Cơn mưa ấm áp

Người ta bảo, khi trở về với vòng tay mẹ, con người ta như trở về với một đứa trẻ. Erza đang mơ nhưng cảm giác rất thực. Cô chỉ là một đứa trẻ chạc 5-6 tuổi. Eileen, mẹ cô đang đứng ở đó. Ở một cánh đồng xanh cây cỏ và hoa bạt ngàn.

Là mẹ. Chính là mẹ. Erza lao thật nhanh phóng về phía Eileen, nhảy lên bám vào cổ bà. Elieen theo phản xạ cũng ôm thật chặt Erza. Cái ôm của sự nhớ nhung, của tình yêu thương. Vòng tay ấm áp mà chưa bao giờ Erza được cảm nhận. Bà siết chặt lấy Erza mà mỉm cười

"Con gái, mẹ ở đây mà. Đừng khóc"

"Không!... hức hức mẹ nói dối! Mẹ sẽ bỏ con lại một mình đúng không"

"Ây gù, con gái mẹ không giống mọi ngày gì cả"

Eileen lấy tay gạt nước mắt trên hai khóe mắt Erza. Bà ngồi cười tít mắt cấu nhẹ vào chóp mũi.

"Con đấy! Lúc nào cũng ra vẻ mạnh mẽ lắm, xem giờ đây y như một đứa trẻ con"

Erza nghe vậy liền thấy xấu hổ, lập tức lấy tay lau nước mắt. Sụt xịt, như trách mẹ mình.

"Không! Phải như thế. Đừng có cười con!"

"Mẹ nói không đúng sao?"

Erza thút thít ngừng khóc dương đôi mắt to tròn nhìn Eileen. Bà liền kéo Erza xuống ngồi lên lòng bà.

"Erza, ngồi xuống đây với ta. Con gái buồn như vậy có phải là đang trách ta vì bỏ rơi con những 2 lần không?"

"Con... con không trách mẹ... Chỉ là chỉ là... con muốn..."

"Erza nhà ta dễ thương quá đi"

Erza lại ngượng đến chín cả mặt

"Mẹ đi ra đi! Con không nói chuyện với mẹ nữa, toàn ghẹo con thôi!"

Eileen véo nhẹ má của Erza. Dường như bà hiểu được tấm lòng cô con gái của mình. Erza là đang muốn được gặp bà đây mà. Bà nhìn Erza trong lòng mình đầy trìu mến

"Thực ra ta từng nghĩ nếu năm ấy ta không bỏ con lại cái làng ấy thì sẽ như thế nào."

Phải bà đã từng nghĩ như thế. Nếu năm ấy bà đưa Erza cùng đi thì sẽ ra sao. Viễn tưởng về cảnh 2 mẹ con cùng đi trên một con đường. Bà sẽ chăm sóc, đùa nghịch với Erza, dạy con bé phép thuật. Người làm mẹ luôn muốn được nhìn thấy quá trình con trưởng thành, nhất là dưới bà tay của mình. Tưởng tượng ra những cảnh hạnh phúc nhỏ bé của bà bên đứa con này... nhưng bà đã không thể làm được, vì sợ lúc ấy mình sẽ điên cuồng nên bà từ bỏ để cho Erza có cuộc sống tốt hơn. Vì nụ cười của con khiến bà từ bỏ ý muốn truyền dẫn của mình.

"Con biết không. Sau khi để con lại đó. Chừng khoảng 5 hay 6 năm sau ta có quay lại ngôi làng đó để tìm con. Nhưng kết quả là ngôi làng biến mất. Ta cũng tưởng là con đã mất rồi... ta thực sự muốn biết con gái mẹ ở đâu và làm gì."

"Mẹ muốn biết chứ?"

Erza kể cho mẹ nghe về tất cả những điều cô đã trải qua. Rằng cô đã đưa đến tháp thiên đường, được gặp ông Rob, Jellal, Simon,Shou,Millianna, Wally. Rồi gia nhập Fairy Tail gặp được những người bạn, những người đồng đội và cũng chính là gia đình của mình.

"Vậy ta không có gì phải lo lắng nữa rồi. Erza! Đã đến lúc ta phải đi rồi."

"Khoan đã... con..."

Erza không muốn như vậy. Cô vừa mới được đoàn tụ với mẹ. Cô vẫn còn nhiều điều muốn kể cũng như muốn hỏi bà. Nước mắt bắt đầu chảy xuống hai má.

"Erza, dù con ở bất cứ đâu, ta vẫn luôn theo dõi con. Con sống hạnh phúc là niềm mong ước của ta... Hãy cho ta thấy nụ cười của con một lần nữa"

Như thấu hiểu ý muốn của người mẹ. Erza cười tít mắt.

