"Người thương"
Cuộc sống của cô vốn quá đỗi nhợt nhạt nên thiếu thốn tình thương đối với cô là điều đương nhiên, ngày qua ngày ãm đạm đến nỗi Erza chỉ muốn được có một người để thương, để trò chuyện, dù đó có là người cô không quen biết đi nữa, dù người đó có đáp lại những lời tâm sự của cô bằng khoảng không yến lặng đi chăng nữa, thì có lẽ cũng đã đủ cho một người như cô rồi...
Cái hôm ấy, từ khi gặp người lạ trên sân thượng, ngày nào cô và người đấy cũng trò chuyện với nhau, như lắp đầy những khoảng trống cho nhau: cô cần người tâm sự đỡ cô đơn, người ấy muốn hiểu rõ hơn về một người. Hai người bọn họ thậm chí còn không biết mặt nhau, đúng hơn là cô không biết anh là ai, chỉ biết là một người đàn ông thành đạt điển trai gì đấy qua lời cô y tá nói. Nhưng cũng đã một năm đằng đẵng trôi qua, cô không cảm nhận được mà chỉ thấy như ngày hôm qua, nỗi đau vẫn ở đó cho đến đêm trời mưa hôm ấy. Gục ngã! Thực sự là cô tự gục ngã vì đã quá mệt mỏi, từ lúc tỉnh lại cô luôn tự hỏi chính mình rằng một năm qua đã trôi đi như thế nào? Những người cô yêu thương đã ra sao? Và anh nữa, có còn nhớ lấy cô bé đáng thương này không đây?...
Bầu trời hoàng hôn với cái nắng chiều giòn giã chiếu qua hành lang bóng loáng của sân thượng bệnh viện...
"Đến khi nào tôi có thể phục hồi và rời khỏi đây?"
"Tôi đã hỏi bác sĩ về tình hình của cô rồi, hết tuần này hoặc đầu tuần sau nếu cô có tiến triển tốt sẽ xuất viện"
"Vậy thì tốt rồi, cảm ơn anh"
"Đời này lắm lúc buồn cười, đâu ai biết được một người bị tai nạn lại đi cảm ơn kẻ gây ra tai nạn cơ chứ... Tôi chỉ làm việc nên làm thôi, sau này chúng ta coi như không quen biết nhau, còn về sức khỏe của cô, nếu có khi nào không ổn định, cứ đến đây, bác sĩ sẽ chữa trị cho riêng cô không tính phí..."
"Tôi không cảm ơn anh vì đã giúp tôi chữa trị... mà cảm ơn vì anh đã giúp tôi bớt cô đơn. Tôi lớn như vầy rồi, mà nhìn lại chẳng có ai tâm sự sẻ chia cả. Đến nỗi chỉ cần một người có thành ý đến bắt chuyện hỏi han, tôi lại trân quý vô cùng..." Nói đến đây, Erza ngầng mặt lên nhìn những tia hoàng hôn cứ len lỏi qua tòa nhà mà chạm đến tâm hồn sớm lạnh lẽo của cô.
"Chưa từng có bạn?"
"Đã từng..."
"Hai người không còn thân thiết?"
"Gần như vậy"
"Chia buồn, vậy thì cô tiếp tục cô đơn đi"...
Cuộc đối thoại của họ cứ như vậy mỗi ngày, lạnh nhạt, cộc lốc, chẳng gì thú vị nhưng trút được biết bao nhiêu bầu tâm sự lâu ngày như núi của cô gái đôi mươi đáng thương.
Ngày xuất viện
Anh sai người chuẩn bị tươm tất hết các thủ tục lẫn đồ đạc cho cô, hôm nay cô trở về!
Trở về tiếp tục cuộc sống, tiếp tục những chuỗi ngày buồn chán xuôi xẻo của cô học sinh sắp trưởng thành. Về đến nhà bao lấy cô là cảm giác lạnh lẽo của căn phòng một năm bỏ hoang. Vẫn sạch sẽ ngăn nắp, có đều những cái cây cô trồng đều đã héo khô hết, chỉ trừ một thứ cô không hiểu được, vẫn là cây hoa hồng trắng đấy mà hoa hồng dễ chết mới đúng, sao lại cứ sống thế kia? Chưa kể chúng còn đang nở hoa! Tận 6 bông, trước đây chưa từng nhiều như thế, từng hoa một nở rộ ra trông tươi mát không ngờ, dịu dàng nâng đỡ lấy tâm hồn của cô. Một chiều cảm giác sâu sắc trong tâm trí bỗng rung động, nhẹ nhàng và bình yên... Như nhắc nhở rằng "Con gái, đây là cuộc sống, không phải khi mệt mỏi và gục ngã ai cũng sẽ héo tàn đi. Mà là nhắc nhở ta kiên cường hơn, tiếp tục sống để ngày mai là bông hoa đẹp nhất, trải qua nhiều gay gắt nhất nhưng mạnh mẽ xinh đẹp nhất!..." Erza chìm vào những dịu êm thơ ấu, đó ... chính là lời mẹ từng nói, vang vọng từng hồi trong tâm trí của cô nhắc nhở rằng cô còn thời gian, còn một thanh xuân rực rỡ và đầy hy vọng thế nào.
Một tiếng chuông tin nhắn vang lên cắt đi dòng suy nghĩ của cô
"Bữa sáng tôi đã chuẩn bị... chúc cô một ngày tốt lành, không cần cảm ơn vì tôi đã chăm sóc cho chậu hồng đó đâu, vì tôi chỉ thích mỗi mình nó thôi. Nhìn nó có 1 bông cô đơn như cô thì không nỡ, để nó có thêm vài bông nữa để khỏi mệt mỏi và tủi thân như cô cũng tốt !... Sống tiếp nha cô gái, nếu không ai làm bạn với cô... để tôi thay cô trút bầu tâm sự :) "
Erza mỉm cười, tay di chuyển lần lượt lên màn hình điện thoại, một dòng mess gửi qua...
"Cảm ơn anh!"
Sao cô thấy bình yên quá nhỉ? Tim cô như sưởi ấm lên, mặc kệ dòng đời có thay đổi thế nào, một năm qua đã ra sao, quan trọng là cô còn tính mạng này là được. Erza trở về như ngày hôm qua, trước khi gặp Jellal và gục ngã trong cơn mưa ấy, cô tiếp tục chăm sóc những cái cây nhỏ của mình, nuôi nấng thêm những linh hồn hy vọng thuần khiết ấy... mang tên "hoa hồng trắng vĩnh cửu" .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top