ĐỊNH MỆNH HOÀNG HÔN ĐỎ


Erza thu mình lại trong căn phòng nhỏ kín 4 bức tường, chỉ độc nhất một ô cửa sổ để cô ngắm các vì sao trên trời, để hương hoa hồng trắng loang nhè nhẹ trên nền trời đêm. Đã hai năm kể từ ngày cô rời bỏ chốn làng quên lên thành phố ống, cô chỉ mang theo chậu hoa hồng trắng anh tặng, vài chú heo đất và ít quần áo, còn những nỗi buồn cô xin gửi lại cánh đồng xưa. Ngoài kia là thành thị bon chen đông đúc, toan tính từng đồng xu bạc cắc. Cô bắt đầu cuộc sống mới ở Magnolia này từ khi vừa tròn 16 tuổi, để vừa trốn chạy vừa tìm kiếm. và dĩ nhiên, cô vẫn còn nhớ quên cũ của mình, bởi nơi đó tuy buồn nhưng có hình bóng của anh những năm trước. Cô đã may mắn được một người bạn giúp đỡ, giúp cô được đi học ở một ngôi trường tốt và có một công việc lương ổn định đủ để nuôi thân. Đã 2 năm vừa học vừa làm trên đất Magnolia, cô hứa với bản thân mình phải thi đậu Đại học để cải thiện cuộc sống tốt hơn. Giờ cô có một công việc tạm ổn ở một quán coffee and tea ngay trung tâm thành phố, ngoài ra cô còn tự thu xếp cho mình vài giờ làm thêm ở một shop bán thiết bị điện tử để kiếm thêm khoản đóng học phí.

 Còn tìm kiếm? Phải, cô lên thành thị còn một mục đích nữa là tìm anh - tri kỷ của cô... Suốt 4 năm qua, kể từ ngày Erza và anh không còn bên nhau, cô đã rất rất mong chờ một ngày nào đó sẽ gặp được anh, và...

Một tuần trước, trên đường vội đến lớp học bổ túc, cô đã vô tình đụng phải một người do quá gấp. Erza tự trách mình quá bất cẩn. Cô xin lỗi và vội vã xếp lại tập vở nằm ngổn ngang dưới đất do cú va chạm ban nãy. Anh ấy không trách gì, anh còn giúp cô xếp lại mọi thứ nữa. Mải "cắm đầu xuống đất" cô không biết anh chàng kia là ai cho đến khi anh cất giọng trầm ấm:

 "Xin lỗi, cô có sao không, chắc là cô đang vội?" 

Erza giật mình, tim cô thắt lại, ngước nhìn anh. Là mái tóc xanh ấy, đôi mắt và giọng nói anh vẫn ấm áp như ngày nào. Erza dừng lại trong khi anh chàng kia cắm cúi xếp lại tập vở giúp cô. Giọng cô run run:

 "Jellal... Anh có phải... Jellal không?" Rồi dường như anh cũng nhận ra. Là mùi hương đó, mái tóc dài vẫn rực rỡ và giọng nói vẫn dịu dàng như xưa, không thay đổi. Jellal cũng nhìn Erza, trên môi bật một nụ cười bối rối xen lẫn bất ngờ, bầu trời chiều ửng đỏ, anh đã nhớ ra...

 "Erza Scarlet! Là Erza phải không? Anh nhớ ra rồi... Hoàng hôn đỏ!" Như cười thật tươi, chạy đến ôm anh, anh cũng mở rộng vòng tay đón cô vào lòng, như ngày đó thôi. Khi xưa cô khóc vì những uất ức, anh cũng ôm cô như vầy, giờ cũng thế nhưng giờ là những giọt nước mắt hạnh phúc.Bàn tay anh gạt đi nước mắt cho Erza. 

"Anh đã đi đâu? Anh có biết em buồn thế nào không? Em đã rất sợ... rất sợ sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa..., em nhớ anh lắm! Jellal à..."

 Anh xoa đầu cô như một đứa trẻ "Em lớn rồi mà cứ như trẻ con! Anh cũng nhớ em lắm, xa em anh cũng buồn lắm, nhưng biết làm sao đây?Ngay khi có cơ hội,anh lập tức  trở về thăm em,nhưng tìm em không gặp,hỏi thăm khắp xóm không ai biết em đã đi đâu... anh cứ tưởng chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa,tim anh như vụn vỡ,đầu óc trống rỗng ...  em...!" Jellal bất chợt quỳ xuống, lấy trong túi áo chiếc khăn tay của mình quấn chặt vết thương đang rỉ máu trên đầu gối Erza. Ban nãy cô ngã trên đường đá gồ ghề do đụng phải anh. Cứ như lần đầu gặp nhau, Jellal băn bó vết thương lại cho Erza, rồi cả hai từ đó rất thân. 

"Chiều hôm nay đẹp nhỉ?"

"Dạ... đẹp.. đẹp thật!"

"Giống như màu tóc của em vậy, thật rực rỡ và ấm áp" Jellal nhìn Erza cười hiền, trên má cô ửng một vài vệt hồng

...Thật là một màu hoàng hôn định mệnh...

Anh và em, hai con người đang dạt dào tình cảm, đứng đó nhìn nhau nở một nụ cười... là tri kỷ phải không?

-----------------------------------------------------------------------

E-N-D Chương 2: ĐỊNH MỆNH HOÀNG HÔN ĐỎ

Chương tiếp theo:

ĐAU THƯƠNG - ĐƠN PHƯƠNG MỘT NGƯỜI

Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ cho mình, có gì sai sót xin bạn góp ý ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jerza