9
"hài thật sự, lần đầu tiên mình giải cứu người mắc kẹt ở trong nhà vệ sinh."
"còn đây thì là lần đầu tiên mình bị kẹt trong nhà vệ sinh."
"haha, hài."
erza bật cười, em giấu đi vẻ ngượng ngùng rồi bình tĩnh đi bên cạnh jellal. trong lòng chỉ nghĩ được tới đoạn, chắc chẳng ai có chuyến gặp crush lần đầu tiên mà buồn cười như em.
giới thiệu sơ qua một chút, jellal fernandes, crush đời thứ 2 của erza scarlet, người đẹp trai với chiều cao mà em phải nhón gót với mới tới. hay nói rõ hơn, là người thứ 2 mà em crush, sau anh chàng tình đầu (may mắn thay, anh chàng đó cũng thích lại em nên hai người đã có một tình yêu gà bông với cái kết không mấy có hậu).
trước giờ chỉ có nhắn tin trên mạng, erza nằm mơ cũng không thể nghĩ jellal đẹp trai đến vậy. còn hơn cả em tưởng tượng sau khi ngắm mấy tấm ảnh mà anh đăng lên ig.
giời, đã đẹp trai lại còn cao ráo!
"haizz, mới gặp lần đầu mà làm phiền erza quá, chắc phải đền ơn nhỉ?" - jellal nhìn em, anh nói bằng chất giọng hài hước của một người đẹp trai.
"uầy, chuyện nhỏ ấy mà, sau này mình còn phải trông cậy vào jellal dài dài. phải cho đi trước thì mới nhận lại chứ, đúng không nè?"
erza nói một tràng, đoạn, em quan sát thấy jellal chỉ cầm theo một cái vali be bé. em ngạc nhiên hỏi.
"ơ, hành lý của cậu chỉ có nhiêu đây thôi á jellal?"
"à, ừm" - jellal vô thức nhìn chiếc vali của mình, anh nhanh chóng giải thích - "có mấy món đồ cồng kềnh thì nhà mình sẽ gửi vào sau."
"à... ra thế." - erza gật gù, em ra chiều cảm thông rồi tấm tắc - "sinh viên sống xa nhà đúng là gian truân."
jellal bật cười, thú thật anh chẳng biết nói gì ngoài cách cười cho qua chuyện. cô gái anh hay nhắn tin để chỉ bài tiếng anh có vẻ nói nhiều hơn anh nghĩ. trong khi sự ngượng ngùng (vì lần đầu gặp nhau), tính hướng nội (thật ra chỉ với người lạ) và sự bất ngờ (erza đẹp hơn anh nghĩ nhiều quá), khiến jellal ít nói hơn bình thường, như thể một người ngoại quốc tới một đất nước xa lạ.
"bây giờ cậu về luôn à? có thuê trọ hay chung cư gì chưa?" - erza ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt em chân thành và giọng nói ngọt ngào chất chứa đầy quan tâm.
"ừm, có lẽ." - jellal trả lời, rồi anh hỏi tiếp sau khi thăm dò xung quanh - "mà tụi mình đang đi đâu thế?"
"ấy chết." - erza giật mình kêu lên - "nãy giờ mình dẫn cậu đi tới bãi đậu xe máy mất rồi, cổng vào ở hướng ngược lại cơ, ở đó bắt taxi hay bắt grab mới dễ."
erza suy nghĩ một chút trước khi đề nghị.
"hay là mình chở cậu về nhé? nhà cậu cách đây xa không? mà xa cũng không vấn đề mấy với trình chạy xe của mình. mình chở cậu về thì cũng được ấy, à khoan, cậu ngại người lạ biết nhà không?"
erza nói một tràng thật nhanh, nhưng những gì đọng lại trong đầu jellal chỉ là keyword "người lạ". anh lập tức phân trần, giọng nói tỏ vẻ không cam tâm.
"người lạ gì chứ! học cùng lớp đại học, nhắn tin được 3 tháng hơn thì cũng tính là bạn rồi mà?" - rồi anh nghĩ đến một tình huống tệ hơn - "hay erza vẫn chưa đặt mình vào trong vòng tròn các mối quan hệ của cậu?"
"không phải ý đó mà, ý mình là, chúng ta cũng chỉ vừa gặp nhau hôm nay."
ánh nhìn jellal dịu xuống, anh gật gật đầu đồng ý.
"cũng đúng."
"nhưng mà tóm lại là được chứ gì? nếu cậu không ngại người vừa mới gặp thì leo lên xe rồi chỉ đường đi, mình chở cậu về."
"ai lại để cậu làm thế." - jellal lắc đầu - "để tớ bắt grab được rồi, bây giờ cũng trễ rồi ấy."
vừa nói xong câu đó, trong đầu jellal liền xuất hiện một chuỗi suy nghĩ. bây giờ thì tối rồi, mà erza đã chạy từ nhà của cậu ấy đến tận sân bay để giúp mình, cậu ấy là con gái, mà con gái đi đường khuya một mình vào trời tối thế này thì nguy hiểm rập rình biết bao nhiêu. với lại, mình vừa nhờ ơn cậu ấy xong mà để cậu ấy về nhà một mình thì thiếu đạo đức quá. nhưng mà không lẽ để erza chở mình về nhà? nghe nó càng trái luân thường đạo lý kiểu gì ấy. tóm lại, jellal chỉ nghĩ ra được một giải pháp.
"hay để mình chạy xe của erza để chở cậu về nhà, sau đó bắt grab về nhà mình sau? bây giờ tối rồi, một mình cậu chạy xe cũng sợ sợ."
cồng kềnh nhỉ? chính jellal cũng thấy cồng kềnh. nhưng đối với anh thì đây là giải pháp tuyệt vời có thể giải quyết mọi vấn đề (tuy có hơi dài dòng).
"nghe phiền kiểu gì ấy, thôi, mình cũng sẵn đi xe rồi. để mình chở cậu về luôn. hành lý của cậu cũng không bao nhiêu hết, với cả lại ở magnolia 12h đêm người ta mới bắt đầu ra đường ấy. cậu khỏi lo bò trắng răng, nha?"
"nhưng mà..."
"nhưng nhị gì nữa? có gì bao mình một kèo cà phê là được rồi."
"vẫn phiền cậu kiểu gì ấy."
"không, cậu mà khách sáo kiểu này thì nghỉ chơi đấy nhé."
"haiz, okay được rồi, có điều để mình chở cho. erza ngồi sau xem map đi."
"okay, phải vậy chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top