"Thấy rồi chứ. Ở đó hãy sống thật hạnh phúc nhé. Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại. Con yêu mẹ dù mẹ ở đâu"

"Dĩ nhiên là ta sẽ sống hạnh phúc hơn cả con nữa kìa!"

Eileen dần trở nên mờ nhạt hơn

"Ta yêu con"

Đó là những gì cuối cùng Erza nghe được.
.
.
.

Bóng tối như nuốt chửng lấy Jellal. Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy anh. Dường như có 1 bóng người hiện mập mờ trong không gian ấy. Jellal cố gắng chạy lại bắt kịp người ấy hơn. Càng tới gần anh nhận ra đó là một người phụ nữ với mái tóc đỏ. Liệu có phải là nàng không?

"Chờ đã! Đừng đi"

Như nghe thấy tiếng người gọi người đó quay lại. Jellal chợt khựng lại. Đó không phải là nàng. Người đó giống nàng như không phải nàng.

"Cậu có phải là Jellal Fernandes không?"

"Đúng, nhưng người là..."

"Ta là mẹ vợ của cậu đấy! Khôn hồn thì chào hỏi tử tế đi"

Mẹ vợ của anh??? Có phải ám chỉ là Eileen, mẹ của Erza? Câu nói bông đùa của bà khiến Jellal nóng hết cả mặt lên.

"Cháu... với Erza không phải như ... cô nghĩ đâu ạ"

"Ta biết tỏng cậu có ý với con gái của ta nên điều đó cũng chỉ là điều sớm muộn thôi"

"Nhưng thật sự cháu không thể... cháu không xứng với cô ấy"

Đúng! Anh đã làm qua nhiều điều có lỗi với Erza. Đã gây cho nàng biết bao vết thương lòng vì thế tình cảm của anh chưa bao giờ anh cảm thấy xứng với nàng cho dù chỉ là 1 chút

Nét mặt Eileen trở nên nghiêm nghị hơn

"Ta hỏi cậu lại lần nữa. Cậu có yêu nó không?"

"Cháu có... nhưng cháu không thể"

"Ta biết cậu tự ti, mặc cảm vì tội lỗi của mình. Nhưng cậu biết không, cậu càng làm vậy cậu lại càng có lỗi với Erza. Cậu thậm chí lập một hội độc lập để sửa chữa lỗi lầm nhưng lại chẳng nhận ra lỗi của cậu đối với con bé"

"Cháu biết dù cháu có làm gì hay chết đi vẫn không thế sửa được lỗi lầm trong quá khứ. Hãy cho cháu biết cháu phải làm sao... Làm sao thì Erza mới hạnh phúc..."

Eileen lao tới tát thẳng vào mặt Jellal. Bóng dáng Erza năm nào bên bờ biển cũng tát anh dường như được tái hiện lại.

"Đồ điên này, sao đầu óc cậu lúc nào cũng tiêu cực như vậy! Hãy yêu con bé đi! Làm Erza hạnh phúc! Đồ ngu!"

Eileen ngừng lại, nén thở dài rồi mỉm cười

"Erza vốn là 1 đứa trẻ đáng thương. Nó vốn dĩ thiếu tình yêu thương ngay từ khi còn nhỏ. Nó cũng không phải đứa dễ khóc trước mặt ai. Vì thế ta muốn nhờ cậu. Chăm sóc nó thật tốt. Ta tin tưởng cậu sẽ làm nó hạnh phúc"

Jellal như thức tỉnh ra điều gì đó. Bấy lâu nay anh vẫn luôn từ chối tình cảm của chính mình bằng cái cớ tội lỗi trong quá khứ mà không dám tiến gần đến nàng. Mà đâu biết rằng điều đó làm Erza trở nên cô đơn tới nhường nào. Anh đã để nàng phải khóc một mình.

"Hơn nữa, Jellal, cậu cũng xứng đáng có được hạnh phúc mà"

Hạnh phúc của anh? Là gì nhỉ? Trước đây là tự do còn bây giờ là...
.

.

.

.
Jellal chợt tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Bên cạnh anh vẫn là Erza đang ngủ. Tiếng thở đều đều, nét mặt bình yên của nàng đang trong vòng tay của anh. Anh khẽ mỉm cười, áp môi mình lên cánh môi của nàng một cách nhẹ nhàng.

Hạnh phúc của anh chính là nàng.

Hết chương 3.

(By Artist: @G9je)

Đáng nhẽ tới đây là hết nhưng mình nghĩ là mình sẽ kéo dài thêm 1 chương nữa~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top