi điên loạn , coi tiền như giấy . Đấy là cái cách người ngoài nghĩ về anh , họ đoán bừa nhưng lại mạnh mồm nói đây là sự thật . Đổi trắng thay đen kiểu này thì có mười cái miệng cũng không cãi lại được .

Dần dần , jellal fernandes trở thành trung tâm của sự chú ý . Đi đến đâu mọi ánh mắt soi mói đều đổ dồn về phía anh . Khiến anh thật sự cảm thấy cuộc sống là một gánh nặng .

Hiếm ai biết được sự thật đằng sau thói vung tiền bừa bãi của anh . Và dù có biết thì đám người ngoài đó cũng đâu thèm quan tâm , hùa nhau đàm tiếu người khác là một trò tiêu khiển , họ chẳng có lí do nào để dừng lại .

Năm anh mười tuổi , mẹ anh đột ngột qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo quái ác . Anh ta còn quá nhỏ để chấp nhận sự  mất mát to lớn ấy . Nhưng đáng buồn hơn là người cha của anh , chủ tịch Fernandes tài giỏi , về những gì mà ông ấy làm .

Người cha ấy từng thề thốt rằng mãi mãi chỉ yêu mình mẹ anh , mãi mãi chỉ coi mình mẹ anh là vợ . Nhưng chuyện cười kể lại rằng đám tang của vợ mình qua chưa được bao lâu , ông đã mang một người phụ nữ lạ lẫm về nhà và ép anh gọi người phụ nữ ấy là mẹ .

Anh biết rõ bà ta chỉ cưới ông vì khối tài sản khổng lồ của dòng họ fernandes chứ chẳng phải tình cảm sâu nặng gì , thế nhưng chỉ đành bất lực . Anh không biết làm thế nào để người cha ngu muội của mình thoát khỏi kế sách nham hiểm của ả hồ ly ấy .

Rước ả ta về nhà là một sai lầm to lớn . Bị ả ta làm cho lu mờ bằng nhưng lời ngọt tựa mật , lại thêm việc ả sinh cho dòng họ fernandes một đứa bé trai cáu kỉnh càng khiến cha trở nên xa cách anh . Ông chẳng thèm bận tâm đến đứa con trai này mà chỉ quan tâm đến hai mẹ con vợ lẽ , dành trọn yêu thương che chở cho bọn họ .

Sống trong sự ghẻ lạnh của chính người cha mà mình từng vô cùng ngưỡng mộ . Sống trong sự khinh bỉ của người mẹ kế và đứa em trai cùng cha khác mẹ . jellal fernandes từng cảm thấy khó khăn biết nhường nào .

Mẹ kế đã sớm chướng mắt với anh . Bề ngoài luôn bày ra một mặt yêu mến nuông chiều , bên trong thì mặc sức quát mắng sai bảo . Ngay cả đứa em khốn kiếp đó cũng có quyền lớn tiếng với anh . 

Có lẽ bản thân anh sinh ra đã được định sẵn là kẻ thua cuộc .

Sống lặng lẽ và mờ nhạt , sống khom lưng cúi đầu . jellal fernandes không hề muốn điều này , anh ta phải thay đổi , phải giành lại những gì đáng lẽ ra là của mình .

Lớn lên một chút anh quyết định ra ở riêng và tự mình thề rằng sẽ không bao giờ chịu bước chân vào cổng nhà fernandes một lần nào nữa . Đám người kia cầu còn không được , hôm qua còn giả tạo khóc lóc níu giữ , hôm sau đã đóng gói đồ đạc của anh ném ra ngoài .

Người cha kia cũng chưa phải vô tình vô nghĩa lắm , ông ta vẫn gửi tiền chu cấp hàng tháng cho anh . Anh rất biết cách tiêu tiền của người cha giàu có . Anh còn biết cách làm thế nào để khiến ông ta đau khổ từng ngày , đó chính là trở nên hư hỏng , càng hư hỏng càng dễ dàng phá nát danh tiếng giả tạo mà ông ta cất công gây dựng .
Anh chỉ muốn ông ta tán gia bại sản , muốn ông ta quỳ trước mộ mẹ anh xin lỗi .

Đi được một đoạn , jellal quyết định ngồi xuống chiếc ghế đá gần đấy . Anh muốn chợp mắt một lát , muốn được yếu hèn lần cuối cùng .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top